1
Ta, tên gọi Tiết Dương, nhũ danh Thành Mỹ.
Tất cả mọi người đều cúi đầu, gọi ta một tiếng "Tiết phi".
Đúng vậy, ta chính là Tiết Quý phi của Hiểu Tinh Trần Hiểu hoàng đế
Con mẹ nó ngươi dám cười, ông đây liền cắt lưỡi ngươi !
Bên ngoài đều nghĩ rằng ta là kẻ nằm dưới, Hiểu Tinh Trần uy vũ nằm trên. Sự thật đúng là vậy. Hắn nằm trên người ta nỗ lực lắc mông, ta nằm dưới tận lực đút hắn ăn no.
Ta ầm ĩ đòi hắn thông cáo thiên hạ chuyện của chúng ta, Hiểu đế da mặt mỏng lại sĩ diện hảo, ta đành ủy ủy khuất khuất tiến vào hậu cung của hắn.
Vốn dĩ hắn muốn lập ta làm hậu, mấy lão già trong triều cực lực phản đối, hắn đành lập ta thành Quý phi.
Hiểu hoàng đế không lập hậu, ta nghiễm nhiên là "vợ" lớn.
Niềm vui mỗi ngày của ta chính là đi phát cẩu lương cho đám phi tần bị ghẻ lạnh của "lão công" nhà ta.
Đám nữ nhân rắn rết đó châm chọc ta, cái gì mà thân là nam nhân sức dài vai rộng, lại chọn làm kỹ nam. Ta không để vào tai, chỉ bâng quơ nói vài ba câu.
Không có bản lĩnh cũng dám tranh giành nam nhân với ta? Nằm mơ!
Ta rất thích ăn đồ ngọt. Hiểu Tinh Trần lại keo kiệt, mỗi ngày chỉ phát cho ta ba viên kẹo. Nhưng bù lại, mỗi lần ta ăn đều là hắn dùng miệng đút ta !
Ta đây rải cẩu lương nghẹn họng bọn cẩu độc thân các ngươi ha ha ha!
Thiên hạ kháo nhau Hiểu hoàng đế độc sủng Tiết Quý phi, cũng có người gọi ta là Yêu phi mê hoặc long nhan, khiến hoàng đế không nỡ rời xa. Thật ra ta vô tội. Ta nào có vẻ đẹp mị yêu hại nước hại dân như lời bọn họ nói. Ta chỉ tận lực dùng sức thao hắn, thao đến khi hai chân hắn run rẩy, thao đến khi cái gì hắn cũng bắn không ra nữa.
Như thế hắn sẽ không còn tinh lực đi tìm nữ nhân khác.
Có đôi ba lần ta trêu chọc khiến hắn tức giận, muốn tìm Anh phi Ngọc phi gì gì đó. Ta không kiêng nể gì đến tận phòng của nàng, kéo hắn về. Đương nhiên, tối hôm đó ta ngoan ngoãn trói tay, không chạm không sờ hắn.
Trước mặt người ngoài, ta đóng giả một Tiết Quý phi ngọt ngào đáng yêu, thỉnh thoảng cũng sẽ nũng nịu tựa vào lòng hắn, còn biết giúp hắn rót trà mài mực. Nhưng đến khi về cung, ta sẽ hóa thân thành lang sói ăn hắn không chừa một mảnh vụn nào.
Tính độc chiếm của ta rất mạnh mẽ, và Hiểu hoàng đế của ta cũng là một tiểu dấm vương. Mỗi ngày, ta đều lưu lại ấn ký xanh tím trên người hắn. Mỗi ngày, hắn đều phái A Thiến canh chừng ta với lý do hết sức thuyết phục: "Ngươi là tên nam nhân duy nhất không bị tịnh thân khi vào cung. Ngộ nhỡ ngươi làm gì đó với phi tử của ta, làm sao ta biết được."
Thật ra hắn chỉ lo xa. Hắn cũng không biết ngoài hắn ra, ta chẳng có hứng thú với bất kì miếng đậu hủ trắng trắng mềm mềm nào cả.
Bật mí với các ngươi, ta đã ăn sạch hắn trước khi hắn biết cái gì gọi là "tình dục".
Lúc ấy hắn còn bảo ta: "Chuyện này lộ ra ngoài, hai người chúng ta sẽ bị tròng lồng heo."
Trở lại với con nhóc A Thiến kia. Con nhóc đó dường như muốn gây chuyện với ta. Chỉ cần ta nhìn cung nữ lâu một chút, nói với thái giám nhiều hơn một câu, nó đều ghi lại, cái gì mà "Tiết phi liếc mắt đưa tình với cung nữ Tiểu Lan" với cả "Tiết phi tâm tình cùng Phúc Quý công công".
Đến tối, nó dâng sớ kể tội ta. Đương nhiên có tội sẽ bị trừng phạt. Cùng lắm Hiểu Tinh Trần sẽ đá ta xuống giường, không cho chạm cũng không cho ôm hôn. Chỉ khi nào ta phạm quá nhiều lỗi, hắn sẽ phạt nặng hơn.
Hắn sai người trói nghiến ta vào một góc, hắn thì thản nhiên đi lại trước mặt ta, ám muội hôn lên cổ ta, mùi hương của hắn tràn đầy khoang mũi ta.
"A Dương, ủy khuất ngươi rồi."
"Thật sao? Ngươi nghĩ định lực của ta kém đến thế sao?"
Ta nhướng mày nhìn hắn. Hắn không nói gì, chỉ cười nhẹ, từng chút từng chút cởi xiêm y, da thịt nõn nà dần lộ ra.
Hắn muốn làm thì làm đi, lại cố tình lớn tiếng thở dốc, còn ngâm tên ta.
"A Dương ~ "
Ta quả thật muốn bứt tung dây thừng, đè hắn ra thao. Nhưng người của hắn trói quá chặt, ta đành đỏ mắt nhìn hắn tự mình vuốt ve thân thể ngọc ngà kia, hạ thân cứng phát đau lại không thể giải thoát.
"Hiểu Tinh Trần, Hiểu bệ hạ uy vũ, thần-thiếp-chịu-thua !"
Ta nghiến răng nghiến lợi thốt ra. Thật mẹ nó quá dụ người !
Các ngươi bảo ta thiếu định lực cũng được. Từ lúc hắn mới cởi áo ngoài, ta đã cứng rồi. . .
Vốn dĩ ta không có chút định lực nào trước hắn.
Muốn ta kể tiếp sao? Mơ đi ha ha ha ha !
Gần đây ta thấy hắn cùng Tống Lam tên thừa tướng kia cùng nhau tham luận rất nhiều lần, mỗi lần đều rất lâu, còn không cho ta vào.
Ta thầm nghi ngờ hai người bọn họ có gian tình.
Ta liền bày kế, thăm dò bọn họ.
"A Dương, ngươi bày trò gì nữa đây?"
Hiểu Tinh Trần thở dài. Ta lại đang rất vui vẻ chễm chệ ngồi trên ghế trong thư phòng của hắn. Lý do vì sao ta lại có thể tùy ý ra vào nơi đây ư? Rất đơn giản. Ta được hắn sủng vô pháp vô thiên, thậm chí ta dọn đến Càn Thanh Cung của hắn, cũng chẳng ai dám ho he gì.
"A Dương, ngươi mau dọn thứ này đi."
Hiểu Tinh Trần chỉ tay lên thư án, chính là tấm vải hoàng sắc mấy ngày trước phương Bắc tiến cống. Ta đã sai người thêu họa tiết long phượng lên, nhân lúc hắn thiết triều chưa về bày biện lên thư án. Ta đứng lên, bám vào người hắn, lười biếng cất giọng: "Ta đây muốn thể hiện tâm ý đối với bệ hạ, người lại không hiểu ta." Nói xong còn cố tình cọ cọ.
"Tâm ý của ngươi?"
"Ngươi vốn sợ lạnh, trời lại sắp vào đông, ta lo gió từ kẽ hở dưới thư án thổi vào ngươi, khiến ngươi lạnh sẽ không thoải mái. Ta giúp ngươi chắn lại, gió sẽ không thổi lọt."
Ta từng bước ép hắn ngồi vào long ỷ, kiều mị ngồi vào lòng hắn.
"Hơn nữa, che lại rồi, có thể làm những điều người khác không thấy nha ~ "
"A Dương, ngươi đừng làm loạn. Một lát nữa Tống thừa tướng sẽ đến đây cùng ta đàm luận, thấy thứ này còn ra thể thống gì?"
Ngay lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng của thái giám: "Bẩm hoàng thượng, Tống thừa tướng đến."
Hiểu Tinh Trần cười khổ, khẽ điểm vào mũi ta: "Hắn đến rồi, ngươi mau đi đi."
Ta không phục. Hắn đuổi ta đi để có cơ hội tâm tình cùng tri kỷ của hắn sao! Ta bèn chui tọt xuống gầm bàn, bĩu môi với hắn: "Ngươi không cho ta kẹo, ta không đi."
Hiểu Tinh Trần chưa kịp nói gì, Tống Lam đã đẩy cửa tiến vào. Hắn đành mặc ta, chuyên tâm bàn chuyện với Tống Lam.
A!!! Tại sao ta lại nghĩ hai tên này có gian tình thế! Nghe bọn hắn bàn bạc chuyện giúp dân chạy nạn, phát gạo cho dân nghèo, thật chán muốn chết!
Ha ha, ta đã nghĩ ra trò vui rồi!
Ta vươn tay vuốt ve bắp chân Hiểu Tinh Trần. Hắn có hơi giật mình, trách móc nhìn ta. Bàn tay ta vẫn không an phận, mò lên đùi hắn. Lông mày Hiểu Tinh Trần giật giật, co chân muốn tránh, nhưng hắn nào lợi hại bằng ta. Ta kéo quần hắn xuống, lôi ra nam căn của hắn vân vê trong lòng bàn tay, trong chốc lát nó liền ngẩng đầu. Ta cười nham hiểm, cúi đầu ngậm vào miệng.
Cơ thể Hiểu Tinh Trần cứng lại.
Ta biết hắn đang bàn bạc việc quốc gia đại sự, nhưng ta chán sắp mọc rêu rồi! Hiểu Tinh Trần, đừng trách ta.
"Bệ hạ, người không khỏe sao? Có cần gọi thái y không?"
Có lẽ nhận ra Hiểu Tinh Trần khác thường, Tống Lam quan tâm hỏi một câu. Ta ăn giấm liền mút mạnh hơn, khiến hắn suýt bật ra tiếng kêu.
"Ta. . . có chút không khỏe. . . Việc này. . . cứ y lệnh. . . Ta giao. . . cho huynh!"
"Vi thần lĩnh chỉ!"
Sau khi xác định Tống Lam đã rời khỏi, ta mới chui khỏi bàn, đem Hiểu Tinh Trần đè lên thư án, bắt đầu cởi bỏ y phục.
"Tiết Dương! Đừng nghĩ ta sủng ái ngươi thì ngươi muốn làm xằng làm bậy. . . A!"
Ta đánh lên cánh mông trắng nõn của hắn, lưu lại năm dấu tay đỏ chói. Không cần khuếch trương, ta trực tiếp động thân tiến vào.
"Ngươi. . . Ngươi là tên cẩu động dục. . . A! Nhẹ! Ta còn nhiều tấu chương chưa phê duyệt!"
Ta dùng sức đưa đẩy thân mình, đồ đạc này nọ trên thư án lạch cạch rơi xuống đất.
Ngươi nghĩ ta sẽ miêu tả dáng vẻ hắn quyến rũ thế nào sao? Nằm mơ !
Sau khi xác định hắn và Tống Lam không có tư tình với nhau, ta mới vui vẻ dọn thư án, lại không biết nên làm thế nào với tấm lụa kia, nên đành sai người làm thành đệm giường mới.
Dù sao ngoại trừ đế vương, chẳng ai dám dùng họa tiết long phụng cả.
"Bệ hạ, đêm nay là một đêm trăng thanh gió mát."
Hiểu Tinh Trần lặng im không nói, vẫn mải mê phê duyệt tấu chương.
"Bệ hạ. . ."
". . ."
"Hiểu Tinh Trần! Không nghe thấy ta đang gọi ngươi sao?"
Ta bực tức gào lên, lúc này Hiểu Tinh Trần mới chịu dừng bút, chú ý đến ta.
"Cách xưng hô của ngươi khiến ta không quen, cứ ngỡ ngươi bị người đoạt xá."
Ta bĩu môi không đáp. Hiểu Tinh Trần rời khỏi thư án, tiến về phía giường, dùng tư thế bễ nghễ nâng cằm ta lên.
"Tiết Quý phi, ngươi muốn được trẫm sủng hạnh sao?"
"Là ai sủng hạnh ai, ngươi có thể nói lại một lần nữa."
Hiểu Tinh Trần phì cười, từ trong thắt lưng lấy ra một viên kẹo, cho vào miệng, rồi cúi xuống hôn ta. Viên kẹo kẹt giữa môi lưỡi ta và hắn, vị ngọt lan tỏa từng ngóc ngách trong khoang miệng. Đến khi viên kẹo tan hết, ta vẫn cùng hắn quấn quýt dây dưa không dứt.
"Không được quá tham lam. Ta còn nhiều việc chưa giải quyết xong."
"Ta bồi ngươi."
Ta ngồi trên ghế, hắn ngồi trên đùi ta. Hắn cặm cụi viết, ta tựa đầu lên vai hắn. Mùi đàn hương hòa quyện cùng thảo mộc trên người hắn luôn khiến ta dễ chịu, khiến tâm trí ta lâng lâng, xuân tâm nhộn nhạo.
"Hiểu Tinh Trần, ngươi thật thơm."
Ta khẽ khàng nói. Hiểu Tinh Trần dùng tay trái nắm lấy bàn tay ta, đưa lên môi đặt một nụ hôn.
"Đừng cọ bậy, ta sắp xong rồi."
Mãi đến giờ tý, hắn mới chịu buông bút, chân ta đã tê liệt, không còn chút cảm giác gì.
Mất một lúc sau, khi Hiểu Tinh Trần đã thay xong đồ ngủ, chân ta mới lấy lại cảm giác. Ta đè hắn lên giường, trong tay vung vẩy một sợi dây thừng và một mảnh vải dài.
"Hiểu Tinh Trần, hôm nay chơi trò này đi!"
Hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ: "Ta vất vả đến tận nửa đêm, ngươi vẫn không muốn tha cho ta."
Đến khi ta đã trói hai tay hắn lại, bịt mắt hắn bằng một băng vải đỏ, lòng thương tiếc lại trỗi dậy.
Hắn thực sự rất mệt mỏi.
Ta chỉ đành hôn khóe môi hắn, khẽ thì thầm: "Hôm nay bổn đại gia tha cho ngươi."
Ta tháo dây trói, tháo bịt mắt, an tĩnh nằm xuống, ôm hắn vào lòng.
Con mẹ nó! Thứ gì đó vẫn còn cứng đầu đứng thẳng!
Hiểu Tinh Trần biết ta khó chịu, hắn dùng tay giúp ta một lần. Xong xuôi hết thảy, ta mới thỏa mãn nằm xuống.
"Hiểu Tinh Trần. . ." Ta hôn vành tai hắn, "Ngươi có tin ta không? Dù ta có làm gì đi chăng nữa?"
Hắn cười nhẹ: "Nếu ngươi dám có ý nghĩ khác với bất kỳ ai, ta sẽ tự tay thiến ngươi."
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Mặc dù biết bản thân sẽ không bao giờ làm việc đó, nhưng vẫn có chút sợ hãi. Hiểu Tinh Trần người này, dám nghĩ dám làm.
"Ý ta không phải thế. . ."
"A Dương, ta tin ngươi, luôn luôn tin ngươi." Hiểu Tinh Trần vuốt ve gò má ta, "Nhưng nếu ngươi dùng bất kỳ lý do nào phản bội ta, ta sẽ không tha thứ."
Ta gắt gao ôm hắn vào lòng: "Hiểu Tinh Trần, ta biết bản thân ta không đáng tin, nhưng lời này ta nói ra, ngươi nhất định phải tin."
"Ta yêu ngươi."
Ngươi nhất định phải tin ta. . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro