Bí Mật Bại Lộ
Vậy Rồi Em Đi Theo Chị Về Nhà .
Đi Đâu Đó Hơn 2 Tiếng Thì Đến Nơi , Tiểu Vy Hí Hửng Chạy Vào Nhà Tìm Bánh Tráng , Còn Thùy Tiên Thì Yên Tĩnh Đi Theo Sau .
Mới Vào Thì Em Đã Chạy Xung Quanh Còn Chị Thì Bình Thản Vào Phòng Mở Vali Lấy Bánh Tráng Cho Em , Ôi Đúng Thật Là ..
Tiểu Vy : " Em cảm ơn chị "
Thuỳ Tiên : " Được rồi , đừng ăn bây giờ . Chị với em đi ăn ha ? "
Tiểu Vy : " Dạ "
Nói Rồi Thì Chị Kéo Tay Em Đi Mất , Cả Hai Đi Đến Một Nhà Hàng 4 Sao .
Tiểu Vy : " Ở đây trang trí đẹp quá ha chị "
Thùy Tiên : " Ừm , chị cũng thấy vậy " Chị mỉm cười rồi đáp .
Tiểu Vy : " Mình vào chỗ ngồi đi chị Tiên "
Thùy Tiên : " À , quên mất . Chúng ta đi thôi bé "
Chị Và Em Cũng Mau Chóng Đi Đến Chỗ Ngồi Rồi Gọi Món
Ở Nhà Hàng Này , Cách Bày Trí Rất Lung Linh Và Đơn Giản . Màu Trắng Được Kết Hợp Với Màu Vàng Làm Không Gian Thật Sự Khá Lãng Mạn .
Sau Hơn 20 Phút Thì Món Ăn Đã Được Mang Ra . Thùy Tiên Và Tiểu Vy Liền Dùng Thử . Hương Vị Rất Thơm Và Lan Toả Trong Miệng Rất Dễ Ăn .
Tiểu Vy : " Sao mà chị lựa được nhà hàng ngon quá trời zậy chị "
Thùy Tiên : " Ai biết đâu à , bé ăn đi nguội không ngon đâu đó "
Tiểu Vy : " Dạ "
30 Phút Sau
Từ Đầu Đến Giờ Thì Vẫn Rất Bình Thường , Cho Đến Khi Mà Tính Tiền . Chị Và Em Đều Muốn Trả Tiền , Không Ai Chịu Nhường Ai 🤦🏻♀️
Rồi Sau Một Lúc Tranh Giành Nhau , Tiểu Vy Mới Bỏ Cuộc Để Chị Tính Tiền . Không Phải Em Cố Chấp Nhưng Mà Tiểu Vy Không Muốn Chị Trả Tiền .
Cả Hai Cùng Nhau Đi Dạo , Không Khí Trong Lành , Xe Cộ Nhộn Nhịp . Mọi Thứ Thật Sự Yên Bình Đến Lạ ? Tiểu Vy Thầm Suy Nghĩ Có Nên Nói Ra Tình Cảm Của Mình Dành Cho Chị Hay Không Đây ?
Thùy Tiên : " Bé , hôm nay chị rảnh nè . Em có muốn đi đâu không ? "
Tiểu Vy : " Đi đâu hả ? Em cũng không biết . Chị đi đâu thì em đi đấy "
Thùy Tiên : " Trời , nay biết nói mấy câu này luôn ta "
Tiểu Vy : " Chị , hay mình về đi "
Thùy Tiên : " Rồi rồi , đi về . Tối nay em cho chị ngủ nhà em nữa nha bé "
Tiểu Vy : " Được ạ "
Tối Hôm Đó ..
22h Tối
Đã Hơn Mười Giờ Tối , Em Thì Đang Ngồi Trên Giường Đọc Sách Còn Chị Thì Đang Bấm Điện Thoại .
Chị Tắt Điện Thoại Cất Sang Một Bên Rồi Nhìn Em Mà Nói .
Thùy Tiên : " Bé , 10 giờ tối rồi đó . Đi ngủ đi nè "
Tiểu Vy : " 10 giờ rồi hả ? Em chăm chú đọc sách quá nên cũng không để ý đến . "
Thùy Tiên : " Được rồi được rồi , mau ngủ thôi "
Vậy Là Em Nghe Lời Chị Để Cuốn Sách Qua Chiếc Bàn Kế Bên Giường Mà Nằm Xuống .
Chị Nói Như Vậy Nhưng Không Thể Ngủ Được Liền Đi Đến Kệ Sách Của Em Mà Tò Mò Tìm Kiếm .
Nhưng Đang Tìm Thì Thùy Tiên Nhìn Thấy Một Cuốn Sách Có Ảnh Của Mình Và Tiểu Vy Nên Mới Lấy Ra Xem Thử .
Lật Lật Thử Mấy Trang Thì Em Toàn Chia Sẻ Những Việc Mình Làm Rồi Viết Vào Đây .
Mọi Thứ Sẽ Bình Thường Cho Đến Khi Mà Chị Thấy Một Trang Lấp Đầy Ảnh Em Và Mình , Chị Tò Mò Đọc Nó .
" Chị Tiên ơi , em thích chị rồi . Liệu nói ra chị có ghét em hay không , em không biết phải làm sao hết chị ơi ..? "
Đọc Được Những Từ Đó , Khuôn Mặt Của Chị Cứng Đờ Lại . Chuyện Gì Vậy ? Tiểu Vy Thích Mình ? Tại Sao Có Thể ?
Mọi Người Trong Sen Vàng Luôn Đùa Cả Hai Là Vợ Chồng Với Nhau , Đi Đâu Cũng Có Nhau , Ăn Gì Cũng Ăn Chung . Cứ Nghĩ Nó Chỉ Là Vài Câu Đó Nhưng Giờ Nó Đã Trở Thành Hiện Thật .
Chị Nhanh Chóng Đóng Cuốn Sách Lại Rồi Nhanh Chóng Lấy Đồ Rồi Viết Vào Giấy Note Gì Đó Rồi Về Nhà .
Em Có Vẻ Ngủ Rất Ngon Nên Chẳng Thể Biết Điều Gì Đang Xảy Ra .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro