Chương 14

Sinh nhật của Hoàng tiên sinh vừa vặn rơi vào thời điểm then chốt là thứ tư giữa tuần, Hạ Chi Quang đã nghỉ mấy tiết buổi chiều rồi, ngày hôm sau chắc chắn phải về trường học từ sớm.

Trước khi đi cậu vẫn luôn do dự, cảm thấy mình nên chào Hoàng tiên sinh một tiếng mới phải lẽ. Kết quả là đứng trước cửa phòng Hoàng tiên sinh hồi lâu vẫn không có dũng khí đẩy cửa.

Cũng không phải là cậu lo không biết Hoàng tiên sinh đã rời giường chưa, chỉ là cậu sợ mình sẽ mê mẩn ngắm dung nhan khi ngủ của Hoàng tiên sinh mà lỡ thời gian về trường.

Cũng may Hạ Chi Quang không phải lo lắng lâu.

Lúc cậu đi đi lại lại ở hành lang đến tận lần thứ năm, cửa phòng Hoàng tiên sinh hơi động rồi mở ra.

Hạ Chi Quang sững sờ.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Hạ Chi Quang, cười nói: "Tôi còn tưởng em sẽ vào trong."

Nói cách khác, lúc Hạ Chi Quang đứng ở cửa phòng thì anh đã biết rồi.

Khuôn mặt Hạ Chi Quang lập tức đỏ bừng.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không buông tha cho cậu: "Buổi sáng đứng trước cửa phòng tôi tập thể dục rèn luyện thân thể à?"

Hạ Chi Quang xấu hổ muốn chết, dồn người ta vào đường cùng đại khái là thật sự có thể bỏ qua da mặt. Cậu trầm mặc nửa ngày, cưỡng chế bản thân điềm tĩnh khởi động vài động tác, tự mình đi xuống lầu.

Giả bộ như mình thật sự tập thể dục trước mặt người ta vậy.

Cầu thang ở ngay cạnh Hoàng Tuấn Tiệp, vì thế Hoàng tiên sinh rất thong dong chờ bé thỏ trắng đi tới chỗ mình.

Đợi Hạ Chi Quang đi tới bên cạnh, Hoàng tiên sinh bất ngờ vươn tay bắt lấy bé thỏ.

Hạ Chi Quang bị nắm lấy cổ tay: "..."

Hoàng Tuấn Tiệp hỏi: "Sáng sớm phải lên trường sao?"

Hạ Chi Quang gật đầu, trông rất giống một tên ngốc.

Hoàng Tuấn Tiệp: "Đợi chút, tôi chở em đi."

Hạ Chi Quang vẫn ngu ngơ gật đầu.

Rốt cuộc Hoàng Tuấn Tiệp vẫn không nhịn nổi cười, gõ trán bạn nhỏ một cái: "Ngốc rồi sao?"

Hạ Chi Quang chuyển tầm mắt nhìn thẳng vào Hoàng Tuấn Tiệp, sờ sờ cổ tay vừa bị nắm, nói: "Em muốn để tay như thế này ba tuần... Không! Ba tháng cũng không rửa!"

Được Hoàng tiên sinh nắm tay đó!

Quả thực vô cùng kích động.

Hoàng Tuấn Tiệp dở khóc dở cười, sao lại có thể ngốc đến mức đáng yêu như vậy chứ?

Đến trường vừa kịp lúc chuông reo vào tiết, Hạ Chi Quang đi đến ngồi cạnh Nghiêm Tử Hiền, một lúc sau mới nhớ lại sáng nay đã xảy ra những chuyện gì.

Nghĩ tới nghĩ lui đều là gương mặt dịu dàng của Hoàng tiên sinh, vẻ mặt cậu si mê không chịu nổi.

Hạ Chi Quang lén lút cầm điện thoại, đặt tấm ảnh cùng nhau dạo phố của hai người thành hình nền.

Sau đó lại cảm thấy bản thân quả thực hạnh phúc nhất thế gian, vui tới mức sắp bay lên trời luôn!

Nghiêm Tử Hiền nhịn nửa ngày, cuối cùng thực sự bị bộ dáng ngu ngốc của Hạ Chi Quang đánh bại, hỏi: "Cậu yêu đương rồi à?"

Hạ Chi Quang chỉ ước gì có thể khoe với người khác chiến tích theo đuổi được Hoàng tiên sinh vô cùng vĩ đại của mình, nghe vậy dùng sức khẳng định gật đầu.

Khóe miệng Nghiêm Tử Hiền co rút, chụp một tấm ảnh Hạ Chi Quang đang cười ngu ngu, còn oán giận mà đưa ảnh đến trước mặt cậu: "Cậu biết trông cậu bây giờ ngu đến mức nào không hả?"

Hạ Chi Quang nhìn tấm ảnh, cảm thấy đúng thật là có chút như vậy. Cậu muốn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, cố gắng một lúc vẫn thất bại.

Cuối cùng Hạ Chi Quang không để ý nữa, ngu ngốc thì ngu ngốc, cũng không có quy định nào nói yêu vào sẽ không ngu đi.

Cậu không chỉ thoải mái trở lại, còn gửi tấm ảnh vừa rồi cho Hoàng tiên sinh.

Hạ Chi Quang:【Nghiêm Tử Hiền mới nói trông em ngu ngốc không chịu nổi, vừa nhìn đã biết là đang yêu đương.】

Hạ Chi Quang chỉ muốn chia sẻ niềm vui với Hoàng tiên sinh, không ngờ Hoàng tiên sinh lại trả lời:【Không ngu ngốc chút nào, rất đẹp.】

Hạ Chi Quang theo bản năng sờ cổ tay được Hoàng tiên sinh nắm ban sáng, rõ ràng đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng làn da lúc này lại nóng bỏng như thiêu đốt.

Hạ Chi Quang mặt đỏ tai hồng trả lời lại:【Ngài thế này gọi là tình nhân trong mắt hóa tây thi.】

Nghĩ một chút, cảm thấy nói vậy có vẻ rất không biết xấu hổ, Hạ Chi Quang bổ sung thêm:【Tuy là em vốn cũng không xấu lắm.】

... Sao càng ngày càng giống không biết xấu hổ vậy.

Bên kia hiện lên dòng chữ đối phương đang nhập tin nhắn một lúc rất lâu, cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp chỉ nhắn lại một câu:【Nếu bây giờ em ở cạnh tôi, em có thể nhìn thấy tôi đang cười.】

Bị em chọc cười, vì em mà cười.

Tươi cười xuất phát từ tận đáy lòng, giống như người tên Hạ Chi Quang này đã đâm sâu bén rễ, mọc ra vô số cành lá từ tận sâu trong trái tim anh rồi.

Hạ Chi Quang lập tức bị chọc ghẹo không chịu nổi, nảy sinh xúc động muốn trốn tiết vụng trộm đi tìm bạn trai.

Tâm trạng khẩn thiết như vậy hiển nhiên không phải chỉ có mình cậu, Hoàng Tuấn Tiệp gửi tới một câu chat:【Buổi trưa tới trường ăn cơm với em, có hoan nghênh tôi không?】

Hai mắt Hạ Chi Quang sáng ngời, trả lời:【Hoan nghênh, hoan nghênh! Em sẽ nạp thiệt nhiều thiệt nhiều tiền vào thẻ cơm, ngài cứ ăn thỏa thích!】

Vô cùng phóng khoáng, vừa nhìn đã biết là người có bạn trai cưng chiều.

Hoàng Tuấn Tiệp biết cậu đang trong tiết học, không gửi voice chat, chậm rãi đánh một đoạn dài:【Buổi trưa có thể mời bạn cùng phòng của em ăn cơm với chúng ta không? Tôi muốn cảm ơn bọn họ từ trước tới nay vẫn luôn giúp đỡ em.】

Giọng nói Hạ Chi Quang tràn đầy tiếc nuối:【Không phải chỉ có hai người chúng ta à.】

Tin nhắn của Hoàng Tuấn Tiệp tiếp tục được gửi tới:【Tôi có tư tâm. Tuy rằng em là người theo đuổi trước, nhưng bây giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi, tôi muốn tiến vào thế giới của em, quen biết bạn bè của em, tìm hiểu cuộc sống bình thường của em. Tốt nhất là sắp xếp người ở bên cạnh em, để Hạ Tiểu Quang ở nơi không có tôi vẫn có thể trải qua một cách vui vẻ hạnh phúc.】

Hạ Chi Quang cười híp mắt, rất hào phóng đáp:【Tổ chức phê chuẩn. Nhưng mà em cũng phải giải thích một chút, Hạ Tiểu Quang ở bên cạnh Hoàng tiên sinh mới vui vẻ nhất.】

Chính xác mà nói, là hạnh phúc không gì sánh kịp mới đúng.

Hoàng Tuấn Tiệp cười tắt di động đi, đối diện với một phòng đầy cổ đông đang chờ họp, đáy mắt vẫn còn ý cười chưa tan.

Một vị cổ đông lớn tuổi nói đùa: "Có phải Hoàng tổng gặp chuyện gì vui không?"

Thật ra thì Hoàng Tuấn Tiệp rất phản cảm việc người khác hỏi chuyện riêng tư của mình, giống như lúc đầu bị paparazzi chụp được ảnh của mình và Lư Mộng Lâm, anh đã làm to chuyện, lật cả tòa soạn báo kia lên. Nhưng lần này Hoàng Tuấn Tiệp lại không trở mặt, ngược lại còn mỉm cười: "Người yêu tôi vừa mới đồng ý đi ăn trưa với tôi."

Vốn là chuyện chẳng đáng nhắc tới, nhưng được Hoàng Tuấn Tiệp trân trọng nói trên bàn họp như vậy, trong lòng những người đang ngồi đây đều rõ ràng địa vị của người yêu thần bí kia.

Ỷ vào việc tâm tình của Hoàng Tuấn Tiệp đang rất tốt, vài cấp dưới báo cáo thảo luận cũng dễ dàng hơn nhiều.

Lúc sắp tan họp, vị Trần tổng vừa mới lên tiếng ban nãy bỗng nhiên lại nói: "Động tĩnh của Nghiêm thị gần đây hơi lớn."

Hoàng Tuấn Tiệp hơi nhướng mày.

Tập đoàn Nghiêm thị đã có mâu thuẫn với công ty từ khi anh bắt đầu nhậm chức rồi, chuyện của Lư Mộng Lâm ít nhiều cũng có một phần công lao của bọn họ. Trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp rất rõ ràng đối phương đang tính toán cái gì, đơn giản là muốn lợi dụng việc nhà họ Lư cưng chiều con gái út để chèn ép anh.

Kết quả trăm triệu lần không ngờ được, thế mà Hoàng Tuấn Tiệp lại âm thầm kết hôn rồi.

Rất nhiều người không biết, thật ra quan hệ của Lư gia và Hoàng gia vẫn luôn rất tốt, từ đời ông nội Hoàng Tuấn Tiệp đã như vậy rồi. Hoàng Tuấn Tiệp và Lư Mộng Lâm lại là bạn chơi cùng nhau từ nhỏ tới lớn. Chẳng qua là sau này mỗi người đi theo một con đường riêng, không thường xuyên xuất hiện cùng nhau, trông có vẻ hai người không có nhiều liên hệ, ngược lại làm cho kẻ có tâm lợi dụng sơ hở.

Hoàng Tuấn Tiệp rũ mi suy nghĩ, trầm giọng nói: "Yên lặng quan sát, xem bọn họ muốn làm gì."

Trần tổng gật đầu.

Tan họp, thư ký đi sau Hoàng Tuấn Tiệp nói tin bát quái nghe được gần đây: "Nghe nói cậu ấm Nghiêm gia Nghiêm Thiếu Vân sắp đính hôn rồi, đối tượng đính hôn ngài cũng biết."

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không rảnh nghe mấy tin linh tinh này, còn một lúc nữa mới tới giờ ăn trưa, nhưng anh đã rất gấp gáp muốn gặp bạn nhỏ nhà mình rồi.

Thư ký tự nói tự đáp: "Là vị đại tiểu thư Hạ gia, Hạ Nguyệt."

Hoàng Tuấn Tiệp đang bước nhanh về phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thư ký, thanh âm nặng nề: "Cô nói là ai?"

Thư ký lặp lại lần nữa: "Hạ Nguyệt."

Hoàng Tuấn Tiệp nhăn chặt mày, không biết có nên nói chuyện này cho Hạ Chi Quang biết không.

Hạ Chi Quang đã nói cho những người khác trong ký túc xá là giữa trưa có người mời mọi người ăn cơm.

Trừ Nghiêm Tử Hiền ra, những người khác đều cực kỳ phấn chấn, dù sao cũng được ăn chùa, làm gì có chuyện không vui.

Hạ Chi Quang đi đến cạnh Nghiêm Tử Hiền, chọc chọc: "Cậu làm gì mà mất hứng vậy hả?"

Không bằng học tập tớ nè, sắp phải gặp bạn trai rồi, vô cùng kích động!

Nghiêm Tử Hiền liếc Hạ Chi Quang một cái, thở dài nói: "Nghĩ tới việc ăn bữa cơm này xong, cải trắng nhà mình sẽ thành cải trắng của người khác, trong lòng lại phiền muộn không thôi."

Hạ Chi Quang cười ra tiếng, dốc hết sức đả kích: "Cậu tự coi trọng mình quá rồi, vườn rau nhà cậu có thể trồng ra cải trắng đẹp được như tớ hả?"

Nghiêm Tử Hiền nhìn Hạ Chi Quang đã thấy phiền, bảo cậu biến sang một bên.

Vì thế, Hạ Chi Quang rất sảng khoái biến sang một bên, thuận tiện làm công tác chuẩn bị tâm lý cho hai người bạn còn lại trước. Ví dụ như, nếu thấy đối phương là nam, hơn nữa còn có cử chỉ thân mật với tớ thì các cậu cũng đừng kinh ngạc.

Hai bạn học còn lại chỉ đơn thuần cho là thân thích của Hạ Chi Quang, liên tục gật đầu biểu thị đã hiểu.

Xe của Hoàng Tuấn Tiệp vừa dừng lại ở trước cổng trường đại học, Hạ Chi Quang đã thấy rồi, dùng tốc độ như tên bắn phi đến bên cạnh Hoàng tiên sinh. Hoàng Tuấn Tiệp vừa mới xuống xe đã nhìn thấy cậu, cảm thấy chuyện rối rắm vừa rồi lập tức không còn quan trọng nữa, chỉ có ý nghĩ muốn ở cạnh người này mãi mãi đang lan tỏa trong đầu.

Hạ Chi Quang ngẩng đầu nhìn Hoàng Tuấn Tiệp, ánh mắt sáng lấp lánh: "Hoàng tiên sinh, em rất nhớ ngài!!!"

Hoàng Tuấn Tiệp không dự liệu được, câu đầu tiên Hạ Chi Quang nói khi gặp được mình lại trực tiếp đến vậy, hơi kinh ngạc một chút, sau đó mỉm cười.

Về phương diện biểu đạt tình cảm, anh còn phải học hỏi Hạ Chi Quang nhiều lắm.

Hoàng Tuấn Tiệp hơi cúi người ôm lấy Hạ Chi Quang, thấp giọng nói bên tai cậu: "Tôi cũng rất nhớ em."

Mọi người ở phía sau nghe rõ màn đối thoại này của hai người, ngớ ra một lúc.

Hạ Chi Quang chui ra khỏi cái ôm của Hoàng Tuấn Tiệp, nghiêm túc giới thiệu với mọi người: "Đây là Hoàng Tuấn Tiệp, tiên sinh nhà tớ."

Lần đầu tiên giới thiệu Hoàng tiên sinh trước mặt bạn bè, thật ra trong lòng Hạ Chi Quang cũng đã ngẫm nghĩ rất nhiều, cuối cùng cảm thấy hai chữ "tiên sinh" vừa chính thống lại vừa thân mật, rất phù hợp với Hoàng Tuấn Tiệp.

Nhưng cậu không ngờ, giới thiệu Hoàng tiên sinh như vậy lại làm cậu ngượng ngùng đỏ mặt trước.

Trong lúc bạn cùng phòng đang kinh hãi như bị sấm sét động trời bổ xuống, đầu óc lơ mơ như rơi vào cõi tiên thì Hoàng Tuấn Tiệp đã lặng lẽ nắm lấy tay trái của Hạ Chi Quang, cười nói: "Xin chào, rất vui được gặp các cậu."

Cuối cùng vẫn là Nghiêm Tử Hiền không chịu thua kém, mặt không đổi sắc bắt tay với Hoàng Tuấn Tiệp, mắt lại liếc Hạ Chi Quang một cái: "Phải đối xử thật tốt với cải trắng của bọn tui đấy."

Hoàng Tuấn Tiệp bị cách nói mới mẻ này làm ngẩn ra một lát, sau đó mỉm cười quay đầu nhìn Hạ Chi Quang, trong mắt không giấu được thâm tình: "Tôi sẽ tưới nước bón phân cho em ấy đúng hạn."

Hạ cải trắng:???

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro