Chap 7
"Thùy Tiên, tôi nghe nói phòng chúng ta sắp có người mới đấy, anh Choi sắp nghỉ hưu nên vị trí của anh ấy cần người thay thế."
"Vậy sao? Tôi không quan tâm lắm, dù sao trong công ty tôi cũng chỉ quen với mỗi cậu thôi, Lương Linh à."
"Vinh hạnh cho tôi ghê, mà cậu không chỉ quen mỗi tôi đâu, cậu quên mất trưởng phòng của chúng ta rồi sao."
"Con nhỏ này, đừng có mà chọc tôi."
Sẵn tiện đây kể luôn, Linhtop đã biết chuyện Tiểu Vy là người yêu cũ của tôi rồiii.
Cũng tại cái mỏ tài lanh của tôi. Chỉ là lúc đó Lương Linh đang khen Tiểu Vy, bảo là ai mà yêu được cô ấy chắc là xuất chúng lắm. Weo, và bạn biết đấy, với cái bản tính thích khoe khoang của tôi thì...
Đến khi mà nghĩ lại thì mọi chuyện đã được cái mồm của tôi dẫn đi ra ngoài khơi xa. Vậy nên Lương Linh cứ lấy chuyện đó ra chọc rồi uy hiếp cái thân già tội nghiệp này.
Tôi đang gặp rắc rối lớn.
Nhân viên mới đó và tôi có duyên trời định. Chả là cách đây một tuần tôi có vô tình đi dạo thì thấy một đứa nhỏ đang khóc vì vì bị lạc. Với cái bản tính hay lo chuyện bao đồng à không... với cái bản tính tốt bụng của tôi thì đương nhiên không thể không giúp.
Vậy là tôi giúp cậu nhóc đó tìm chị của mình. Mà người đó chính là nhân viên mới mà bây giờ tôi gặp. Tôi chẳng nhớ nổi mặt đâu, nhưng vì người ta nhận ra tôi trước.
Tại sao lại gọi là rắc rối ấy hả? Vì lý do này đây, con người kỳ cục kia cứ bám lấy tôi từ hôm qua đến giờ.
"Số cậu đào hoa nhỉ hết trưởng phòng rồi đến em này"
"Im ngay cho tôi trước khi mắt cậu đỏ lên nha Lương Linh, tôi đang mệt mỏi lắm đây."
"Sao vậy, cũng xinh mà."
"Thôi đi."
Thật ra là dối lòng đó. Có người theo đuổi thích chết đi được. Hahahahhahahaha.
Tôi cảm thấy mình đẹp và quyến rũ hơn gấp trăm ngàn lần. Tôi cũng có sức hút quá nhỉ hihi. Sướng.
Nhưng phải lạnh lùng làm giá.
À quên, nhân viên mới tên là Đỗ Hà.
Tên nghe sang nhỉ? Là du học sinh đó. Nói chung thì tính tình cũng dễ thương, không khó tính như ai kia.
Nhắc đến ai kia mới nhớ, sáng giờ không thấy gọi tự nhiên thấy lạnh sống lưng quá.
"Đỗ Hà, em đừng bám chị nữa được không? Chị còn phải làm việc."
"Gọi em là Hà đi, đến giờ nghỉ trưa rồi mà, chị không tính ăn sao Thùy Tiên."
"Cậu ấy ăn với trưởng phòng đó Hà à." - Con bé Lương Linh lại chọc tôi.
"Ai cho chị gọi tôi là Hà, chỉ có chị Thùy Tiên được gọi thôi."
"Thấy gớm, tôi cứ thích gọi đó."
"Cái tên kia, có muốn chết không."
"Lêu lêu, lêu lêu."
"Lương Thùy Linh đứng lại đóoooooo"
Hai đứa này vừa gặp đã cãi nhau như vậy đấy, tụi nó như chó với mèo vậy, mà cũng dễ thương ghê.
Thôi, đến giờ tôi phải đi đem cơm vào cho cục nợ kia rồi.
Khổ, trưa nào cũng bắt tôi phải dâng tận miệng, vậy mà lại thành thói quen, lâu lâu người ta đi công tác không về cũng thấy nhớ, thấy buồn.
Cốc cốc cốc.
Ơ sao không trả lời nhỉ, rõ ràng ở trong đây mà.
"Trưởng phòng, tôi mang cơm đến đây."
"Vào đi."
"Cơm nè, hôm nay có món canh cô thích đấy."
"Tôi không ăn, mang đi đi."
"Ơ"
"..."
"Bị cảm sao? Sao thế?"
"Cút"
"..."
Tự ái à nha. Được rồi, đi thì đi. Người gì mà khinh thường người khác quá mức, được nước lấn tới sao.
Thấy ghét. Aaaaaaa.
Nuốt không trôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro