Chương 5
Thành phố D. Thế kỉ thứ XXX.
14/MM/YY
12:10 am.
Tiết Dương bế Hiểu Tinh Trần đi một mạch chẳng nói chẳng rằng, y gọi mấy tiếng cũng không chịu nghe. Cuối cùng dừng lại ở một quán nước, mua hai cây kem mới cho y, còn mình nhấc ghế ngồi làu bàu rủa thiên rủa địa.
Hiểu Tinh Trần cầm kem trên tay cũng chẳng đoái hoài tới, cật lực gọi hắn: "A Dương... Ngươi sao vậy..?"
Hắn như kìm chế chút cảm xúc lại, hít sâu bình tĩnh đáp: "Không sao."
Hiểu Tinh Trần nghe giọng điệu hắn lạnh lùng hơn thường ngày, có chút sốt ruột, y hơi ngập ngừng hỏi thêm: "Ngươi giận ta sao?"
Tiết Dương: "Không có."
"..."
Hắn nghiến răng ken két, ánh mắt âm u quỷ dị khó lường, biểu cảm uất hận như ai đó vừa đem hắn xuống hoả ngục đốt tan xác.
Hiểu Tinh Trần như nhớ tới chuyện gì, y bất ngờ lên tiếng, giọng dịu xuống vài phần: "A Dương, ta...xin lỗi."
Tiết Dương ngẩn đầu lên, hai mắt âm thầm loé lên tia sáng lại âm thầm vụt tắt nhanh chóng, hắn vừa nâng cằm y vừa hỏi: "Sao lại xin lỗi, ngươi căn bản không làm gì sai."
Hiểu Tinh Trần e dè: "Chuyện ban nãy..."
"A? Không sao, ta đâu giận ngươi. Là hắn ôm ngươi, ta chỉ vô cớ nổi hứng, tâm tình nhất thời không ổn định, bất quá một chút sẽ qua."
Hiểu Tinh Trần nghe hắn nói như vậy tâm trạng lại chùn xuống, cúi gằm mặt không đáp. Tiết Dương nhìn y co rút lại như thỏ trong nanh sói, bị bức đến gò má đỏ ửng, cộng thêm y đang mang hình hài trẻ con khiến hắn cảm thấy y như đang sắp khóc đến nơi, mới nhận ra mình vừa gây nên loại chuyện gì, giật mình, hắn nói: "A, là nói thật đó, ta làm ra vẻ này chỉ để đùa ngươi thôi. Không giận."
"..."
"Hiểu Tinh Trần?"
Hiểu Tinh Trần chung thuỷ không chịu ngước mặt lên, lúc lâu sau đáp: "Ngươi thích đùa như vậy sao?"
Chẳng lẽ là bị giận ngược a? Tiết Dương ngàn vạn lần muốn đập trán cho mình bất tỉnh nhân sự, biết đâu được xuyên không quay về vài phút trước, ngăn cản mình trưng ra bản mặt đầy tà khí ra thì tốt biết bao.
Hắn vuốt tóc y, kéo cằm đẩy mặt y ngẩn lên, bắt y phải đối diện mình. Cũng nhân cơ hội này nhìn ngắm gương mặt búng ra sữa kia một phen cho đã, cất giọng: "Chỉ đùa với ngươi, đùa một chút thôi. Được chưa?"
"..."
Thấy Hiểu Tinh Trần không trả lời, hắn cúi đầu liếm lên cây kem trong tay y, cố để dính bên mép một chút, vị ngọt thanh mát tan chảy trong miệng, lại ngẩn lên chạm môi mình lên môi y, đầu lưỡi quét qua một lượt trên hai cánh môi đỏ mọng ấy, cuối cùng cười tà ý, nói: "Xin lỗi một cách đầy thành ý thế này, đã chịu chưa?"
Mà mặt Hiểu Tinh Trần bây giờ đích thị so với cà chua còn đỏ hơn! Muốn nói gì lại ú ớ không nói nên lời.
Vẫn là âm thanh quen thuộc từ xa truyền tới: "Tội... Tội phạm ca ca, ta ủng hộ ng-... Ưm-... Thanh Dung buông ta ra!!"
Hiểu Tinh Trần nghe thấy lại giật mình, kéo Tiết Dương mà hỏi: "Ta nghe..."
Tiết Dương dửng dưng đáp: "Không biết, từ sáng sớm đã nghe. Chắc là đi theo chúng ta từ lúc ở cổng rồi."
Nghĩ lại nếu chủ nhân của giọng nói kia theo họ từ sáng đến giờ, thấy hết toàn bộ 'chuyện tốt' kia. Hiểu Tinh Trần lại một phen đỏ lựng mặt, giơ tay đẩy Tiết Dương xa xa khỏi mình. Hắn giở mặt quỷ không được bao lâu giờ lại thấy y đẩy mình, cúi mặt bi thương, bảo: "Ngươi lại ghét bỏ ta nữa rồi."
Hiểu Tinh Trần nhỏ nhẹ đáp: "Không có..."
Tiết Dương: "Ngươi nói dối a. Ngươi xem hôm nay ngươi làm gì với ta hả? Sáng sớm đã đẩy ta ra khỏi phòng, trêu ngươi chút thì ngươi giận ta, không cho bế còn cắn ta, lại còn để sư điệt ngươi ôm nữa, bây giờ ngươi lại đẩy ta. Hiểu Tinh Trần, ngươi làm ca ca đau lòng rồi nè?!"
Hiểu Tinh Trần: "..."
Hắn bị ai đoạt xá rồi?
Y lắc lắc đầu, Tiết Dương một phen cười tít mắt, cười xong mang bộ dạng rõ lười biếng tựa vào bàn, chống cằm nhìn y, nói: "Không trêu, không trêu tiểu đệ đệ của ta nữa ha ha."
Thấy y lại ngơ ngơ nhìn mình một lúc lâu, hắn nói tiếp: "Ăn đi, kem của ngươi chảy mất rồi kìa."
Hiểu Tinh Trần nhìn đến hai cây kem mát lạnh trong tay mình đang dần bị chảy đến đáng thương, như muốn hoá thành dạng lỏng dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa. Y đưa một cây đến bên cạnh môi con người đang nằm dài lười biếng trên bàn, cười gọi: "Ngươi cũng ăn."
Tiết Dương có hơi tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cuối cùng quyết định thu liễm lại ánh mắt cùng nụ cười, xua tay: "Mua cho ngươi, cho ngươi tất! Kem này không ngọt!"
Y nghiêng đầu nhìn hắn, bảo: "Ta ăn không hết được."
Tiết Dương cuối cùng cũng chịu ngồi thẳng người dậy, vươn vai mấy cái, lấy tay bắt lấy cây kem y đưa cho mình, nhếch miệng cười để lộ cặp nanh: "Được rồi, ta ăn hộ ngươi. Về sau bù cho ta cái gì ngọt hơn chút."
Nghe hắn vừa cười vừa nói xong câu đó, Hiểu Tinh Trần không biết vì lý do gì lại bất giác rùng mình.
***
01:10 pm.
"Hiểu Tinh Trần, ngươi muốn đi đâu tiếp?"
"Từ sáng đến giờ ta chơi chưa đủ sao? Lần này tuỳ theo ý ngươi."
Tiết Dương ậm ừ, tay trái cầm tấm bản đồ chăm chú nhìn, tay phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé của y. Đảo qua vài lần, hai mắt loé lên tia sáng, hắn xoay sang cười với Hiểu Tinh Trần: "Ta tìm được rồi, chúng ta cùng đi." Hiểu Tinh Trần cũng rất phối hợp, không nghĩ ngợi gì mà vui vẻ đáp lại: "Ừm."
***
01:20 pm.
Nơi mà Tiết Dương nói muốn đến là một khu thuỷ cung.
Như một đại dương thu nhỏ giữa lòng thành phố, không khí thoang thoảng hơi nước lành lạnh, màu xanh dễ chịu bao trùm cả không gian. Theo hướng quẫy đạp của hàng vạn chiếc đuôi cá đủ màu sắc, từng cơn sóng nước dập dìu phản quang xuống nền gạch thành từng gợn sóng lăn tăn.
Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần đi vào. Mặc dù đường đi được thiết kế vô cùng rộng rãi, chiều ngang có thể chứa tám đến chín người đứng dàn hàng, khách đến thuỷ cung chẳng đến mức là đông, vậy mà hắn vừa mới đến đã than vãn chật hẹp.
Hiểu Tinh Trần thấy vậy bèn véo má Tiết Dương, nói: "Không được than nữa, nơi này còn là quá rộng đó."
Tiết Dương uỷ khuất: "Nhỡ ngươi va vào ai thì sao?"
Hiểu Tinh Trần: "Ngươi có chịu bỏ ta ra đâu mà còn sợ ta va vào ai."
Hắn cười lớn, cất bước đem y dạo hết một vòng.
"Hiểu Tinh Trần, có muốn chụp hình không?"
"Cái này..."
Tiết Dương cạ má mình vào má y, giả giọng như trẻ con làm nũng: "Ta muốn chụp với ngươi mà!~"
"..."
"Ha ha đỏ mặt chính là đồng ý đó!"
Hắn lấy di động ra từ túi quần, đặt y xuống mặt đất, ngồi xổm đối diện y, vẫn là chỉnh trang quần áo cho y đầu tiên. Xong việc, hắn nhích người lại bên cạnh, nói: "Vẫn là chụp cho ngươi trước đi."
Hiểu Tinh Trần nghe lời lùi lại mấy bước, còn đang suy nghĩ phải tạo dáng kiểu nào, Tiết Dương bỗng nắm tay y lại, nói: "Đừng lùi nữa. Cứ đứng như vậy đi."
Nơi tầng nước bị ngăn cách bởi lớp kính trong suốt, ngàn vạn sinh vật đang bơi lội vẫy vùng. Hiểu Tinh Trần đứng đó như một con cá nhỏ lọt thỏm giữa lòng đại dương. Tiết Dương vẫn khăng khăng một tay nắm lấy y không chịu buông, giơ điện thoại ngang tầm người Hiểu Tinh Trần, cười nói: "Sẵn sàng chưa? Ta đếm đến ba sẽ chụp đó!"
Hiểu Tinh Trần nhẹ đáp lại hắn: "Ừm."
"Một..."
"Hai..."
"... Ta thích ngươi nhất trên đời này!!!!"
Hiểu Tinh Trần giật mình bật cười. Cùng lúc ấy, mấy tiếng "tách" "tách" giòn giã vang lên.
"Ba."
Hiểu Tinh Trần cạn lời, y ho nhẹ một tiếng, nói: "Ta... chúng ta chụp lại đi."
Tiết Dương ngắm đi ngắm lại thành quả của mình, cười tủm tỉm đáng yêu trả lời y: "Không đâu, rất đẹp, ta rất thích nhìn ngươi cười ngốc như vậy đó ha ha."
"Ta..."
Tiết Dương như biết Hiểu Tinh Trần định nói gì, bèn không cho y thời gian biện hộ, hắn nắm tay y ôn nhu kéo lại tựa vào người mình, tiếp tục xoay điện thoại chụp thêm mấy tấm.
Hiểu Tinh Trần: "..."
Tiết Dương mặt không chút hối cãi, nhe răng cười: "Ban nãy ngươi nói muốn chụp lại nên ta chiều theo ý ngươi!"
"..." Rõ ràng là hắn đang ức hiếp con nít mà!!!
***
05:15 pm.
Tiết Dương nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hiểu Tinh Trần, cùng y bước đi.
Khu vui chơi vào buổi chiều thưa thớt người đi hẳn, vệt nắng vàng trải dài trên con đường thênh thang.
Tiết Dương hít sâu thở ra một hơi, cúi đầu gọi Hiểu Tinh Trần.
Đợi y nhìn mình, hắn nói: "Hôm nay ta rất vui!"
Hiểu Tinh Trần gật đầu mỉm cười, đáp lại: "Ta cũng vậy."
Tiết Dương vậy mà bật cười ra tiếng, nhảy lên phía trước đứng chắn trước mặt y. Khom người mặt mình sát mặt Hiểu Tinh Trần, hỏi: "Có muốn chơi nữa không?"
Hiểu Tinh Trần lắc lắc đầu, nói: "Ta chơi quá đủ rồi. Câu này ta hỏi ngươi mới đúng."
Tiết Dương: "A? Vậy ta nghĩ ra chỗ để đến chơi tiếp theo rồi."
Hiểu Tinh Trần lập tức véo má hắn, nghiêm giọng: "Ngươi không được tìm chỗ cho riêng ta chơi nữa!"
Tiết Dương bật cười, giơ hai tay lên tỏ ý chịu thua, nói: "Không có mà, lần này là ta với ngươi đều chơi được ha ha. Ta nói thật đó, đừng véo nữa, ta đau a."
Nghe vậy y bèn buông tay, liếc mắt nghi ngờ nhìn hắn. Tiết Dương dở khóc dở cười lặp lại: "Thật mà, ngươi không tin ta sao?"
Hiểu Tinh Trần hơi uỷ khuất gật gật đầu.
Tiết Dương nói: "Ngươi gật đầu là tin hay không tin hả?"
Hiểu Tinh Trần đáp: "Tin ngươi."
Tiết Dương "Ừm" một tiếng, xoay người nắm tay y, cùng y đi tiếp.
Cơn gió thu thoảng qua làm lá vàng trên cây rơi lã chã, nhẹ nhàng chạm xuống nơi mặt đất se lạnh.
Hiểu Tinh Trần bỗng nhớ đến cảnh tượng nào đó, lòng có chút vui sướng không tiện nói ra, vô thức nắm chặt bàn tay của Tiết Dương.
Cũng là một chiều thu, nhưng chàng thiếu niên năm ấy có vẻ đã lớn hơn rất nhiều.
***
05:35 pm.
Tiết Dương dừng chân, chỉ tay lên một vòng đu quay to tướng, nói với Hiểu Tinh Trần: "Ta muốn chơi cái này!"
Hiểu Tinh Trần mặc dù biết hắn vẫn đang cố tình tìm trò cho riêng y chơi, nhưng khi thấy hắn vừa phấn chấn cười rạng rỡ thì không kìm được lòng mà thuận theo.
Tiết Dương bế Hiểu Tinh Trần đặt y vào trong cabin, sau đó bước lên ngồi đối diện y.
Hiểu Tinh Trần nhìn hắn không xong, cuối cùng chọn nhích người lại gần cửa sổ, đưa mắt ra bên ngoài.
Đu quay chậm rãi chuyển động lên cao, trước mắt y là một thành phố chìm trong sắc cam chạng vạng. Vạn vật tĩnh lặng, trầm tư nhẹ nhàng đem tâm hồn gửi gắm cho cái nắng chiều thu. Chim bay theo từng đàn trên nền trời, lượn vài vòng rồi khuất hẳn sau đám nhà cao tầng. Gió vi vu như đang cất lên bản tình ca không tên nào đó. Hiểu Tinh Trần bị cảnh vật cuốn hút một cách lạ kì, chút nữa thôi là y quên mất còn có Tiết Dương ngồi đối diện mình. Hiểu Tinh Trần nhẹ xoay đầu, đập vào mắt y là thân ảnh thiếu niên tuấn lãng, nhìn chằm chằm y bằng ánh mắt khó tả.
Y hơi chột dạ, lắp ba lắp bắp nói: "Ta... Sao ngươi... A Dương ngươi nhìn gì vậy?"
Tiết Dương mỉm cười, nói: "Không có, ta bỗng dưng nhớ đến một số chuyện đã cũ."
Hiểu Tinh Trần gật đầu, không biết nên đáp gì, vẫn là "Ừm" một tiếng.
Lát sau thấy hắn không đáp lại, y có hơi bồn chồn khó chịu. Không nhịn được lại nói tiếp: "Ngươi có kỷ niệm nào rất đẹp ở nơi này sao?"
Tiết Dương tròn mắt, đôi ngươi màu hổ phách thoáng qua một tia thất vọng rồi biến mất nhanh chóng, dù vậy vẫn đáp lại lời y: "Có chứ."
Hiểu Tinh Trần cúi mặt không đáp. Tiết Dương mới nhận ra vành tai y đỏ lên một cách bất thường, vai run run như đang kìm nén. Hắn mới nhận thấy lời mình thốt ra có chút sai sai! Từ sáng đến chiều nói sai tận hai lần!!
Tiết Dương lay lay y giải thích: "Hiểu... Hiểu Tinh Trần, ngươi hiểu sai rồi, ý ta không phải vậy."
"..."
"Ý ta là lần đầu ta với ngươi đi chơi với nhau cũng ở đây mà!"
"..."
Hiểu Tinh Trần mới giật mình, rõ ràng lúc nãy y cũng nhớ đến mà sao lại quên trong nháy mắt vậy chứ.
Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần chịu ngẩn đầu đưa cặp mắt uỷ khuất đỏ hoe nhìn hắn. Hắn ôn nhu lau đi nước mắt cho y, nhẹ giọng trách: "Tiểu đệ không khóc a, ca ca chỉ nhớ đến ngươi thôi. Được không?"
Hiểu Tinh Trần phồng má xoay mặt đi. Tiết Dương ha ha cười: "Bộ dạng này của ngươi đáng yêu chết đi được. Buồn bã liền khóc, hạnh phúc liền cười, muốn ngươi đỏ mặt cũng thật dễ a. Không phải sợ ngươi giận ngầm ta nữa ha ha ha."
Hiểu Tinh Trần ra sức đẩy gương mặt đầy lưu manh kia tiến đến gần mình. Tiết Dương không đoái hoài đến mình bị y đẩy bao nhiêu lần, một lòng một dạ muốn đến gần, thiếu điều muốn nhào qua chỗ y.
Bỗng hắn im lặng một lúc, ngồi ngay ngắn lại, nói: "Nhanh thật."
Hiểu Tinh Trần cũng thôi múa tay, mỉm cười nhìn hắn đáp lại: "Ta cũng cảm thấy vậy."
Tiết Dương nói: "Ha ha mai mốt ta sẽ mua lại cái khu vui chơi này, đặt tên là 'Nơi định tình của Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần'. Niêm phong cổng, chỉ cho một mình ngươi vào."
Hiểu Tinh Trần dở khóc dở cười, lắc lắc đầu.
Chiếc đu quay từ từ dừng lại dưới mặt đất. Tiết Dương bước xuống ôm theo Hiểu Tinh Trần, hắn nói: "Ta đưa ngươi đi ăn."
Y lại lắc đầu, nói: "Không cần phải vậy đâu."
Tiết Dương phản bác: "Không được bỏ cơm chiều, hôm nay vận động nhiều, ngươi quá gầy rồi!"
Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Nên ta muốn ăn cơm ngươi nấu."
Tiết Dương: "... Hả? Không được đâu, không ngon."
Hiểu Tinh Trần vẫn khăng khăng lặp lại: "Ta muốn ăn cơm ngươi nấu."
Tiết Dương chịu thua, nói: "Được, được thôi. Trước tiên chúng ta đi mua nguyên liệu, đồ ở nhà đã hết sạch rồi."
Hiểu Tinh Trần "Ừm" một tiếng, ôm lấy cổ Tiết Dương, nhẹ nhàng hôn lên má hắn.
"Ta... cũng thích ngươi nhất trên đời này."
_________
Cuối cùng tui cũng có thể lấy lại chút siêng năng 😂. Hôm nay đã là thất tịch luôn rồi, chúc các cậu có một ngày thất tịch thiệt là hạnh phúc nha. <3 (dù là hơi muộn nhể TvT)
Và câu cuối là câu Hiểu đáp lại câu Dương nói lúc chụp hình đó. TvT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro