8 - Trà sữa tứ quý
Beta: vutrinh310
"Kia chính là tổng giám đốc tập đoàn họ Ngụy vô cùng nổi tiếng gần đây sao?"
"Đúng vậy, tuấn tú, đường hoàng, không biết đã kết hôn hay chưa."
"Ngược lại tôi lại nghe đồn anh ấy vừa mới tốt nghiệp đại học không bao lâu đã kết hôn, nhưng cũng không biết đối tượng kết hôn là ai."
"Phải phải phải, tôi cũng có nghe ba mẹ tôi nói qua, bảo rằng anh ấy đã kết hôn lâu rồi, hơn nữa còn tổ chức long trọng lắm, nhưng lại chỉ mời người thân, anh ấy còn bảo vệ phu nhân vô cùng, nên số người biết cũng rất ít."
"Bảo vệ? Tôi lại chẳng thấy thế. Biết đâu lại là cô vợ thấp hèn, không dám gặp mặt ai ấy chứ."
"Không thể nào? Người của cậu Ngụy sao có thể như thế?"
"Sao lại không? Bí mật nhà giàu đầy ra, chuyện nhà chúng ta chẳng lẽ còn chưa đủ điển hình sao?"
"Nói cũng phải, nhưng đúng là đáng tiếc cho người như anh ấy, ở nhà cũng chẳng phải cô vợ xinh đẹp mềm mại, sợ ràng cũng chẳng muốn về nhà ấy chứ."
"Mặc kệ mấy chuyện đó đi, chúng ta cứ qua đó cụng ly với anh ấy rồi tám chuyện vài câu."
Đại sảnh bữa tiệc nhà họ Thẩm đèn đuốc sáng trưng, dàn giao hưởng được mời riêng tới đang chuyên chú tấu lên những bản nhạc đã được định sẵn.
Giữa sàn nhảy có những đôi nam nữ duyên dáng uyển chuyển đang khiêu vũ, lưng thẳng tắp, bước những bước nhảy đầy ăn ý cho dù chỉ là lần gặp mặt đầu tiên. Tất cả đều tỏ rõ rằng mọi người ở đây đều được hưởng tinh hoa giáo dục từ khi còn nhỏ. Quây xung quanh sàn nhảy là những kẻ giả dối tay nâng ly rượu, miệng mỉm cười đầy thương mại nhưng trong lòng không biết đang tính toán gì.
So ra cũng chỉ là cá lớn nuốt cá bé nhưng được thực hiện một cách đẹp đẽ hơn của động vật bậc cao mà thôi, đây chính là thứ được gọi là xã hội thượng lưu.
Giang Trừng tựa vào mép tường, hai tay khoanh trước ngực, đầu hơi cúi, ngẩn người nhìn mặt sàn sạch bong không một hạt bụi dưới chân.
Vừa rồi có một nhóm tiểu thư nổi tiếng ăn mặc lộng lẫy đi ngang qua, cười nói đàm luận về Ngụy Anh, người đứng cách Giang Trừng cả cái sàn nhảy, hương nước hoa cùng với pheromone hòa với nhau tạo thành một mùi hương quái dị xộc thẳng vào xoang mũi Giang Trừng.
Cậu im lặng nghe những người đó phấn khích hay nghiến răng nghiến lợi đàm luận về Ngụy Anh, sau đó hơi khó chịu đưa tay khua trước mũi, xua đi mùi hương kì dị kia.
"Sao vậy?" Không biết Thẩm Dịch đã tới cạnh Giang Trừng từ khi nào, đưa cho cậu một ly nước trái cây màu đỏ nhạt, mùi hương vừa chua vừa ngọt bay lên trong không khí, hương thơm mà Giang Trừng không thể nào quen hơn.
"Nước dâu?" Giang Trừng ngẩng đầu nhìn Thẩm Dịch híp mắt cười trước mặt.
"Ừ, cậu thích uống phải không?" Thẩm Dịch đưa ly nước dâu trong tay tới gần Giang Trừng, ý bảo Giang Trừng tiếp lấy: "Cậu mà không cầm thì tay mình mỏi chết mất. Sao vậy, ngoại trừ Ngụy Anh đưa, người khác đưa cũng không thèm động sao?"
Những lời này đâm trúng tim đen của Giang Trừng, cậu mím môi đưa tay nhận lấy ly nước kia, nâng ly với Thẩm Dịch: "Cảm ơn."
Thẩm Dịch thấy cậu nhận lấy, nụ cười khóe trên môi cứng lại trong giây lát, sau đó cũng tựa lưng vào tường bên cạnh Giang Trừng, quay đầu nhìn người bên cạnh cầm ly nước trái cây ngẩn ra, lại nhìn phía đối diện, kẻ đang nâng ly rượu cụng ly cười nhạt đáp lại chủ tịch tập đoàn nhỏ nào, Ngụy Anh.
Hôm nay Ngụy Anh mang một chiếc kính gọng vàng, mắt kính lớn đeo trên sống mũi chiếm non nửa gương mặt, áp đi vẻ xốc nổi dễ nổi giận mà Thẩm Dịch thấy ở nhà hàng hôm đó, hòa vào bữa tiệc của giới thượng lưu kì lạ này.
"Quả nhiên, câu không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà ông nội nói thật đúng là chân lý." Thẩm Dịch lấy một ly sâm panh từ người phục vụ vừa đi qua bên cạnh, nhấp một ngụm cười nói.
"Cái gì?" Giang Trừng hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn Thẩm Dịch, nghi hoặc.
"Không có gì, ý mình là." Thẩm Dịch cũng quay đầu nhìn Giang Trừng, đưa tay chỉ về phía trợ lý của cậu: "Người Nhiễm nhỏ như thế mà tham ăn ghê vậy."
Giang Trừng nghe vậy cũng nhìn về bàn tiệc buffet dài phía trước.
Đứng bên cạnh bàn tiệc có một cô gái tóc dài mặc bộ lễ phục trắng đơn giản, một tay cầm đĩa, tay kia thì cầm dĩa ăn, quét từ đầu bàn tới cuối bàn.
"Miệng nhét đầy ghê, cứ như hamster ấy." Thẩm Dịch thấy vậy bật cười: "Thật đúng là uổng công mình tìm người làm tóc riêng cho cô ấy."
Giang Trừng cũng không nhịn được cười: "Chuyện Nhiễm tham ăn, chẳng phải cậu đã biết từ lâu rồi sao?"
Nhiễm Nhiễm, họ Nhiễm, tên Nhiễm, là một Omega, là đàn em học cùng trường đại học với Thẩm Dịch và Giang Trừng, cũng là nhân viên cốt cán kỳ cựu ở công ty mà hai người họ lập nên.
Bởi vì cái tên nghe quá tùy ý nên bị mấy tên con trai ở đại học, nhất là mấy tên alpha cười nhạo. Lúc ấy Thẩm Dịch đang định xúm lại đánh vì bất bình, kết quả là cô đàn em này lập tức bắn như pháo rang, nói tên nam sinh kia sấp mặt.
Bởi quen biết Giang Trừng và Thẩm Dịch, nên tốt nghiệp xong cùng hai người gây dựng công ty, là trợ lý duy nhất của Giang Trừng, cũng là người mà cả công ty đều biết, fangirl của Giang Trừng.
Nhân lúc bầu không khí tốt lên được chút, Thẩm Dịch cũng nói đùa vài câu, nhớ lại thành tích khẩu chiến huy hoàng với đám A hồi đại học của cô ấy.
"Mọi người đang nói gì thế?" Nhiễm Nhiễm bưng đĩa đi tới, nghi hoặc nhìn hai đàn anh đang nhìn mình cười.
"Khụ, không có gì, em không ăn tiếp sao?" Thẩm Dịch đưa nắm tay lên bên miệng ho nhẹ một tiếng.
"Đương nhiên là ăn tiếp rồi, vì dự án tiếp theo của công ty lần này mà em phải bận mấy ngày, chẳng nhẽ không được khao bản thân hả?" Nhiễm Nhiễm trừng mắt lườm Thẩm Dịch một cái, nhịn không được mà phàn nàn: "Nhà tư bản bóc lột nhân dân khổ cực, chính là anh đó."
Thẩm Dịch vội vàng xua tay: "Này này này, em không thể nói như thế được, anh nào dám chọc giận em."
"Không có người nào mà tư bản Thẩm đây không thể bóc lột!"
Nhiễm Nhiễm cao giọng, tranh cãi với Thẩm Dịch, sau đó nhìn Giang Trừng đứng bên cạnh, bỗng đổi sang dáng cười với đôi mắt long lanh, ngay cả giọng cũng trở nên nhẹ nhàng: "Ngoại trừ đàn anh Giang Trừng thì ai tư bản Thẩm cũng bóc lột, đúng không?"
Giọng điệu còn ra vẻ như tôi nói đúng quá rồi còn gì.
Thẩm Dịch cũng quá quen với giọng điệu này của cô ấy, cũng chẳng có cách nào, thiếu nữ này lúc nào cũng muốn gán ghép mình với Giang Trừng. Mặc dù đúng là anh có thích Giang Trừng thật nhưng cũng không muốn cậu cảm thấy khó xử như vậy.
Bình thường có thể nói giỡn mấy câu như vậy, trong lòng cũng thầm cảm ơn cô.
Thẩm Dịch nghĩ, nhìn Giang Trừng cười khẽ đứng bên cạnh.
Nửa tháng nay Giang Trừng gầy đi rất nhiều, càng không nói đến Giang Trừng sau ngày liên hoan nửa tháng trước, anh vừa mới đến công ty đã bị cậu dọa một vố.
Đôi môi vẫn còn sưng cùng với quầng thâm đen xì, không những tinh thần uể oải mà còn khiến cho người khác cảm giác rằng Giang Trừng đang đau lòng, suy sụp.
Trong lòng Thẩm Dịch thở dài một hơi, thấy Giang Trừng khó khăn lắm mới có được một hôm có tâm trạng như hôm nay, nâng trán giải vây thay Giang Trừng: "Hình như người ở công ty thâu đêm nửa tháng này là Giang Trừng chứ không phải em đâu Nhiễm à."
Nhiễm Nhiễm trừng mắt một cái lườm Thẩm Dịch, sau đó lại nhìn Giang Trừng cả nửa tháng nay cuối cùng cũng vui lên được một ít, chuyển đề tài: "Vậy nên mới nói, đối tác hôm nay chúng ta tìm rốt cuộc ở nơi nào?"
Nhiễm Nhiễm nói xong nhìn xung quanh, cảm thấy quái quái: "Chẳng phải nói đêm nay là tiệc xã giao, hợp tác thương mại sao? Sao đến đây lại bỗng biến thành tiệc chúc thọ nhà họ Thẩm thế?"
Lần này đến lượt Thẩm Dịch cứng đờ, vẻ mặt cũng không được tự nhiên. Anh ra sức nhếch môi định mở miệng, Giang Trừng liền đứng dậy, đứng trước mặt Nhiễm Nhiễm, đưa tay ấn lại miếng dán ức chế màu da trên cổ cô, cười nói: "Chuyện này cứ giao cho anh với Thẩm Dịch là được rồi, hôm nay em đã mất công ngàn dặm xa xôi mang USB tới, phải ăn thật nhiều để đền bù tổn thất chứ."
Giang Trừng dán chặt lại mép miếng dán ức chế bị bong ra cho cô ấy xong, lùi lại hai bước, nói: "Miếng dán ức chế bị bong một góc, bây giờ ổn rồi đó."
"Em vẫn còn thấy đói đúng không? Cứ đi ăn thêm chút nữa, khi nào bọn anh tìm được đối tác thì nói với em."
"Người ở đây phức tạp, tuy rằng tất cả đều dán miếng dán ức chế, nhưng vẫn có thể bị bóc ra, phải đứng ở chỗ bọn anh có thể thấy, đừng chạy lung tung." Giang Trừng mím môi, cuối cùng vẫn phải lên tiếng dặn dò một câu.
Nhiễm Nhiễm nghe vậy gật đầu, thỏa mãn cầm đĩa tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.
Giang Trừng dựa vào vách tường, giương ly nước trái cây trong tay chạm một cái với ly rượu giơ giữa không trung của Thẩm Dịch, sau đó uống một ngụm, nói: "Chậc, chua quá."
"A" Thẩm Dịch nhìn cậu nhăn mày lại nở nụ cười, dừng một lát lại nói: "Có lỗi quá, lại kéo cậu liên lụy vào."
"Liên lụy gì cơ?" Giang Trừng cười nhạt nhìn Thẩm Dịch, đưa tay vỗ vai anh: "Chúng ta là bạn bè, đừng nói như vậy."
"Cậu không hỏi gì mình sao?" Thẩm Dịch nói: "Không hỏi vì sao nhắn tin nói xã giao lại biến thành tiệc chúc thọ nhà họ Thẩm sao."
Giang Trừng tỏ vẻ như không có gì, nhún vai nói: "Chẳng phải tiệc chúc thọ cũng là một kiểu xã giao sao?"
Gương mặt vẫn luôn tĩnh lặng, tuấn tú của Thẩm Dịch bị Giang Trừng làm cho buồn cười, anh suy nghĩ, hé miệng nói: "Mình là cháu trai trưởng nhà họ Thẩm."
Anh nói xong, bĩu môi ra hiệu về phía cụ Thẩm đang nhận được rất nhiều lời chúc đầy niềm nở ở bên kia: "Đó là ông nội mình, ba mình là con trai cả của ông, nên mình cũng là đứa cháu trai đầu tiên của ông."
"Bởi nguyên nhân nào đó mà ba mình đã mất từ khi mình còn nhỏ, vậy nên từ bé đã lớn lên bên cạnh ông nội." Thẩm Dịch nói xong, quơ quơ chén rượu: "Ông nội muốn mình tiếp quản việc trong nhà nhưng mà mình lại không muốn."
"Vậy nên một mình cậu tách ra lập nghiệp?" Giang Trừng nghe vậy mỉm cười.
Cậu trêu ghẹo: "Đây chẳng phải là thứ mà Nhiễm hay kể trong tiểu thuyết sao? Câu chuyện phú nhị đại muốn tự thân nỗ lực trở nên giàu có?"
Thẩm Dịch nghe vậy cũng cười: "Ha ha, đúng vậy, bởi vì rất nhiều nguyên nhân nên mình..."
"Đừng nói cho tớ biết nếu không muốn nói hay khó nói thành lời." Giang Trừng nhẹ nhàng thông cảm cắt ngang Thẩm Dịch: "Chúng ta là bạn nhưng không có nghĩa là phải biết tất cả về đối phương, hiểu chứ?"
Thẩm Dịch nghe vậy sửng sốt, sau đó cười khổ nâng ly rượu cụng một cái với Giang Trừng rồi uống một hơi cạn sach: "Đừng như vậy, Giang Trừng."
"Hửm?" Giang Trừng cụng ly nhưng không uống.
"Không cần phải lúc nào cũng nhắc nhở mình rằng chúng ta chỉ là bạn." Lòng Thẩm Dịch chua chát, đưa tay đổi một ly sâm panh mới. Anh không muốn cứ như vậy tiếp tục làm bạn với Giang Trừng khiến cho anh cảm thấy đau đớn không nói thành lời, vì vậy mở miệng nói: "Nước dâu tây đó, sao lại không uống?"
Giang Trừng hơi ngượng ngùng nói: "Chua quá, đau răng."
Thẩm Dịch mỉm cười, định chọc Giang Trừng lớn tướng cả rồi mà còn sợ chua, chợt nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt ở sàn nhảy đối diện.
Anh và Giang Trừng cùng đưa mắt nhìn lại.
Tiêu điểm sự chú ý của bữa tiệc đều tập trung tại người trong lòng Ngụy Anh, một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc chiếc váy dài hở lưng sậm màu, dáng người điện nước có đủ, không biết là A, là O hay là B, nhưng tóm lại là trông rất đẹp.
Theo đó còn có tiếng ly rượu rơi trên mặt đất vỡ vụn.
Xem ra có lẽ là do cô gái đó ngã về phía trước, Ngụy Anh đỡ cô ấy một cái.
"Cảm ơn anh." Giọng nói yểu điệu của cô gái phát ra từ đôi môi đỏ mọng kiều diễm, Ngụy Anh lịch sự gật đầu cười, cố ép xuống cảm giác căm ghét trong lòng, nâng khuỷu tay cô gái ngã vào lòng mình đứng dậy.
Ngay lúc hắn định rút tay về, cô gái mượn cớ dựa vào vai Ngụy Anh, ôm lấy hắn, làm bộ như Ngụy Anh cố ý kéo cô ả vào trong lòng.
Cảm nhận hơi ấm ghê tởm trong lòng khiến Ngụy Anh chỉ muốn ói, hiếm thấy hắn nhíu mày trước mặt mọi người, muốn đẩy cô gái trước ngực ra, kết quả là chẳng đợi Ngụy Anh kịp hành động thì cô gái kia đã lập tức tỏ vẻ hoảng hốt rời khỏi lồng ngực Ngụy Anh, mặt còn đỏ bừng tỏ vẻ thẹn thùng, trốn sau lưng ông Thẩm.
Ngụy Anh tiếp quản tập đoàn lâu như vậy, trên công việc làm ăn mọi thứ đều thuận lợi, vậy mà ở đây lại bị cô ả này dây dưa mờ ám, không nói nên lời, trong lòng như dời sông lấp biển, cực kỳ khó chịu.
"Cậu Ngụy, hôm nay vừa thấy đã biết là danh bất hư truyền, nhân trung rồng phượng." Ông Thẩm nhìn một đám người ở đó, rốt cục đi tới trước mặt Ngụy Anh, tuy rằng đã lớn tuổi nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn, vẫn mang khí thái uy nghiêm điềm đạm của chủ nhà họ Thẩm như cũ.
"Cụ quá khen, cháu cũng chỉ là tên nhóc choai choai, cậy vào nghé mới sinh không sợ hổ, làm sao có thể so với cụ Thẩm, trong bày mưu tính kế, ngoài thắng vạn dặm được." Ngụy Anh nhã nhặn đưa tay lên đẩy gọng kính vàng mà Giang Trừng tặng trên sống mũi, gắng sức áp chế cảm giác khó chịu và tức giận.
Bàn tay mà hắn chạm vào lưng cô gái mặc đồ đỏ kia đặt ở sống quần, nằm chặt tới nổi gân xanh.
"Đây là đứa cháu gái duy nhất của ta, tên Thẩm Khiết." Trong tay ông cụ là cây gậy làm bằng gỗ cẩm lai vàng, cười hòa ái giới thiệu với Ngụy Anh cô gái vừa mới ngã vào lòng hắn, chính là cô nàng mặc đồ đỏ đang trốn sau lưng ông.
"Chào cô, cô Thẩm." Trên mặt Ngụy Anh vẫn mang vẻ nhã nhặn như cũ, giọng nói trầm thấp nho nhã lễ độ, Thẩm Khiết đỏ mặt gật đầu, giọng lí nhí như không khí nói nhỏ một câu: "Chào anh, ngưỡng mộ đã lâu."
Nghe giọng nói giả bộ õng ẹo này khiến cả người Ngụy Anh nổi da gà, nhưng vẫn phải giả bộ làm thiếu niên anh tài, giữ hình tượng tổng giám đốc tính cách trầm ổn đối đầu với lão cáo già với con cáo con nhà họ Thẩm này: "Không dám không dám, cũng chỉ là người bình thường mà thôi."
"Cậu không cần khiêm tốn quá mức như vậy, cháu gái ta từ bé lớn lên trong khuê phòng, nghe chuyện về cậu, ngưỡng mộ không thôi." Ông cụ Thẩm cười ha hả sờ cây gậy ba toong trong tay.
Ngụy Anh tuổi trẻ chứ không phải là ngu, có thể đưa tập đoàn lên vị trí ngày hôm này, hắn cũng gặp không ít kẻ khôn ranh. Nghe mấy câu này của lão già họ Thẩm chắc chắn là muốn để hai người họ khiêu vũ cùng nhau hoặc làm mấy chuyện lộn xộn chẳng ra đâu vào đâu, dù sao hắn cũng chẳng muốn.
Hắn đưa mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, vừa đúng lúc một nhân viên phục vụ bưng khay đựng ly rượu sâm panh đi tới, hắn đưa tay vẫy người phục vụ lại, sau đó nâng ly với ông cụ nói: "Hôm nay cháu tới đây là để chúc mừng sinh nhật cụ, có điều người tới đông quá, nên cháu định lát nữa lại tán gẫu với cụ sau."
Ngụy Anh lại cầm một ly rượu sâm panh: "Ba cháu cũng thường xuyên nhắc tới cụ, nghe danh từ nhỏ, cũng có cảm tình thân thiết quấn quýt."
Mặc kệ là chuyện ma chuyện quỷ hay thần thoại, chỉ cần đạt được mục tiêu thì đều là lời hay ý tốt.
Lớp vỏ ngụy trang của Ngụy Anh nói.
Quả nhiên, ai cũng thích kẻ khác tâng bốc mình. Như Ngụy Anh mong muốn, ông cụ nhận lấy ly rượu, cười ha hả cụng ly với Ngụy Anh: "Ta và ba cậu là bạn bè thân thiết nhiều năm, cũng có thể nói là chiến hữu cùng nhau vượt qua khó khăn."
"Con trai duy nhất của cậu ta, đương nhiên ta phải quan tâm rồi."
Ngụy Anh mỉm cười, dưới kính che đi sóng ngầm mãnh liệt, hắn nâng tay cụng ly với ông ta: "Chúc cụ phúc như Nam sơn, thọ như Đông hải."
Ông cụ cười hiền từ, sau đó nói: "Lát nữa kêu Khiết Khiết dẫn cậu đi dạo một vòng, coi như là lễ của chủ nhà là lão già này."
Trong lòng Ngụy Anh nói: đm quả nhiên không trốn nổi, lão cáo già này.
Hắn ngoài mặt cười gật đầu, sau đó lúc uống rượu không cẩn thận run tay, làm rượu sâm panh đổ vào cà vạt.
"Ôi đổ mất rồi..." Thẩm Khiết thấy vậy, lo lắng kêu một tiếng rồi vội vàng tiến lên phía trước đưa tay đụng vào Ngụy Anh, nhưng lại không đụng vào cà vạt mà là yết hầu. Ngụy Anh vô thức lùi về phía sau một bước, áy náy nói: "Đúng thật không khéo, chắc cháu phải đi xử lý vết rượu trên người mất thôi."
Ông cụ kia sao lại không biết là Ngụy Anh cố ý, bị tên nhóc này từ chối trước mặt bao nhiêu người, cho dù có là từ chối một cách lịch sự nhưng trong lòng vẫn giận tái đi.
Trước đám đông, chỉ có thể làm bộ khoan dung độ lượng, châm chước cho đứa cháu, nói: "Không sao không sao, vậy cậu cứ đi trước đi."
"Lát nữa để Khiết Khiết dẫn cậu đi dạo cũng không muộn."
Ngụy Anh tỏ vẻ áy náy cười với ông ta, rồi lại áy náy nhìn Lam Trạm với vẻ mặt lạnh nhạt trước sau như một.
Sau đó như thể gỡ được keo con chó, bước nhanh rời khỏi tầm mắt của Thẩm Khiết.
"Ầm一一"
Trong toilet không một bóng người, Ngụy Anh bực bội giật cà vạt dính rượu dính nhớp trên cổ xuống, tức giận ném vào thùng rác, phát ra một tiếng vang lớn.
"Lão già chết tiệt, muốn ép mình với cháu gái lão vào một chỗ, mẹ kiếp." Ngụy Anh chửi thầm.
Hôm nay hắn đã đủ bực bội, cả nửa tháng Giang Trừng không về nhà, hắn cũng không gặp Giang Trừng, đến lúc gặp thì Giang Trừng không thèm nhìn hắn, còn như thể không có chuyện gì mà cười nói với Thẩm Dịch, lướt qua Ngụy Anh.
Lúc nãy trong tiệc hắn cũng thấy! Thấy Thẩm Dịch đưa cho Giang Trừng một ly nước dâu, Giang Trừng không những nhận mà còn uống!
Đã bảo rằng ngoại trừ mình ra, đồ người khác cho phải cẩn thận, bảo không được uống vậy mà em ấy còn uống!
Còn không sợ ở địa bàn của tên khốn Thẩm Dịch kia, thằng cha đó im lặng giở trò gì! Đệt cụ nó!
Lại còn tán gẫu! Còn tán gẫu một cách rất vui vẻ! Nghĩ đến nửa tháng này mình ngủ không ngon nuốt không trôi, bất an đứng ngồi không yên, một mình hắn chịu khổ, Giang Trừng thì sống cực kỳ vui vẻ với Thẩm Dịch!
"Xem ra em ấy gầy cũng chẳng phải vì mình, đều bởi quan tâm lo lắng cho tên Thẩm Dịch!"
Ngụy Anh hạ giọng, mở vòi nước, lầm bầm, kính gọng vàng cũng không thể nào che nổi vẻ trẻ con bốc đồng, xốc nổi của hắn giây phút này.
Tức chết giám đốc ta đây mất. Ngụy Anh tức giận tắt vòi nước, vẩy bọt nước trên tay, tức giận chống tay lên bồn rửa, dạ dày lại bắt đầu lờ mờ đau.
"Đau..." Ngụy Anh ôm bụng "Lúc nào không đau, lúc này lại đau. Chậc."
Hắn lấy viên thuốc dạ dày để phòng trong túi quần, nhét vào miệng, dùng nước bọt nuốt khô. Rất nhanh, vỏ con nhộng màu trắng đã tan ra hoàn toàn, vị đắng chát lan tràn cả khoang miệng Ngụy Anh. Trong miệng đắng, trong lòng còn đắng hơn. Ngụy Anh lập tức có cảm giác thê lương như thể hắn là cây cải thìa trong ruộng mà Giang Trừng không thèm.
"Trừng thích Thẩm Dịch đến vậy ư, thích đến mức không thèm để ý mình." Ngụy Anh nhớ tới lúc cãi nhau với Giang Trừng nửa tháng trước, nếu như Giang Trừng nói Lam Trạm với Thẩm Dịch giống nhau... Ngụy Anh lập tức như gà con, ngồi xổm trên mặt đất, ngây ngốc nhìn chằm chằm sàn gạch men sứ đen tuyền.
"Đm, không nhẽ hai người đã lên giường!"
Ngụy Anh hồi tưởng lại đêm đó nửa tháng trước, Giang Trừng nằm dưới thân, đôi mắt đỏ hoe, nghĩ đến đuôi mắt hồng nhạt của Giang Trừng, suy nghĩ này lại càng bắt đầu mọc rễ lan tràn.
Mặc Ngụy Anh, một xử nam bé nhỏ vẫn luôn trong sạch, nhưng dưới sự hun đúc của Nhiếp Hoài Tang, cũng xem qua không ít thứ đồi trụy.
"Hắt xì一一"
Xa xa, Nhiếp Hoài Tang ở tiệc sinh nhật Nhiếp Minh Quyết hắt hơi một cái thật to, rồi đưa tay sờ mũi mình.
"Cảm hả?" Một giọng nói mang vẻ uy nghiêm, trầm ổn truyền tới từ phía cửa, là Nhiếp Minh Quyết đi công tác về.
"Anh?!" Nhiếp Hoài Tang chạy chân trần từ phòng khách ra cửa, ríu rít như chim sẻ: "Không cảm, trong nhà còn mở điều hòa cơ mà."
Cậu nghĩ lại nói: "Có lẽ do ai đang nghĩ đến em chăng?"
Nhiếp Minh Quyết nhướn mày: "Hả?"
Nhiếp Hoài Tang cười tủm tỉm: "Không lẽ... là anh?"
Nhiếp Minh Quyết: "..."
Nhiếp Hoài Tang: "Em xin lỗi, em sai rồi, em sai rồi."
"Không thể nào! Bé nhà mình không phải là người như vậy!" Ngụy Anh đứng dậy, nắm chặt tay, nói nhỏ.
"Còn dám gọi bé nữa thì chặt chân!"
Trong đầu tự dưng vang lên lời Giang Trừng hay đáp lại mình, Ngụy Anh cảm giác chân mình đau nhói, nhanh chóng đổi cách xưng hô: "Trừng không phải người như thế, đúng, không sai!"
"Mấy người làm gì vậy! Mấy người làm gì vậy!"
Ngoài cửa toilet truyền đến giọng nói kinh hoảng của một cô gái. Ngụy Anh cảm thấy nghe quen quen, hình như từng nghe thấy giọng nói này qua điện thoại của Giang Trừng.
Hắn đi ra cửa toilet, quả nhiên thấy một cô gái tóc dài mặc lễ phục trắng bị mấy tên thiếu gia nhà giàu vây lại ở góc tường tối lờ mờ, trong không khí tràn đầy mùi pheromone hương xoài ngọt dính mà Ngụy Anh ghét, có lẽ miếng dán ức chế của cô gái kia bị bóc ra.
Ngụy Anh vừa nhìn, quả nhiên là cô gái nói chuyện rất thân với Thẩm Dịch và Giang Trừng lúc nãy, hắn nhớ lúc đọc tư liệu điều tra có ghi cô gái này họ Nhiễm tên Nhiễm, hình như Giang Trừng thường gọi cô nàng là Nhiễm.
"Chậc." Ngụy Anh xoay cổ tay, khởi động, vừa cởi cúc áo vest hơi bó, vừa đi qua.
Không còn cách nào khác, hắn không phải là người thấy chết mà không cứu, càng không nói tới đây là trợ lý của Giang Trừng.
"Chậc, mấy vị vui vẻ ghê cơ?" Ngụy Anh tháo chiếc kính gọng vàng trên mũi xuống, cầm nhẹ trong tay, tháo bỏ lớp vỏ ngoài người giả chó giám đốc ra, biến thành bộ dạng lưu manh đầu sỏ thời đi học.
"Đệt mẹ, mày là thằng nào, đừng có làm phiền thiếu gia đây tìm niềm vui, cẩn thận không tao cho mày ngày mai phá sản đấy!" Tên thiếu gia dẫn đầu không thèm ngoái đầu lại nói.
"Ôi chao, chuyện mà cả nhà họ Thẩm còn không làm được, nhà chúng mày làm được cơ đấy." Ngụy Anh đi qua túm cổ áo sơ mi một tên, tay dùng sức nắm chặt, cho tên kia một đấm.
"Mày... mẹ mày, giám đốc Ngụy?!" Mấy người còn lại quay đầu, nhìn Ngụy Anh đang mỉm cười híp mắt mà mặt mày biến sắc.
Ngụy Anh khoát tay với mấy người họ: "Không phải, chẳng có Ngụy nào hết."
Chân phải giẫm lên một tên khốn khiếp đã bất tỉnh nhân sự, thản nhiên đưa chiếc kính cầm trong tay cho thiếu nữ đồ trắng đang đứng ở bên tường: "Hì, cầm lấy giúp tôi, vô cùng quan trọng."
Nhiễm Nhiễm chưa kịp hoàn hồn, đón lấy chiếc kính, vừa rồi cô bị mấy người này cưỡng chế đưa tới đây, lại còn xé miếng dán ức chế của cô.
Cô ngẩng đầu, mấy tên bất lịch sự vừa gây sự với cô kia hình như đã nhận ra chủ nhân của chiếc kính này là ai, tất cả đều sợ hãi lùi về phía sau.
"Bùm bùm chát一一"
Sau một trận gà bay chó sủa, người đàn ông kia từ bóng tối đi tới, nhẹ nhàng phủi tay, lấy lại chiếc kính trong tay Nhiễm Nhiễm, lại lấy ra một miếng dán ức chế mới.
Đây là miếng dán ức chế mà hắn mang cho Giang Trừng, mỗi một kiện quần áo đều có một cái.
"Cho cô này, dán nhanh lên. Mùi xoài kinh chết đi được." Ngụy Anh cằn nhằn.
Nhưng còn không chờ hắn ra ngoài, lại nghe thấy tiếng có người nào tát ai một cái.
Ngụy Anh chửi thầm: "Đmm, không đi chỗ khác ngoài hành lang nhà vệ sinh được hả?"
Ngụy Anh rẽ đường khác đi qua, ngoài nhà vệ sinh, nơi cách đại sảnh một cái hành lang, cô ả Thẩm Khiết vừa lợi dụng mình đang đứng ở hành lang, tức giận nói: "Mày là cái thá gì mà dám cản tao giáo huấn người làm nhà mình?!"
Chẳng còn xíu nào yểu điệu lúc nãy, giọng nói the thé đâm thủng màng nhĩ Ngụy Anh.
Ngụy Anh nâng trán, lòng nói lại bí mật hào môn à.
Hắn nhìn Tiểu Nhiễm phía sau vẫn còn chưa tỉnh hồn, quyết định vẫn nên đưa cô gái này tới chỗ Giang Trừng trước, tiện thể lấy cớ nói chuyện với em ấy, mắng mỏ bao nhiêu, đánh bao nhiêu cũng được, mặc kệ thế nào cứ đem người về nhà trước sau đó giải thích rồi quỳ bao nhiêu cái ván giặt hay bàn phím đều được.
Kkkkk, mình thật thông minh! Trong lòng Ngụy Anh mừng thầm. Hắn tiến về phía trước mấy bước, chuẩn bị định giải vây thay người kia, nhanh để còn đưa cô gái này tới chỗ Giang Trừng, sau đó mới có thể áp dụng kế hoạch dỗ dành Giang Trừng được.
Giang Trừng tới nhà vệ sinh tìm Nhiễm Nhiễm, cậu với Thẩm Dịch tìm hết cả đại sảnh mà chẳng thấy Nhiễm Nhiễm đâu. Không ngờ rằng lại gặp cậu bạn hồi đại học của mình làm phục vụ ở đây, lại đúng lúc bị cô gái này, phải chính là cô ả mà Ngụy Anh ôm lúc nãy đánh chửi.
Một mặt từng là bạn học, Giang Trừng cũng không thể nào ngồi yên mặc kệ, một mặt nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy cô ả này ôm Ngụy Anh mà đắng cả lưỡi, lòng khó chịu.
Vì thế cậu lập tức ngăn cô gái này lại: "Vị tiểu thư này, đây là bạn của tôi, tôi nghĩ rằng mọi chuyện nên được làm rõ rồi đánh mắng cũng không muộn."
Bởi một ly rượu mà làm hỏng cơ hội đi dạo cùng Ngụy Anh khiến Thẩm Khiết tức giận mà trút lên người phục vụ, bây giờ lại còn có người dám ngăn cản mình, lại khiến cô càng điên tiết.
"Bạn với phục vụ? A, vậy mày cũng chẳng hơn gì đâu! Ở đâu ra con chó hoang dám giương oai trên địa bàn của tao."
Thẩm Khiết nói xong lập tức giương tay, muốn cho Giang Trừng một tát. Giang Trừng nhíu mày, bàn tay trong bóng tối động đậy, mặc dù không muốn đụng vào Thẩm Khiết nhưng vẫn chuẩn bị đưa tay ra bắt lấy cổ tay sắp đánh tới của cô ả.
"Dám động tay động chân với người của tôi, sợ rằng nhà họ Thẩm các người suy bại chưa đủ nhanh sao?"
Bàn tay chuẩn bị hạ xuống đã bị ngăn lại, lần nữa nghe thấy giọng nói quen thuộc của nửa tháng trước, ánh đèn vàng mơ hồ của đèn trên tường hành lang chiếu lên gương mặt tuấn tú của Ngụy Anh cùng với chiếc kính quen thuộc, Tóc của hắn hơi rối so với lúc trước khi rời đại sảnh, cũng không biết hắn đã làm gì.
Nhưng như vậy mới càng giống Ngụy Anh của Giang Trừng chứ không phải giám đốc Ngụy giữa vô số tiền tài và vốn liếng.
"Cô Thẩm, để tôi giới thiệu với cô."
Ngụy Anh hất mạnh tay Thẩm Khiết ra, vẻ mặt vừa xa cách lại vừa tức giận.
"Đây chính là bạn đời hợp pháp của tôi, cũng chính là chủ nhân chân chính của tập đoàn họ Ngụy, Giang Trừng."
Trà sữa Ô long của Tocotoco cũng khá ổn, nên thêm pudding trứng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro