[Hiên Dương]8. Tại sao?
Vương Hạo Hiên không hiểu gì cả!
Tại sao mối quan hệ của hai người đang tốt đẹp thì tự dưng Tống Kế Dương lại nói với anh như vậy? Cái gì mà "chúng ta không nên gặp nhau", rồi thì "tốt cho cả anh và em"? Thật đúng là thử thách trí thông mình của anh mà.
Sau buổi tối hôm đó, đúng là anh và cậu không có bất kì sự tương tác nào cả. Anh nhắn tin, cậu không trả lời. Anh gọi điện, cậu không nghe máy. Ở phim trường ngoài việc quay phim cùng nhau ra, anh và cậu luôn đứng cách nhau ít nhất là 3 mét
Kế Dương luôn tìm cách tránh mặt Hạo Hiên. Khi cậu nhìn thấy anh thì sẽ chủ động rời ra chỗ khác, ngồi nghỉ ngơi thì cậu cũng chọn chỗ cách xa anh, lúc ở cùng phòng trang điểm thì cậu chỉ ngồi im một chỗ chăm chú đọc kịch bản,... Nhưng đâu ai biết rằng cậu thực ra đang rất buồn. Bình thường ở phim trường cậu và anh cũng không nói chuyện với nhau nhưng giao tiếp bằng ánh mắt thì vẫn diễn ra thường xuyên, thậm chí nhiều khi anh còn lén đưa nước và chăm sóc ngầm cho cậu nữa. Kế Dương cảm thấy việc giữ khoảng cách với anh là quá khó khăn, nhưng trong thời điểm hiện tại, cậu lại chẳng thể làm được gì khác ngoài việc này.
~~~~~~~~~~~
Quản lí Hàn Tuyên đưa cậu từ công ty về khách sạn. Người cậu thì rất gầy, đã vậy còn phải chịu phạt thêm một tuần nữa, như này thì ai mà không xót. Kế Dương lúc này ngồi ở trên giường vừa bôi thuốc xong, tay đang xoa xoa lưng. Hàn Tuyên bỗng lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại, không ngại ngần gì mà ném thẳng vào người cậu. Cậu phản xạ nhanh mà bắt lấy. Cầm điện thoại trên tay, khuân mặt ngơ ngác hỏi:
- Cái này...
- Là điện thoại, cậu nhìn mà không biết sao
- Anh mua cho tôi?
- Điện thoại cũ
- ...
Kế Dương khuôn mặt hiện rõ vẻ biết ơn mà lại nói tiếp:
- Cảm ơn anh
- Ờ
Nói rồi anh ta thu dọn đồ đạc rồi ra về, không quên nhắc nhở cậu về công việc.
Kế Dương ngồi thở dài. Đã 3 hôm rồi cậu chưa nói chuyện với anh. Cậu lại nhớ anh rồi. Cậu muốn được anh quan tâm, muốn được anh xoa đầu, muốn được anh chúc ngủ ngon, muốn anh chỉ là của mình thôi. Nhưng biết làm sao được, cậu chỉ có một lựa chọn như vậy thôi
Dạo gần đây cậu để ý, Hạo Hiên và Mạnh Tử Nghĩa khá thân với nhau. Tuy rằng trên phim nhân vật Tiết Dương và Ôn Tình có rất ít cảnh xuất hiện cùng nhau, nhưng khi ở phòng trang điểm hoặc phòng ăn khách sạn thì chuyện các diễn viên gặp nhau là chuyện bình thường. Cậu để ý rằng khi ở phòng ăn, cô sẽ luôn chủ động ngồi cạnh anh và biểu tình của anh cũng không có gì là phản đối, nhiều khi còn thấy cô kéo vai anh xuống thì thầm gì đó vào tai anh, rồi lại khẽ mỉm cười... Kế Dương nghĩ đến vậy thì lắc lắc đầu, cậu nghĩ Hạo Hiên là một người tốt bụng, lại còn đẹp trai, đối với ai cũng cư xử rất lịch sự, vậy thì ai mà chẳng muốn chơi cùng. Có lẽ anh cũng chỉ xem cậu là một người bạn bình thường thôi a...
Vào một tối sau khi quay xong, mọi người trong đoàn phim có rủ nhau đi ăn. Có khá đông người tham gia như Trác Tuyền, Bạc Văn, Kỉ Lý, Nhất Bác, Tiêu Chiến, Hạo Hiên...
Bạc Văn lúc này đi ra vỗ vai Hạo Hiên một cái, vừa cười vừa nói:
- Này, cậu đi mời Kế Dương đi, anh để ý dạo gần đây sao vậy, hai đứa cãi nhau à? Thôi nếu có chuyện gì thì cũng nên làm hoà đi nhé, anh em trong đoàn phim với nhau mà, không nên có xích mích.
Hạo Hiên nghe vậy thì suy nghĩ một lát. Anh mặc dù không hiểu tại sao cậu và anh lại thành ra thế này, nhưng anh rất ghét việc không thể nói chuyện và phải giữ khoảng cách với cậu nữa. Anh gật đầu đồng ý với Bạc Văn rồi đi tìm Kế Dương.
Hạo Hiên đi vòng quanh phim trường tìm Kế Dương, tìm mọi nơi nhưng không thấy. Bỗng anh thấy Trác Tuyền bước vào phòng trang điểm thì định chạy đến hỏi xem có thấy cậu đâu không. Anh chạy đến, đang định gọi thì thấy cô đang đứng nói chuyện với Kế Dương ở trong. Vì Trác Tuyền rất thân thiện, còn tốt bụng nữa nên cô nói chuyện với ai cũng khiến người khác thoải mái. Anh tò mò đứng bên ngoài cửa xem hai người đang nói gì
- Kế Dương này, tối nay mọi người định rủ nhau đi ăn, tại cũng lâu rồi mà đoàn mình chưa tụ họp. Em thấy thế nào, có đi được không?
- Vậy cho em một suất nhé
- Được thôi, 7 giờ ở quán X nha
- Em biết rồi. Vậy em đi về trước đây
- Ừm
Hạo Hiên đứng bên ngoài hơi hụt hẫng vì anh không thể nói chuyện với Kế Dương được, nhưng bù lại biết cậu sẽ đi cùng mọi người tối nay thì lại cảm thấy phấn chấn. Bởi từ khi cậu nói với anh câu nói kì lạ ấy, mọi lần anh chủ động nhắn tin gọi điện hay đi đến bắt chuyện, cậu sẽ không trả lời và khéo léo tránh xa anh, không cho anh cơ hội tiếp cận. Kể cả khi quay phim, hai người cũng không tập thoại cùng nhau, chỉ học thuộc lời thoại rồi diễn thôi! Anh định bụng sẽ hỏi cậu cho ra nhẽ sự việc, rồi hai người có thể trở lại như trước.
Anh đang mải suy nghĩ thì bỗng dưng có người đến vỗ vai. Là Mạnh Tử Nghĩa. Cô vui vẻ đứng trước mặt anh, hỏi:
- Nghĩ gì mà đứng đơ ra đó vậy? Tối nay cậu có đi cùng mọi người không?
- À có chứ
Kế Dương lúc này từ trong phòng đi ra thì trông thấy hai người nói chuyện với nhau, cậu còn thấy Tử Nghĩa và anh cười rất tươi. Tại sao cậu lại quên rằng còn có cả anh trong buổi tối hôm nay chứ, hơn nữa còn phải chứng kiến cảnh anh và người con gái khác cùng nhau thân thiết, cậu đúng là ngớ ngẩn quá rồi. Hạo Hiên thấy cậu thì chốc đứng hình, anh không biết nói gì cả, chỉ khẽ phát ra hai chữ "Kế Dương". Trác Tuyền ra sau cậu, thấy hai người kia thì tươi cười bắt chuyện:
- Tối nay mọi người đều đi cả chứ?
Tử Nghĩa bên cạnh hào hứng đáp:
- Tất nhiên rồi, cậu cũng đi chứ?
Kế Dương bây giờ không nghĩ gì nhiều, trực tiếp quay ra nói với Trác Tuyền:
- Chị này, thật ngại quá, em mới nhớ ra tối nay có việc quan trọng, không đi cùng mọi người được. Chị chuyển lời hộ em nhé. Em về trước đây
Cậu gượng cười với anh và hai cô gái, nói:
- Mọi người đi vui vẻ
Nói rồi cậu lách qua người anh rồi đi thẳng ra bãi đỗ xe về khách sạn, không để người khác kịp phản ứng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro