Tiết Dương đặt nhành hoa lê trắng vào giữa lòng bàn tay đang đặt ngay ngắn trên bụng của Hiểu Tinh Trần. Hắn cẩn thận chải tóc cho đạo trưởng, vừa chải vừa lải nhải:
- Hôm nay ta đã thử lại một lần nữa, vẫn thất bại, không thể hoàn toàn chiêu hồn quy phách của người. Thế mới thấy Di Lăng lão tổ giỏi cỡ nào. Nếu ta có thể tìm được hắn, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi...
- Đạo trưởng, ta hết kẹo đường rồi, người cũng không mua cho ta nữa...
- Đạo trưởng, tay nghề tỉa táo của ta đã lên một tầm cao mới rồi, tỉa thành cả một bầy thỏ quây quần cũng không vấn đề. Hôm nay có người còn hỏi mua nữa. Sau này, dù người không muốn đi săn đêm nữa, thì vẫn có thể về nhà trồng táo cho ta, ta thừa sức nuôi người, nuôi được cả tiểu nha đầu A Thiến luôn!
- Đạo trưởng,...
Câu nói cuối cùng của Tiết Dương, "người thực sự hận ta đến vậy sao?", hắn không hỏi.
Hiểu Tinh Trần năm xưa đã dùng hành động mà trả lời cho hắn rõ, Hiểu Tinh Trần thà chết còn hơn là dây dưa cùng ma đầu nghiệt chủng như hắn.
Nhưng hắn không cam tâm!
Rõ ràng kẻ mấy năm đó luôn cùng người sống cũng là ta, kẻ được người chăm sóc, được người dung túng cũng vẫn là ta! Vậy tại sao, chỉ vì ta là Tiết Dương, người liền phủ nhận tất thảy, liền trở mặt coi ta là kẻ thù? Cái tên quan trọng đến vậy sao? Thân phận quan trọng đến vậy sao?
Tiết Dương không cam tâm, nhưng hắn có thể làm gì đây? Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần – một người trong sáng như trăng, thanh tao như gió, sao có thể để một đại ma đầu như hắn vào mắt được đây?
Nhưng rốt cuộc bảy năm qua, hắn vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Biết đâu... Biết đâu những lời lảm nhảm của hắn đánh động được linh hồn của Hiểu Tinh Trần? Biết đâu, đạo trưởng sẽ muốn sống lại?
Tiết Dương hắn, ngày còn nhỏ, vì một đĩa bánh ngọt mà bị đánh cho bầm dập, bị cán gãy một tay. Khi hắn lớn, vì một chút thịnh tình coi trọng của Kim Quang Dao mà dốc lòng làm lại âm hổ phù, đổi lại là kết cục thân tàn ma dại. Tiết Dương trong quá khứ từng vì rất nhiều thứ không đáng mà trả giá rất lớn. Lần này cũng vậy. Hiểu Tinh Trần, hắn chỉ dùng một viên kẹo đường, vậy mà lại khiến ma đầu Tiết Dương cam nguyện giao ra trái tim. Giao hết toàn bộ.
Hiểu Tinh Trần đâm hắn một kiếm, vậy mà trong đầu hắn lúc đó, không muốn tự vệ, chỉ muốn thanh minh cho đạo trưởng hiểu mình cũng là thân bất do kỉ, mình không hoàn toàn xấu xa như hắn nghĩ...
Hiểu Tinh Trần vì Tống Tử Sâm mà tự sát, hắn lại một lòng một dạ chỉ nghĩ đến sẽ làm cách nào khiến Hiểu đạo trưởng sống dậy...
Hiểu Tinh Trần vì hắn mà không muốn sống lại, hắn vẫn thấy chết không sờn, bao năm qua đều chờ đợi ở nơi này, mỗi ngày hái một nhành lê trắng, mỗi ngày vì ai đó chải đầu, buộc tóc...
Đời người trông được mấy Thanh minh? Tiết Dương không biết!
Giả như Hiểu Tinh Trần sống lại, hắn sẽ làm gì? Tiết Dương cũng không biết!
Cây hoa lê mỗi ngày một cao, Tiết Dương cũng chẳng còn là thiếu niên tà đạo năm xưa chọc khuấy huyền môn nữa. Hắn chỉ ngày ngày chăm hoa lê, cẩn thận vì một người chải đầu, buộc tóc mà thôi.
Đời người trông được mấy Thanh minh? Tiết Dương cười nhạt. Cuộc đời hắn, từ khi đạo trưởng chết, có ngày nào không phải là Thanh minh đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro