Trừng Phạt

...
Phạm Quang Minh đang bị trói đứng phía xa trong thấy hết tất cả , liền cảm thấy vui sướng vô cùng với những gì đang diễn ra

" Hahaha
..Lương Thùy Linh...tao không ngờ là tình cảm của tụi mày lại sâu đậm như vậy...đúng thật là khiến cho người làm "anh " này ...hic ..hic thật cảm động "  hắn cười lớn , giọng đầy sự châm biếm.

Giữa nỗi u buồn ảm đạm lại có một kẻ cười lên trong sự hả dạ , nội tâm Lương Thùy Linh chợt rung lên không phải vì lạnh mà là vì nhớ đến hình ảnh cô gái bé nhỏ kia , lòng cô bây giờ đang thật sự rất muốn giết tên chó chết này

Ánh mắt Lương Thùy Linh đột nhiên đổi sắc, cô quay phắt qua liếc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn .
Không nói gì, gương mặt từ đau khổ tuyệt vọng chuyển sang lạnh lẽo, bước những sải chân dài liền đến vị trí của người đang bị trói...đôi mắt cô phát ra một luồng sát khí khiến hắn có đôi phần e sợ .

Phạm Quang Minh thấy Lương Thùy Linh đứng trước mặt mình, nhìn thoát qua gương mặt cô có đôi phần hốc hác hơn nữa đang phải chịu cú sốc lớn như vậy không khó để bắt gặp nỗi u uất đang được che giấu bởi sự hận thù . Hắn khinh bỉ , không e dè mà thốt lên những lời nói như bị chó tha mất lương tâm.

" Tận mắt chứng kiến Đỗ Thị Hà bị giết chết ..cảm giác thế nào hả Lương Thùy Li..."

*Chát

" Câm miệng ...mày không có tư cách nhắc đến em ấy !"

Lương Thùy Linh thẳng tay giáng xuống mặt hắn một cú tát , mỗi khi nghe người khác nhắc về cái tên Đỗ Thị Hà, lòng cô đau đớn thắt nghẹn lại.
Cô không muốn tin là Đỗ Hà đã thật sự không còn tồn tại trên đời nữa .
Từng hình ảnh của Đỗ Hà trước khi rời xa thế gian này vẫn luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô khiến cho nỗi căm phẫn tên tàn ông kia càng dâng trào . Đỗ Hà em đau lắm đúng không ? Vậy bây giờ chị khiến hắn phải cảm nhận những gì hắn đã gây với em .

Ngay trước mặt cô bây giờ là tên hung thủ nhẫn tâm ra tay với những người mình yêu thương, ánh mắt của Lương Thùy Linh xoáy sâu vào nhãn cầu hắn , miệng thốt ra lời lẽ đầy lạnh lẽo

" Tao sẽ khiến mày đau đớn hơn những gì mà mày đã làm với Đỗ Hà ."

Bàn tay Lương Thùy Linh nhanh như chóp bóp lấy cổ hắn, nỗi hận của cô càng dâng lên khi nhớ lại hình ảnh của người cô yêu - hơn năm năm đấu tranh chống chọi với những lời lẽ cay nghiệt của xã hội, sự ngăn cản từ gia đình, cô và em chỉ mới có được những phút giây hạnh phúc, ấy vậy tên khốn này chỉ trong vài giây đã cướp mất Đỗ Hà, cướp đi mạng sống của người con gái mà cô yêu thương nhất, cũng như hắn đã chính tay giết chết cô vậy .

*Khụ khụ..
..

*Khụ
Mặt hắn đỏ như quả gấc liên tục ho sặc sụa nhưng do tay chân đều bị trói nên có giãy giụa cũng vô dụng.
Cô bóp lấy cổ hắn ...khi hắn không thể chịu nổi nữa thì nới lỏng tay để hắn hít thở rồi lại tiếp tục...vòng tuần hoàn cứ thể lập lại năm, sáu lần. Tất cả mọi người đều im lặng, so với bao nhiêu tội các tày trời mà hắn đã gây ra thì dù có chết cũng không đủ đền tội. Thấy hắn cố gắng hít lấy hít để không khí, lòng cô lại thấy hả hê khi đẩy hắn xuống chới với giữa hố sâu tuyệt vọng rồi lại ném xuống cho hắn một chiếc phao cứu sinh.

"Phạm Quang Minh, những gì mày đã làm với Đỗ Hà"

" tao sẽ khiến chịu gấp trăm ngàn lần hơn thế "

" tao sẽ để mày biết cảm giác giác thê thảm hơn cả địa ngục ."

Trong giây phút sự cuồng bạo đang thống trị trong thân xác, hình ảnh Đỗ Hà cùng những kí ức tươi đẹp giữa cả hai lại hiện ra trong tiềm thức .

Đỗ Hà :" Linh .."
8 giờ tối , sau một ngày tham dự event vất vả . Đỗ Hà gối đầu lên đùi của chị ngồi xem phim , khung cảnh yên bình vô cùng

Lương Thùy Linh: " Hửm ..."

Đỗ Hà: "hứa với em được không ?"

Lương Thùy Linh: " chị hứa "
Mặt nàng hiện rõ dấu ba chấm , nàng còn chưa nói gì mà cô hứa , thật dễ dụ mà .
Đỗ Hà: " này, em là đang rất nghiêm túc "

" Thì chị cũng nghiêm túc với em đấy thôi , cái gì chị cũng đều hứa " mặt cô ra vẻ sủng nịnh , ngón tay nâng lên vén những sợi tóc che đi đôi mắt của nàng .

Vừa nhìn vào gương mặt ngây thơ ấy cô cũng đoán được rằng nàng sẽ nói gì tiếp theo nên đã nhanh trí nói trước .

" Chỉ vì em thôi ! "
Mặt Đỗ Hà ngay lập tức đỏ lên , không ngờ chị ta lại dẻo miệng như vậy. Không chừng, khi Đỗ Hà không ở cùng lại dùng cái miệng ngọt như đường này đi dụ dỗ mấy em gái xinh đẹp khác .

" Vậy chị có biết , em muốn chị hứa gì không ?"

" Em nói xem " Lương Thùy Linh ngày càng tiến sát khuôn mặt mê người ấy, khẽ nâng cằm nàng lên để mắt đối phương nhìn thẳng vào cô .

Không khí trong căn phòng đột nhiên nóng lên mặt dù nhiệt độ điều hoà đang ở mức 20 độ .

" Em muốn chị hứa với em ...từ nay về sau phải biết kiềm chế cảm xúc của bản thân biết không"

" Nhưng...." Nét mặt Lương Thùy Linh chưng hửng, chuyện hôm nay không phải tự nhiên mà cô nổi nóng. Rõ ràng là tên giám đốc đó cô tình động chạm vào người của Đỗ Hà lại còn viện lí do là tương tác để chụp hình.
Ha, hắn tưởng cô là trẻ lên ba hay sao

" Em không muốn những chuyện như hôm nay lặp lại một lần nào nữa ."

Đỗ Hà mặc dù biết rằng là chị đang muốn bảo vệ mình nhưng dù gì cô cũng là có sức ảnh hưởng, nếu những những chuyện này xảy ra thì làm sao chịu nổi trước bão tố của dư luận. Không được, nàng không thể để cô vì mình mà ảnh hưởng, cùng lắm thì những lần sau khi dự sự kiện chỉ cần chú ý giữ khoảng cách là được .
Thấy nàng nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sắt đá Lương Thùy rốt cuộc cũng phải gật đầu đồng ý.

" Thôi được rồi...chị sẽ không tùy tiện tức giận nữa ...sẽ nghe lời em "
Lương Thùy Linh bất lực cũng phải gật đầu đồng ý . Haizzz , một Lương Thùy Linh ra ngoài thì cao cao tại thượng, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng hoá ra lại là một kẻ sợ vợ :)))) Cũng phải thôi , cô mà dám không hứa đi , kiểu gì người ta cũng dỗi đến mức bỏ ăn bỏ ngủ , đến lúc đó người thiệc nhất chắc chắn là Lương Thùy Linh cô

" Ngoan lắm ! " Sau khi nghe được lời hứa từ Lương Thùy Linh, gương mặt Đỗ Hà như một kẻ chiến thắng mà nâng mép lến cười ha hả.
*Cho chị mười cái mạng chị cũng không dám bật nóc .

Càng tương tư đậm sâu
Càng nhói tim đau
Có không em những lần cười vui với nhau
Và em ơi
Từng câu hẹn em luôn giữ trong tim
Xin hẹn em đến muôn đời sau ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro