Phiên Ngoại 1: Viên kẹo đường

Tiết Dương từ bé đã rất thích kẹo ngọt. Thế nhưng, hắn chỉ là một đứa trẻ lang thang đầu đường xó chợ, vĩnh viễn chỉ có thể đứng từ xa nhìn những đứa trẻ khác được mẫu thân, phụ thân, ca ca, tỷ tỷ mua cho từng xâu kẹo hồ lô, từng viên kẹo ngào đường thơm nức.

Hương thơm ấy khiến hắn mỗi lần đều ứa nước miếng thèm thuồng.

Tới tận năm sáu tuổi, hắn vẫn chỉ có thể thèm thuồng đứng từ xa mà nhìn ngắm, chứ chưa từng được nếm thử hương vị của món đồ ăn hấp dẫn đó.

Thế nên, khi nam tử ấy ném cho hắn một khối điểm tâm trắng trắng mềm mềm, thơm ngây ngất, bảo hắn rằng: "Giúp ta chuyển một phong thư, ta sẽ cho người cả đĩa bánh này", Tiết Dương đã hạnh phúc đến phát điên.

Hương vị ngọt ngào của khối điểm tâm đó khiến hắn nhớ mãi, kể cả khi bị người ta đánh cho bầm dập, trong vị tanh tưởi nồng đậm của máu chảy ngược vào yết hầu, hắn vẫn mơ hồ mường tượng ra hương vị ngọt ngào kia.

Nhưng kết quả, hắn bị lừa.

Tiết Dương ôm bàn tay bị cán gãy, co người nằm ở xó đường dơ bẩn. Trên trời cao, những ngôi sao sáng lấp lánh nhảy nhót như sa vào trong mắt hắn. Vị ngọt của khối điểm tâm ban sáng dường như khiến bụng hắn quặn đau.

Cho người một viên kẹo, lại đánh người một cái - Tiết Dương âm thầm ghi nhớ món nợ này trong lòng.

* * *

Tiết Dương mười lăm tuổi đã không còn là Tiết Dương sáu tuổi năm xưa nữa, chỉ duy có một điểm không thay đổi, đó là hắn rất thích kẹo ngọt.

Kim Quang Dao nhiều lần đã nhắc nhở hắn đừng ham ăn đồ ngọt quá, sẽ không tốt cho sức khỏe, Tiết Dương chỉ nhún vai cho qua. Hắn luôn mang theo trên người một túi kẹo đường, cũng không phải là đặc biệt thích ăn gì, chỉ là cảm thấy thiếu nó thì không thể được.

Dù gì, không có viên kẹo ngày hôm đó, sao có thể có một Tiết Dương ngày hôm nay?

Tiết Dương chưa quên, một khắc cũng chưa quên...

Ngày hôm đó, gió vô cùng lớn.

Tiết Dương ngồi trên mái nhà của Lịch Dương Thường thị, không mặc y phục vàng rực rỡ của Lan Lăng, mà là một bộ hắc y đen như mực. Dải dây buộc tóc màu đỏ tung bay trong gió, đỏ như màu máu còn tươi. Hắn xoay xoay tấm âm hổ phù mình phục chế lại trong tay, mỉm cười nhìn đám người dưới sân kinh hoảng la hét, chen nhau đập cửa lớn muốn chạy thoát.

Hung thi từng lớp, từng lớp vô hồn bò dậy, đều là tổ tiên nhà Thường thị.

Nhìn tổ tông đội mồ sống dậy giết con cháu, Tiết Dương có cảm giác thế nào ư?

Nếu muốn hắn trả lời, thì chính là, hắn chẳng cảm thấy gì hết.

Không hả hê, không thỏa mãn, không vui mừng như hắn vẫn mường tượng.

Chỉ là trống rỗng mà thôi.

Có lẽ vì hắn vốn không có gia đình, chưa từng trải qua cảm giác có người thân chăng?

Tiết Dương tung một viên kẹo đường lên không trung, nghiêng đầu đón lấy.

Vị ngọt lan ra trong miệng, chẳng hiểu sao xuống đến cổ họng lại đắng nghét.

Mùi thơm của kẹo hòa trộn cùng vị máu tươi tanh tưởi, chờn vờn quanh hắn. Tiết Dương phủi tay, rút chiếc túi đựng kẹo bên hông mình ra, "roạt" một tiếng, trút xuống sân.

Từng viên kẹo rào rào nện xuống đất, như một cơn mưa nhỏ, mang theo hương thơm của đường ngào quyện chặt lấy mùi máu.

Có viên lăn vào vũng máu, nhuộm lên một tầng màu đỏ.

Có viên bị dẫm nát bét dưới chân đám hung thi và đám người đang khổ sở chống đỡ dưới sân kia.

Đám người dưới sân kinh hoảng nhìn hắn, sợ hãi và căm phẫn.

Tiết Dương thầm nghĩ, con người, thật vô vị!

Cậy mạnh bắt nạt yếu, vĩnh viễn là bản chất của con người. Năm xưa gia chủ nhà các người khinh thường một đứa trẻ sáu tuổi, lừa dối nó, đánh đập nó, bây giờ các người lại dùng con mắt của kẻ yếu thế căm phẫn nhìn ta?

Tiết Dương cười nhạt, thầm nghĩ bản thân chỉ nhận một viên điểm tâm, nay đã mang trả lại một túi kẹo đường, quả nhiên mình thực hào phóng!

Từng người dưới sân kiệt sức mà chết dần. Màn đêm cũng dần loãng ra.

Tiết Dương không ngồi trên mái nhà nữa. Hắn nhảy xuống sân, đế giày dẫm lên nào vệt máu tươi, nào tàn kẹo nát bấy, còn cả da thịt tung tóe. Đi đến gần cổng, hắn liền phát hiện ra, ấy vậy mà có một tiểu cô nương họ Thường còn chưa có chết.

Chỉ còn duy nhất tiểu cô nương này chưa chết mà thôi.

Tiểu cô nương này chừng sáu tuổi, hai má phúng phính, môi đào chúm chím đang run rẩy. Nàng ta được mẫu thân bảo vệ trước ngực, dù cả người lấm lem máu tươi nhưng vẫn chưa bị thương tích gì. Máu trên người nàng ta đều là từ mẫu thân nhuộm sang.

Tiết Dương ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, nghiền ngẫm một lát, rồi mỉm cười, vươn tay ra.

Trong lòng bàn tay hắn có một viên kẹo đường.

Cô bé ngước mắt nhìn hắn, toàn thân đều run rẩy, đáy mắt hiện rõ lên hai chữ "kinh hoảng". Trong bóng tối đang nhạt dần, nụ cười của Tiết Dương vô cùng đau mắt, ẩn hiện hai chiếc răng hổ bén nhọn, bảy phần tà ác, ba phần tinh nghịch.

Tiểu cô nương hoảng sợ lắc đầu, nỗ lực co mình lại.

Tiết Dương nhíu mày nghĩ, chẳng phải trẻ con đều thích kẹo đường sao? Cho kẹo là có thể dỗ nín, không phải sao?

Hắn còn chưa nghĩ thông, bất chợt thấy máu văng tung tóe, bắn lên cả khuôn mặt và y phục của hắn, nhuộm đỏ cả viên kẹo trong tay hắn trong một mùi tanh bầy nhầy nồng nặc.

Một hung thi, mặt vô biểu cảm, bàn tay xuyên qua trước ngực tiểu cô nương nọ.

Cô bé ngửa mặt lên nhìn khuôn mặt của hung thi đó, nửa kinh hãi, nửa vui mừng, gọi một tiếng: "Phụ thân"

Sau đó, nàng ngã gục xuống, chết trong đống máu. Hung thi đứng sau lưng nàng, mặt vẫn vô biểu tình như vậy, vươn tay lên liếm từng vệt máu tươi.

Tiết Dương ngây người, rồi bỗng nhiên bật cười như điên, cười đến nỗi nước mắt chảy cả ra ngoài, cười đến cả người run rẩy. Hắn cười cho đã, rồi bình tĩnh đứng dậy, lau đi nước mắt, thả viên kẹo đã ngấm máu tanh ngòm xuống đất, đế giày nhẹ dẫm lên.

Vụn bột nát tan tành vương vãi trên nền gạch. Mùi thơm ngọt ngào quyện với mùi máu tanh, vô cùng nhức mũi.

Hắn thu lại âm hổ phù, lau vết máu trên mặt, nhảy ra khỏi Thường gia, ung dung tìm ra đường lớn, đi mua một túi kẹo đường mới.

* * *

Lúc Tiết Dương bị giam vào đại lao, trên người hắn có một túi kẹo đường. Do giằng co xô đẩy, chiếc túi xổ tung, từng viên kẹo rơi rớt, văng tung tóe.

Bị dẫm nát bét.

Tiết Dương đau lòng nhìn bảo bối của mình bị đám phàm phu tục tử dẫm nát bét, lăn lóc trên mặt đất lấm bụi.

Chỉ có một viên lăn rất ra, vượt qua cả đại lao bẩn thỉu u tối đó, dưới vầng sáng của ánh đuốc thê lương, dừng trước một mũi giày trắng tinh.

Tiết Dương vẫn nhớ rất rõ gương mặt đó, da trắng như sứ, mắt sáng như sao, cao cao tại thượng, không vướng bụi trần.

Người đó dừng lại, cúi người, nhặt viên kẹo dưới đất lên, đi tới, đặt lên mặt bàn.

Tiết Dương ngây người nhìn.

Kẻ vừa đến, là Hiểu Tinh Trần, người đã tống hắn vào đây.

* * *

Tiết Dương nâng cằm người đang nằm dưới đất, bật cười khi thấy y căm phẫn nhìn mình. Hai chiếc răng hổ của hắn lấp lóa trong ánh nắng, nhìn sao cũng chỉ là một nụ cười vô hại của thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi. Nhưng giọng điệu của hắn thì không hề vô hại như thế.

- Nhìn đi, Tống đạo trưởng, những người của đạo quán này có đáng chết không? Không hề.

Hắn mỉm cười dùng chân đạp lên cánh tay Tống Tử Sâm đang chuẩn bị vung lên. "Rắc" một tiếng đanh gọn, có vẻ là xương vừa gãy. Tiết Dương ung dung tiếp lời:

- Nhưng tại sao họ lại phải chết? Đơn giản thôi, vì họ là người quen của người!

Ánh mắt Tống Tử Sâm ngày càng tối lại, căm phẫn vô cùng. Tiết Dương bật cười như một đứa trẻ làm sai nhưng đang vờ chối tội:

- Người hận ta lắm sao? Ta biết chứ. Có trách, thì trách bạn tốt Hiểu Tinh Trần của người đi.

Hắn buông cằm Tống Tử Sâm ra, trên gò má nhợt nhạt của Tống đạo trưởng hằn rõ năm vệt ngón tay đỏ chói. Tiết Dương nhìn chằm chặp kẻ đang thất thế kia một hồi, khẽ câu khóe môi, răng nanh ẩn hiện, tà ác mười phần:

- Tống đạo trưởng, ta phát hiện ánh nhìn căm phẫn của người làm ta vô cùng tổn thương nha. Hay là, ta mượn đôi mắt của người một chút, đổi lại, ta đền cho người cái này nha.

Hắn xòe tay ra, trong lòng bàn tay là hai viên kẹo đường.

Mùi máu tanh nồng nặc lan khắp không gian. Tiết Dương thảy hai viên kẹo xuống nền sân nhuốm đầy máu tanh, ung dung phất vạt áo rời đi.

Hiểu Tinh Trần, cảm tạ người hôm đó đã nhặt giúp ta một viên kẹo. Nếu không, e rằng hôm nay, người mất đi đôi mắt đó sẽ là người...

* * *

Tiết Dương không ngờ nhanh như thế đã lại gặp được Hiểu Tinh Trần.

Hắn sống trong cái nhà mồ này, bên cạnh có một con nhóc mù láu ta láu táu suốt ngày gây sự, lại có một đạo sĩ mù suốt ngày can ngăn hai người bọn hắn đánh nhau.

Tiết Dương mơ hồ nghĩ lại tiểu cô nương sáu tuổi của Thường thị năm xưa, trước khi bị chính phụ thân của mình giết chết vẫn có thể vui mừng như vậy vì gặp lại cha, bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ, đây chính là cái gọi là tình cảm gia đình chăng?

Tiết Dương vẫn như cũ, không từ bỏ được thói quen mang theo bên người một túi kẹo đường.

Hắn cũng chẳng phải là thích ăn gì cho cam, kẹo trong túi quá nửa là chia cho Thiến Thiến. Hắn cứ chọc cho nó nổi giận, lại dùng kẹo dỗ nó một phen, vui mừng hưởng thụ cảm giác làm ca ca bắt nạt một đứa em gái.

Hắn cũng rất hưởng thụ cảm giác Hiểu Tinh Trần hiểu lầm hắn thích ăn kẹo, thỉnh thoảng sẽ mang về cho hắn một vài viên kẹo. Hiểu Tinh Trần không có nhiều tiền, nhưng chưa từng quên mua kẹo cho hắn.

Tiết Dương vui vẻ ngậm kẹo trong miệng. Từ đầu lưỡi đến đáy lòng đều cảm thấy ngọt ngào.

Hắn thầm nghĩ, cứ thế này sống, cũng chẳng tệ.

Hiểu Tinh Trần dù sáng mắt hay mù mắt, phong cách đều chưa từng thay đổi. Hắn chưa từng trực tiếp đưa kẹo cho Tiết Dương, chỉ là lẳng lặng đặt viên kẹo lên mặt bàn. Kẹo hắn đưa, ngoại trừ lần đầu tiên, còn lại Tiết Dương đều chưa bao giờ nỡ ăn, cứ lặng lẽ giữ lại, cất trong túi. Giữ lâu đến mức kẹo dần hỏng, rữa ra, hắn cũng không nỡ vứt đi.

Trước giờ, hắn muốn ăn kẹo của ai đó, đều phải làm cho người ta một việc nào đấy. Chỉ có Hiểu Tinh Trần, cái gì cũng không đòi, cái gì cũng không hỏi, mua kẹo cho hắn ăn.

Tiết Dương chia kẹo mình tự mua cho A Thiến, nhưng hắn chưa bao giờ chia kẹo của Hiểu Tinh Trần cho A Thiến. Những gì thuộc về Hiểu Tinh Trần, hắn đều muốn độc chiếm, muốn giữ cho riêng mình.

Giữ đến khi, tất cả mục nát, thối rữa, cũng không buông tay.

Giữ đến khi chết, cũng không muốn buông tay.

Sương mù lạnh giá ẩn hiện trong đêm, táp xuống người hắn từng đợt lạnh buốt.

Tiết Dương nhìn cánh tay bị chém rời của mình rơi trên nền đất, vương vãi giữa những vệt máu tươi.

Trong lòng bàn tay hơi hé mở,là một viên kẹo đường đã hỏng.

______


Đáng thương hay đáng hận, thì cuối cùng, cũng đều phải trả giá rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro