Chương 2: Tiết Dương ước nguyện
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, giọng tiểu nhị run rẩy vang lên:
- Công....Công tử....ta mang điểm tâm cùng nước đến.
Tống Lam nghe thấy ứng một tiếng, đứng lên mở cửa, tiểu nhị cùng gia đinh run rẩy đứng ngoài cửa, y nghiêng người, gia đinh mang nước cùng điểm tâm đến, vừa định chạy nhanh, Tống Lam đã ngăn lại:
- Khoan đã, ngươi sai người đi giúp ta ra ngoài mua một bộ chất lượng tương đối tốt y phục, cho nó.
Gia đinh vâng dạ đáp ứng, lại đánh giá một chút Tiết Dương tiểu thân hình liền cong lưng cáo lui, Tống Lam lúc này mới đem cửa đóng lại. Vừa quay người đã nhìn thấy Tiết Dương ánh mắt thèm thuồng nhìn vào điểm tâm, cổ họng không tự chủ nuốt nuốt nước miếng, biết là đứa nhỏ này đói bụng đã lâu, Tống Lam cũng không câu nệ tiểu tiết, y nhẹ nắm lấy cổ tay nó, lúc đứa trẻ nghi ngờ nhìn y, Tống Lam một chiếc khăn sạch giặt qua nước, lau hai tay của nó, nhẹ nhàng nói:
- Lau sạch tay hãy ăn. Chút nữa gia đinh mang tân y phục tới, ngươi tắm rửa một chút, ta thượng dược cho ngươi.
- A?
Tiết Dương ngơ ngác nhìn, tựa hồ cảm giác tới rồi dương quang ấm áp, Tiết Dương thuở nhỏ cơ cực, cho dù sau này được Kim thị chiêu mộ, lại có người hầu kẻ hạ đếm không xuể vẫn như cũ không cảm nhận qua được hơi ấm của tình thương, duy nhất ấm áp cùng ngọt ngào hắn hưởng qua là kiếp trước Tinh Trần vì mù lại tin lầm hắn, tốt bụng bảo bọc cùng quan tâm. Hắn khi đó cũng từng nghĩ đến, nếu cứ mãi như vậy cũng tốt, hắn cùng Hiểu Tinh Thần, A Thiến một nhà ba người bình bình đạm đạm vượt qua một đời cũng tốt. Hắn hưởng qua vinh hoa phú quý, hắn hưởng qua trăm người tán tụng cùng nịnh nọt, Kim thị lại giàu có, người hầu kẻ hạ lại nhiều, tiền bạc danh vọng lại mãn bồn mãn bát cũng như cũ không sáng bằng này phân ấm áp , phát ra từ nội tâm ấm áp. Hiểu Tinh Trần dịu dàng quan tâm, tử tế tốt bụng, khiến Tiết Dương rốt cuộc hiểu được hắn nhất muốn là thứ gì? Hắn không muốn vinh hoa phú quý, không muốn kẻ hầu người hạ, nhà to cửa rộng, hắn mong cầu chỉ là này phân ấm áp tình thương mà thôi.
Nhưng hắn mộng đẹp là xây từ dối trá, chung quy có một ngày vỡ nát, mà kẻ phá vỡ hắn mộng đẹp còn không phải Hiểu Tinh Trần bạn tốt Tống Lam sao? Này là hắn hận đến nghiến răng, ruột gan sôi trào thúi đạo sĩ, ngươi an ổn sống không muốn, một hai phải khắp nơi tìm kiếm Hiểu Tinh Trần làm cái gì? Còn muốn cho người kia biết sự thật, muốn đưa người đi, phá vỡ Tiết Dương mộng đẹp. Hắn sao có thể không hận? Nếu không phải này thúi đạo sĩ tu vi cao, hắn khi đó cũng muốn giống Ngụy Vô Tiện như vậy, chế tạo một đầu cao cấp hung thi đi tùy hắn sai sử là cảm giác sẽ như thế nào? Tiết Dương đem Tống Lam chế thành hung thi, chịu hắn khống chế, linh hồn bị thể xác giam cầm, muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng, hắn ra lệnh Tống Lam không thể trái, cho dù bản nhân muốn hay không? Khi đó hắn thủ Hiểu Tinh Trần gần mười năm, Nghĩa Thành ban đầu cũng có không ít người qua lại, mỗi lần có người đi lầm vào, Tiết Dương đều sai Tống Lam đem bọn họ giết chết, ban đầu Tống Lam còn có thể dùng linh hồn yếu ớt kháng cự, sau lại bị Tiết Dương biết được, hắn liền trừng phạt y. Hung thi là cảm nhận không tới đau đớn trên thân thể nhưng hắn là từ linh hồn y trừng phạt. Tống Lam bình thường đều là ngủ say , chỉ có thể bị Tiết Dương khống chế, hắn trừng phạt y bằng cách khiến Tống Lam rơi vào huyễn cảnh. Lặp đi lặp lại cảnh tượng Bạch Tuyết Quan bị diệt, máu chảy thành sông, sư phụ, sư đệ thi thể nằm khắp nơi, không có lấy một cái nguyên vẹn. Bọn họ cho dù đã chết, trên mặt vẫn như cũ hiện lên thống khổ cùng bi thương, Tống Lam hoàn toàn suy sụp, hai mắt chảy xuống huyết lệ, muốn kêu khóc, muốn phát tiết đau đớn trong lòng lại không thể phát ra âm thanh, lưỡi đã cắt, y là không nói được. Huyết lệ từng giọt , từng giọt bò xuống thanh lãnh gò má, trượt xuống cằm, rơi vào nền đất, vỡ thành từng đóa hỏa hoa xinh đẹp.
- Đau lòng sao? Ngươi nếu đau liền biết, nô lệ là phải biết nghe lời, ta có thể có trăm ngàn biện pháp khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong chỉ có thể điên cuồng giãy dụa lại cái gì cũng không thể làm.
Tiết Dương cúi người, nâng cằm Tống Lam lên, ác nghiệt nói, biểu tình hung ác như kẻ điên, hai mắt Tống Lam trống rỗng, vệt máu đỏ tươi vẫn còn đọng bên khóe mắt. Sau lại, Tống Lam linh hồn thương tích đầy mình, dần dần an tĩnh, không có phản kháng, hắn nói cái gì, y làm cái gì, ngoan ngoãn đến giống một cái vô tri vô cảm rối gỗ.
Tống Lam cùng Tiết Dương và A Thiến mơ mơ hồ hồ canh giữ thân xác Hiểu Tinh Trần gần mười năm, ý thức của y chìm sâu lắm, sâu đến mức Tống Lam gần như quên mất chính mình, quên mất Hiểu Tinh Trần, quên Tiết Dương, quên huyết hải thâm thù, ngay cả mục đích y tồn tại cũng không biết. Tiết Dương thấy y ngoan ngoãn, hắn có lẽ một mình lâu lắm, người là cô đơn, hắn cũng như vậy, hắn cô đơn, hắn thế nhưng nảy sinh một ý tưởng, ở đây duy nhất có thể cùng hắn nói chuyện giải buồn cũng chỉ có Tống Lam cùng A Thiến, nhưng A Thiến không giống, cho dù Tiết Dương đóng giả Hiểu Tinh Trần, nàng vẫn như cũ nhận ra, đôi mắt nàng là mù nhưng trái tim nàng là sáng , nàng không buồn chú ý Tiết Dương, không phản ứng hắn. Tiết Dương cảm thấy không thú vị, quay sang trêu đùa Tống Lam, Tống Lam lúc này ý thức gần như tan biến, căn bản phân không ra trước mặt là ai, chỉ có thể dựa theo đối phương dẫn dắt mà phản ứng. Tống Lam từ bị hắn cắt lưỡi không còn có thể nói chuyện nhưng y có thể viết chữ, có thể khua tay múa chân để giao tiếp, thậm chí còn biết làm cơm. Duy nhất khiến Tiết Dương khó chịu chính là Tống Lam khi đó đối xử tốt với hắn cũng chỉ là bởi vì từ dối trá dựng nên. Hắn dùng thân phận của Hiểu Tinh Trần , được đến Tống Lam đối bạn tốt thái độ, có ôn nhu săn sóc, có chân thành quan tâm, còn có thể cùng nhau uống rượu giải sầu. Tống Lam không cần ăn uống nhưng vì bạn tốt vẫn làm bộ ăn uống như người thường, hứng khởi còn đi làm một cây cổ cầm, vì bạn tốt tấu một khúc.
Tiết Dương lúc đó là thật kinh hỉ, không ngờ này đạo sĩ thúi đã biến thành cương thi còn có thể đánh đàn. Nhưng tay chân cứng ngắc cùng sức lực quá lớn, mỗi lần Tống Lam đánh đàn, đều chưa được một đoạn hoặc là dây đàn đứt hoặc là động tác cứng nhắc tạo thành phá âm. Tống Lam rất là áy náy, nhìn về phía hắn, khẽ viết lên tay Tiết Dương:
- Thực xin lỗi,...
- Tinh Trần,...
Hai chữ "Tinh Trần " khiến lâm vào mê Tiết Dương hồi tỉnh, mộng cái gì a, nhân gia là cho Hiểu đạo trưởng mua vui, nào phải hắn, một ác nhân đâu. Tiết Dương không biết ra sao, tại nhìn thấy hai chữ kia, cùng bộ dáng áy náy của Tống Lam chỉ cảm thấy tức giận cực kỳ, trong lòng như bị lửa đốt, táo bạo hung hăng, hắn ném gãy cổ cầm, lại trừng phạt bằng cách đánh đập y, Tống Lam không hiểu ra sao, chỉ có thể chịu trận. Nào biết tất cả đều chỉ bởi vì cảm giác ganh tỵ xấu xí của Tiết Dương mà thôi.
Rốt cuộc, Tiết Dương kiếp trước là chưa từng có thuộc về chính mình tình cảm chân thành. Hắn chỉ là muốn một phân ấm áp tình yêu, lại hết lần này đến lần khác đắm mình trong ảo mộng, tỉnh dậy rồi, còn lại chỉ là xót xa.
-----------++++--------
Thấy Tiết Dương nhìn đến xuất thần, Tống Lam hỏi:
- Sao còn chưa ăn? Không phải ngươi rất đói sao?
- Cái kia, ta, quá bẩn, cảm thấy không thoải mái. Vẫn là đợi tắm rửa sạch sẽ lại ăn đi.
Tiết Dương nuốt nuốt nước miếng, trái lòng nói, ánh mắt lại dán vào đĩa Mai hoa tô ngọt thơm, một khắc cũng không dời đi, Tống Lam nhìn hắn, nhìn ra được là đứa nhỏ này rất muốn ăn, nó đã đói đến cồn cào, bụng réo ầm ĩ vẫn cố gắng khắc chế. Nhìn đến tội nghiệp. Thon dài trúc tay nhặt lên một cái bánh, bẻ làm đôi, đưa cho Tiết Dương, ân cần nói:
- Đói liền ăn đi, không sao.
- Ân, đa tạ Lam ca ca.
Tiết Dương đưa tay nhận lấy, sượt qua đầu ngón tay Tống Lam, ấm áp, mềm mại không hề giống như kiếp trước lạnh băng, đơ cứng. Đến từ một cơ thể sống nhiệt độ, ấm từ ngón tay ấm tận trong lòng, Tiết Dương cẩn thận cắn một ngụm, mùi vị thơm ngọt nhanh chóng thấm vào đầu lưỡi, mùi thơm nhẹ nhàng, vị ngọt hơi sắc, Tống Lam có vẻ không quá thích, y cắn một miếng liền uống một ngụm trà thanh cổ, đem nửa cái bánh còn lại đặt vào đĩa trống.
- Có ngon không?
Tiết Dương nghe hỏi ngoan ngoãn gật đầu. Tống Lam hài lòng nói:
- Vậy thì tốt.
- Ca, ngươi không chê ta bẩn sao?
Tiết Dương biết rõ cố hỏi, Tống Lam tuy rằng có thói ở sạch, nhưng kiếp trước Bạch Tuyết Quan nhặt không ít trẻ mồ côi, Tống Lam yêu quý quan của mình như vậy, tự nhiên cũng sẽ không bài xích đứa trẻ ăn mày như hắn.
- Không việc gì, khi còn nhỏ ta cũng từng lang thang giống ngươi. Sau được sư tôn nhặt về nuôi dưỡng, cái khổ gì mà chưa nếm qua, nhiều khi còn phải nhặt đồ ăn thừa trên đất để ăn, nếu là chê bẩn, không phải sẽ chết đói sao?
- Ngươi cũng từng lang thang?- Tiết Dương không khỏi kinh ngạc, lấy Tống Lam khí chất, kiếp trước lẫn kiếp này đều giống quý công tử sinh trong nhung lụa, cẩm y ngọc thực, cử chỉ mang theo cao quý, tính cách luôn luôn thanh cao ngạo cốt, cùng người không thân cận, giống như tuyết trên đỉnh núi, lạnh lẽo rét tâm.
Tống Lam căn bản không biết đứa nhỏ này vỏ ngoài là hài đồng, linh hồn lại là tên kia ác nhân từng giết người như nghoé, còn kiếp trước giam cầm y, sai sử y, hành hạ Tống Lam. Y cho dù biết Tiết Dương kiếp trước từng là ác nhân lại vẫn đơn thuần cho rằng hài tử hiện tại còn nhỏ, Tiết Dương bây giờ chỉ là đứa trẻ ngây thơ, gì cũng chưa làm, cho dù tính tình có chút thô bạo , điên cuồng cũng có lẽ là do lang thang quá lâu, học xấu tính. Huống hồ, Thường Bình tên kia là tự tìm đường chết, nhân gia đánh hắn hả giận cũng là bình thường. Tống Lam không nhận ra, y bị góc nhìn của cha bóp méo trí tuệ, cho nên mới có thể tự động bỏ qua sự độc ác trong hành động trả thù Thường Bình của Tiết Dương, một đứa trẻ mới sáu tuổi, sao có thể dám hành động thô bạo đến vậy được.
Tiết Dương thực sự không thể ngờ, người này, luôn luôn cao ngạo lạnh lùng, giang hồ xưng Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm cũng từng giống hắn như vậy, tuổi thơ côi nhi , lang thang kiếm sống. Từ khí chất đến dung mạo, thật sự cho người cảm giác vị này nhất định từ nhỏ dưỡng trong cung các lầu son quý công tử, nào biết y lại từng trải qua những gì. Tiết Dương theo thói quen sờ sờ ngón út bị mất ở kiếp trước, phát hiện ngón tay vẫn còn nguyên vẹn, đầu tiên hơi sững sờ một chút, sau đó chậm rãi vuốt ve sườn ngón tay, trong lòng nghĩ đến, nếu là chính mình không giống kiếp trước như vậy, làm ác, liệu hắn có thể có được tình cảm chân thành không? Tiết Dương, tại hưởng đến ấm áp của nhân gian liền tham lam lên, không muốn mất này phân mộng đẹp, càng muốn mộng không hề là mộng , là thật, ấm áp không hề bởi vì dối trá dựng nên là vì chính hắn mà đến, tình cảm chân thành là vì dành cho chính hắn.
- Lam ca ca, ta, nếu là ta, ta có thể giống ngươi như vậy không, cho dù không bằng ngươi, cũng sẽ có người nguyện ý yêu thương ta, cho ta một nơi trở về?
Đôi mắt đen thẫm của Tiết Dương nhìn thẳng y, cho dù là hắn ở kiếp trước hay Tiết Dương hiện tại chỉ mới sáu tuổi, hắn cũng muốn hỏi, hắn có thể không, có thể có được một nơi trở về, có một phân thuộc về chính mình ấm áp chân thành tình yêu. Tống Lam nhìn đứa nhỏ trong mắt mong chờ, im lặng hồi lâu. Y ở do dự, tuy rằng bây giờ Tiết Dương cái gì cũng chưa làm, nhưng hắn ở kiếp trước gây cho y quá nhiều đau khổ, hắn diệt nhà của y, giết toàn bộ thân nhân của y, hại chết bạn thân y, giam cầm y, sai sử y, Tống Lam nói không thống hận hắn là không thể, chỉ là y sống lâu lắm, lâu đến mức thù hận cũng đi theo phai nhạt, nhưng là muốn hỏi y có nguyện ý thu nhận Tiết Dương không, Tống Lam trong lòng vẫn rất là vô chừng, y có thể sao, y nếu là có thể uốn nắn Tiết Dương, khiến hắn tương lai trở thành người tốt, Tống Lam nguyện ý thử, cùng lắm thì y bỏ qua thù hận cá nhân, vì Bạch Tuyết Quan không bị Tiết Dương đồ sát, vì Tinh Trần không bị Tiết Dương bức cho tự sát, vì chính mình không bị Tiết Dương giết chết rồi biến thành hung thi sai sử, Tống Lam cảm thấy y là cần thiết hy sinh, thu nhận, giáo dưỡng, giám sát tên tiểu ác nhân này. Nhưng nếu là hỏi y có tự tin không, Tống Lam thừa nhận y nửa phân tự tin cũng không có.
Rốt cuộc Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
- Không thể sao?
Tiết Dương trong mắt nhanh chóng ngập tràn nước mắt, không phải ở diễn xuất, hắn là xuất từ nội tâm thống khổ, rốt cuộc hắn hỏi, là hắn cả hai kiếp nhất mong muốn lại không cách nào có được ở kiếp trước. Sao có thể không đau đớn, thất vọng đâu?
Tống Lam nhìn đứa nhỏ suy sụp như vậy cũng đau lòng, y cắn răng một cái, thôi, thôi, nếu định sẵn y cùng Tiết Dương dây dưa không thôi, không chết không ngừng, kiếp trước dây dưa đến kiếp sau, kia, Tống Lam đành nhận mệnh.
- Tiểu Dương, nếu ngươi không chê, ngươi theo ta về Quan, ta sẽ xin với sư tôn thu nhận ngươi, từ nay về sau, Bạch Tuyết Quan là nhà của ngươi, chúng sư huynh đệ trong quan là sư huynh đệ của ngươi, ngươi sẽ có nhà để về, cũng có thân nhân, ngươi nguyện ý sao?
- Nguyện ý, ta nguyện ý!
Tiết Dương hai mắt sưng đỏ như mắt thỏ, vô cùng kích động hô lên. Tống Lam nhìn hắn, thấy đứa nhỏ kích động hai mắt đều đỏ, y cũng không nỡ nói cái gì đừng hối hận linh tinh lời nói, chỉ có thể im lặng. Vừa lúc, có tiếng gõ cửa:
- Công tử, tân y phục đã mua về.
- Ân, đa tạ!
Tống Lam mở cửa lấy y phục, sau đó đưa cho Tiết Dương, chính mình ra ngoài đợi. Tiết Dương nắm tân y phục sạch sẽ, thơm tho, cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi mới bắt đầu tắm rửa.
Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro