Chương 18

Trước khi Hạ Chi Quang đề cập đến chuyện này, Hoàng Tuấn Tiệp đã nhận được giấy mời từ trường học rồi, vừa lúc Hoàng Tuấn Tiệp chính là khách mời đặc biệt, trong giấy mời còn kèm theo danh sách các tiết mục biểu diễn.

Gần như là chỉ liếc qua đã nhìn thấy tên của bạn nhỏ nhà mình.

Mấy cuối tuần sau đó, Hạ Chi Quang bận rộn cho việc luyện tập ở trường đến mức không dư ra một chút thời gian rảnh nào để về nhà, liên lạc với Hoàng Tuấn Tiệp cũng bắt đầu giới hạn ở các loại phương tiện truyền thông. Lần nào Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy giọng nói than vãn của Hạ Chi Quang ở đầu dây bên kia cũng không nhịn được muốn cười.

Trước đây anh cũng từng thử tưởng tượng ra những gì liên quan đến nửa kia của mình. Lúc ấy cảm thấy đối phương nhất định sẽ là người vừa thành thục lại vừa lý trí, hai người ở bên cạnh nhau sẽ yên tĩnh tự giữ mình, mỗi ngày sẽ chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, sau đó ai nỗ lực vì công việc của người nấy. Anh chưa từng nghĩ tới đối phương sẽ làm nũng khiến người khác không thể nào từ chối, sẽ dính người đến mức làm người ta bất đắc dĩ đỡ trán như Hạ Chi Quang.

Nhưng cảm giác này không xấu, Hoàng Tuấn Tiệp cực kỳ thích thú.

Trước hôm biểu diễn một ngày, Hạ Chi Quang gửi cho Hoàng Tuấn Tiệp một đoạn voice chat dài thật dài.

Là một khúc nhạc cậu đánh trong lúc luyện tập.

Thân là một tổng tài bá đạo chẳng có bao nhiêu tế bào nghệ thuật, Hoàng Tuấn Tiệp không nghe ra đây là bài gì, nhưng hai tai sẽ không lừa chính mình, vì thế suy nghĩ một hồi mới trả lời bạn nhỏ:【Nghe hay cực kỳ.】

Hạ Chi Quang ở bên kia đang bận luyện đàn, qua một lúc lâu mới nhắn lại:【Không phải là bài hát nổi tiếng gì, em chỉ soạn lại dựa trên một ca khúc đang thịnh hành thôi.】

Hoàng Tuấn Tiệp kinh ngạc nhíu mày:【Em tự soạn lại?】

Hạ Chi Quang gửi một đoạn ghi âm, nghe có vẻ bên đó rất ồn ào:【Đúng vậy, chỉ cần nghĩ tới việc anh ngồi bên dưới sân khấu, em đã tự nhủ là mình phải cho anh xem màn biểu diễn tốt nhất.】

Những lời như vậy trước đây Hạ Chi Quang cũng từng nói rồi, đó là vào sinh nhật của Hoàng Tuấn Tiệp, cậu nói muốn tặng cho anh món quà tốt nhất.

Làm gì cần nhiều thứ tốt nhất đến vậy, trên thế giới này chỉ có một Hạ Chi Quang hợp với tâm ý của anh nhất, với anh mà nói, Hạ Chi Quang chính là món quà tốt nhất.

Hạ Chi Quang tiếp tục nói:【Tối mai là em được gặp anh rồi, cực kỳ cực kỳ vui luôn!】

Hoàng Tuấn Tiệp bị sự hoạt bát chỉ thuộc về thiếu niên thu hút, không nhịn được cười thành tiếng, tiếp tục ấn nút ghi âm, nói:【Anh rất nhớ em.】

Hạ Chi Quang trầm mặc một lát, một lúc sau bấm nút gọi điện thoại.

Hoàng Tuấn Tiệp bấm nút nhận, Hạ Chi Quang bên kia ấp úng một lúc lâu mới mở lời: "Sao đột nhiên lại chọc em chứ!"

Hoàng Tuấn Tiệp đã tưởng tượng ra bộ dáng mặt đỏ tai hồng cầm lấy điện thoại của Hạ Chi Quang ở đầu dây bên kia, bạn nhỏ thật sự bị chọc đến mức không chịu nổi rồi.

Hạ Chi Quang tìm một nơi yên tĩnh hơn: "Rõ ràng biết em cũng nhớ anh mà còn cố ý nói như vậy, em phải tức giận!"

Lúc trước Hạ Chi Quang đã từng nói là sẽ không nổi giận với Hoàng Tuấn Tiệp, hiện giờ đột nhiên nuốt lời, Hoàng Tuấn Tiệp không chỉ không nổi nóng mà còn cảm thấy bạn nhỏ đáng yêu vô cùng.

Hoàng Tuấn Tiệp: "Anh phải ôm ôm thì mới dỗ được em sao?"

Hạ Chi Quang tùy tiện nghịch cỏ dại trong tay, đổi tới đổi lui: "Anh còn không hỏi tại sao em lại giận."

Hoàng Tuấn Tiệp rất biết lắng nghe: "Vậy vì sao em lại tức giận?"

Hạ Chi Quang: "Bởi vì nghe anh nói vậy em sẽ càng nhớ anh hơn đó."

Nhưng mà lại không thể gặp được, tức phát khóc!

Câu trả lời này làm Hoàng Tuấn Tiệp dở khóc dở cười.

Bởi vì sắp phải biểu diễn nên vài đêm gần đây Hạ Chi Quang thức tới rạng sáng mới trở về ký túc xá, mệt đến mức không muốn nói lời nào nhưng vẫn nhớ gọi điện thoại chúc Hoàng Tuấn Tiệp ngủ ngon.

Hoàng Tuấn Tiệp trả lời cậu: "Luyện tập xong rồi sao?"

Hạ Chi Quang nhìn sân khấu phía sau mình, gật đầu: "Ừ, có thể về ký túc xá rồi."

Hoàng Tuấn Tiệp cười nói: "Đừng ở bên quá lâu."

Hạ Chi Quang cho rằng Hoàng Tuấn Tiệp nói nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch, dễ bị nhiễm lạnh, nhỏ giọng phản bác: "Em mặc nhiều áo lắm, không lạnh chút nào cả."

Hoàng Tuấn Tiệp chậm rãi nói: "Sẽ có sói xám bự bắt em đi."

Hạ Chi Quang: "..."

Mặc dù truyện cười của Hoàng Tuấn Tiệp rất nhạt nhẽo, nhưng Hạ Chi Quang vẫn bật cười: "Ngài Hoàng à, anh thật sự không giống tổng tài bá đạo chút nào hết."

Rất dễ làm người ta tiêu tan ảo tưởng.

Hoàng Tuấn Tiệp nói chuyện với Hạ Chi Quang mãi, đến tận khi cậu nằm lên giường anh mới nhẹ giọng nói: "Hôm nay để anh chúc em ngủ ngon."

Hạ Chi Quang vẫn còn đang ngơ ra, giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính của Hoàng Tuấn Tiệp ở bên kia điện thoại đã từng chút truyền vào tai mình.

Hoàng Tuấn Tiệp nói: "Tiểu Quang ngủ ngon, hôm nay thích em nhiều hơn hôm qua."

Đã cúp điện thoại rồi nhưng Hạ Chi Quang vẫn còn trợn mắt nhìn lên trần nhà, không có phản ứng gì.

Qua hồi lâu đột nhiên bật dậy hét lên một tiếng.

Nghiêm Tử Hiền bị dọa một trận, ngẩng đầu nhìn cậu: "Phát khùng cái gì vậy!"

Vẻ mặt Hạ Chi Quang không giấu nổi yêu thích, thẳng thắn đáp: "Khùng cái gì thì FA như cậu cũng không hiểu nổi đâu."

Nghiêm Tử Hiền: "..."

Mặc dù đã luyện tập rất nhiều lần, nhưng lúc gần lên sân khấu Hạ Chi Quang vẫn có chút hồi hộp.

Vốn là trường học xếp cho cậu biểu diễn với một bạn nữ, cậu phụ trách phần đàn, bạn nữ kia phụ trách phần hát. Hạ Chi Quang cũng không có ý kiến gì cả, chỉ là có hơi tiếc nuối vì không thể để Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy cậu biểu diễn trên sân khấu một mình.

Sau đó đề nghị này bị bác bỏ, Hạ Chi Quang thở phào một hơi.

Từ lúc mới bước vào hội trường, Hạ Chi Quang đã nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp ngồi ở hàng ghế đầu. Lúc đó cậu đứng sau sân khấu, còn Hoàng tiên sinh ngồi ở ghế dành cho khách quý.

Cậu lén lút chà xát hai tay quan sát đối phương nói chuyện với người ngồi cạnh, còn cười cực kỳ nhiều.

Làm cho Hạ Chi Quang đã lâu không được gặp bạn trai cũng cắn răng thật chặt.

Cũng may là tiết mục của cậu sẽ dựa vào phía trước, tới lúc đó cả sân khấu đều là góc chết, muốn nhìn Hoàng tiên sinh thế nào thì cứ nhìn thế ấy.

Nghĩ như vậy, trái tim nhỏ vốn đang căng thẳng lập tức bị thay thế bằng kích động và hào hứng.

Hạ Chi Quang ngồi trên ghế đánh dương cầm, lễ phục màu trắng ôm lấy thân thể thiếu niên. Cậu quay đầu nhìn về hàng ghế dành cho khách quý, Hoàng Tuấn Tiệp đang mỉm cười vẫy tay với cậu.

Trái tim Hạ Chi Quang lập tức an tĩnh lại. Cậu cúi đầu ấn phím đàn đầu tiên.

Bên nhau chưa lâu nhưng Hạ Chi Quang có thể cảm nhận được, cậu và Hoàng Tuấn Tiệp có thể bên nhau tới khi sông cạn đá mòn.

Hoàng tiên sinh có mị lực hấp dẫn cậu, làm cậu không thể nào rời tầm mắt, chỉ hận không thể làm ổ bên cạnh Hoàng tiên sinh.

Còn Hoàng Tuấn Tiệp thì sao?

Tâm tình khẩn thiết muốn bên cạnh đối phương trải qua từng phút từng giây như vậy, có phải cũng giống như Hạ Chi Quang không?

Biểu diễn kết thúc, Hạ Chi Quang đứng dậy cúi chào.

Cậu còn chưa đứng thẳng người, bên dưới khán phòng đã truyền đến tiếng huýt sáo liên tiếp.

Hạ Chi Quang mờ mịt đứng thẳng dậy, ngay sau đó cậu nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp ôm một bó hoa, chậm rãi đi về phía mình từng bước một.

Ánh đèn trên sân khấu chiếu lên người Hoàng tiên sinh, cảm giác như trên người anh tỏa ra hào quang vạn trượng.

Không, Hạ Chi Quang lập tức phủ định.

Không phải là cảm giác như, mà là chỉ cần người này ở đâu thì nơi đó sẽ tỏa sáng như vậy, cho dù cậu giấu vào trong tim thì hào quang ấy cũng theo kẽ hở nhỏ mà chiếu sáng toàn bộ bên ngoài.

Trước đây từng nghe một câu nói: Thích một người ấy à, dù cho ngoài miệng không nói thì ánh mắt cũng sẽ biểu lộ ra.

Tình cảm yêu thích của cậu với Hoàng tiên sinh, dù ngoài miệng có nói ra ngàn vạn lần nhưng lại không thể biểu đạt ra bằng một phần vạn.

Kẽ hở càng ngày càng lớn, cuối cùng sẽ không giấu được ánh sáng của Hoàng tiên sinh nữa, nó chầm chậm chiếm lấy toàn bộ trái tim của Hạ Chi Quang.

Hoàng Tuấn Tiệp tặng cho cậu một bó hoa hồng, cúi người ôm lấy Hạ Chi Quang đang đứng ngốc trên sân khấu một lúc lâu, nói nhỏ bên tai cậu: "Anh đến ôm em rồi, đừng tức giận nữa nhé."

Lời nói vô lý ngày hôm qua của mình bị người này coi là thật, còn trân trọng mà ôm lấy cậu, dỗ dành cậu.

Hạ Chi Quang cảm động đầu óc rối bời.

Mới vừa rồi Hạ Chi Quang đã nghĩ: Có phải Hoàng Tuấn Tiệp cũng có suy nghĩ giống mình, muốn ở bên cạnh mình không.

Hiện tại những thứ đó đã không còn quan trọng nữa, giờ khắc này được Hoàng tiên sinh ôm vào lòng, cái ôm vừa ấm áp vừa quyến luyến, Hạ Chi Quang nguyện để bản thân chìm trong cơn say dài không tỉnh lại nữa.

Kết thúc buổi biểu diễn, hai người trở về nhà.

Đi học mấy tuần liền chưa về nhà, vừa mới vào cửa Hạ Chi Quang đã thoải mái hít sâu một hơi.

Hoàng Tuấn Tiệp rót cho cậu cốc nước, lúc bưng nước ra thì Hạ Chi Quang đã ngồi xuống cạnh đàn dương cầm.

Bài hát vừa nghe lại vang lên bên tai lần nữa. Mà lần này, trong mắt Hạ Chi Quang không có phím đàn đen trắng, chỉ có một Hoàng Tuấn Tiệp đang cầm cốc nước dịu dàng nhìn cậu.

Sau một khúc nhạc dạo, Hạ Chi Quang nhẹ nhàng cất tiếng hát.

Đây là bài hát làm cậu hao hết tâm tư, không phải vì khán giả, mà chỉ vì một người trước mắt này.

Hoàng Tuấn Tiệp vỗ tay, Hạ Chi Quang đi đến trước mặt anh, cười nói: "Thật ra ban đầu em phải diễn tấu một bài hát rất cao."

Hoàng Tuấn Tiệp yên lặng nhìn cậu.

Hạ Chi Quang nói: "Nhưng sau đó nghĩ anh sẽ tới, thế là em đổi sang bài này."

Hạ Chi Quang mím môi, cúi đầu ngượng ngùng nói: "Bài hát này tên là《 Anh sẽ biết em thích anh nhiều tới mức nào 》*."

* Tên gốc của bài hát là《 我多喜欢你, 你会知道 》, mấy bạn lên Youtube search nghe thử.

Trái tim Hoàng Tuấn Tiệp khẽ động, nháy mắt đã mềm mại.

Ánh mắt Hạ Chi Quang hàm chứa chờ mong cùng với bất an: "Em hát không hay lắm, nhưng mà đánh dương cầm vẫn rất êm tai..."

Hoàng Tuấn Tiệp đặt cốc nước xuống, kéo Hạ Chi Quang vào lòng.

Mãi tới khi Hạ Chi Quang ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mình, Hoàng Tuấn Tiệp mới nói: "Hôm đi gặp ông ngoại, ông đã hỏi anh một vấn đề."

Lúc hai người nói chuyện Hạ Chi Quang không có mặt, cậu lập tức lo lắng Hoàng Tuấn Tiệp bị ông ngoại làm khó, gấp gáp hỏi: "Ông hỏi anh cái gì?"

Hoàng Tuấn Tiệp vỗ vai cậu trấn an: "Ông hỏi anh có yêu em không."

Tim Hạ Chi Quang dường như ngừng lại, ngay sau đó lại đập điên cuồng: "Vậy anh... anh trả lời thế nào?"

Hoàng Tuấn Tiệp: "Lúc ấy anh chưa trả lời, bởi vì anh biết anh đã thích em rồi, nhưng "yêu" lại là tình cảm ở mức độ cao hơn, anh không rõ thích của anh đã đủ gọi là "yêu" chưa."

Hạ Chi Quang chớp chớp mắt, mặc dù biết Hoàng Tuấn Tiệp nói đúng, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thất vọng.

Hoàng Tuấn Tiệp: "Lúc ấy trông ông ngoại có vẻ giận lắm, anh cảm thấy ông muốn cầm gậy đánh cho anh một trận."

Tuy là trong lòng chua xót nhưng Hạ Chi Quang vẫn vực dậy tinh thần, trả lời: "Em sẽ chắn trước mặt anh."

Ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp mềm mại thêm vài phần: "Hạ Chi Quang, hiện giờ anh đã biết anh thích em đến mức nào rồi."

Ánh mắt Hạ Chi Quang nhìn loạn, rõ ràng là đang ngượng ngùng.

Hoàng Tuấn Tiệp nâng cằm để cậu nhìn mình: "Thích sẽ lộ ra bằng ánh mắt, yêu sẽ chôn sâu tận đáy lòng."

Hạ Chi Quang lập tức không nói được lời nào, cậu nghe Hoàng Tuấn Tiệp tiếp tục nói: "Tiểu Quang, hôm nay anh rất yêu em."

Không có lời nào làm người ta cảm động hơn lời này.

Hạ Chi Quang cảm thấy dường như có hàng ngàn ánh sao chậm rãi mọc lên ở đường chân trời, cuối cùng chiếu sáng làm trái tim cậu sáng rực rỡ. Mà trung tâm của ánh sáng ấy chính là Hoàng tiên sinh đang cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu.

_____

Hoàng Tuấn Tiệp đang tựa vào đầu giường xử lý văn kiện thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhỏ nhẹ bên ngoài.

Anh đi tới mở cửa cho Hạ Chi Quang, thấy bạn nhỏ mặc đồ ngủ chỉnh tề, ôm gối đầu ngoan ngoãn nhìn mình: "Hôm nay em có thể ngủ cùng anh không?"

Hạ Chi Quang không lấy cớ sợ ma quỷ linh tinh gì cả, nhưng lại chọc trúng nội tâm của Hoàng Tuấn Tiệp.

Anh mở cửa rộng hơn một chút, cười nói: "Vô cùng vinh hạnh."

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người cho là tiếp theo sẽ có một màn gì đó à?

Ha ha ha ha ha khum có đâu, chết tâm đi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro