7
Lam Trạm đứng trong sân với vẻ mờ mịt.
Hình như y đang nằm mơ...?
À... phải rồi, ba mươi ba trưởng bối của y phạm sai khiến tiên đế chán ghét, thế nên y đã mất đi cương vị chính thê. Hôm nay tân đế đăng cơ, để chứng minh tình cảm của mình dành cho Nguỵ Vô Tiện, Thái hậu yêu cầu y thể hiện tâm ý bằng cách tra tấn họ.
Lam Vong Cơ đẩy cánh cổng nặng trĩu, bên trong chính là nơi cấm túc ba mươi ba vị phi tử của tiên đế.
Lam Vong Cơ có cảm giác chuyện này rất kì lạ, nhưng chẳng mấy chốc nó đã bị đánh tan. Y chậm rãi bước vào.
Xuất hiện trước mắt là ba mươi ba vị tiền bối.
"Lục Hoa, con đến rồi."
Ba mươi ba người ấy rơi lệ, nói: "Chúng ta hiểu mà. Không sao đâu... Vì tình yêu của con mà hơn ba mươi người chúng ta và con, chỉ một bên được sống sót. Nhưng con còn trẻ, còn có Hoàng thượng, còn chúng ta thì..."
"Xin người đừng đi... Chuyện không nghiêm trọng như vậy."
Giọng khàn đặc của Lam Vong Cơ vang lên, y không đành lòng khi thấy họ như vậy.
Nhưng không còn cách nào, vì Nguỵ Vô Tiện, vì tình yêu y dành cho hắn...
Y chỉ còn lựa chọn tổn thương ba mươi ba vị trưởng bối của mình!
Chuẩn bị ra tay thì khung cảnh trước mắt lại biến đổi.
Là Thái hậu. Người ngồi ngay ngắn trên cao, chung quanh mây mù lượn lờ bao phủ. Người liếc mắt nhìn xuống y.
Y quỳ gối trước Thái hậu, mở miệng trong vô thức:
"Bẩm Thái hậu nương nương, hoa có đủ sắc hồng, sắc tím, nhưng lại chưa từng có màu lục. Lục Hoa nghe thật không hợp thời thế. Cho nên Lục Hoa xin Thái hậu ban cho cái tên mới, từ nay về sau, thần thiếp có thể cắt đứt quá khứ và có hạnh phúc mới."
"Cũng được."
Thái hậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với tư thái ung dung: "Xuân đã đến..."
"À có bài thơ viết... Xuân tới, nước sông lục như lam. Vậy lấy tên Như Lam đi."
Lam Vong Cơ sững sờ: "Thưa Thái hậu, tại sao?"
Thái hậu quay đầu lại nhìn y rồi lắc đầu thở dài: "Ngươi vẫn còn trẻ, chưa hiểu chuyện thế gian, rất nhiều chuyện không thể song toàn. Nếu được như lan, đã là rất tốt."
"Như Lam, xin tạ ơn Thái hậu ban tên."
Lam Vong Cơ bỗng bừng tỉnh.
Đây rốt cuộc là thứ gì vậy...?
Cung nữ đứng bên quan tâm hỏi han y: "Nương nương, người tỉnh giấc sao, người có muốn uống chút nước không?"
Lam Vong Cơ ngồi dậy, lòng đầy phiền muộn: "Thật kì lạ... Sao ta không nhớ trước kia tên mình là Lục Hoa?"
Sắc mặt cung nữ kia tối sầm, nàng chậm rãi giải thích: "Nương nương, chắc người đang nói đùa. Người là quý nữ của một đại gia tộc, trước khi tiến cung, mọi người đều gọi người như thế."
Lam Vong Cơ nghiêm mặt, y không nói lời nào, chỉ lặng lẽ xoa lòng bàn tay.
Trên tay y có rất nhiều vết chai, chỉ có luyện đàn luyện kiếm mới xuất hiện những dấu tích này.
Trong yên tĩnh, cung nữ thân cận nhìn y lom lom. Một cung nữ đang lau bình hoa khác cũng vặn cổ lại theo dõi y. Cung nữ canh phòng và thái giám cũng vậy. Tất cả đứng thẳng nghiêm trang, nhưng cái cổ thì ngoặt sang nhìn y chằm chằm.
"Vong... Vong Tiện khúc đã xa, nhạc kết thúc, người còn ở." Lam Vong Cơ bỗng mở miệng ngâm nga một khúc hát.
"Lúc trước ta với Hoàng thượng là thanh mai trúc mã, vừa gặp đã yêu..."
Cung nữ thân cận lập tức nở nụ cười: "Đúng vậy nương nương! Người với Hoàng thượng mới đúng là chân tình, kẻ không được yêu mới là người thứ ba! Một ngày nào đó, khi Hoàng thượng nắm quyền thế trong tay, ngài chắc chắn sẽ không phụ lòng nương nương!"
"Đúng vậy..." Nói xong, Lam Vong Cơ định xuống giường.
"Ta muốn gặp Hoàng thượng."
"Không được... Nương nương. Hoàng hậu độc đoán, không cho phép Hoàng thượng thị tẩm người."
Cung nữ thân cận vội càng đỡ lấy y, ngăn chặn hành động của Lam Vong Cơ.
Nàng vừa lôi kéo, vừa đứng chắn trước mặt y, che hết tất cả ánh sáng: "Người mau ngủ đi... Nhất định khi tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ càng ngày tốt đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro