[Tiết Hiểu] Bên Trong Lồng Ngực Hoa Nở Rộ - IV

Hiểu Tinh Trần không rõ những mầm hoa kia bắt đầu sinh sôi từ lúc nào.

Có thể là từ lúc nghe ra cái tên ấy, hoặc là từ khi chấp nhận người đang sống cùng y hiện tại và người trong ký ức là cùng một người, cũng có khả năng ngay từ khoảnh khắc y mơ hồ đoán ra được thân phận thật sự của hắn, thì những mầm non kia đã khe khẽ hiện hình rồi.

Hiểu Tinh Trần thật sự không rõ chúng đã sống cùng cơ thể y bao lâu.

Hai năm?

Có lâu như vậy hay không? Trong khi y không hề cảm nhận được một chút gì về sự tồn tại của chúng?

Hiểu Tinh Trần ngẫm nghĩ một chút, cũng có thể là có dấu hiệu, chỉ là y không nghĩ tới, cũng không nhận ra.

Cho đến khi sơ ý khiến cánh hoa rơi trên sàn nhà, rồi bị A Tinh nhìn thấy. Con bé cũng tò mò muốn chết, nhưng không hề nghĩ tới người anh họ mà cô yêu quý lại xui xẻo đến mức mắc phải căn bệnh hiếm hoi cả ngàn người mới có một này.

"Anh họ, sao trong này lại có hoa?"

"Là hoa hướng dương."

A, thì ra là hoa hướng dương...

Không biết màu sắc như thế nào nhỉ? Là màu vàng sẫm, hay nhạt như sắp lụi tàn?

A Tinh chống ngón trỏ lên trán, giống như nghĩ về một điều gì đó rất nghiêm trọng, sau đó búng ngón tay "tách" một cái, đột ngột kêu lên.

"Em biết nó miêu tả thế nào rồi."

Anh họ, nó có màu giống như màu nắng mặt trời ấy.

A Tinh nói như vậy. Y đoán vừa rồi A Tinh muốn nghĩ một cách nói sao cho y có thể dễ dàng tưởng tượng ra nhất.

Ừm... Màu của nắng mặt trời à?

Hiểu Tinh Trần cho rằng mình có thể tưởng tượng ra được.

Hoa hướng dương có màu nắng mặt trời.

Y từng nghe một chủ cửa hàng hoa nói, hoa hướng dương có màu của mặt trời bởi vì nó yêu mặt trời. Cả một đời, nó chỉ hướng về nơi có mặt trời mà nó yêu.

Mang hướng dương tặng cho một ai đó, sẽ giống như nói với người kia...

Cả đời này, tôi chỉ yêu bạn.

"Cả đời này, tôi chỉ yêu bạn."

Hiểu Tinh Trần khẽ lẩm nhẩm. Đó là lời mà y từng nghe qua từ rất nhiều năm trước đây. Bây giờ nhớ lại, y đột nhiên cảm thấy có chút chạnh lòng.

"Anh họ, có chuyện gì sao ạ?"

A Tinh thấy y ngẩn ngơ một lúc, liền cất giọng hỏi han. Nhưng anh họ của cô xua tay, vừa cười dịu dàng bảo không có gì.

Y nói với cô nhóc rằng có thể là cánh hoa bám vào áo y trong lúc đi trên đường về nhà mà thôi.

A Tinh "à" một tiếng, gật gật đầu như đã hiểu. Cô nhóc cũng không tò mò gì nữa, cúi đầu dọn dẹp căn phòng, rồi rời đi.

Để lại Hiểu Tinh Trần trong phòng với bàn tay nắm chặt. Lúc y mở tay ra, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

Hiểu Tinh Trần bắt đầu trở nên bất an. Hôm nay là ngày đầu tiên cánh hoa rơi ra từ trong cổ họng, y lại sơ ý khiến A Tinh bắt gặp.

Y không muốn bất cứ ai biết chuyện này.

Thực ra y vẫn chắc chắn rằng sớm muộn gì cũng bại lộ, khi sức khỏe của y từng chút từng chút suy yếu dần, người ta sẽ nhận ra thôi.

Nhưng ít nhất là trong thời gian ngắn ngủi còn lại này, y không muốn A Tinh cũng như Tiết Dương biết. Hai người họ nhất định sẽ hoảng sợ, cũng sẽ lo lắng lắm.

Giống như lúc trước không rõ, y nói mình bị cảm, hai người họ đã gấp gáp cực kỳ, trông vừa kì cục, vừa buồn cười.

Ngẫm lại một chút, bị cảm... Có bị cảm nào lại lâu khỏi đến như vậy, hơn nữa, còn kèm theo những biểu hiện kì quái.

Khi cánh hoa đầu tiên rời cơ thể, ác mộng thật sự mới bắt đầu.

Không khí xung quanh như biến mất, y không thở nổi, ngực đau nhói muốn ngất đi, y lại cảm thấy tựa như có gì đó vươn ra từ trong cơ thể, mạnh mẽ bao trọn lấy lồng ngực, đè ép thật chặt, khiến chủ nhân đau đớn muốn chết.

Mỗi lần như thế, Hiểu Tinh Trần đều cực kỳ khổ sở.

Tóc tai rũ rượi, mồ hôi ướt đẫm, đệm chăn bị nắm chặt đến mức nhăn nhúm.

Y không thể hét, cũng không muốn bất kì ai biết đến chuyện này, vì vậy chỉ biết cắn chặt môi, đau đớn mà bật khóc.

Mỗi lần phát bệnh, Hiểu Tinh Trần đều có cùng một ý nghĩ.

Y muốn chết.

*

"Anh họ! Anh họ! Anh xem đi, em rất giỏi đúng không?"

A Tinh mang bộ dạng hớn hở như trúng số, hai tay nắm chặt một tờ giấy, chạy rầm rầm đến chỗ y. Người chưa xuất hiện, nhưng giọng nói đã văng vẳng.

"Tháng này em đứng nhất! Ba bài kiểm tra gần đây em đều được điểm cao nhất! Ha ha ha! Anh họ mau khen em đi."

Hiểu Tinh Trần khẽ cười, sau đó vươn tay, hài lòng xoa đầu cô.

"A Tinh giỏi quá! Cha mẹ em biết sẽ rất vui."

A Tinh vui vẻ nở nụ cười toe toét, sau đó ánh mắt sáng lấp lánh như sao.

"Nào nào nào, mau cho em phần thưởng."

"Được rồi..."

Hiểu Tinh Trần cúi thấp người, sau đó hôn lên trán A Tinh. Cô bé bày ra vẻ mặt cực kì hưởng thụ, sau khi nhận thức được Tiết Dương cũng vừa bước vào nhà, cô hất mặt về phía hắn.

"Lát nữa anh sẽ đi mua kẹo cho em."

A Tinh sướng rơn cả người, sau đó lại nhếch môi về phía Tiết Dương, như nhắc nhở cho hắn hiểu: Kẹo kia đều là của tôi, anh không có phần đâu ha ha ha ha.

Tiết Dương cười khẩy, chỉ là mấy cái kẹo, nếu hắn muốn ăn hắn cũng sẽ có cách khiến Hiểu Tinh Trần đồng ý mua cho mình. Chỉ là nhìn cái cách A Tinh sung sướng hưởng thụ kia thật khó chịu ghê.

Hắn tặc lưỡi.

"Dù sao cũng chỉ là mấy bài kiểm tra, có gì đáng khoe."

A Tinh tức giận xù lông nhím, sau đó cũng bốp chát lại.

"Xì, tôi cá là lúc đi học anh chưa bao giờ được như thế. Ai da, tôi biết là anh thấy tôi được thành tích cao nên ghen ăn tức ở. Nhưng anh yên tâm, tôi là người rộng lượng, sẽ không để bụng mấy chuyện này."

"Mấy chuyện này" chính là chuyện Tiết Dương khó chịu với cô vì cô được anh họ thưởng kẹo.

Tiết Dương cười ám muội. A Tinh nhanh chóng ngửi thấy mùi mờ ám.

Cô bé đoán không sai. Ngay sau đó, Tiết Dương thay đổi biểu cảm khuôn mặt, nhìn vừa thân thiện vừa ngoan ngoãn, chớp mắt một cái, hắn đã đứng bên cạnh Hiểu Tinh Trần.

Hắn nói: "Anh Hiểu à..."

A Tinh sởn tóc gáy.

Tiết Dương quay sang cô bé cười một cái, sau đó quay sang Hiểu Tinh Trần, cũng cất giọng vô cùng ngây thơ mà khoe.

"Hôm nay tôi cũng vừa được ông chủ tăng lương, anh xem tôi có giỏi không?"

Hiểu Tinh Trần đã sớm biết hai người này bằng bất cứ cách gì cũng phải làm nhau tức chết, nhất định không muốn để thua người kia, y đã sớm quen với điều này rồi.

Y cười cười, rồi vươn tay ra, Tiết Dương phối hợp với y cũng ngoan ngoãn hơi cúi đầu, để y xoa đầu mình.

"A Dương, cậu cũng giỏi lắm. Lát nữa tôi cũng sẽ mua kẹo cho cậu, được không?"

Tiết Dương cười hì hì, nói với y: "Lát nữa tôi đi với anh nha?"

"Được."

A Tinh ở bên cạnh phụng phịu, cô bé nắm lấy cổ tay Hiểu Tinh Trần, phồng má chu môi, muốn tỏ ra đáng yêu.

"Anh họ, em cũng muốn đi."

Nhưng Tiết Dương nhanh chóng ra hiệu cho cô nhóc, ám chỉ y anh họ nhóc không nhìn thấy, nhóc có tỏ ra đáng yêu cũng vô ích.

"Nhóc con, ở nhà học bài đi. Không thì rơi khỏi hạng nhất đó."

Hiểu Tinh Trần cũng nhẹ giọng khuyên cô:

"Anh chỉ đi một lát thôi mà."

A Tinh ủ rũ, khẽ "vâng" một tiếng.

Hiểu Tinh Trần sau đó muốn vào phòng thay đồ một chút, nhưng còn chưa kịp đi thì đã bị Tiết Dương nắm cổ tay kéo ngược lại. Hắn cười híp mắt, rồi than thở rằng y chưa công bằng.

Hiểu Tinh Trần "hả" một tiếng, sau đó nghĩ xem mình còn thiếu sót ở đâu. Nhưng y nghĩ một hồi cũng không nhận ra mình không công bằng ở điểm nào.

Tiết Dương khẽ cười, tiếp đó hắn nhanh như một tia chớp giữ lấy vai y, cúi đầu, hôn chụt lên má y một cái rõ to.

Hiểu Tinh Trần đứng đơ tại chỗ. Mọi động tác đang làm cũng ngưng lại.

A Tinh cũng sợ ngây người.

Hắn nháy mắt với A Tinh, trong nháy mắt đã phóng ra khỏi nhà.

A Tinh hoàn hồn ngay sau khi nghe hắn nói vọng lại từ bên ngoài cánh cửa: "Anh Hiểu, tôi đứng ở cổng đợi anh." Cô bé tức muốn bốc hoả, vừa cau có vừa giậm chân bịch bịch, gào lên: "Anh cái đồ lưu manh. Anh đi chết đi!"

Hiểu Tinh Trần mặc dù biết Tiết Dương làm vậy là vì muốn ghẹo A Tinh, nhưng y vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Y ho nhẹ, cũng không quên nhắc nhở A Tinh đừng nói lời xúi quẩy, nghe không được hay lắm.

Bình tĩnh lại một chút, Hiểu Tinh Trần cũng nhanh chóng rời khỏi nhà, không để hắn đợi lâu. Lúc y đi ra, Tiết Dương đang tựa lưng vào tường, hắn thấy y thì cũng đi tới đỡ y. Hiểu Tinh Trần có hơi ngại, nhưng y đoán Tiết Dương không để ý nhiều như vậy.

Đối với người mình luôn thích lại còn suốt giả vờ đáng yêu trước mặt mình, dù muốn hay không y cũng không thể nào hoàn toàn bình tâm được. Hắn sống vô tư thoải mái, cả hai lại đều là nam, những hành động kia đối với hắn có lẽ cũng chỉ giống như bạn bè thân thiết thích đùa giỡn.

Hiểu Tinh Trần luôn tự nhủ Tiết Dương không thể nào có tình cảm gì quá phận với y đâu, nếu hắn biết y thích hắn có lẽ sẽ càng cảm thấy buồn nôn. Ai lại đi thích người cùng giới, lại còn bị mù? Cứ thế này vẫn tốt nhất, y có thể đường đường chính chính quan tâm hắn, hắn cũng sẽ không lo nghĩ gì cười nói với y.

*

Bệnh tình mỗi lúc một nặng, Hiểu Tinh Trần lại càng trở nên giỏi giấu diếm. Y quả thực đã quen với cách mình bịa ra một lí do nào đó bào chữa cho việc những cánh hoa xuất hiện trong nhà, hay sức khỏe của y cứ thường xuyên có vấn đề.

A Tinh vẫn luôn phồng má phụng phịu, dặn dò y nhất định phải giữ sức khỏe. Nếu y đổ bệnh nặng hay nằm liệt giường, cô sẽ không biết làm thế nào đâu.

Tiết Dương cảm thấy Hiểu Tinh Trần mỗi ngày trôi qua lại càng trở nên kì lạ, nhưng hắn không rõ y kì lạ ở đâu. Hắn vẫn được y đối xử vô cùng tốt, trước giờ vẫn vậy, chỉ là dạo gần đây hắn đều mơ hồ cảm giác được Hiểu Tinh Trần có gì đó khang khác.

Hiểu Tinh Trần tự cảm thấy mình che giấu cũng thật giỏi. Nói đúng hơn thì, bởi vì không ai nghĩ tới y ấy vậy mà lại mắc căn bệnh kia.

Hiểu Tinh Trần không cho hai người kia biết chuyện y từng vào bệnh viện. Bác sĩ nói bệnh của y đã khá nghiêm trọng rồi, hoặc là tình cảm của y được đáp lại, hoặc là phẫu thuật từ bây giờ, muộn hơn nữa rễ sẽ cắm vào phổi rất sâu, hoa sẽ ngập tràn lồng ngực, cành lá có khả năng sẽ vươn ra khỏi cơ thể, đến lúc ấy, chỉ e là dùng cách nào cũng không thể cứu nổi.

Y rơi vào trầm mặc, một lúc sau hỏi lại: "Nếu phẫu thuật sẽ như thế nào?"

Bác sĩ nói, y sẽ quên hết. Hiểu Tinh Trần sững sờ, nhưng bác sĩ lại bổ sung thêm: Không giống như mất trí, chỉ là không còn tình cảm dành cho người kia. Hiểu Tinh Trần vẫn sẽ nhớ cách y đối xử với người đó, nhưng lúc này sẽ chỉ giống như tình cảm bình thường, giống như bạn bè quan tâm nhau mà thôi.

Bởi vì những đóa hoa lấy tình cảm của kí chủ mà sinh trưởng, việc phẫu thuật lấy hoa ra cũng giống như lấy đi tình cảm của bạn đối với người ấy.

Hiểu Tinh Trần nghe rõ những lời kia.

Y lại hỏi, nếu như dùng cách còn lại, thì sẽ như thế nào.

Nếu người kia cũng thích bạn, hoa sẽ tự động tiêu biến, trở thành máu thịt hòa vào cơ thể. Ngược lại, nếu bị từ chối, cành lá sẽ ngay lập tức giết chết kí chủ.

Hiểu Tinh Trần nghe xong chỉ khẽ thở ra một hơi dài.

Dù là dùng cách nào, đối với y đều rất không khả quan. Nếu phẫu thuật, hai người kia sẽ biết y vì thích người khác mà đổ bệnh, Tiết Dương có thể sẽ vì cảm thấy thương hại mà chấp nhận y, còn không phải là ép người khác vào thế khó xử? Nói ra tình cảm của mình mà không để hắn biết căn bệnh kia lại càng không thể, hắn nhất định sẽ từ chối y.

Còn giả như... giả như Tiết Dương có chút tình cảm nho nhỏ với y, thì sẽ như thế nào? Y sẽ cản đường hắn, phá hủy tương lai của hắn. Chăm sóc cho một người mù cực kỳ khó khăn, y vẫn luôn biết điều ấy sau mỗi lần mơ về những ngày xưa cũ. Cha mẹ mất, họ hàng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Đến lúc y không nhìn thấy, người ta lại càng ái ngại.

Tiết Dương từng giết người, nhưng cứ cho mọi chuyện đã rơi vào dĩ vãng, người ta không biết, y chỉ cần mang bí mật này mà chết đi, hắn có thể có tương lai, không cần trở thành lưu manh suốt ngày đánh đánh giết giết. Hai năm sống cùng y, hắn cũng đã khác đi nhiều, cũng không nghe thấy tin tức um xùm hay nhìn thấy một người thương tích đầy mình nữa.

Y thích hắn đã nhiều năm như vậy, làm sao nỡ lòng phẫu thuật đây?

Phải... Cứ im lặng như vậy cũng tốt, y chết đi sẽ không gây phiền hà cho bất kì họ hàng nào, tốt cho hắn, cũng tốt cho y.

*

"Anh Hiểu à... Anh xem đi, nhóc con A Tinh ngày càng xấu tính rồi. Nhóc con kia cứ suốt bắt nạt tôi thôi."

Tiết Dương có thói quen kể xấu về cô em họ này trước mặt y. Thực ra A Tinh cũng thường như vậy, hai người họ dường như có thù hằn với nhau từ ba đời, luôn luôn đấu đá nhau, không muốn người kia yên ổn. Mỗi lúc có cơ hội, hai người kia sẽ tìm mọi cách tỏ ra đáng thương, muốn y đừng quan tâm người còn lại nữa. Ban đầu y cũng ngây thơ mà tin những lời kia thật.

Nhưng dẫu họ có kể lể bao nhiêu lần, y vẫn không đành lòng vạch trần mà còn rất phối hợp tỏ ra thương cảm.

Hiểu Tinh Trần cười khẽ, sau đó ôn nhu hỏi lại: "Con bé bắt nạt cậu thế nào cơ?"

Tiết Dương chu môi, giống như mèo nhỏ chui rúc vào ngực y, ai oán kể lể. Thực ra không có gì to tát, nhưng qua giọng kể của hắn, mọi thứ trở nên thật bi thương.

"Nhóc con trộm mất kẹo anh mua cho tôi ăn hết rồi. Chỉ là mấy viên kẹo mà thôi, nhưng là kẹo mà anh mua cho, tôi còn không nỡ ăn ấy. Vậy mà nhóc con kia ăn sạch luôn."

Hiểu Tinh Trần loáng thoáng nghe thấy hắn rủa thầm A Tinh, cầu mong cô nhóc bị sâu răng không ăn gì được. Y như mọi hôm lại dỗ dành, "Được rồi, ngày mai chúng ta lại đi mua, không cho A Tinh biết là được."

Tiết Dương cười hì hì, nhưng sau đó lại tỏ ra bất mãn.

"Còn nữa, nhóc con chê tay tôi xấu xí, chỉ có chín ngón. Rồi nói tôi đê tiện, lúc nào cũng dụ dỗ anh, còn..."

Hắn phun một tràng dài. Hiểu Tinh Trần thỉnh thoảng phụ hoạ sẽ "ồ" một tiếng. Tiết Dương ở trong ngực y đắc ý, nhưng cũng không quên tỏ ra oan ức.

"Anh nhất định phải bảo vệ tôi đấy. Con bé A Tinh này hung dữ lắm."

Hiểu Tinh Trần đột nhiên sững lại, không biết nghĩ gì mà bờ vai run run. Y cắn môi, trên mặt thoáng qua vẻ đau lòng không chịu được, nhưng vì trong đêm tối, Tiết Dương không nhìn ra biểu cảm y đang như thế nào. Thấy y đột nhiên im lặng, hắn chỉ khẽ gọi: "Anh Hiểu..."

"Anh sao vậy...?"

Hiểu Tinh Trần hơi giật mình, nghĩ gì đó, đẩy Tiết Dương đang làm nũng trong ngực mình ra, nằm đè lên người hắn, lại cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ hắn.

Y nói khẽ: "Sau này cậu vẫn nên tự nghĩ cách đối phó với A Tinh đi..."

"Tôi cũng không thể bảo vệ cậu mãi được..."

Tiết Dương không hiểu y nói vậy là có ý gì, chỉ là Hiểu Tinh Trần bên này vẫn gục đầu vào hõm cổ y không chịu dậy, cơ thể cũng run run, giống như đang khóc.

Hắn đột nhiên cảm thấy bất an, những lời này sao nghe như sắp từ biệt như vậy?

Tiết Dương đỡ lấy Hiểu Tinh Trần, lắc lắc vai y, hơi vội vàng gọi y: "Này... Anh nói thế là sao vậy...?"

Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Hiểu Tinh Trần đột nhiên bật cười, rồi ngẩng đầu lên. Y lau đi giọt nước mắt đọng trên mi, có thể là vì nhịn cười đến rơi nước mắt.

Y nói: "Đùa cậu chút thôi. Ai bảo cậu thường ngày cứ trêu tôi."

Hiểu Tinh Trần lại một lần nữa cúi xuống, một tay mò mẫm sờ được mặt hắn, sau đó tay còn lại cũng áp lên má bên kia. Một cách dịu dàng và trân trọng, y khẽ đặt một nụ hôn lên trán hắn.

"Đừng nghĩ nhiều quá."

Tiết Dương sau đó mới thở ra, cả cơ thể đang căng cứng cũng thả lỏng. Hắn nâng một tay che mặt, đột nhiên cảm thấy thật kì quái. Có lẽ là vì Hiểu Tinh Trần đột nhiên trả đũa hắn một cách thân mật như vậy, còn làm những động tác ám muội, không giống với phong cách thường ngày của y, nên hắn cảm thấy không quen cũng phải.

Hắn lẩm bẩm: "Anh cũng thật biết cách trả thù đấy, anh Hiểu à..."

"Được rồi, ngủ thôi."

Y nằm ngay ngắn lại, đắp chăn chỉnh tề, nhưng sau đó lật người quay lưng với hắn, bờ vai một lần nữa lại run run.

Tôi không thể ở bên cậu mãi được...

Lồng ngực giống như bị cào rách, máu trong người tựa như sôi sục, y cắn chặt môi để những cánh hoa trong miệng không rơi ra, sau đó lại từng chút từng chút, nuốt ngược những cánh hoa kia vào bụng. Cổ họng y cực kỳ đau rát, đau đến ứa nước mắt.

Hiểu Tinh Trần một bên khổ sở, bên kia Tiết Dương lại vẫn đơn thuần nghĩ rằng y nhớ đến sự việc hồi nãy mà buồn cười không ngủ được. Hắn phồng má, có chút hờn dỗi, nhưng rồi cũng vòng tay qua ôm y, còn gác chân lên chân y.

Cả hai trải qua một đêm dài.

*

Hiểu Tinh Trần đổ bệnh nằm liệt giường, mọi thứ trôi qua ngày càng khó khăn. Y thường xuyên ho, còn ngủ li bì, chỉ có mấy ngày nhưng đã gầy đi rất nhiều.

Bởi vì một số biểu hiện phát bệnh của y khá giống với sốt, nên y vô cùng thành thục nói dối. Tiết Dương luôn cảm thấy nghi ngờ, nhưng Hiểu Tinh Trần khẳng định chắc chắn như định đóng cột, trước sau như một, hắn có tra hỏi thế nào cũng không được.

Một ngày đẹp trời nào đó, Hiểu Tinh Trần đột nhiên khoẻ lên, sắc mặt tươi tắn, hoàn toàn không nhìn ra trước đó y vừa mới bị bệnh.

Y nói với Tiết Dương, y muốn ăn táo. Hiểu Tinh Trần làm phiền hắn đến một nơi khá xa để mua, bởi vì y nhớ ra từng hứa với ông chủ kia sẽ đến ủng hộ.

"Bị bệnh lâu quá tôi quên mất, cậu thay tôi đi có được không? Tôi sợ người ta bảo tôi không giữ lời."

"Được không... A Dương?"

Tiết Dương không muốn đi xa như vậy, nhưng Hiểu Tinh Trần đã nhờ vả đến thế, nếu từ chối cũng không hay. Hắn miễn cưỡng chấp nhận, rồi ra ngoài.

Tiết Dương rời khỏi nhà một lúc, Hiểu Tinh Trần liền nói A Tinh đi nấu cơm, y ngủ li bì từ hôm trước đến tận trưa, bụng đã đói meo. Y nói y muốn ăn rất nhiều món, nếu được A Tinh có thể nấu những món kia không.

"Anh họ, anh nói như vậy như người sắp chết muốn ăn bữa cuối cùng ấy. Em hơi sợ rồi đó."

Hiểu Tinh Trần bật cười, sau đó vươn tay gõ lên trán cô nhóc.

"Nói cái gì thế? Mấy ngày nay anh không ăn được gì cả, giờ đỡ hơn thì thấy thèm thôi. Không thấy sao, anh cảm thấy bây giờ rất tốt, có thể ra ngoài bắt ma được đấy."

A Tinh gật đầu. "Thế thì anh đợi một chút, em nấu ngay."

A Tinh đi nấu cơm, bên trong phòng cuối cùng chỉ còn Hiểu Tinh Trần cùng không gian yên tĩnh. Y im lặng một lúc, đột nhiên nghĩ ra gì đó, vươn tay sang bên cạnh mò mẫm, mò được điện thoại của A Tinh. Điện thoại này sau khi y mù thì không dùng nữa, y liền tặng cho A Tinh. Con bé vậy mà không thay đổi mật khẩu, nên y có thể dễ dàng mở khoá.

Mở được ghi âm, y chần chừ một lúc, rồi ghi lại giọng nói của mình.

*

Lúc A Tinh nấu cơm xong, Tiết Dương cũng vừa về. Hắn cằn nhằn với y việc ông chủ bán hoa quả nói gã đợi y rất lâu, còn tưởng y quên rồi.

Trong bữa cơm hôm đó Hiểu Tinh Trần nói đặc biệt nhiều, nhiều hơn bình thường, có lẽ chính vì lâu ngày nói không nổi, giờ khoẻ lên muốn nói bù.

Y còn khen A Tinh hôm nay nấu ăn ngon hơn bình thường làm A Tinh sướng rơn, trong bữa cơm cứ cười tủm tỉm suốt.

"A Dương, tôi muốn ăn táo."

Tiết Dương liền ra ngoài gọt táo. Hắn còn tỉ mỉ gọt thành hình thỏ.

Hiểu Tinh Trần nghe tiếng bước chân của hắn, cũng vô thức quay đầu về phía kia.

Xin lỗi, tôi không thể ở cạnh hai người mãi mãi...

Y ôm miệng ho dữ dội, máu tươi từ thất khiếu rơi xuống, hoà cùng sắc hoa hướng dương vàng rực. Lồng ngực Hiểu Tinh Trần như xuất hiện vết nứt, y đau đến nỗi gào lên. Nỗi đau đớn dày vò thể xác Hiểu Tinh Trần, cho đến khi cơ thể y từng chút từng chút một tê liệt.

Y nghe thấy tiếng A Tinh gào khóc.

Trước khi Hiểu Tinh Trần vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại, y nhìn thấy Tiết Dương sững sờ ở cửa ra vào, hắn đánh rơi đĩa táo hình thỏ, mặt hoảng sợ chạy tới chỗ y.

Xin lỗi, sau này tôi không thể tiếp tục bảo vệ cậu được nữa...

Hiểu Tinh Trần từng nghe một ai đó nói, ngôn ngữ của hoa hướng dương, có nghĩa là...

"... Cả đời này, tôi chỉ yêu cậu, Tiết Dương..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro