6. Việc vặt
Nếu Hiểu Tinh Trần không truy Tiết Dương, Tiết Dương không hủy mắt Tống Lam. Nếu Hiểu Tinh Trần không mang đôi mắt của mình cho Tống Lam, Tiết Dương đã không được cứu.
Nếu Hiểu Tinh Trần không cho Tiết Dương kẹo ngọt. Nếu Tiết Dương không lừa Hiểu Tinh Trần giết người.
Nếu...
Đáng tiếc, không có nếu.
Dù vậy, Tiết Dương cũng đã rất mãn nguyện rồi. Chỉ cần Hiểu Tinh Trần còn, thế giới vẫn chưa hoàn toàn xấu xí.
Hắn vừa đi vừa nghĩ, có phải nên trồng thêm cái gì đó ở nghĩa trang hay không. Dù sao Tống Lam ở đây quá rảnh rỗi.
Nghe đồn Loạn Táng Cương có thể trồng ra cải trắng vừa to vừa dài. Không biết nghĩa trang có làm cho khoai tây vừa mềm vừa nhuyễn?
Lại đi theo sau Hiểu Tinh Trần đến khi trở về, Tiết Dương khủng hoảng phát hiện Hiểu Tinh Trần không có mua kẹo.
Hắn muốn đaon trưởng mua kẹo cho hắn a~
Chợt, sột soạt một tiếng, có mấy bóng người từ bụi cỏ nhảy ra. Kẻ đứng đầu vẻ mặt hung tợn, râu ria xôm xỉa, có một cái xẹo thật lớn trên mặt. Mấy kẻ đứng sau quần áo không chỉnh tề, hình như còn phát ra một cỗ mùi thúi nhàn nhạt. Chỉ thiếu một cây cờ viết bốn chữ "bọn ta là người xấu"
(đừng thắc mắc, theo Tiết Dương "bọn ta" là một)
Hắn lắc đầu "Đám người này thật làm mất mặt nhân vật phản diện nha! "
- Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn yên ổn đi qua, để lại tiền mải lộ!!! - Tên cầm đầu giơ đại đao hai tất lên gào rống.
Đây... Là cướp đường trong truyền thuyết sao?
- Đạo trưởng ca ca, bọn họ có tất cả 4 người! - A Thiến nói - Tên đứng đầu lùn hơn Tiết Dương, tên thứ hai mập hơn Tiết Dương, tên thứ ba xấu hơn Tiết Dương, tên cuối cùng... Nha, tên cuối cùng da đen hơn Tiết Dương!
- Được rồi! - Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng ngăn lại A Thiến nói lung tung, lại nói với bọn cướp - Ta là một người mù, tiểu cô nương này còn nhỏ, không có tiền cho các người đâu.
Tên cầm đầu không cho là đúng, quát: Vừa rồi ta nhìn thấy túi tiền của các ngươi, mau giao ra hết đây!!!
Hiểu Tinh Trần đưa tay lên muốn cầm lấy Sương Hoa nhưng lại do dự. Sau đó, y cầm lấy Phất Tuyết, lại bỏ xuống. Đêm qua, Tiết Dương không có giấu Phất Tuyết đi.
A Thiến thấy Hiểu Tinh Trần bâng khuâng liền lấy gậy dò đường của mình đưa cho y: Đạo trưởng, đánh chó nên dùng cái này!
Hiểu đạo trưởng vô ngữ.
Y chỉ muốn dọa họ một chút để họ biết khó mà lui, hiện tại cầm một cây gậy...
Cây gậy này còn mang hình dáng của một cái đả cẩu bổng.
Tên cầm đầu tức xanh mặt, không nói gì nữa mà nhào lên, quơ đao chém tới. Hiểu Tinh Trần phản ứng rất nhanh, đả cẩu bổng, à không, gậy dò đường bị chém mất một khúc.
Tên cầm đầu thấy vậy liền kêu ba tên còn lại cùng xông lên.
Dù không sử dụng kiếm, Hiểu Tinh Trần cũng có thể đánh bọn họ không bò dậy nổi. Chỉ khóc lóc cầu xin tha thứ.
Cảnh này làm Hiểu Tinh Trần nhớ lại lần bị Tiết Dương lừa giết cả thôn. Nếu họ có thể nói được, tiếng oán than sẽ gấp bao nhiêu lần thế này?
- Chúng ta đi! - Y nhàn nhạt nói với A Thiến, trên mặt lạnh lẽo không còn chút cảm xúc nào.
Nhưng vừa đi vài bước, A Thiến chợt đứng lại kéo áo y nhỏ giọng nói: Đạo trưởng, Tiết Dương đang không buông tha cho họ!
Đúng là vậy.
Tiết Dương không muốn làm Hiểu Tinh Trần tổn thương một cái móng tay, vậy mà bọn người sâu kiến này lại dám cầm đao hai tất lãng vãn trước mặt y, đúng là chán sống sống rồi!
Giáng tai giơ lên, khóe môi hắn cũng cong theo, đôi mắt sáng trong háo hức chờ thấy màu máu đỏ.
Hiểu Tinh Trần lập tức ngăn cản:
- Tiết Dương, đừng giết người bừa bãi!
- Nha, không giết! - Tiết Dương không do dự thu lại Giáng tai - Ta không giết họ, đạo trưởng sẽ cho ta kẹo sao?
- Không!
- Vậy tại sao ta không giết?
- Tại sao ngươi phải giết?
- Bọn họ động ngươi!
- Nếu người đời đều động ta, ngươi sẽ diệt thế sao? - Hiểu Tinh Trần chợt hỏi một câu mà y không hề nghĩ tới
- Ta không làm được... - Tiết Dương lắc đầu - Nhưng có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu thôi. Đạo trưởng, lúc đó ngươi sẽ cho ta kẹo phải không?
Hiểu Tinh Trần không đáp. Mỗi lần nói chuyện với Tiết Dương y đều rơi vào những ngữ cảnh phức tạp.
- Cùng về!
Cuối cùng y chỉ nghẹn ra hai chữ sau đó mang A Thiến đi trước.
Tiết Dương vừa nghe, đầu óc liền trống rỗng "Đạo trưởng bảo ta cùng về, cùng y về, cùng về với y, cùng nhau về... " khóe miệng bất giác cười lên thành tiếng.
Giết chóc gì nữa, giết người làm sao quan trọng bằng cùng Hiểu Tinh Trần đi chung đường cơ chứ!
- Đạo trưởng, hôm nay chúng ta cứu được bốn mạng người nha, còn lại 9996 mạng đó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro