Chương 10

Ăn cơm xong, Hạ Chi Quang mang một đĩa hoa quả trong phòng bếp ra, ngồi ngay ngắn bên cạnh Hoàng tiên sinh.

Cực kỳ nghiêm túc.

Sau đó Hoàng Tuấn Tiệp lại rất bình tĩnh chuyển kênh, trông có vẻ rất nhàn nhã.

Hạ Chi Quang ho khan hai tiếng, ý đồ muốn thu hút sự chú ý. Quả nhiên Hoàng Tuấn Tiệp dời mắt khỏi TV, ánh mắt dừng lại trên người cậu: "Làm sao vậy?"

Hạ Chi Quang cầm điện thoại, đề xuất ý kiến: "Em đang suy nghĩ, cảm thấy nên đặt ra một kế hoạch để theo đuổi ngài."

Đây là lần đầu tiên Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy kế hoạch theo đuổi mình của người khác, cảm thấy có chút mới mẻ. Hơn nữa người khác này lại là Hạ Chi Quang, chuyện nghe tưởng chừng rất vô lý này lại bắt đầu trở nên đáng yêu.

Hạ Chi Quang bấm hai cái vào màn hình điện thoại, mở ra một giao diện, sau đó đưa điện thoại đến trước mặt Hoàng tiên sinh, nói: "Trước hết em thấy chúng ta nên add wechat đã, sau đó mọi thứ bắt đầu từ việc chào buổi sáng và chúc ngủ ngon."

Một lát sau, Hạ Chi Quang lại bổ sung: "Tất nhiên là ngài không trả lời em cũng không sao, nhưng chắc chắn em sẽ kiên trì."

Ý chí vô cùng kiên định để theo đuổi sếp Hoàng.

Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được cười cầm lấy điện thoại, phối hợp add wechat của Hạ Chi Quang: "Còn cần tôi phải làm gì nữa không?"

Hạ Chi Quang nghĩ đoạn, ánh mắt như tên trộm gà: "Em có thể xin ngài một nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi ngày được không ạ?"

Hoàng Tuấn Tiệp: "Hửm?"

Hạ Chi Quang cảm thấy có chút xấu hổ, cuối cùng chỉ đành từ bỏ ý định này.

Cậu chưa kịp nói thành lời thì đột nhiên cảm thấy trên trán có gì đó mềm mại, vừa chạm đã tách ra ngay.

Nhưng cậu vẫn giật mình kích động, theo bản năng lấy tay che kín trán. Rõ ràng mọi việc do mình khởi xướng, thế mà lại như con gái nhà lành bị cưỡng bức.

Hạ Chi Quang: "Ngài, ngài, ngài..."

Hoàng Tuấn Tiệp hỏi: "Là như vậy sao?"

Hạ Chi Quang nói tiếp nửa câu vẫn còn kẹt trong họng: "Sao ngài có thể đánh lén như vậy được chứ?"

Hoàng Tuấn Tiệp rất thật thà hỏi: "Vậy đánh lén có tính là hôn chúc ngủ ngon không?"

Hạ Chi Quang, con người đang theo đuổi cực kỳ nghiêm túc, lúc này lập tức lắc đầu.

Không phải là không tính, mà là cậu căn bản chưa kịp chuẩn bị.

Vì thế Hoàng Tuấn Tiệp cho Hạ Chi Quang một chút thời gian: "Vậy hiện giờ em đã chuẩn bị xong chưa?"

Hạ Chi Quang nhắm mắt lại, lông mi giống như bàn chải nhỏ không ngừng rung động, rung đến mức làm trái tim của Hoàng tiên sinh bị tan chảy hơn nửa.

Hạ Chi Quang: "Chuẩn bị xong rồi ạ."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn động tác dè dặt nuốt nước miếng của đối phương, khóe miệng không tự giác cong lên.

Sau đó chậm rãi ấn một nụ hôn xuống trán của bạn nhỏ, chạm vào một chút đã rời đi ngay. Hoàng tiên sinh mỉm cười nói: "Tiểu Quang ngủ ngon."

Lông mi Hạ Chi Quang càng run kịch liệt hơn, đỏ mặt không mở mắt ra, thanh âm khô khốc đáp lại: "Ngài cũng ngủ ngon."

Hoàng Tuấn Tiệp rửa mặt xong mở tin nhắn chưa đọc lên xem, nhận được tin của Hạ Chi Quang gửi tới.

Hạ Chi Quang:【Hôm nay cũng rất thích ngài, Hoàng tiên sinh ngủ ngon.】

Hoàng Tuấn Tiệp do dự đánh chữ nửa ngày, cuối cùng gõ hai từ rõ ràng: 【Ngủ ngon】

Từng con chữ như thiêu đốt ngón tay anh, tách phần phiên âm của hai chữ này ra tựa như đang muốn nói "Tôi yêu em, yêu em"*.

* Ngủ ngon: wan an (晚安)

Tôi yêu em, yêu em: wo ai ni, ai ni (我爱你爱你)

=> Ngủ ngon = (Tôi yêu em, yêu em): wan an = w(o)a(i)n(i), a(i)n(i)

Hạ Chi Quang đợi tin nhắn hồi âm xong mới ôm điện thoại ngủ rất ngon.

Vị Hoàng tiên sinh được theo đuổi nọ chọc Hạ Chi Quang một chút, cuối cùng mơ một giấc mơ có Hạ Tiểu Quang.

Hạ Chi Quang quay lại trường lên lớp, tuần này đã không còn giống tuần trước.

Nghiêm Tử Hiền chắc chắn gật đầu một cái.

Người bình thường ai sẽ cầm điện thoại cười ngu như vậy chứ?

Cả phòng ký túc xá đều nhất trí cho rằng, trên người Hạ Chi Quang nồng nặc mùi yêu đương, không hợp với cái phòng toàn FA này, cực kỳ làm người ta có ý định lật bàn khởi nghĩa.

Rốt cục vào một đêm gió mát, Hạ Chi Quang bị ép ngồi trên bàn mình, mọi người vây kín quanh cậu.

Hạ Chi Quang run cầm cập, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Nghiêm Tử Hiền.

Nghiêm Tử Hiền tàn nhẫn quay đầu đi.

Sau đó Hạ Chi Quang bị chọc lét vô cùng hung ác.

Khổ hình chấm dứt, khóe mắt Hạ Chi Quang vẫn còn ngấn nước mắt cầm điện thoại cáo trạng với Hoàng tiên sinh:【Mọi người trong ký túc xá bắt nạt em!】

Một giây sau, Hoàng tiên sinh trả lời: 【Ai?】

Hạ Chi Quang quay đầu, căm giận nhìn mấy người trong ký túc xá, gửi từng cái tên một.

Bên kia Hoàng tiên sinh không trả lời cậu, nhưng mà trừ Hạ Chi Quang ra, điện thoại của những người còn lại đều vang lên, đồng loạt bị gọi lên phòng giáo vụ uống trà.

Hạ Chi Quang:...

Trước khi đi Nghiêm Tử Hiền còn liếc Hạ Chi Quang một cái, ý vị sâu sa làm Hạ Chi Quang không rét mà run.

Ký túc xá không còn ai nữa, Hạ Chi Quang gọi điện thoại cho Hoàng tiên sinh.

Hạ Chi Quang: "Là ngài bảo thầy chủ nhiệm gọi bọn họ lên sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp buông hợp đồng trong tay, ban đêm tăng ca còn nhận được điện thoại của bạn nhỏ làm tâm tình anh tốt lên vài phần: "Không sao đâu, thầy hiệu phó nói chỉ dạy bảo bọn họ hai ba câu sẽ thả về."

Hạ Chi Quang vốn còn lo lắng đám bạn sẽ gặp tai bay vạ gió vì mình, hiện giờ giống như được uống một liều thuốc an thần, tức khắc cảm thấy giận dữ kể lại chuyện mình bị bắt nạt một lần.

Hạ Chi Quang: "Sao bọn họ có thể làm như vậy chứ! Bởi vì đoán ra em đang yêu đương mà chọc lét em, còn là người nữa không vậy?!"

Hoàng Tuấn Tiệp cười nhẹ, Hạ Chi Quang nghe thật sự không cảm thấy anh đồng tình với mình chút nào cả.

Hạ Chi Quang nói tiếp: "Em thật sự không có yêu đương mà!" Sau đó rất sầu muộn nói: "Em còn chưa theo đuổi được người ta đâu."

Hoàng Tuấn Tiệp thật sự cảm thấy Hạ Chi Quang giống một nhóc hài hước, làm chuyện gì cũng có thể chọc mình vui vẻ: "Nếu lần sau có ai lại hỏi em, em cứ hào phóng thừa nhận đi."

Trong lòng Hạ Chi Quang vui vẻ, như vậy là cậu theo đuổi được Hoàng tiên sinh rồi sao?

Chợt nghe Lư Mộng Lâm tiên sinh nói tiếp: "Dù em có thừa nhận hay không thì cũng bị chọc lét, chẳng thà thừa nhận luôn, ít nhất còn có thể lên mặt với bọn họ."

Hạ Chi Quang cầm điện thoại mở to hai mắt, thật sự không thể tin được một Hoàng tiên sinh luôn nghiêm khắc cẩn thận cũng sẽ mở miệng nói đùa, sau đó rất tức giận hét to một tiếng: "Hoàng Tuấn Tiệp!!!"

Đây là lần đầu tiên Hạ Chi Quang gọi thẳng tên của Hoàng Tuấn Tiệp. Hoàng Tuấn Tiệp ba mươi năm nay trải qua rất nhiều chuyện, nhưng trái tim vẫn hơi run lên, một lúc lâu sau mới cười đáp lại: "Ừ, tôi ở đây." (toi nghe còn rén chứ nói chi anh=)) ai rồi cũng sợ thôi)

Ngược lại Hạ Chi Quang lại là người cạn lời, hơn nửa ngày mới đáp: "Bọn họ về phòng rồi, em cúp máy trước đây."

Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy có tiếng mở cửa, còn có tiếng người ồn ào bảo Hạ Chi Quang đi rửa chân tay đi.

Hoàng Tuấn Tiệp ở đầu dây bên kia cười không kiêng nể gì, nghe được tiếng Hạ Chi Quang bịt loa điện thoại, nhỏ giọng nói: Hôm nay vẫn rất thích ngài, Hoàng Tuấn Tiệp ngủ ngon nha."

Cậu không gọi là Hoàng tiên sinh nữa, mà đổi thành tên của Hoàng Tuấn Tiệp.

Vì thế câu nói kia giống như được thêm đường, chảy thẳng vào trái tim của người tên là Hoàng Tuấn Tiệp kia. (xỉu up xỉu down liền)

Hoàng Tuấn Tiệp đợi điện thoại ngắt hẳn, nhìn hợp đồng trong tay rất lâu vẫn không động bút, cuối cùng đơn giản buông xuống, cầm áo khoác lái xe về nhà.

Trong căn phòng vắng vẻ, Hoàng Tuấn Tiệp bật từng chiếc đèn lên, cuối cùng là đi tới cửa phòng Hạ Chi Quang.

Xoay tay nắm cửa, cửa gỗ vang lên một tiếng rồi mở ra.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi bên giường, vuốt phẳng từng nếp nhăn trên ga giường, trong buổi đêm tĩnh lặng bỗng nhiên rất nhớ bạn nhỏ.

Lúc lên lớp Hạ Chi Quang mới đột nhiên nhớ ra việc nào đó đã bị mình ném ra sau đầu.

Lần trước vốn là cậu diễn vai bạn đời của Hoàng tiên sinh, còn chưa biết kết quả thế nào mà cậu đã giống như rùa rụt cổ trốn vào mai rồi. Hiện giờ cảm xúc và tình cảm đã ổn định lại, cuối cùng cậu cũng nhớ ra chuyện đã sắp phủi bụi này, sau đó nhanh chóng né ánh nhìn của thầy giáo, lén lút lấy điện thoại trong ngăn bàn ra.

Lúc lướt bấm tìm kiếm tên của Hoàng Tuấn Tiệp, cả màn hình bỗng chốc tràn ngập tin tức. Hạ Chi Quang cảm thán, sếp Hoàng nhà cậu quả thật là người đàn ông độc thân giàu có rất có lực thu hút, lượng người quan tâm này thật sự làm người ta kinh hãi.

Hạ Chi Quang bấm vào trang mạng của Tập đoàn Hoàng thị, vừa vào đã thấy tin tức giám đốc Hoàng đã kết hôn treo ngay đầu trang. Bộ phận quan hệ xã hội rất có lương tâm, không chỉ chụp bóng lưng hai người rất đẹp, hơn nữa nếu cậu không nhìn lầm thì hình như còn photoshop cho cậu gầy đi một chút.

Hạ Chi Quang:...

Bỏ qua câu chữ dài dòng phía trước, Hạ Chi Quang xuống thẳng phần bình luận.

Bởi vì đây là bộ phận quan hệ xã hội độc nhất vô nhị của công ty, nên số người xem suýt nữa làm Hạ Chi Quang kinh ngạc đến rớt cằm. Có nhiều người xem như vậy, tất nhiên phần bình luận bên dưới cũng rất rôm rả.

Đa phần mọi người đều cảm thán, tại sao thanh niên tài tuấn như sếp Hoàng chẳng nghe được tin tức gì mà đã âm thầm kết hôn rồi, thật sự là một tổn thất lớn với hội FA. Có người còn bàn luận xem rốt cuộc người yêu của sếp Hoàng là thần thánh phương nào.

Hạ Chi Quang lướt hơn mười trang, càng về sau càng có nhiều người tìm hiểu xem cậu là ai. Thậm chí còn có người tìm được ảnh chụp cậu ăn cơm với Hoàng tiên sinh trong hôm hội đàm ở trường đại học, so sánh hai tấm này với nhau.

Nhưng mà so sánh cũng không có kết quả gì, bởi vì trong tấm ảnh này cậu đã bị photoshop gầy đi khá nhiều, dựa vào vóc người cũng không thấy nhiều điểm giống nhau.

Hạ Chi Quang bĩu môi cảm thấy đám người này thật nhàm chán, nhưng mà khi load lại trang lần nữa, đột nhiên cậu lại cảm thấy những người này đáng yêu.

Một phút trước, Hoàng Tuấn Tiệp để lại một lời giải thích trên trang của công ty: Vợ tôi không phải người trong giới kinh doanh. Em ấy rất đơn thuần rất đáng yêu, mong mọi người đừng quấy rầy em ấy.

Hạ Chi Quang cầm di động cười khúc khích, trong lòng như có một hũ mật bị đổ, ngọt đến ngất ngây.

Sau đó nhanh chóng mở wechat lên, gửi cho Hoàng tiên sinh một tin nhắn:【Em phải giảm béo!!!!!】

Hoàng Tuấn Tiệp đáp lại bằng một dấu hỏi chấm:【?】

Hạ Chi Quang gửi tấm ảnh trên trang mạng vừa xem được cho Hoàng Tuấn Tiệp:【Tuy là thoạt nhìn rất tình tứ, nhưng em phát hiện thợ chỉnh ảnh đã photoshop làm em gầy đi!】

Thật sự khuất nhục vô cùng.

Giống như là cậu rất béo vậy. Nhưng mà thật ra đâu phải, chỉ là hơi béo một chút thôi mà.

Lần này Hoàng Tuấn Tiệp không trả lời ngay, đợi đến lúc anh rep thì Hạ Chi Quang cũng tan học rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp:【Tôi đã phê bình thợ sửa ảnh giúp em rồi.】

Hạ Chi Quang chấn kinh một lát, bổ não ra hình ảnh Hoàng tiên sinh vì cậu mà tới bộ phận quan hệ tìm thợ sửa ảnh, nghiêm khắc phê bình một trận.

Hình ảnh đẹp quá, không dám nhìn thẳng.

Hoàng Tuấn Tiệp:【Không cần giảm béo, như bây giờ cũng rất tốt.】

Hạ Chi Quang ngẫm nghĩ, không quá xác định:【Ngài đang dỗ dành em sao?】

Hoàng Tuấn Tiệp:【Nếu em cảm thấy như vậy thì chính là như vậy.】

Hạ Chi Quang đột nhiên có một loại cảm giác mình và Hoàng tiên sinh đang đổi vai cho nhau, giống như Hoàng tiên sinh đang dùng mọi cách để đả động cậu, theo đuổi cậu.

Hạ Chi Quang:【Hoàng tiên sinh, hay là đổi lại thành ngài theo đuổi em đi?】

Hoàng Tuấn Tiệp:【Hửm?】

Hạ Chi Quang:【Em cảm thấy level của ngài cao hơn em, ngài theo đuổi em hẳn là sẽ dễ dàng hơn em theo đuổi ngài [cười chảy nước mắt]】

Bên kia Hạ Chi Quang nói nhẹ như không, bên này Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy thật sự dở khóc dở cười: 【Không được, như vậy thì thiệt cho tôi quá.】

Rõ ràng là người đang được theo đuổi, thế mà lại biến thành người theo đuổi.

Chênh lệch quá lớn, sếp Hoàng không vui.

Hạ Chi Quang lệ rơi đầy mặt:【Em có thể hỏi một câu không? Khi nào em mới có thể theo đuổi được ngài vậy?】

Hoàng Tuấn Tiệp khẽ cười, trả lời cậu:【Còn phải xem biểu hiện của em. Có điều, nếu em giảm béo thì mãi mãi sẽ không theo đuổi được tôi.】

Như bây giờ vừa đẹp.

Mềm mềm dễ thương, rất đáng yêu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro