10
Trong kí ức của Giang Trừng, rất hiếm khi Nguỵ Vô Tiện bệnh tật.
Lúc y tiến vào trong, có lẽ là mắc bệnh truyền nhiễm nên xung quanh không thấy cung nhân hầu hạ. Giang Trừng ngồi xuống bên giường, cúi đầu nhìn gương mặt lạ lẫm, không nói lời nào.
Nguỵ Vô Tiện lang thang từ thuở nhỏ, có lẽ đã quen chịu khổ. Nếu thân thể yếu ớt đã không thể sống tới ngày được đón về.
Y nhớ rất rõ, tháng thứ hai sau khi tới Giang gia, hắn sốt cao một trận, người phỏng như than, miệng lẩm bẩm gọi cha mẹ. Giang Trừng sờ thử mặt hắn, ngay cả nước mắt cũng cháy cạn khô.
Hắn mới đến đây không bao lâu, tuy đã thoải mái hơn nhiều nhưng vẫn không hoàn toàn cởi mở. Toàn thân hắn co quắp lại, cuộn người thành một cục, trông còn nhỏ bé hơn cả Giang Trừng.
Giang Trừng lúc ấy nhỏ tuổi, bị cơn sốt của hắn đốt tỉnh. Quá sợ hãi, y vội vàng chạy đi gõ cửa gọi người lớn, lại hớt hải chạy về ôm lấy hắn, mong sao có thể hạ được nhiệt độ.
Sau đó...
Cả hai đều lên cơn sốt, cha lại bị mẹ mắng một chập.
Giang Trừng đưa tay ra, nhưng cuối cùng ngừng giữa không trung, không đặt lên trán hắn.
Về sau điều kiện tốt hơn, được chăm sóc đầy đủ, chưa bao giờ thấy hắn mắc bệnh gì.
Bây giờ đã trưởng thành, lúc sinh bệnh, liệu ngươi còn gọi cha mẹ ư?
一
"Huhu Vong Cơ..." Lam Hi Thần ôm Lam Vong Cơ thút thít không ngớt: "Ngươi cũng thật hồ đồ, chỉ hầu bệnh mà sao lại khiến bản thân cũng bệnh tật theo..."
Giọng Lam Vong Cơ rất yếu ớt: "Thái hậu... Có bao giờ tiên đế rơi nước mắt trước mặt người không?"
Lam Hi Thần dừng lại, Thái hậu nhìn y với sự mơ hồ.
"Hoàng thượng nói với ta... Một mình người rất cô đơn, rất cô đơn và lạnh lẽo, người muốn ta đến cạnh người."
Lam Vong Cơ cười đầy ưu sầu: "Vì vậy, chỉ một khắc ấy, ta đã bất chấp tất cả... Ta chỉ muốn ở bên cạnh người."
"Cho dù..."
一
"Ngươi nói gì?"
Lúc Giang Trừng bưng thuốc lên thấy Nguỵ Vô Tiện mấp máy môi. Y phải để tai lại thật gần mới nghe được vài chữ từ miệng hắn. Nguỵ Vô Tiện gọi tên y.
Giang Trừng sững sờ.
"Ngươi đã bệnh đến mức này rồi còn biết đâu là ta cơ à?"
Y vỗ vai hắn trấn an: "Không việc gì, chỉ là kịch mà thôi. Rất nhanh mọi chuyện sẽ qua..."
Y cầm thìa, cẩn thận đút thuốc cho Nguỵ Vô Tiện: "Tứ lang, mau uống thuốc."
Theo lý Hoàng hậu phải thử thuốc trước khi cho Hoàng thượng uống. Nhưng ai có thể hạ độc hắn được chứ? Vả lại chỉ ngửi mùi đã thấy thứ nước đen ngòm này rất đắng, tốt nhất cứ cho hắn uống thẳng là được.
Uống thuốc liên tục mười ba ngày, bệnh tình của Nguỵ Vô Tiện mới thuyên giảm.
Thời gian ốm đau bệnh tật không khác biệt mấy so với kịch bản. Cuối cùng Giang Trừng mới thở phào một cái.
Không biết rốt cuộc chỗ này là hoàng cung kiểu gì. Cung nữ với thám giám rất lắm mồm và hỗn tạp. Bên ngoài đã đồn đại đủ thứ chuyện tạp nham. Lúc thì nói Hoàng hậu độc chiếm long căn, lúc thì nói Hoàng thượng đã về Tây Thiên. Bên ngoài treo đủ loại cờ kinh cầu phúc lẫn lụa trắng khiến y không còn lời gì để nói.
Nhưng tất cả chỉ là một giấc mộng, y chẳng muốn mất thời gian để quan tâm.
"Giang Trừng...?"
Nguỵ Vô Tiện mới tỉnh, giọng còn khàn đặc. Giang Trừng đáp lại hắn: "Ngươi có phát hiện thêm gì không? Sao tự dưng cốt truyện lại có diễn tiến khác?"
Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ, chỉ lắc đầu.
"Ta, ta nghĩ đến lúc còn bé..."
Hắn nói chuyện có chút hàm hồ: "Ngươi có nhớ không? Lần trước... Ngươi nói với ta."
Giang Trừng biết hắn đang nói tới việc gì. Nhưng tin Hoàng đế tỉnh lại chẳng mấy chốc đã truyền ra, Lam Vong Cơ cũng đang chờ sẵn ngoài điện.
Thật sự không muốn nhắc lại chuyện quá khứ.
Vì vậy y trả lời: "Cái gì? Ta không nhớ rõ."
一
Sau khi hoàn thành phần diễn Hoàng đế ngã bệnh, cuối cùng cũng có vài ngày yên bình.
Nhưng quái lạ là, cốt truyện lại có nhiều diễn biến và cải biến mới.
Hôm nay, tất cả tuân mệnh diện kiến ở chính điện Quang Minh.
"Mấy ngày gần đây, nội cung không ngớt tiếng đàn từ sáng sớm đến đêm khuya. Thần thiếp muốn tố giác Lam phi, chúng thần tìm thấy đàn trong nội cung!"
Một phi tử giận dữ nhảy ra, theo đằng sau là vài vị ma ma. Nàng chỉ tay vào mặt Lam Vong Cơ với vẻ vênh váo và sự tự đắc.
Giang Trừng ngồi ngay ngắn cạnh Nguỵ Vô Tiện. Con ngươi y chấn động.
Chuyện này có gì đó không đúng? Tại sao trong cung có đàn lại có thể khẳng định chắc nịch rằng người đàn là Lam Vong Cơ? Hơn nữa lí do tố giác kiểu gì vậy?
Cung nữ và thái giám bên dưới liên tục nghị luận: "Ta nghe người ta nói Lam phi nương nương cho rằng Hoàng thượng băng hà nên cực kì bi thương. Ngày nào cũng vấn linh, muốn nói chuyện với người. Đàn liên tục mười ba ngày đêm!"
Nói vậy mà các ngươi cũng tin á!?? Viết kịch bản kiểu gì thế????!
Nhưng Giang Trừng không quá lo lắng, với tính của Lam Vong Cơ, nếu không phải là việc hắn làm, hắn nhất quyết không bao giờ nhận tội...
"Hoàng thượng. Thị phi tại mình, khen chê do người, không cần quan tâm thiệt hơn."
Giọng Lam Vong Cơ lạnh lùng: "Thần thiếp trăm miệng khó cãi."
"Trăm miệng khó cãi, hay lắm, trăm miệng khó cãi."
Nguỵ Vô Tiện nở nụ cười: "Coi rẻ quân thượng, nhiễu loạn cung quy. Vậy thì cấm túc!"
Hả...?
Giang Trừng đã hoàn toàn chết lặng.
Y bỏ lỡ phần cốt truyện nào à?
Kịch bản của y có gì khác họ sao?
Lam Vong Cơ buồn rầu, hắn cười mỉm rất khẽ, rồi quay lưng rời đi vô cùng hiên ngang. Sau giây phút mờ mịt, Giang Trừng vội vàng đuổi theo.
Chuyện này không đúng chút nào, chắc chắn có chỗ nào đó xảy ra vấn đề.
"Lam phi!"
Giang Trừng gọi hắn lại, gương mặt người kia vẫn luôn mang vẻ đạm mạc như cúc trắng. Hắn yên lặng nhìn y.
"Câu chuyện tố giác của đám đông rất không bình thường, ngươi cũng thấy vậy đúng không? Tại sao không giải thích..."
Lam Vong Cơ cười bất lực, hắn đột nhiên bắt lấy tay Giang Trừng, kéo y lại gần. Lam Vong Cơ nói nhỏ bên tai: "Giang Trừng, sao ngươi biết là hắn không thể thoát khỏi ảo cảnh, hay vẫn là hắn chẳng bao giờ muốn thoát khỏi đây?"
Giang Trừng ngẩng đầu ngay lập tức. Y vô cùng bất ngờ.
Lam Vong Cơ thức tỉnh! Chuyện khi nào? Đây là lí do cốt truyện gần đây xảy ra dị trạng ư?
Nếu vậy, ba người họ có thể liên thủ! Nhưng ý hắn không thoát được với không muốn thoát là gì?
Quá nhiều thông tin khiến Giang Trừng không kịp phản ứng, y thấy không thoải mái, kéo tay lại, muốn lùi về sau. Y kháng cự khoảng cách quá gần như vậy, nhưng tất cả cung nữ và thái giám đang nhìn họ lom lom, đây lại là phạm vi an toàn nhất để trao đổi.
"Ngươi đang làm ta đau, bỏ tay ra!"
Giang Trừng khẽ giọng quát, nhưng Lam Vong Cơ chẳng hề nhẹ tay: "Ngươi xem, ngươi vẫn chẳng hiểu gì cả. Ngay cả ta cũng hiểu, ngươi có biết không? Ngay cả ta cũng hiểu."
"Lam Trạm."
Giọng Nguỵ Vô Tiện truyền lại, cả hai cùng lúc quay đầu. Hắn đứng trên cao, tay chắp sau lưng. Thái giám và cung nữ tập hợp sau lưng hắn và trước điện Quang Minh như những bóng ma.
Mái hiên cao ngất che đậy toàn bộ ánh sáng, chiếu vào trong điện chỉ có chút bóng mờ, đồng thời che mờ biểu cảm trên gương mặt hắn. Giang Trừng và Lam Vong Cơ chỉ thấy rõ long bào vàng rực rỡ chói mắt, vô cùng lạnh lẽo và tàn khốc.
"Lam Trạm..."
Hắn mở miệng: "Bất kính với Hoàng hậu, đày vào lãnh cung."
Hắn liếc mắt với một thái giám phía sau. Thái giám kia cung kính đứng dậy, dẫn Lam Vong Cơ đi.
Bị điểm tên, Lam Vong Cơ từ từ thả lỏng tay, buông Giang Trừng ra. Sau đó chỉ lạnh lùng buông câu: Thần thiếp trăm miệng khó cãi.
Cuối cùng đi theo thái giám.
Giang Trừng ngây ngốc tại chỗ.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lam Vong Cơ nói... Không, sao có thể? Từ đầu đến cuối, Nguỵ Vô Tiện luôn cùng y nghĩ cách phá giải ảo cảnh! Hơn nữa hắn có lí do gì để ở lại nơi toàn sự giả dối này?
Nhưng đến cùng, đã có chuyện gì xảy ra với kịch bản? Mặc dù có phần diễn đày vào lãnh cung, nhưng nó hoàn toàn không giống như bây giờ...
Có lẽ trong lúc diễn kịch họ đã tập thành thói quen. Quen rằng luôn kề vai sát cánh, quen rằng luôn có người ngồi bên. Hình như đã rất lâu rồi họ chưa từng như vậy.
Đại khái từ khi cốt truyện dị thường bắt đầu diễn ra, có thứ gì đó đã vượt ngoài dự liệu của y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro