Chương 2
Tiếng cười gần trong gang tấc Nhiếp Hoài Tang liếc qua khóe mắt, quan sát người đó, ánh mắt vừa chạm mắt hắn ta lại rùng mình hận ý bao nhiêu mới có ánh mắt như thế đây?
Sau đó ép người vào cánh cửa phòng, kiếm găm sượt qua tóc, cắm vào cánh cửa gỗ, nụ cười vẫn trong mắt, nhưng không biết cười thật hay cười giả:"Thế thì nhờ Nhiếp tông chủ một chuyện rồi!"
Sau khi uy hiếp xong Tiết Dương thản nhiên ngồi lên giường sai khiến: "Thuốc, nước sạch, dao, nến, băng đừng có dại mà làm việc ngu xuẩn đó"
Nhiếp Hoài Tang tuy lề mề nhưng mọi thứ đều gọi người chuẩn bị sẵn, bởi ánh mắt Tiết Dương luôn dán vào người đề phòng bày trò, quái thật làm gì có khả năng bày trò mà để phòng thế chứ, Tiết Dương có chút tự giễu, lại nghĩ đến người ở Lan Lăng, Kim Quang Dao rất hiểu hắn chắc chắn sẽ gặm người không nhả xương. Trong đêm buồn chán đến mức khiến người ta khó chịu, Nhiếp Hoài Tang cứ lầm lũi còn Tiết Dương cứ nhìn hắn không rời:"Nghĩ kĩ chưa? Còn sợ nên chưa thông suốt à?" Hắn bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi đấy.
Thâm tâm Nhiếp Hoài Tang thấy thực ra chuyện này chẳng có gì đáng sợ, Nếu nói sợ, có lẽ hắn mới là người sợ, thử tưởng tượng đêm khuya thanh vắng thích hợp để làm những chuyện ma quỷ thế này, ở cạnh một người vừa mới đi trộm xác may đầu xong còn dùng kim may đầu may vết thương cho mình, mà cái xác kia hẳn là đang lăm le hắn, ai sợ còn chưa biết. Ở đây là đâu chứ, Thanh Hà có cái gì hắn không biết đấy thôi, ngẫm lại thấy người dại là hắn mới đúng, thêm việc bảo hắn xem người ở Lan Lăng giờ ra sao cũng không phải việc khó khăn gì, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.
Bị trói ở góc giường nhìn khuôn mặt hắn đang ngủ vẫn nhíu mày tay nắm chặt hẳn là bất an, giờ nhúc nhích thì dù muốn uống nước cũng bị hắn đâm chết lại nghĩ đến việc ngày mai, nghĩ thử xem bảo mình đến Lan Lăng không sợ mình bảo Kim Quang Dao đến bắt sao? Nhất định hắn sẽ tìm cách đi theo. Mà cách thì hắn không chịu nói, hẳn là cũng chưa nghĩ ra, vì vậy mọi thứ sẽ đổ lên đầu mình dẫn theo một người như hắn đi thật khó biết bao, làm sao đi qua tai mắt của Lan Lăng đây? Kim Quang Dao dễ qua mặt như vậy à? Lại nghĩ đến khía cạnh đưa người ra khỏi Kim thị cho hắn ngó đi, thời điểm nhạy cảm như này dù ngoài mặt không nói cũng sẽ cho người âm thầm đi theo, cách này cũng không được.
Trời sáng Tiết Dương mở mắt:"Tài cởi trói của ngươi cũng không tồi"quả thực không tồi, lúc nhỏ hay chơi trò đó với người trong phủ, sau này thì có kinh nghiệm trốn đại ca đi chơi, bị trói như thế đầu óc sao linh hoạt nổi, phải cởi ra mới suy nghĩ kĩ được chứ, suy cho cùng là vì ngươi đấy, có cảm động không? Có điều tâm thì nghĩ vậy nhưng không có ý định nói ra, bởi nếu Tiết Dương mà cảm động thì vấn đề này còn nan giải hơn việc phải suy nghĩ tại sao cá đột nhiên có chân chạy đến chào hỏi nữa.
"Ta không định đưa ngươi theo suốt dọc đường, càng không thể đưa người ra vào lúc này, có điều Hiểu đạo trưởng không phải người chịu ngồi yên, càng không chịu được cảnh cơm dâng tận miệng như thế sẽ nhanh rời khỏi, cho nên hay là mua một con chim, dùng bột hoa giấu trong người đạo trưởng, như vậy dù bao xa cũng có thể tìm được"
Tiết Dương nhìn nhướng mày...
"Nhìn cái gì ngươi tuyệt đối không thể chết ở đây. Ngươi chết, trước hết phải mua quan tài, sau đó đi tìm mua chỗ chôn cất, thuê người đào huyệt... việc nào cũng phải bỏ tiền, toàn thấy thiệt hại." Tóm lại ta không có định gây hại cho ngươi, nghĩ xem một người như này Kim Quang Dao đúng là tâm trí đều đặt vào hết, như thế bản thân mới thư thả không phải sao? Nhưng mà Tiết Dương nào nghe suông như vậy, cho nên mới nói thêm:"Ta cảm thấy yêu một người nhất thiết phải trân trọng người đó, có nghĩa là không thể để đối phương gặp bất kỳ nguy hiểm tổn hại nào, nhưng ngươi vẫn muốn hủy hoại y, kéo y theo ngươi, vấn đề này quá thâm sâu ta thật không hiểu. Phải chăng hiểu được chỉ có người tu hành"
Tiết Dương bắt đầu muốn đánh người:"Ngươi muốn nói gì?"
"Ý ta là buông bỏ"
"Nói nhảm nữa ta cắt lưỡi ngươi"
Nhiếp Hoài Tang thở dài:"Ta nói nhảm hồi nào, thật ra mọi chuyện rất dễ giải quyết, chỉ cần ngươi không là Tiết Dương nữa là được. Không phải có người gây ra một trận máu tanh, rơi xuống núi vách núi một cái ngộ ra chân lý quái quỷ gì đó, buông bỏ chấp niệm, nói một tràn đạo lí, trở thành người tu hành cũng không ai làm gì được nữa đó sao?"
Tiết Dương không muốn nghe, thật nhảm nhí lẽ nào bảo hắn cạo đầu đi tu à?
Nhiếp Hoài Tang có vẻ hiểu được ý nghĩ của hắn chân mày giật giật:"Ta không có ý đó, bảo ngươi cạo đầu ta thà bảo ngươi đem mình ngăn lũ, ngăn núi lở, hóa đá vá trời, cứu giúp nhân loại, nhân sinh, đạo nghĩa gì đó may ra y còn cảm động nhanh hơn đấy. Trên đời này không có sai lầm vĩnh viễn, chỉ có sai lầm không chịu cứu chữa ngươi có hiểu không?"
Tiết Dương vò đầu:"Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"
Nhiếp Hoài Tang:"Ta không nói gì cả"
Tiết Dương "..."
Không phải Nhiếp Hoài Tang không kiên trì, mà sự việc chính là như thế, cách của người xưa luôn có hiệu nghiệm, đưa ra một vấn đề hết sức thâm thúy, hắn hiểu được thì tốt, không hiểu được cũng chẳng sao, tốt nhất là không muốn hiểu đề phòng ngộ ra thứ điên khùng nào đó tào lao tự cho là đúng, hành sự lung tung thì lại mệt, vì vậy Nhiếp Hoài Tang vốn không có ý định khuyên răn hắn mà cho hắn một vấn đề nghiền ngẫm, tạm thời ngồi yên một chỗ đợi người kia rời Lan Lăng. Còn việc có buông bỏ hay không lại là vấn đề khác ví như Kim Quang Dao quay đầu là bờ, nhị ca có thể bỏ qua, còn Nhiếp Hoài Tang thì không chắc? Đấy quay đầu là một chuyện, có được chấp nhận hay không là chuyện khác, vấn đề lớn này phải để Hiểu Tinh Trần giải quyết, không phải sao?
Nhiều lúc Nhiếp Hoài Tang còn không hiểu rõ mình nữa nói chi là khuyên người khác!:"Thật ra trên đời này có một người không bao giờ phạm sai lầm, biết là ai không? Là con nít đấy, chỉ cần là trẻ con thì chẳng làm sai điều gì cả." Nhiếp Hoài Tang muốn vĩnh viễn làm trẻ con nhưng người bảo vệ hắn không còn nữa rồi.
___
Để thể hiện thành ý lớn lao và xây dựng sự tin tưởng giữa người và người, Nhiếp Hoài Tang viết thư gửi đến Lan Lăng như này:
Tam ca của đệ, xa cách đến nay cũng mười ngày nửa tháng không gặp cứ ngỡ đã qua thiên thu, đệ nhớ tam vô cùng, nỗi nhớ như lá trong rừng, như trăm sông đổ ra biển, không sao đếm xuể, tam có nhớ đệ chăng? Đệ nhớ về xa xăm thấy ca đến Thanh Hà, tay phải ôm A Lăng tay trái dắt Tiên Tử, bên cạnh có tam tẩu đoan trang hiền thục, ca đến không khí cũng tưng bừng hẳn, khắp nơi truyền tới hương thơm ngát, bên ngoài hoa nở, dưới hồ cá bơi, huyên náo bên ngoài phố truyền vào, người qua lại tấp nập, rao bán không ngớt, nào hạt dẻ, nào bánh thủy tinh, mì sườn heo. Hôm nay mơ màng, nằm mơ cũng nhớ tam ca, ngó lên trời thấy trời xanh bát ngát, ngó xuống đất lại thấy đất rộng bao la, hai ta đôi bờ cách trở, tưởng gần mà lại xa, nhưng tâm tình nhớ về nhau thì dù xa cũng lại hóa gần, nhiều lúc đệ nhớ bột hoa Huệ thơm lừng trong Kim phủ hoa viên những lúc nằm đó ngủ trưa, nhớ những con chim nhỏ ríu rít trên cành cây, lồng son bên phố, đệ đang bận rộn mọi chuyện ca đến Thanh Hà chơi với đệ.
Tiết Dương cầm tờ giấy đọc một hồi lại thấy kỳ quái, nhưng không biết quái thế nào chỉ đành âm thầm đề phòng, mấy ngày sau người Lan Lăng đến, mang túi lớn túi bé hạt dẻ cùng bánh thủy tinh, còn có thứ gì đó khá thơm, dễ chịu, cầm theo một cái lồng chim:"Nhiếp tông chủ bánh mà người cần vẫn cần vẫn mua ở chổ cũ, còn con chim này cũng được chọn con tốt nhất đấy người có thích không?"
Nhiếp Hoài Tang gật đầu như búa bổ, bảo đem hết vào trong. Người đến còn đưa thêm một lá thư rồi mới về, nội dung: muốn ăn thêm mì sườn thì đến đây đến ta không dắt tam tẩu đến được, chỗ ta đang có khách. Chuyện trong thành mấy ngày trước đệ nói ta đã xem qua rồi, không vấn đề gì cả yêu thú bị dẹp rồi không cần lo."
Tiết Dương "..."
Nhiếp Hoài Tang nói:"Thấy chưa tam ca đang canh người, ta lực bất tòng tâm"
Tiết Dương nhíu mày vẫn cảm thấy bị lừa gạt:"Ngươi không đến Lan Lăng thì làm sao mà nhét thứ bột quái quỷ này vào người y hả?"
"Không phải đã gửi quà cho khách rồi sao? Ngươi yên tâm để ta đến đó một mình?"
"Thôi đi! Còn lâu mới để hai ngươi ngồi lại giở trò với ta, ở yên ở đây đi" Tiết Dương quan sát con chim này không biết thật có tác dụng như Nhiếp Hoài Tang nói không biết có bị mắc bẫy không nữa?
Đây chính là đều mà Nhiếp Hoài Tang suy nghĩ cả đêm qua làm sao để đưa Tiết Dương đi gặp Hiểu Tinh Trần nếu không bản thân sẽ bị Tiết Dương bạo lực đánh chết, mà dù hắn không đánh chết cũng thương tích đầy mình, lại nghĩ sức mạnh của bạo lực, mọi vấn đề đều không phải là vấn đề, bởi vì bản thân bạo lực đã là vấn đề lớn nhất. Vậy thì điều nan giải đổi lại là làm sao để bản thân không bị bạo lực mới quan trọng, đến Lan Lăng trăm đường đều nguy hiểm, không thành công thì sẽ bị tên bay đạn lạc, còn thành công ai biết Tiết Dương có tha cho mình không? hay là nhân lúc vui mừng tiện tay cho mình một nhát. Mấy tình huống trên sao an toàn bằng ngồi yên ở Thanh Hà? Vừa ở địa bàn của mình, mà Tiết Dương không có được điều hắn muốn sẽ không ra tay tạo thêm rắc rối như thế mới thật sự an toàn. Cho nên vấn đề lại đổi thành làm sao để Tiết Dương chịu ngồi yên, đương nhiên đã nghĩ đến trường hợp tìm cách đuổi hắn rời khỏi Thanh Hà, nhưng thật không khả quan, hắn bên ngoài không ai khuyên bảo giữa chừng nhớ nhung chịu không được chạy đến Lan Lăng? Bên kia đông khả năng thắng rất thấp, bị bắt thì không nói lỡ như thân tàn ma dại trở ra, lại ra vào Thanh Hà như đi chợ, trút giận lên mình thì sao? sau năm lần bảy lượt thay đổi mục đích cần làm, cuối cùng cũng hoàn tất đưa ra được mấu chốt của toàn thể.
Tiết Dương không biết Nhiếp Hoài Tang nghĩ gì, chỉ suy ngẫm việc mà Hoài Tang nói chỉ cần là trẻ con thì không bao giờ có sai lầm, nói về mặt dày thì...chậc chậc!!! Ngoài người kia thì ai qua khỏi hắn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro