Chương 11

Hạ Chi Quang dần dần lý giải được, tại sao thi nhân thời xưa sống tha hương lại luôn canh cánh nỗi nhớ quê rồi.

Hiện giờ, tuần nào với Hạ Chi Quang cũng vô cùng dày vò, rất muốn mau chóng tới cuối tuần, sau đó về nhà gặp Hoàng tiên sinh.

Đợi thực sự đến thứ sáu, Hạ Chi Quang vội vàng về ký túc xá, thu dọn đồ đạc xong lại phi như bay tới bến tàu điện ngầm.

Trăn trở mấy tiếng đồng hồ mới về đến nhà, nhưng Hoàng tiên sinh vẫn chưa trở về.

Mẹ Vương đang thong dong nấu cơm trong bếp, Hạ Chi Quang chào hỏi bà một câu rồi đi tắm rửa, sau đó gửi một tin nhắn cho Hoàng tiên sinh, nói là cậu đã về nhà rồi.

Sắp tới giờ ăn cậu mới nhận được tin hồi âm của Hoàng tiên sinh:【Tối nay tôi ăn bên ngoài, không cần đợi tôi.】

Hạ Chi Quang cầm di động tiếc nuối thở dài, mẹ Vương nhìn về phía cậu: "Sao vậy?"

Hạ Chi Quang rầu rĩ không vui: "Hoàng tiên sinh nói tối nay sẽ ăn bên ngoài, không trở về."

Mẹ Vương cười nhìn Hạ Chi Quang, lắc đầu nói: "Tân hôn đúng là tốt thật, dính nhau như sam."

Trong lòng Hạ Chi Quang thầm nghĩ, không phải như vậy đâu, là cậu đơn phương dính lấy Hoàng tiên sinh mới đúng. Trái lại, Hoàng tiên sinh luôn cho cậu cảm giác rất thành thục rất điêu luyện.

Vừa nhìn đã biết là cao thủ tình trường, cậu không thể sánh bằng được.

Ăn cơm xong, mẹ Vương thu dọn bát đũa xong thì về nhà, Hạ Chi Quang ngồi trên sofa một mình không biết nên làm gì. Cậu chuyển kênh tới tới lui lui vài lần, Hoàng tiên sinh vẫn chưa trở về.

Đến mười một giờ tối, cửa lớn mới truyền đến tiếng lạch cạch.

Hoàng tiên sinh có vẻ không ngờ trong phòng vẫn sáng đèn, đến khi nhìn thấy Hạ Chi Quang đang ngồi trên sofa, nét mặt nghiêm nghị lập tức trở nên dịu dàng, hỏi: "Sao em còn chưa ngủ?"

Hạ Chi Quang cầm áo khoác ngoài giúp anh, vừa tới gần đã bị mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi.

Hạ Chi Quang: "Đợi ngài về nhà đó."

Nghe được lời của Hạ Chi Quang, Hoàng Tuấn Tiệp giống như gỡ sạch áo giáp, dỡ bỏ lớp phòng bị trên người: "Tôi uống hơi nhiều, em dìu tôi một chút."

Hạ Chi Quang hơi kinh ngạc, từ lúc vào cửa tới giờ Hoàng tiên sinh vẫn luôn điềm tĩnh, không giống uống nhiều rượu chút nào. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn vươn tay đỡ lấy Hoàng tiên sinh.

Hoàng Tuấn Tiệp muốn đi về hướng toilet.

Hạ Chi Quang: "Ngài muốn đi WC sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu: "Tắm rửa."

Hạ Chi Quang đổi hướng dìu người quay lại, ném Hoàng tiên sinh xuống sofa: "Uống rượu xong đi tắm ngay rất dễ bị say, đợi một chút, em lấy cho ngài chén sữa nóng giải rượu."

Hoàng Tuấn Tiệp không phục muốn đứng dậy, không ngờ vừa dịch mông, Hạ Chi Quang giống như có mắt mọc sau lưng mà quay đầu lại nhìn anh chằm chằm.

Sếp Hoàng thành thành thật thật ngồi im.

Một lát sau, Hạ Chi Quang bưng một ly sữa đi tới, giúp Hoàng Tuấn Tiệp uống từng hớp một.

Dạ dày bị cồn kích thích rất lâu, hiện giờ vì cảm nhận được ấm áp mà hơi co lại, cảm giác thoải mái từ nơi có nguồn nhiệt lan ra khắp cơ thể.

Uống xong một ly sữa nóng, Hạ Chi Quang thân thiết hỏi: "Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu.

Hạ Chi Quang: "Có muốn nôn không?"

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu.

Hạ Chi Quang lại hỏi: "Muốn ngủ không?"

Cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng mở miệng: "Không tắm rửa sẽ không ngủ được."

Hạ Chi Quang bật cười, cảm thấy lúc Hoàng tiên sinh nói ra câu này không phải đáng yêu bình thường.

Hạ Chi Quang: "Cũng được, ngài có thể tự tắm chứ? Có vấn đề gì cứ gọi em, em ở ngay ngoài cửa."

Hoàng Tuấn Tiệp thoạt nhìn có vẻ đi đứng vững vàng bước vào toilet, thậm chí còn rất cẩn thận khóa cửa lại.

Hạ - bị coi là tên háo sắc - Tiểu Quang:...

Cậu có cảm giác Hoàng tiên sinh uống rượu vào trông trẻ ra rất nhiều, không biết ngày mai ngủ dậy Hoàng tiên sinh có còn nhớ chuyện hôm nay, có thẹn quá thành giận không.

Đến khi tiếng nước ngừng lại thì Hạ Chi Quang cũng tự bổ não xong rồi, nhanh chóng dìu Hoàng tiên sinh về phòng ngủ.

Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng ngủ của Hoàng tiên sinh. Gian phòng mang phong cách lãnh đạm, không khác tưởng tượng của cậu là bao. Cậu cũng không tò mò nhìn xung quanh, đỡ Hoàng tiên sinh nằm lên giường xong chuẩn bị đi lấy cốc nước để nửa đêm Hoàng Tuấn Tiệp có khát thì uống.

Còn chưa đứng dậy đã bị một bàn tay rắn chắc nắm lấy cổ tay.

Hạ Chi Quang quay đầu lại chạm phải ánh mắt sạch sẽ của Hoàng tiên sinh, nhìn qua không giống đang say chút nào: "Ngài khó chịu ở đâu à?"

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu, mái tóc cọ vào gối đầu hơi rối.

Hạ Chi Quang cúi thấp đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Hoàng Tuấn Tiệp hết nhắm mắt lại mở mắt: "Nụ hôn chúc ngủ ngon của hôm nay."

Hạ Chi Quang bỗng chốc nhớ ra, lúc cậu được phép theo đuổi Hoàng tiên sinh đã không biết liêm sỉ mà đòi phúc lợi hôn chúc ngủ ngon mỗi ngày, nhưng cậu không thể nào ngờ được, Hoàng tiên sinh đã say đến mức trí lực giảm sút vẫn còn nhớ rõ ràng chuyện này.

Hạ Chi Quang không nhịn được cười: "Hôm nay ngài uống nhiều rồi, cho nên đổi lại thành em hôn ngài nhé, có được không?"

Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì, Hạ Chi Quang ngầm thừa nhận là anh đồng ý. Vì thế cậu cẩn thận cúi đầu, ấn một nụ hôn nhẹ vào thái dương Hoàng tiên sinh: "Hoàng tiên sinh ngủ ngon."

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn cầm chặt tay cậu không buông.

Hạ Chi Quang cứ vậy cởi giày, trực tiếp ngồi trên giường của Hoàng tiên sinh.

Nếu ngày mai tỉnh dậy Hoàng tiên sinh ghét bỏ có người ngủ trên giường mình, cùng lắm thì cậu tự mình giặt ga giường giúp là được. Dù sao hiện tại Hoàng tiên sinh đáng yêu như vậy, Hạ Chi Quang vô cùng luyến tiếc rời đi.

Cảm giác được Hạ Chi Quang tới gần, Hoàng Tuấn Tiệp mới an tâm hơn một chút, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay cậu không buông.

Hạ Chi Quang dùng tay còn lại vỗ lưng Hoàng tiên sinh, nhẹ giọng hát: "Ngủ ngoan, ngủ ngoan, tình yêu của em..." (y như mẹ ru con ngủ vậy chời:'))

Hoàng Tuấn Tiệp mơ một giấc mộng mềm mại như mây dưới giọng ca dịu dàng của Hạ Chi Quang.

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Hạ Chi Quang ngớ người hai giây mới nhận ra mình đang nằm trong phòng của Hoàng tiên sinh. Nhưng bên cạnh không có ai cả, cũng không biết đối phương rời giường lúc nào.

Hạ Chi Quang xếp gọn lại chăn gối, nghĩ một lúc vẫn quyết định tháo vỏ chăn và ga giường ra, chuẩn bị cầm đi giặt.

Lúc ôm mấy thứ này xuống lầu, Hoàng tiên sinh đang ngồi ở bàn để ăn sáng.

Hạ Chi Quang chào hỏi: "Chào buổi sáng Hoàng tiên sinh."

Hoàng Tuấn Tiệp đáp: "Em đang làm gì vậy?"

Hạ Chi Quang cười nói: "Tối qua em làm chảy nước miếng ra chăn, sáng ra mang đi giặt giúp ngài."

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn chằm chằm cậu một lúc, cuối cùng dời tầm mắt: "Cứ đặt trong giỏ đi, chút nữa dì giúp việc sẽ đến giặt."

Hạ Chi Quang đang ôm một đống đồ: "Vâng."

Giỏ có hơi bé, Hạ Chi Quang dùng lực rất mạnh ấn vỏ chăn và ga giường xuống mới coi như là nhét vừa.

Lúc ra ngoài thì Hoàng Tuấn Tiệp đã thu thập đồ chuẩn bị đi làm.

Hạ Chi Quang khó tránh khỏi mất mát: "Hôm nay ngài phải tăng ca ạ?"

Hoàng Tuấn Tiệp gật đầu: "Gần đây hơi bận."

Hạ Chi Quang vâng một tiếng, trước khi đối phương ra ngoài đột nhiên mở miệng: "Hoàng tiên sinh, hôm qua ngài uống say quá em vẫn chưa kịp nói, hôm nay nói bù."

Hoàng Tuấn Tiệp quay đầu nhìn cậu.

Hạ Chi Quang cười tít mắt nói: "Hôm qua cũng rất thích ngài, chúc ngài đi làm vui vẻ."

Bóng lưng Hoàng Tuấn Tiệp bước ra khỏi cửa thoạt nhìn rất giống chạy trối chết.

Hạ Chi Quang vừa ăn sáng vừa lẩm nhẩm hát, tâm tình cực kỳ vui sướng. Cậu đoán là Hoàng tiên sinh vẫn nhớ những chuyện xảy ra tối qua, có lẽ do xấu hổ nên mới quyết định tăng ca.

Nhưng mà, Hoàng tiên sinh ngại ngùng cũng rất đáng yêu.

Hoàng tiên sinh chỉ mất tự nhiên đúng một ngày, cũng may không xảy ra tình trạng cả đêm không về nhà, bằng không Hạ Chi Quang còn đang tự hỏi làm thế nào để dỗ dành người trở về.

Ăn tối xong, Hạ Chi Quang nhìn người đối diện, bỗng nhiên mở miệng: "Ngày mai ngài có rảnh không ạ?"

Hoàng – đã tự động xem nhẹ việc xảy ra tối qua – Tuấn Tiệp đáp: "Có rảnh, sao vậy?"

Hạ Chi Quang hơi mím môi: "Ngày mai ngài có thể về thăm ông ngoại với em được không?"

Chuyện này cũng không phải là Hạ Chi Quang đột nhiên nghĩ ra, mà là lúc đưa Hoàng tiên sinh đến nghĩa trang thăm mẹ thì cậu đã nghĩ tới rồi. Không cần biết lý do Hoàng tiên sinh dẫn cậu đi gặp phụ huynh là gì, về tình về lý hẳn là cậu cũng nên cho đối phương cơ hội gặp người lớn trong nhà của mình. Huống chi Hoàng tiên sinh còn là người cậu thích, là người cậu muốn chung sống cả đời.

Vì vậy, lẽ ra cậu nên dẫn Hoàng tiên sinh đến gặp ông ngoại – người vô cùng quan trọng với cậu mới phải.

Hoàng Tuấn Tiệp: "Được."

Mẹ qua đời làm ông ngoại chịu đả kích rất lớn. Cả đời ông ngoại chỉ có một viên ngọc quý, lúc nhận được tin tức mẹ qua đời, ông đã nằm liệt giường. Mỗi khi Hoàng nhìn ông, ông sẽ mở to đôi mắt vẩn đục không biết đang nhìn đi đâu, Hạ Chi Quang biết ông đang nghĩ gì. Tiễn vợ qua đời không bao lâu lại người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh, sao ông có thể không tuyệt vọng cho được? Khoảng thời gian ấy, Hạ Chi Quang rất sợ ông ngoại sẽ xảy ra chuyện, không quản ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc ông ngoại. Một ngày nào đó của tháng sau, ông cụ bỗng nhiên tỉnh ra, cuộc sống lại trở về bình đạm như nước.

Ngay sau đó, ba cậu rước Trần Mỹ Hoa về nhà, còn dẫn theo cả Hạ Nguyệt lớn hơn cậu một tuổi, đã được xét nghiệm ADN, đúng là con gái ruột của Hạ Kiến Quốc.

Quãng thời gian ấy thật sự rất khó vượt qua, may mà cậu còn có ông ngoại. Tuy là ông ngoại tuổi đã xế chiều, nhưng cũng làm Hạ Chi Quang biết, trên đời này cậu không chỉ có một mình.

Sau đó, sau đó cậu không thể thay đổi được gì cả, ông ngoại cắt đứt quan hệ với ba. Cậu ở nhà họ Hạ sống không quá tốt, thỉnh thoảng bị xa lánh sẽ dọn đồ đi tìm ông ngoại, ông sẽ làm cho cậu một bàn đồ ăn ngon như một cách ủng hộ thầm lặng.

Hạ Chi Quang sợ Hoàng tiên sinh căng thẳng, mở miệng: "Ông ngoại em là người rất tốt, ông sẽ không làm khó ngài đâu."

Tay đang gắp đũa rau của Hoàng Tuấn Tiệp hơi khựng lại, buông đũa xuống chăm chú nhìn Hạ Chi Quang: "Vẫn phải làm khó tôi một chút mới được."

Hạ Chi Quang: "Hả? Tại sao ạ?"

Hoàng Tuấn Tiệp: "Nếu giao em cho tôi dễ dàng quá, tôi sẽ không biết quý trọng."

Hạ Chi Quang cầm đũa đột nhiên ngây ngẩn, cậu nhớ tới lúc thu thập di vật tìm thấy quyển nhật ký của mẹ. Lúc ấy bà vẫn còn là một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên, lời văn câu chữ tràn ngập tình cảm với người mình yêu và chờ mong về tương lai. Lúc Hạ Kiến Quốc cưới mẹ cậu về bị ông ngoại gây vô vàn khó dễ, chưa từng cho sắc mặt hòa nhã. Trải qua bao nhiêu khó khăn mới theo đuổi được mẹ, kết quả thì sao?

Chẳng qua chỉ là một tên bội tình bạc nghĩa.

Hạ Chi Quang vô thức nói: "Cho dù làm khó ngài, nếu ngài kiên quyết không muốn quý trọng, vậy cũng chẳng có tác dụng gì."

Giống như ba và mẹ cậu vậy.

Hoàng Tuấn Tiệp múc một chén canh cho Hạ Chi Quang, đặt trước mặt cậu. Lúc này Hạ Chi Quang mới bừng tỉnh, nhưng cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại nói như vậy, thật sự ảo não vô cùng.

Hoàng Tuấn Tiệp uống chén canh, chậm rãi nói: "Hạ Chi Quang, em không thể vì hôn nhân đổ vỡ của cha mẹ mà mất niềm tin vào người khác được, như thế không công bằng với tôi."

Hạ Chi Quang cảm thấy, trước mặt Hoàng tiên sinh cậu chỉ là một tờ giấy trắng, ngay cả trong lòng cậu nghĩ gì Hoàng tiên sinh cũng hiểu rõ ràng.

Nhưng nghe xong lời này của Hoàng tiên sinh, cậu cảm thấy dễ chịu hơn không ít.

Có lẽ là do cậu và Hoàng tiên sinh còn chưa xác định quan hệ, cũng sẽ không tệ tới mức bỏ lỡ mất nhau như hai người kia.

Vì thế Hạ Chi Quang lại nhớ tới biểu hiện không được tự nhiên nhưng thật sự đáng yêu của Hoàng tiên sinh lúc sáng, cười nói: "Vậy trải qua chuyện hôm qua, Hoàng tiên sinh có thích em thêm chút nào chưa?"

Hạ Chi Quang thấy rõ ràng động tác của Hoàng tiên sinh hơi cứng lại, nhưng mặt vẫn không đổi sắc đáp: "Tôi đã nghĩ tới chuyện kết hôn với em luôn rồi, em nói xem có hay không?"

Phản bác làm Hạ Chi Quang cạn lời, Hoàng tiên sinh cảm thấy rất sung sướng.

Hạ Chi Quang:...

Làm sao bây giờ, Hoàng tiên sinh ấu trĩ như vậy cũng rất đáng yêu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro