Chương 3: Hồi Bạch Tuyết Quan
Trong phòng truyền đến tiếng nước, Tống Lam ôm kiếm tựa lưng vào cửa gỗ, ngón tay thon dài nhẹ phất, một cái kết giới hình thành sau lưng, y xoay người rời đi.
Tiết Dương nghe thấy động tĩnh, dừng lại động tác, nghiêng đầu nghe nghe tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Trong lòng không biết tại sao cuồn cuộn không ngừng nổi lên một trận nóng cháy khó chịu, ruột gan như lửa đốt, hai mắt hắn đỏ sậm, một nửa mặt chậm rãi bò đầy ma văn, mà thân thể cũng dần dần trường cao, tốc độ nhanh đến mức chỉ một chớp mắt sau vốn nên ngồi trong thùng tấm tiểu hài tử đã trưởng thành trở thành cao lớn thiếu niên. Thiếu niên gương mặt cực mỹ, cực dài lông mi nhẹ chớp, một đôi đen đến không thấy đáy đồng tử ẩn chứa mãnh liệt sát ý, thân thể thon dài trắng nõn lại không giấu được từng thớ cơ bắp rắn chắc, đuôi mắt đỏ sẫm, một chuỗi ma văn từ đuôi mắt kéo dài đến mang tai, hơi thở cũng trở nên cuồng loạn.
Tiết Dương cũng không biết mình làm sao vậy, trong lòng quay cuồng sát ý, hắn hiện tại rất khó chịu, cực kỳ khó chịu, chỉ muốn giết, giết tất cả, giết bất cứ thứ gì. Như một thanh ma kiếm khát máu , hắn muốn tắm mình trong máu tanh, tận hưởng hơi ấm của thứ chất lỏng ấm áp đó, lấy ấm áp ấm hắn lạnh lẽo thân thể. Môi mỏng đỏ tươi như nhuốm máu, nhìn qua vừa yêu dị vừa mỹ lệ, hắn tùy tiện kéo môt tấm rèm che thân thể, đang muốn mở cửa ra ngoài đại sát tứ phương lại bị một cái chắn vô hình chặn lại. Mày đẹp khẽ nhíu, gương mặt như phủ băng, hắn vung tay đang muốn phá hủy kết giới, chợt nghe thấy có tiếng bước chân, gương mặt bỗng chốc dịu lại, quanh thân nồng đậm sát khí cũng chậm rãi tan biến, thân thể giống như bị rút cạn sức lực, nhanh chóng thu lại, chớp mắt biến thành chưa tới sáu tuổi hài tử.
Lúc Tống Lam mở cửa ra nhìn đến chính là Tiết Dương đang ngơ ngác ngồi dưới sàn, khuôn mặt nhỏ ngây thơ ngước nhìn chính mình, đen đồng vừa to vừa tròn long lanh như chứa nước, giống chực khóc không khóc, muốn cỡ nào vô tội có nhiều vô tội , muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Tống Lam căn bản không thể phản kháng, tiểu manh vật luôn là có thể một chiêu trực tiếp giết cạn thanh máu của người khác được không, y vội vàng ngồi xuống, đỡ vật nhỏ dậy, sơ hảo tóc tai tán lọan cùng không biết từ đâu quấn lên trên người tấm rèm, một bộ bị bỏ rơi tiểu đáng thương.
- Ngoan, không khóc, nói cho ta, ngươi sao lại thế này, không phải bảo ngươi đi tắm sao?
- Vừa rồi, hức, nghe thấy ngươi bỏ đi, hức hức, ta sợ ngươi bỏ rơi ta, sợ ngươi không cần ta nữa, hức. Cho nên sợ hãi, hức hức. Ngươi đừng bỏ rơi ta, ta sợ.
Vừa nói Tiết Dương vừa vùi mặt vào ngực Tống Lam khóc òa lên, hai tay còn siết chặt vạt áo không buông, Tống Lam bị dọa sợ rồi, tay chân cuống cuồng cả lên, vội vàng nói lời an ủi, còn đưa tay vuốt nhẹ sống lưng đứa nhỏ, dỗ nói:
- Không sợ, không sợ. Ta không bỏ rơi ngươi, chỉ là nghĩ đến ngươi cần thời gian tắm rửa, tranh thủ đi mua một ít ngoạn vật trở về cho đám đệ đệ trong quan mà thôi. Huống hồ, ta đã hứa với ngươi sẽ dẫn ngươi đi, sẽ không bỏ rơi ngươi, ngươi về sau có ta, có gia, có các sư huynh đệ, có thân nhân , ngươi không còn cô đơn lẻ loi nữa. Chúng ta là gia đình của ngươi, sẽ không bỏ rơi ngươi.
- Thật không?
- Thật.
- Ngươi sẽ không bao giờ bỏ rơi ta?
- Sẽ không.
Bởi vì Tiết Dương vùi mặt vào lồng ngực y nên Tống Lam không nhận ra khi hắn hỏi y, đôi mắt lộ ra tia máu đỏ tươi, rốt cuộc, bị bỏ rơi luôn là vết sẹo không ngừng rỉ máu trong lòng Tiết Dương. Kiếp trước Tiết Dương bị cha mẹ bỏ rơi, bị Kim gia bỏ rơi, ngay cả Hiểu Tinh Trần sau khi nhận ra hắn cũng bỏ rơi hắn, cuối cùng tuy rằng còn có Kim Quang Dao giúp hắn nhặt xác nhưng Kim Quang Dao cũng bỏ rơi hắn, nếu không hắn nào phải đến mức bị người truy sát đến suýt chết như vậy? Rốt cuộc, hắn chưa từng có được chân chính gia, chân chính thân nhân, ai cũng bỏ rơi hắn, không có ai nguyện ý ở bên cạnh hắn. Bởi vì có được quá khó khăn , khao khát quá mãnh liệt, cho nên mới muốn độc chiếm, dùng hết sức để níu giữ. Rốt cuộc, cả cuộc đời, chấp niệm duy nhất của hắn chỉ là mong muốn có một người nguyện ý làm bạn bên hắn cả đời mà thôi.
Tống Lam xuất phát từ lòng tốt, chỉ một lòng nghĩ muốn an ủi tâm linh mẫn cảm tiểu Tiết Dương, vừa đáng thương vừa tội nghiệp, căn bản không ngờ rằng, y một câu kia, trực tiếp trở thành Tiết Dương đời này chấp niệm, tín ngưỡng đến điên cuồng.
- Ngoan, đi thay y phục sạch sẽ, chúng ta hồi quan.
- Ân.
Tiết Dương sau khi xác nhận Tống Lam sẽ không bỏ rơi mình, chậm rì rì tách ra khỏi y, lấy y phục nghiêm túc mặc. Tống Lam chỉ cho rằng hài tử còn nhỏ, tự nhiên quấn người, bởi vì còn nhỏ, không hiểu biết, năng lực kém mới có thể dính lấy người lớn, đem chính mình phó thác cho đối phương, giống hiệu ứng chim non ở động vật, con non ỷ lại vào cha mẹ che chở và nuôi dưỡng, chúng tin tưởng, phó thác, ỷ lại, trung thành một cách bản năng. GIống y khi còn nhỏ, được sư tôn nhặt về quan cũng bám lấy sư tôn không rời, sợ một không chú ý sư tôn sẽ vứt bỏ mình, thẳng cho đến sư tôn lại nhặt về mấy cái tiểu củ cải, Tống Lam tự nhiên thay sư tôn chăm sóc các sư đệ. Ban đầu mấy cái sư đệ cũng quấn lấy sư tôn không rời, sau lại mới dần dần thân thiết và tiếp nhận y, nghĩ đến nhà mình mấy cái củ cải , Tống Lam nhịn không được, hơi hơi tươi cười, nét mặt cũng đi theo dịu dàng rất nhiều.
Kiếp trước không thể bảo vệ mọi người, khiến một đám sư đệ chết trẻ, kiếp này đầu sỏ đã bị y lôi kéo thành người nhà, không biết có thể hay không nhìn thấy đám sư đệ trưởng thành.
Lần này, sư huynh nhất định hộ các ngươi một đời an vui.
Lại nhìn sang Tiết Dương đang nghiêm túc vấn tóc, Tống Lam nghĩ nghĩ, trong lòng âm thầm vì chính mình củng cố quyết tâm:
Cũng sẽ hộ ngươi, chỉ cần ngươi không lại đi vào vết xe đổ kiếp trước.
Tiểu nhị mua cho Tiết Dương y phục mặc vào thực vừa vặn, một bộ màu trắng tiểu nam trang, có viền xanh ở vạt áo cùng tay áo, phối cùng một dải buột tóc màu vàng, Tiết Dương nghiêm túc đem toàn bộ tóc dài vấn lên, nhìn qua vừa sạch sẽ vừa dễ thương. Trách không được, đứa nhỏ này ngũ quan vốn xinh đẹp, chỉ là hơi suy dinh dưỡng, da cũng vàng như nến, lúc trước dơ bẩn rối loạn nhìn không ra chân dung, một khi tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc đẹp đẽ liền giống như trên trời đồng tử, đáng yêu lại tiên khí.
- Lam ca ca, ta có đẹp không?
Tiết Dương nắm tay áo kéo kéo Tống Lam, khuôn mặt nhỏ nôn nóng hỏi, Tống Lam nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách có chút nhịn không được muốn cười, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế chính mình, gật đầu tán thưởng:
- Đẹp.
Nghe thấy câu trả lời, Tiết Dương rốt cuộc mỉm cười nhẹ nhõm một cái, cả khuôn mặt nhỏ sáng bừng như mặt trời nhỏ, hảo đáng yêu. Tống Lam mang hành lý thu vào càn khôn tụ, sau đó một tay nắm Tiết Dương, một tay vãn phất trần, lưng đeo Phất Tuyết đi xuống lầu, thanh toán. Nhìn qua giống hệt như ông bố trẻ, tay xách nách mang, vừa buồn cười vừa ấm áp.
Tiểu nhị vô cùng khách khí, cả người run rẩy nói không thành tiếng, cung cung kính kính kết toàn, thu tiền, còn tiễn hai người rời khỏi, đợi hai người hoàn toàn đi xa không nhịn được mà thở phào một hơi rõ to. Còn ông chủ lúc này trốn trong quầy mới dám mò ra nhìn nhìn, cũng đưa tay vuốt cái trán sớm đã ướt đẫm mồ hôi của mình.
- Hù chết ta! Thật đáng sợ, may mắn chúng ta không đắc tội bọn họ, này đó tu sĩ vừa kiêu ngạo vừa hung dữ, dân đen chúng ta nào có thể đắc tội nổi.
- Còn không phải sao, mấy ngày trước ta nghe nói một Hoa lầu bị một đám tu sĩ mặc hồng y giết sạch chỉ vì hoa khôi nhà bọn họ từ chối bán thân, ai, đúng là đáng sợ ah.
Này đó nhàn thoại, đã đi xa hai người căn bản không biết.
------------+++++-----------
Một đường ngự kiếm, Tống Lam lo lắng Tiết Dương sợ hãi nên bế trên tay, Tiết Dương hai tay nhỏ ôm lấy cần cổ thon dài của thiếu niên, màu trắng lộ ra dưới cổ áo, yếu ớt lại thon dài, tựa như cổ họng của thiên nga, tựa hồ chỉ cần hơi chút mạnh tay, này xinh đẹp cổ sẽ gãy nát. Tiết Dương nhìn vào cần cổ trắng ngần, ánh mắt chậm rãi ám trầm, ngón tay ngo nghoe rục rịch.
Thật muốn bẻ gãy nó!
Hồi lâu, Tiết Dương vẫn cưỡng chế chính mình bỏ đi ý định chết người, vùi đầu vào mái tóc dài của Tống Lam cọ cọ, Tống Lam thấy vậy hỏi:
- Sợ sao? Nếu sợ có thể nhắm mắt bịt tai, tới nơi sẽ thả ngươi xuống ngay.
Tiết Dương không đáp chỉ rầu rĩ ứng một tiếng, cũng không biết có phải sợ hay không. Tống Lam nghĩ đến hẳn là sợ đi, dù sao bây giờ cũng chỉ là đứa nhỏ, sợ hãi là bình thường. Tống Lam vốn ít nói cũng không giỏi an ủi người, sở dĩ có thể hống hống một chút là bởi vì trong quan chăm sóc đám sư đệ dưỡng thành thói quen. Chỉ đưa tay vỗ nhẹ lưng của đứa nhỏ, lấy làm trấn an.
Xa xa đã nhìn đến một tòa có chút đơn sơ đạo quan, Tống Lam hai mắt ngập tràn xúc động, đây đúng là dáng vẻ của nơi mà y đã lớn lên. Tống Lam hạ kiếm, đem Tiết Dương thả xuống đất, Tiết Dương nhìn dáng vẻ quen thuộc đạo quan, trong lòng cũng phức tạp cực kỳ.
Đã từng, hắn ngự thi, dẫn hung thi huyết tẩy Bạch tuyết quan.
Trong quan không nhiều người, vài ba lão nhân, vài ba thanh niên cùng tiểu đạo đồng. Hắn tấn công khi đó , Tống Lam không ở, một đường huyết tẩy, vài ba tên đạo sĩ căn bản chống đỡ không được bao lâu, đợi Tống Lam trở về thời điểm, toàn quan đã biến thành biển máu, nơi nơi đều là thi thể chất chồng, đầu rơi , máu chảy, xác người la liệt.
Mà hắn, Tiết Dương lạnh lùng nhìn cảnh huyết vụ trước mắt, lộ ra thích thú cùng thỏa mãn. Tống Lam khi đó hỏi hắn vì sao phải diệt sát Bạch Tuyết Quan của y, Tiết Dương hừ lạnh một tiếng, đáp lại:
- Còn không phải nhờ ngươi cùng Hiểu Tinh Trần ban tặng?
- Khốn kiếp, ta liều với ngươi.
Tống Lam khi đó hai mắt khóc ra huyết lệ, nắm Phất Tuyết hướng hắn chém đến, Tiết Dương điềm nhiên ngồi trên lưng một con tẩu thi, ánh mắt thản nhiên tựa như loài dã thú đang thưởng thức con mồi tuyệt vọng giãy dụa trước khi chết, một trận tiếng sáo vang lên, đang nằm la liệt thi thể ào ào đứng dậy, cản đường Tống Lam. Tống Lam không thể làm hại các sư đệ , sư thúc, sư tôn của mình, cho dù đó chỉ là thi thể của họ. Tống Lam bị dồn vào chân tường, chỉ có thể bất lực bị đánh, nhìn vừa thê thảm vừa tội nghiệp.
- Cầu ngươi, Tiết Dương, cầu ngươi tha cho bọn họ đi. Ít nhất để họ có thể an nghỉ.
Tống Lam bị một đám hung thi đè trên nền tuyết, tóc tai tán loạn, cả người đầy máu, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng vẫn kiên định nhìn về phía hắn cầu xin.
Y không cầu hắn buông tha chính mình, chỉ cầu hắn đừng lại hành hạ thân xác của những người đã ngã xuống .
Ở đó đều là thân nhân của y.
Tiết Dương ánh mắt nhàn nhạt nhìn y, hắn khinh thường cười lạnh, khi đó hắn nghĩ, cái gì mà Ngạo tuyết lăng sương Tống Tử Sâm, đến cùng cũng chỉ có vậy, cao ngạo cùng lạnh lùng đều cũng phải hèn mọn cầu xin ta. Nhưng Tiết Dương không hài lòng chính là Tống Lam cầu xin lại là vì kẻ khác mà cầu xin. Cao thượng như vậy, tốt bụng như vậy? Hắn không tin, chắc chắn là giả tạo! Ngươi vì cái gì cầu xin cho một đám người đã chết? Ngươi vì cái gì không cầu xin cho chính mình? Ngươi vì cái gì? Vì cái gì?
Tiết Dương rất khó chịu, một cổ bạo ngược sôi trào trong lòng. Vì cái gì hắn đường đường một người sống lại không bằng những kẻ đã chết đó, Thường gia như vậy, hiện tại đám người này cũng như vậy, cho dù đã chết cũng vẫn có người nguyện ý vì bọn họ đòi công đạo, vì bọn họ cầu xin. Mà hắn đâu? Hắn tại sao không có ai nguyện ý yêu thương? Tại sao ai cũng bỏ rơi hắn, vứt bỏ hắn? Rốt cuộc tại sao ai cũng có thể, chỉ có hắn không thể có được hạnh phúc?
Tiết Dương khi đó tha cho Tống Lam không phải vì đột phát thương xót mà vì muốn mang đến cho Hiểu Tinh Trần càng nhiều đau khổ, có như vậy hắn mới có thể nuốt trôi cơn giận. Nhưng là hắn không thể ngờ được rằng, không lâu lúc sau, người cưu mang hắn, quan tâm, thu nhận hắn lại là người mà hắn từng muốn mang đến cho kẻ đó càng nhiều đau khổ càng tốt- Hiểu Tinh Trần. Khi đó, Hiểu Tinh Trần thường kể cho hắn cùng A Thiến nghe về những chuyến du săn của Tống Lam cùng Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương mỗi ngày đều nghe Hiểu Tinh Trần treo Tống Lam bên miệng, nói Tống Lam có bao nhiêu tốt, khiến hắn càng thêm hận. Càng muốn khiến Tống Lam biến mất. Quãng thời gian ở Nghĩa thành khi đó, cùng Tinh Trần và A Thiến có thể nói là quãng thời gian hạnh phúc nhất, ấm áp nhất trong cuộc đời hắn. Khi đó, Tiết Dương không cần tính toán mưu kế, không cần luyện thi giết người, hắn nhàn nhã sống, cho dù thôn dân đều đã bị hắn biến thành thi thể nhưng không quan hệ, hắn đã từng, đã từng hy vọng có thể trải qua cả đời bình yên như vậy, cố tình Tống Lam tìm đến, đem giấc mộng của hắn xé nát.
Tiết Dương hận, Tống Lam, lại là Tống Lam, hắn biết rõ rằng, một khi Tống Lam tìm được Hiểu Tinh Trần giấc mộng của hắn sẽ biến mất cho nên hắn cố tình sử kế tiêu diệt Tống Lam trước. Chính là hắn không ngờ, hắn nhất thời hứng thú muốn đem Tống Lam biến thành dưới trướng hung thi để hắn tùy ý chơi đùa lại là một cú đánh chết người, khiến Hiểu Tinh Trần tự sát. Khi đó, hắn vì Hiểu Tinh Trần thủ quan mười mấy năm, đối phương lại chưa từng tỉnh lại. Bên cạnh ngoại trừ một hồn ma cũng chỉ có một cổ hung thi, Tiết Dương thực sự là cô đơn lại nhàm chán đến cực điểm. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn chế tạo Tống Lam thành hung thi là có thể tuyệt đối điều khiển giống những cái khác lại không ngờ hắn bị Tống Lam phản giết. Khi đó, Tiết Dương thực sự là điên rồi, hắn thế nhưng cảm thấy thú vị, sau lại hắn sai sử Tống Lam làm đủ chuyện, ban đầu hắn cực kỳ thưởng thức Tống Lam phản kháng cùng chống cự, sau đó dần dần Tống Lam trở nên an tĩnh, giống những hung thi khác, nói gì làm đó, sẽ không phản ứng hắn. Tiết Dương khi đó giận điên người:
- Ngay cả ngươi cũng dám bỏ rơi ta, hảo a, Tống Lam ngươi thật đủ can đảm!
Sau đó, để trừng phạt Tống Lam, hắn đã làm đủ biện pháp. chỉ là Tống Lam cũng không phản ứng. Thẳng đến một lần, hắn giả dạng Hiểu Tinh Trần đánh lừa một đám tu sĩ, tung tin đồn, Tống Lam thế nhưng phản ứng hắn. Sau đó, Tiết Dương chơi vui thành nghiện, hắn dựa theo Hiểu Tinh Trần cử chỉ cùng lời nói, thành công lừa gạt thần chí mơ hồ Tống Lam, chỉ là đến cùng tất cả đều kết thúc. Hắn bị Lam Vong Cơ giết, Tống Lam thoát khỏi khống chế, Hiểu Tinh Trần vẫn từ chối tỉnh lại, A Thiến tan biến, tất thảy đều tựa như mây khói, tan thành hư vô. Hắn sau khi chết đi, với những tội ác của mình từng làm khi còn sống, Tiết Dương bị đày xuống tầng địa ngục thứ 18, ban đầu hắn còn cho rằng tầng này hẳn là có nhiều hình phạt đáng sợ lắm, thế nhưng hắn sai. Nơi nào có hình phạt gì? Tiết Dương bị nhốt ở một căn phòng trống rỗng, không có bất luận thứ gì, hắn một mình ở trong một không gian trắng xóa, lặp đi lặp lại những ký ức đau khổ khi còn sống, chịu bi thương giày vò, hết lần này tới lần khác nếm trải cảm giác bị bỏ rơi cùng vứt bỏ, thê lương, đau khổ, tuyệt vọng. Thẳng cho đến một ngày, một người , không, một kẻ thần bí đến tìm hắn, đối phương dùng tông giọng không phân rõ nam nữ không cao không thấp, bằng phẳng hỏi hắn:
- Nếu như ch ngươi một cơ hội, ngươi có thể sống được so hiện tại càng rực rỡ sao?
- Ngươi muốn gì?
- Ta có thể cho ngươi một cơ hội làm lại, chỉ là cái gì cũng có cái giá của nó, ngươi chấp nhận không?
- Cái giá gì?
Tuy rằng Tiết Dương không tin nhưng hắn hiện tại cái gì cũng không còn, càng không sợ mất bất cứ cái gì, chết cũng chết một lần, địa ngục cũng trải qua, hắn, còn sợ cái gì nữa? Đối phương nghe hắn nói vậy, nhạt cười một tiếng, giao cho Tiết Dương một hạt giống, bảo hắn nuốt xuống. Tiết Dương chỉ do dự vài giây đã nuốt lấy, gì cũng được, hắn hiện tại gì cũng không sợ. Chỉ là, khi hắn vừa đem vật kia nuốt xuống, trong bụng giống như có một ngọn lửa hung mãnh thiêu đốt toàn thân, hắn đau đớn lăn lộn trên đất. Trên mặt nóng bừng, một ngọn lửa tràn ra từ đuôi mắt đốt đến tận mang tai, sau khi ngọn lửa biến mất để lại một ma văn ghê rợn. Tiết Dương còn chưa kịp thích ứng đã hôn mê bất tỉnh, mở mắt khi hắn nhìn thấy bản thân về đến hẻm nhỏ xưa, nơi hắn lần đầu gặp được Thường Bình. Tiết Dương trong lòng cười lạnh, lại đến một lần, xem hắn như thế nào xử lý tên kia. Chỉ là, hắn như thế nào cũng không thể ngờ ở chỗ này đụng phải Tống Lam còn được đối phương cứu. Tống Lam chính nghĩa nhiệt tình, đây là kiếp trước hắn biết đến, nhưng hắn chưa bao giờ ngờ được, chính mình có thể được Tống Lam cứu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là kiếp trước, chính mình cũng gặp được người tốt giống Tống Lam như vậy cứu giúp cùng dưỡng dục, liệu bản thân có phải cũng sẽ trở thành một trời quang trăng sáng, nhiệt tình thanh niên hay không? Liệu chính mình có phải cũng có thể rực rỡ sống dưới ánh dương quang hay không? Tiết Dương không biết, nhưng hiện tại hắn lựa chọn thể nghiệm, hắn muốn xem thử nếu hắn chọn cùng Tống Lam trở về Bạch Tuyết Quan, sống cuộc sống giống như Tống Lam, hắn sẽ trưởng thành thế nào.
Tống Lam thất thần một lát liền lấy lại tinh thần, nắm Tiết Dương vào cửa. Vừa vào cửa đã nhìn thấy một đám củ cải nhỏ mặc đạo bào đang luyện kiếm, bên trên một nam hài chừng mười một, mười hai tuổi nghiêm khắc chỉnh lại tư thế cho bọn sư đệ. Tống Lam cảm giác được một trận ấm áp rót vào trong lòng, không có cách nào, gặp được cố nhân khiến y xúc động đến muốn rơi lệ, chỉ là nghĩ đến hình tượng đại sư huynh ổn trọng bình tĩnh, y chỉ có thể nỗ lực khắc chế chính mình, gọi một tiếng:
- Tử Cầm!
- A, sư huynh, ngươi trở về rồi?
- A, đại sư huynh trở về rồi!
- Đại sư huynh!
Một đám tiểu đạo đồng nhanh chóng vây lại đây, bao lấy Tống Lam ở giữa, người tên Tử Cầm vội vàng mắng đám sư đệ:
- Nháo cái gì, sư huynh vừa trở về, phong trần mệt mỏi, các ngươi lúc này lại nhào vào y, muốn sư huynh mệt chết sao? Còn không mau tránh ra.
Nhìn vây quanh mình một đám củ cải nhỏ, Tống Lam vui vẻ đến muốn bay lên, đều là đệ đệ dễ thương của y, đều là đã từng vui vẻ, hoạt bát một đám tiểu củ cải, thế nhưng còn chưa kịp trưởng thành đều đã chết. Bất quá hiện giờ không sợ, đầu sỏ đã bị lôi kéo thành công, hẳn là nguy cơ đã được giải trừ.
- Không sao Tử Cầm, đến, sư huynh cho các ngươi điểm tâm.
- woa, thật sao? Sư huynh là tốt nhất.
Tống Lam vừa chia bánh kẹo cho các sư đệ vừa vui vẻ xoa đầu chúng, Tiết Dương đứng một bên nhìn tức đến cắn nát răng cửa, chỉ cảm thấy này một đám hài tử thực phiền nhân, chen vào vây lấy Tống Lam, khiến hắn bị quên mất sau đầu. Đáng giận, lũ nhãi ranh khốn kiếp.
Có lẽ Tiết Dương tỏa ra sát khi quá mãnh liệt, cuối cùng cũng có người nhận ra sự tồn tại của hắn, Ngọc Tử Cầm- nhị đệ tử của Bạch Tuyết Quan nghi ngờ hỏi:
- Sư huynh, đứa nhỏ này là....?
Một đám sư đệ cũng đổ dồn ánh mắt về phía Tiết Dương, Tiết Dương lập tức diễn sâu, nép sau lưng Tống Lam, hai tay siết chặt vạt áo y, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đôi mắt to ầng ậng nước như có thể khóc bất cứ lúc nào, khiến Ngọc Tử Cầm không khỏi nheo mắt nghĩ:
Vừa rồi hoa mắt sao, có cảm giác vừa mới nhìn thấy một con quỷ sát khí đầy mình sau lưng sư huynh !
- A, Đây là Tiết Dương, tân sư đệ của các ngươi. Ta đã báo qua với sư tôn, hiện tại dẫn đi gặp sư tôn.
- Nói vậy, sau này ta không còn là nhỏ nhất nữa rồi. Ta sau này cũng trở thành sư huynh rồi?
Tống Lam cười nói:
- Đúng vậy, sau này Tử Kiến là sư huynh rồi, nhất định phải chăm sóc tốt cho sư đệ đó.
- Vâng, sư huynh an tâm, Tử Kiến nhất định là một sư huynh tốt.
Nam hài chừng bảy, tám tuổi mỉm cười rạng rỡ. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Tiết Dương nhìn nhìn nam hài lại nhìn Tống Lam nhìn thấy khuôn mặt y tràn đầy ấm áp cùng dịu dàng, ngay cả đôi mắt bình thường lạnh lùng cũng ngập đầy nhu tình, nghĩ nghĩ khẽ kéo y một cái , gọi:
- Lam ca ca, sau này ta phải gọi ngươi sư huynh như bọn họ sao?
- Không cần thiết, Tiểu Dương muốn gọi gì đều được. Hiện tại , ta phải đưa Tiểu Dương đi gặp sư tôn, các ngươi tiếp tục tập luyện đi.
- Ân, sư huynh!
-------------Chủ điện----------
Một vị lão giả hiền hậu đang ngồi trong phòng, tay bưng ly trà, nhẹ hớp một ngụm, đôi mắt từ ái nhìn về phía hai người Tống Lam. Tống Lam một nhìn thấy sư tôn liền khắc chế không được, gọi một tiếng sư tôn, sau đó ôm lấy sư tôn mà khóc, lão giả không hiểu chuyện gì nhưng cũng vẫn dịu dàng ôm lấy y nhẹ vỗ về. Động tác y hệt Tống Lam lúc an ủi Tiết Dương, Tiết Dương không khỏi thầm nghĩ, Tống Lam chẳng lẽ học thói quen từ sư tôn mình?
Sau khi Tống Lam bình tĩnh lại, y giới thiệu Tiết Dương cho sư tôn. Sư tôn hiền từ nhìn Tiết Dương, sau đó gọi:
- Hài tử, đưa tay con cho ta xem.
Tiết Dương ngơ ngác nhìn Tống Lam một cái, vươn cánh tay nhỏ về phía sư tôn, Sư tôn nhẹ nắm cánh tay hắn lật lật, xem xét, sau đó cười hiền nói:
- Xương cốt không tệ, có thể tu luyện. Nếu là Tử Sâm đưa con về, vậy sau này con đi theo Tử Sâm học đạo đi.
- Sư tôn, Tử Sâm còn nhỏ, chưa đến lúc nhận đệ tử.
Sư tôn không để ý Tống Lam , chỉ cười hiền hỏi Tiết Dương:
- Hài tử, ý con thế nào?
- Vâng, sư gia._ Lại hướng về Tống Lam, ngọt kêu một tiếng_ Sư tôn!
Tống Lam:.....
____hết chương___
Note: Lúc đầu đọc không thấy Tiết Dương không ấn tượng lắm vì tui thích Tống Lam , nhưng mà sau đó nghĩ kỹ thì thấy em bé khá là đáng thương. Tiết Dương nói ác cũng không ác, Dê chỉ là kiểu người rạch ròi, ân oán rõ ràng cộng với thâm độc. Tính ra nếu lúc đầu Thường Bình không lừa và tổn thương Tiết Dê trước thì ẻm đã không xử Thường gia, Hiểu với Tống không kết hợp nhau bắt tội Tiết Dương thì Dê đã không diệt Bạch tuyết quan. Sau này Hiểu cứu Dê và quan tâm Dê cho ẻm hơi ấm, lúc đó Dê có hại ai nữa đâu, ẻm rửa tay gác kiếm. Còn định sống bình yên cả đời mà tác giả cứ thích drama nên thế là kéo theo cả cục hậu quả . Tóm lại Dê độc nhưng không ác, đúng kiểu nước sông không phạm nước giếng, có thù báo thù có ân trả ân. Đó cũng là hình tượng của Dê trong mắt tui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro