Chương 1
Chờ một người, yêu tận tâm can. Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở. Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên...
"... Tiết Dương, ngươi thật sự... Khiến người ta ghê tởm..." Kí ức ồ ạt chảy về day dứt không buông, bện chặt trái tim Tiết Dương lại.
"Ngươi gạt ta. Ngươi muốn gạt ta."
Hình ảnh băng vải quấn mắt Hiểu Tinh Trần đã bị máu tươi ồ ạt chảy không ngừng thấm dần thành hai hốc máu nhỏ xuống, Tiết Dương có chút nghẹn thở, bàn tay dần dần nắm lại, xiếc chặt, rất chặt. Hiểu Tinh Trần quỳ gối trước mặt Tống Lam đang đờ đẫn đứng thẳng, ôm đầu, cõi lòng tan nát mà bật tiếng gào khóc.
Băng vải màu trắng đã bị nhuộm thành đỏ hoàn toàn, máu tươi đầy mặt
Y chỉ có thể đau đớn mà nghẹn ngào nói: "Tha cho ta đi."
Tiết Dương: "Ban nãy không phải ngươi muốn cầm kiếm đâm chết ta sao? Sao lại xin tha thứ rồi? Thế ta xin tha ngươi có tha cho ta không? Hiểu Tinh Trần chúng ta có thể làm lại hay không?" Tiết Dương có chút ngây dại không thể tỉnh táo nổi:"Tất cả những năm tháng khó khăn chúng ta đã trải qua đều là giả sao? Hiểu Tinh Trần ngươi không phải bao dung lắm sao? Có thể bỏ qua cho ta không? Chúng ta xem như chưa từng có chuyện gì, sau này ta sẽ đi chợ, ngươi nói gì ta cũng nghe, chỉ cần ngươi cho ta kẹo là được." Tiết Dương theo giơ tay ra muốn chạm vào y, Hiểu Tinh Trần đang ôm đầu vẫn không quên né tránh, loại bài xích theo bản năng này khiến Tiết Dương tâm như tàn tro, dù hoảng loạn hay mất lý trí thế nào y chán ghét, tránh xa, ghê tởm hắn.
Bầu trời âm u giăng kín mây đen, xung quanh đều một cảm giác mù mịt nặng nề từ ngoài lẫn trong tâm, tràn ngập cảm giác áp bức hít thở không thông, trong mắt chỉ có máu đổ càng lúc càng nhiều, nhuộm đỏ nóng bỏng như nham thạch đang phun trào, khiến người ta sợ hãi.
Lẫn trong cuồng phong ào ạt là tâm tình của những con người đang dần chết lặng, ánh mắt lạnh như băng, không ai cử động cũng không thể nói chuyện người thì run rẩy, người chỉ có thể ngồi trơ ra cố gắng hô hấp chỉ thấy thân ảnh nhuộm máu của y, màu máu đỏ tươi chói mắt như tên nhọn đâm thẳng vào tim hắn.
Năm tháng trôi qua như chỉ một cái nháy mắt...
Cuồng phong vẫn thổi, vạn vật như tan biến thành hư không, trời đất chợt trở nên mênh mông không điểm dừng. Mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn tiếng gió thê lương gào khóc không ngừng không biết khóc than cho ai nữa...
Tiết Dương cảm giác bạc nhược rã rời ập đến như muốn quật ngã hắn, trước giờ hắn chưa từng có cảm giác này, phẫn nộ, đau lòng, hối hận, chua xót cùng vô vàn ý niệm không tên bao phủ tâm trí mệt mỏi đến cùng cực cứ như chỉ cần ngã xuống chết quách cho xong, đời quả thật chỉ là một giấc mộng phù hoa, chợt lạnh lùng cười hỏi:"Sao nào? Không có Tống Lam ở đây liệu ngươi có thể ra tay với ta? Hiểu Tinh Trần ngươi có thể ra tay không?"
Hiểu Tinh Trần nhận ra vẻ cay nghiệt làm cách nào cũng không nhìn ra nam nhân trước mặt và thiếu niên anh tuấn trong trí nhớ là cùng một người. Hiện thực tàn khốc ngay ở trước mắt, thẳng tay đập tan hình ảnh trong ký ức ngày xưa, chợt vỡ tan thành ngàn mảnh vụn làm cách nào cũng không thể để cho nó trở về nguyên vẹn như trước.
"Chúng ta sớm tối bên nhau bấy lâu, cùng nhau ăn cơm, cùng ngủ một giường nếu như ta muốn giết ngươi đã làm từ lâu rồi, ta với ngươi không nỡ ra ta, thế tại sao ngươi lại muốn giết ta? Hiểu Tinh Trần ngươi làm được không? Hãy tự hỏi với lòng ngươi có làm được không? "
Vạn tiễn xuyên tim cũng không đau hơn một câu này. Hiểu Tinh Trần cười khổ, đau thương mờ mịt, biết bao nhiêu người đã ngã xuống, Tiết Dương hỏi y có làm được không? Đương nhiên được!
Nhưng tại sao...?
Giọng Tiết Dương ẩn chứa sự bi thương như một chú chim nhỏ bị bỏ rơi tất cả hi vọng lưu luyến bao lâu nay như bị cuồng phong quét sạch sẽ:" Ta không rõ thế nào nữa, ta chỉ biết mình quan tâm ngươi không chịu được người khác làm hại ngươi tìm cách bảo vệ ngươi, ngươi muốn làm gì ta đều ủng hộ ngươi, ngươi vui thì ta sẽ vui, ngươi đau buồn ta sẽ khổ sở, ngươi chính là động lực sinh tồn của ta, là người quan trọng nhất trong đời ta. Nhưng người ngươi hận nhất là ta." Người ta tổn thương nhất cũng là ngươi, hắn cho rằng chỉ cần hủy hoại y, để y trở thành như hắn giữa bọn họ sẽ không còn bất cứ cản trở nào nữa.
Khi gió ngừng thổi cây ngừng lay động vạn vật chìm trong tĩnh lặng, chỉ lòng hắn bất an, gió ngừng thổi, thì mây sẽ hiểu ý mà ngừng trôi, Hiểu Tinh Trần an tĩnh nửa khắc cõi lòng hắn hóa đá, như huyết lệ cảm giác đang chảy thành từng dòng, đến khi cơ thể không còn máu huyết nữa..,mọi thứ đã qua đi, lòng vẫn không hiểu vì sao bất an, tâm tư bản thân còn không thấu tỏ, sao có thể hiểu rõ lòng y, chỉ một giây hoang mang đó ập đến thôi, lòng hắn đã sợ hãi, trước đây hắn chưa từng nhìn thấy sợ, tại sao? không giữ nổi y.
Khi y đưa tay về phía hắn, tưởng rằng đã thấy ánh sáng không ngờ quay đầu lại lần nữa lòng đã nguội lạnh... người đã không còn, hắn hoang mang, hắn ngỡ ngàng, vẫn ở đây dù biết y sẽ không ở lại, nhưng vẫn bước đến đầy hoang mang. Đây là cảm giác sao ngần ấy năm Tiết Dương cảm thấy hoang mang vô định hắn có ảo giác hắn cần một chỗ dựa vào, một nơi để nương tựa..
Sợ dựa vào y sẽ trở nên phụ thuộc sợ càng nắm chặt càng dễ tan biến, hắn không hiểu rõ bản thân. Lại sợ không dựa vào sẽ không thể yên giấc.. Sẽ chẳng thể nào thấy an bình, sẽ hối hận sẽ day dứt
Tiến một bước cũng không được, lùi một bước cũng không được...
Chu sa là tình yêu ta giành cho ngươi.. Lơ lửng cũng là tình yêu ta dành cho ngươi.. Như ngọn cỏ ven đường mặc gió lay, dù cố gắng vẫn không thể nào trốn tránh, mặc gió phiêu lãng... Đến khi tỉnh mộng không chừng sẽ thấy được bình minh mà ta mong muốn.
Chỉ mong có thể yên bình đến cuối cùng, nữa đêm thức giấc lại cười mình ta với ta...
Muốn giữ nhưng không sao giữ được...
Bên ngươi thêm một ngày lại hoang mang thêm một ngày, nắm tay ngươi thêm một ngày lại nhuốm bẩn ngươi thêm một ngày, ta yêu ngươi thêm một ngày cũng để ngươi hận ta thêm một ngày...
"Tốt nhất ngươi hãy tự bảo vệ mình, tốt nhất nên sống tốt một chút nếu không ta không biết mình sẽ bảo Tống Lam đi làm gì đâu" Tiết Dương chậm rãi xoay người đột nhiên cảm thấy cả Nghĩa Thành này cũng bắt đầu muốn xua đuổi hắn, bỏ rơi hắn, hắn không biết đi đâu về đâu nữa
"Tiết Dương từ nay về sau ta và ngươi sẽ không còn chút tình nghĩa gì nữa. Ngày khác gặp nhau, ta sẽ vẫn tìm cách lấy mạng ngươi, ngươi cũng không cần khoan dung đối với ta. Ngươi đã không ra tay với ta lần này, nếu có một ngày có thể giết ngươi, sau đó ta sẽ tự sát trả mạng cho ngươi, nhưng nợ máu của người dân ở Nghĩa Thành, Bạch Tuyết Quan nhất định phải thanh toán rõ ràng."
Tiết Dương không đáp tiếng nào biến mất trong bụi mờ vạn trượng.
Tiết Dương trở người, đó là chuyện của mấy ngày trước, dù cách nào cũng không thể xóa nó ra khỏi đầu ngược lại càng muốn nhớ lại càng không thể quên...
Hiểu Tinh Trần, ngươi có thế không?
____
Thu qua đông tới, hoa cúc đã úa tàn trên đầu cành, mỗi lần có gió thổi qua là cánh hoa lại rụng lả tả, theo gió xoáy cuộn tròn trên mặt đất. Tiết Dương lại đang nằm mơ, trong mộng thấy mình đang trên hoang nguyên rộng lớn bao la nhìn mãi không thấy điểm đến, gió từ chân trời lướt qua khiến đồng cỏ vàng nhấp nhô không ngừng. Có một người trên mặt vẫn mang nụ cười sáng chói đang ngồi trên đồng cỏ nghe hắn nói nhảm nhưng cũng ngay khoảnh khắc đó trời đất bỗng nhiên tối sầm, bão tuyết chợt bao phủ mọi ánh sáng hy vọng trước mắt chợt tràn ngập máu tươi, nứt toạc tình cảnh thanh bình.
Trăng tàn thì mặt trời lên, một ngày mới lại đến.
Dần dần, ánh mắt như có ánh sáng, nước mắt nhưng không hề ẩn chứa bi thương nhưng thân thể không nhịn được mà run rẩy chợt mỉm một nụ cười trong trẻo như một đứa trẻ, cười mà nước mắt chảy ướt cả mặt.
Chỉ nguyện ngươi cả đời bình an...
Gió thổi lạnh qua Tiết Dương tỉnh táo lại, hình như có người đến, trong bụng nghĩ thầm người ở Lan Lăng kia có phải đã biết được ít nhiều rồi hay không? Rất tiếc hiện giờ Tiết Dương không có tâm trí chơi với hắn một chút nào...
Lan Lăng, gần Lan Lăng là...
Thanh Hà!
******
Ngọn nến trên giá cắm nhìn như một giọt lệ hồng.
Trống canh ba đã điểm dưới ánh đèn của ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi, không biết đang làm gì, nghĩ gì, trong phòng nhất thời yên tĩnh trở lại. Ngọn nến thỉnh thoảng bắn ra một tia lửa nhỏ, ánh nến chiếu lên người tạo một cái bóng dài trên mặt đất, mơ hồ không sắc nét.
Gió đêm luồn vào thổi tung vài trang sách, Nhiếp Hoài Tang chậm chạp ngẩng đầu lên, bên cổ lành lạnh, thoáng có mùi máu tanh không khí có chút dị thường:"Tốt nhất ngươi đừng có động đậy lung tung kẻo cái đầu trên cổ không còn"
Mà Nhiếp Hoài Tang hình như cũng không muốn động đậy, tên này đúng là vừa yếu ớt vừa vô dụng đến mức Tiết Dương thầm cảm thấy khó chịu, tại sao người như hắn lại đi uy hiếp một người như thế này nhưng mà chỉ giây lát đã nhướng mi nghi ngờ:"Ta xem, ngươi quả thực không sợ chết."
"Không, ta sợ chết." Nhiếp Hoài Tang lắc đầu, "Ta chỉ không tin ngươi sẽ giết ta." Trước giờ ngoài Hiểu Tinh Trần ra hắn chưa từng nghĩ sẽ nương tay với ai đâu.
"Vì sao?"
"Người có lòng báo thù chân chính sẽ ghi ở trong lòng, ngoài mặt cầu xin ta cứu mạng, sau khi được cứu sẽ giết ta báo thù. Còn ngươi thì tuy có ngạo mạn, tự cho là đúng, mắt cao hơn đầu, cộng thêm tàn nhẫn cho nên muốn ra tay thì đã làm từ lâu rồi ngươi sẽ không tới tìm ta báo thù. Huống hồ ta vốn không ghi thù với ngươi, ngươi bị thương lại chạy đến đây uy hiếp một người như ta làm gì, ta dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết..." còn không phải bị người nào đó truy sát? Ngoài Thanh Hà hiện do người vô dụng như mình quản đây thì còn nơi nào an toàn hơn? Tiết Dương không phải người đi đến đường cùng lại nhờ người khác giúp đỡ, mà bộ dạng này của hắn cũng không phải tới đường cùng, mục đích của hắn là đang muốn đi đến Lan Lăng:"Ngươi muốn đến Lan Lăng tìm Hiểu đạo trưởng?"
Cái gì? Hiểu Tinh Trần đang ở Lan Lăng ư? Vốn là hắn đi theo y nhưng không thể quá gần sẽ bị phát hiện, lại bị cản trở nên mất dấu rồi. Không nghĩ y lại ở chỗ Kim Quang Dao, chắc tên kia đang cười thầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro