Chap 11

AAAAAAAAAAAAAAAA

Hai tiếng thét chói tai cùng vang lên một lúc
Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến...

-----

Loading lại não của mình.

Hôm qua, lúc tôi đang ngà ngà say thì điện thoại rung. Là Tiểu Vy gọi đến. Gọi làm gì chứ, tôi cóc thèm nghe.

Nhưng chuông cứ rung liên tục.

"YAHHH NGUYỄN THÚC THÙY TIÊN, CHỊ CHẾT Ở ĐÂU RỒI."

"Hỏi làm gì."

"ĐẾN GẶP TÔI, ĐẾN GẶP TÔI MAU."

"Không đến, cô say sao?"

"ĐANG Ở ĐÂU?"

"..."

"NÓI!!."

-

"NGUYỄN THÚC THÙY TIÊNNN."

"Đã bảo là nói nhỏ thôi mà."

"Chị là đồ khốn."

"..."

"Tại sao thế? Tôi không đủ tốt hay sao? Tại sao chưa bao giờ chị nhìn về phía tôi? Chị có bao giờ yêu tôi không?"

"Cô say rồi."

"Bỏ ra NGUYỄN THÚC THÙY TIÊN, trả lời đi."

"Tôi đưa cô về, cô say rồi."

"Cái đồ khốn nạn, đồ ĐÁNG GHÉT."

"Ừ"

"TẠI SAO THÂN THIẾT VỚI ĐỖ HÀ, TẠI SAO LẠI CƯỜI VỚI CÔ TA."

"Đừng nói nữa."

"Nói tôi say mà không biết nhìn lại mình hay sao, chị đứng còn không nổi."

"Ai nói, tôi còn tỉnh lắm."

"Taxi, đến khách sạn gần đây."

"Hừmmm, đến khách sạn làm gì, nên về nhà thôi."

"Câm mồm đi."

-
"NGUYỄN THÚC THÙY TIÊN."

"Tôi đây, đừng có gọi nữa, ăn gì mà nặng thế."

"TÔI ĐẸP HƠN, HAY ĐỖ HÀ ĐẸP HƠN?"

"..."

"YA NGUYỄN THÚC THÙY TIÊN."

"Ai cũng như nhau."

"ĐỒ CHÓ, TÔI KHÔNG CHO CHỊ CƯỜI VỚI CÔ TA, THÂN THIẾT VỚI CÔ TA."

"..."

"TRẢ LỜI."

"Biết rồi, buồn ngủ quá."

"Thùy Tiên, tại sao chị không yêu tôi?"

"Cô lúc nào cũng hung dữ với tôi."

"Chẳng phải là do chị hay sao, tất cả là tại chị không để tâm đến cảm xúc của người khác."

"Là cô không tôn trọng tôi."

"Môi chị đẹp quá, đôi môi này."

"Môi em cũng đẹp mà."

"Môi chị đẹp hơn."

"Môi e...ưm."

Và bản năng con người, cùng với sự tác động của men rượu. Bọn tôi đã ngủ với nhau.

-----

"Bây giờ chị tính thế nào? Tôi không ép chị."

"Xi... xin lỗi."

"Ch... chị sẽ chịu trách nhiệm."
"Chịu thế nào?"

"Chị sẽ lo cho em."

"Bằng cách nào? Bây giờ chị đang thất nghiệp."

"..."

"Chị sẽ làm thật nhiều."

"Ý tôi không phải vậy, Thùy Tiên, ngước mặt lên nhìn tôi này, về công ty làm đi."

"Hửm?"

"Không phải chị không đủ năng lực hay sao?"

Thật tồi tệ, tôi cảm thấy mình thật vô dụng.

"Còn giận vì những lời tôi nói hôm trước sao? Tôi chỉ vì tức giận nên mới như vậy, quay về đi, Thùy Tiên."

"Chị..."

"Không nói nhiều nữa, tôi đưa chị về nhà thay đồ, rồi đi làm."

"..."

-----

"Xin lỗi, em chờ lâu không? Tại mẹ chị cứ gặng hỏi không cho chị đi."

"Không sao, cả đêm chị không về mà, ghé vào đâu ăn sáng đi."

"Tuân lệnh."

Sau khi ăn sáng xong thì đến công ty và tôi chưa kịp thở thì Lương Linh đã nhào đến mắng tôi rồi.

"Cậu đi đâu mà tôi gọi không bắt máy thế, cậu có biết bọn tôi lo đến thế nào không?"

"Ha, tôi có chút việc bận nên không để ý nữa, xin lỗi cậu."

"Cậu làm Hà khóc rồi kìa."

"Ơ, sao lại khóc thế này, thôi mà, chị xin lỗi."

"Em sợ không được gặp lại chị nữa."

Ạch, Đỗ Hà à, chị biết là em nhớ chị, nhưng mà có người đang đứng sau đó, huhuhuhu, em đừng ôm chị nữa mà.

T_T

Đấy biết ngay, hằm hằm đi vào đóng cửa lại rồi.

"Hai đứa à, tôi sẽ khao hai người ăn để chuộc lỗi nha, còn bây giờ phải vào phòng Tiểu Vy có việc chút."

...

Cốc cốc cốc

"Chị vào nha."

...

Vừa mở cửa thì một đống sách từ đâu bay tới, huhu đau quá.

"Vào đây làm gì, ở ngoài đó tâm sự với em yêu của chị đi."

"Em yêu gì chứ, tại chị mất tích mấy ngày nên hai người đó mới vậy mà."

"Vậy mà nói sẽ có trách nhiệm với tôi."

"Thôi mà, em muốn gì cũng được."

"Sau này không được đến gần cô ta nữa, cũng không được phép gọi Hà nữa."

Cái này có hơi...

"Nhưng mà..."

"Không được thì thôi, tôi không ép."

"Được... được mà."

"Tôi để chị chơi với Lương Linh là đã rộng lượng lắm rồi."

"Em có muốn uống gì không chị pha cho."

"Pha cho người ta ly nước cam."

"5 phút nữa sẽ có ngay."

Vậy là từ đó, tôi lại quay về với kiếp cu ly của mình. Chả sao cả, tôi cũng tình nguyện mà.

Nhưng lần này tôi bị hành nhiều hơn, không chỉ ở trên công ty mà còn về nhà nữa.

Điển hình như là hôm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro