Chương 3

Thành phố A. Thế kỉ thứ XXX.

14/MM/YY.

06:30 am.

Hiểu Tinh Trần nhíu mày vươn tay dụi dụi mi, cảm giác cơ thể mình được quấn một lớp chăm bông mềm mại nhẹ như không. Vừa định chui ra khỏi chăn, bên tai y truyền đến tiếng mở cửa phòng, từ từ bên nệm lún xuống một mảng. Người nọ nằm bổ xuống ôm chằm cả lớp chăn to tướng cùng con người bên trong, giọng điệu trầm trầm nhẹ nhàng như gió, nửa muốn nửa không gọi: "Hiểu Tinh Trần, ngươi đã dậy chưa?"

Hiểu Tinh Trần thoáng ngạc nhiên, không ngờ Tiết Dương hôm nay lại dậy sớm hơn mọi khi, y thò đầu ra khỏi chăn tựa lên vai hắn, mang theo chút giọng mũi đáp: "Ừm, sao hôm nay lại dậy sớm? Chẳng phải ngươi thích ngủ nướng sao?"

Tiết Dương hai mắt sáng rỡ, không trả lời câu hỏi của Hiểu Tinh Trần, trái lại còn châm chọc: "Ngươi vậy mà lại để ý đến sở thích ta đến thế."

Nói xong hắn lập tức bế Hiểu Tinh Trần ra khỏi chăn không cho y thời gian kháng cự.

Tiết Dương đặt y xuống sàn nhà vệ sinh, kê cho y một cái ghế cao ngang bồn rửa tay rồi lại bế y đứng lên đó, đưa cho y một cái bàn chải loại nhỏ cùng tuýp kem, còn mình thì đứng đằng sau ôm khư khư.

Hiểu Tinh Trần dở khóc dở cười: "Ta có đi mất đâu."

Tiết Dương giở giọng làm nũng: "Sợ ngươi té, ngươi té ta sẽ đau lắm đó."

Không nhịn được, Hiểu Tinh Trần xoay sang cốc đầu hắn, tủm tỉm cười làm việc của mình.

***

06:45 am.

Sau một hồi lục tung túi đồ Kim Quang Dao đem tới ngày trước, Tiết Dương thở phào đưa cho Hiểu Tinh Trần một bộ đồ vận động đơn giản, còn khăng khăng đòi mặc giúp y.

"Tiểu đệ, để ca ca thay cho ngươi." Tiết Dương làm mặt quỷ, lăm le tiến đến sát cạnh Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần lại bị hắn doạ cho phát sợ, vội vàng từ chối: "Không cần, mau đi thay đồ của ngươi."

"Ta thay rồi mà? Ngươi ghét bỏ ta rồi, không để ý đến ta."

"..."

"Tiểu đệ, mau lại đây."

"..."

"Lại đâ-..."

Một tiếng đóng cửa long trời lở đất vang lên, Tiết Dương bị đẩy ra ngoài còn ngơ ngác, lúc sau thì ôm bụng cười ngoan ngoãn ngồi trước cửa chờ.

"Chỉ qua một đêm mà đã đẩy ta được."

***

06:55 am.

Tiết Dương vốn không quen dậy sớm, ngồi không chờ đợi chừng mấy phút đã khiến cảm giác buồn ngủ xộc lên đại não hắn. Tay hắn gõ cộc cộc trên nền gạch, căn bản là tạo âm thanh thôi thúc cơn buồn ngủ nguôi đi. Tiết Dương ngáp dài hai tiếng: "Hiểu Tinh Trần, có thật là không cần ta giúp không?"

...

"Hiểu Tinh Trần?"

Đúng lúc hắn vừa định xông vào thì cánh cửa bật mở. Tiết Dương vừa thở phào, lại vừa ngơ ngẩn.

Hiểu Tinh Trần trong bộ quần áo vô cùng vừa vặn, áo thun màu lam bên ngực trái có hình chú dê nhỏ, quần bò ôm sát chân được gấp lên vài nấc, phong thái mang chút ngây thơ của trẻ con, y hơi cúi mặt tránh ánh mắt như muốn xuyên thủng người khác của Tiết Dương.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt y, bất ngờ bế y lên đem lại vào phòng.

Hiểu Tinh Trần tròn mắt hỏi: "Ngươi sao vậy?"

Tiết Dương phồng má chu mỏ: "Đem ngươi đi giấu, không đi chơi nữa."

Hiểu Tinh Trần dở khóc dở cười, gọi: "Tiết-..."

Vậy mà Tiết Dương lập tức đổi hướng!

Hắn ôm Hiểu Tinh Trần lật đật khoá hết cửa nhà, chạy vội xuống nhà xe, mở cửa xe để y ngồi xuống ghế sau, thắt dây an toàn cho y thật kĩ, còn mình phi như bay lên ghế lái. Luôn miệng nói: "Ta sai, làm ngươi giận. Đừng có giận nữa mà, ta chở ngươi đi. Hứa sẽ làm, chúng ta đến khu giải trí thành phố D ngay bây giờ."

Hiểu Tinh Trần nghe hắn sổ một tràng chữ, từ ngữ lắp bắp lẫn lộn như thế giới sắp diệt vong đến nơi, y hơi nghiêng đầu, hỏi: "Ta đâu có nói là mình giận-..."

Chưa hết câu thì Tiết Dương đã xen vào: "Cứ mỗi lần giận ta ngươi lại kêu 'Tiết Dương' 'Tiết Dương', lạnh lùng không chút lưu tình, như muốn đem cả họ Tiết ra băm thịt vậy. Chỗ này ta biết rõ lắm nha."

Hiểu Tinh Trần: "..."

Không thể nói cho hắn biết rằng ban nãy y có chút nhầm lẫn mới gọi như thế...

__________
(*): Theo mình biết thì khi ngồi trong ô tô thì ghế sau sẽ an toàn hơn ghế trước, đặt biệt là trẻ em nên ngồi ở ghế sau.

Và nếu bạn để ý thì sẽ thấy mấy chap trước Hiểu gọi Tiết toàn gọi bằng A Dương~.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro