Chương 2

Hiểu Tinh Trần khẽ ợ một tiếng. Y có chút xấu hổ, lỗ tai đỏ bừng, đặt chén cơm xuống chân thành khen ngợi: " ...  ừm, ăn ngon lắm, ngươi thật là lợi hại."

Tiết Dương đang nghiêng đầu nhìn y hết sức chuyên chú, một giây cũng không rời mắt. Nghe y khen mình, hắn liền cười đến không kềm được.

Hắn hỏi: "Muốn ăn nữa không?"

Hiểu Tinh Trần vội vàng lắc đầu: "Không muốn không muốn, đã ăn liền ba bát rồi ..."

A Tinh ngồi cạnh giậm chân: "Ta còn muốn, ta còn muốn!"

Tiết Dương lập tức đổi sắc mặt: "Ăn ăn ăn ngươi đã ăn bao nhiêu rồi, không có phần của ngươi! Cứ ăn ăn ăn thành cái đầu heo thì không gả đi được!"

A Tinh lập tức hu hu khóc toáng lên, Hiểu Tinh Trần cười cười đứng dậy xới cơm cho A Tinh.

Cơm nước xong xuôi, Tiết Dương trở về phòng cầm dải băng trắng lên, nói với Hiểu Tinh Trần vừa rửa xong bát đũa cũng đang bước vào: "Đạo trưởng , tới giờ thay băng mắt rồi."

Hiểu Tinh Trần lau lau tay, hướng về Tiết Dương hé miệng mỉm cười: "Ừm!"

Hắn dịu dàng cẩn thận đem băng vải quấn một tầng lại một tầng. Băng gạc được phơi cho tới trưa vẫn còn vương hơi ấm và thơm mùi nắng, lại khô ráo khiến Hiểu Tinh Trần cực kì dễ chịu. Y thả lỏng ngồi tựa lưng vào ghế, quen thuộc để Tiết Dương giúp đỡ và chăm sóc.

Tiết Dương buộc chặt hai đầu dải bạch lăng, nhẹ nhàng dựa vào Hiểu Tinh Trần, dùng ánh mắt miêu tả từng đường nét khuôn mặt người bên cạnh: "Lúc trước vừa khi thấy ngươi, băng vải rất không sạch, lúc nào cũng dính máu"

Hiểu Tinh Trần cắn môi, dường như có chút khó xử: "Ta ... dù sao hiện tại sẽ không như thế nữa."

Tiết Dương hừ hừ hai tiếng: "Trước kia ngươi đến nhặt rau cũng không biết, quả thực không biết tự chăm sóc bản thân."

Hiểu Tinh Trần rất biết giữ mặt mũi cho hắn mà khen ngợi: "Ừm, nhờ có ngươi chăm sóc ta thật tốt."

"Đương nhiên rồi," Tiết Dương thuận tay nghịch ngợm nhéo má Hiểu Tinh Trần, "Trước kia cằm này gầy bao nhiêu, cứ như là bị dùng dao cắt mất thịt, giờ thì tròn trịa rồi ...". Vừa nói, Tiết Dương vừa chọc chọc gương mặt Hiểu Tinh Trần.

Bất chợt, hắn lại bị hành động khó hiểu của chính mình làm cho sững sờ.

Hiểu Tinh Trần lại quan tâm một chuyện khác: "Tròn? Mặt ta tròn rồi?"

Tiết Dương lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, ung dung đáp: "Béo lên nhiều."

"Ơ," Hiểu Tinh Trần nhéo nhéo mặt mình, "Chỗ nào, thật ư?"

Tiết Dương im lặng cười. "Đạo trưởng," Tiết Dương lại gần, "Sắc môi của ngươi làm sao lại nhạt như thế?"

Suy nghĩ của Hiểu Tinh Trần liền bị hắn dẫn dắt, lập tức lè lưỡi liếm môi một cái.

Tiết Dương lại lần nữa sững sờ cả người.

"Hiện tại khá hơn chút nào không?" Hiểu Tinh Trần liếm xong hỏi.

Tiết Dương cưỡng ép kéo thần trí của mình trở lại, không biết vì sao thấy hơi xấu hổ: "Ngươi ngốc à, môi càng liếm càng nhạt thôi, không đỏ lên được đâu."

Hiểu Tinh Trần phì cười một tiếng: "Thật ra cũng là trời sinh đã vậy rồi."

Tiết Dương đảo tròn mắt, lại ngọt ngào khẽ nói: "Đạo trưởng, ngươi không phải..." Hắn tiến đến bên tai Hiểu Tinh Trần: "Bị dương hư chứ?"

Hiểu Tinh Trần không thể làm gì hắn, chỉ có thể nghe tiếng Tiết Dương như đứa nhóc choai choai trong một gia đình bình thường ha ha cười phá lên.

Tiết Dương vừa cười vừa nhìn phản ứng của Hiểu Tinh Trần bên cạnh, không biết tại sao, xuyên qua tầng vải trắng kia nhìn về phía nơi hốc mắt trống rỗng. Hắn chậm rãi thu hồi tiếng cười, khôi phục khuôn mặt âm trầm băng lãnh, ngữ điệu ngọt ngào hỏi: "Đạo trưởng, đau không?"

"Hả?"

"Con mắt."

Hiểu Tinh Trần à một tiếng, lập tức thờ ơ lắc đầu: "Không đau."

"Người hại ngươi không có con mắt," Trong mắt hắn lóe lên một tia hung ác, "Thật đáng chết."

Điệu bộ quỷ dị phối hợp với giọng điệu vô tội ngọt ngào khiến hắn càng trở nên đáng sợ. Tuy nhiên, Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy, chỉ cho là A Dương tâm tính thiếu niên không để ý lời nói. Y không muốn nói thêm nữa về đề tài này, liền ôn nhu bảo: "Đều đã qua rồi."

Tiết Dương nghiêng đầu lạnh lùng, không biết đang nghĩ gì.

-----

"Nếu mỗi ngày đều được ăn ngon như vậy thì thật là tốt!" A Tinh ăn no đến thỏa mãn, "Không ngờ đồ khốn nhà ngươi cũng có bản lĩnh thật sự!"

Tiết Dương mặc kệ nàng: "Ta sẽ không làm mỗi ngày đâu, thỉnh thoảng ăn một lần còn được, đừng có được voi đòi tiên."

Quay đầu lại nói với Hiểu Tinh Trần: "Còn muốn ăn nữa không?"

Hiểu Tinh Trần hơi quẫn bách: " Không muốn."

Tiết Dương có chút nóng nảy: "Buổi sáng nay ta nói ngươi béo là nói đùa, mà đại nam nhân béo một chút thì có làm sao."

Hiểu Tinh Trần cũng không phải vì sợ béo, chỉ là một nhà ba người họ đều là kẻ nghèo, thực tế y cũng không muốn cứ ăn một bát tiếp một bát, cảm giác như cả bàn chỉ có mình đang động đũa vậy, không nghe thấy tiếng A Dương bên kia. Tựa như thấy bản thân thật vô ý, y bèn nói: "Ta ăn no rồi, ngươi mau ăn đi, không cần để ý đến ta."

Tiết Dương nhíu mày: "Ngươi cũng không cần để ý đến ta, ta cũng no rồi."

Hiểu Tinh Trần nghĩ nghĩ, khẽ mím môi, còn chưa bắt đầu trêu ghẹo Tiết Dương đã bật cười: "Ngươi mới nên ăn nhiều một chút, độ tuổi này phải ăn thật nhiều, không chừng còn có thể cao lên."

Tiết Dương ngừng lại, lập tức không kìm được cong cong khóe môi, thanh âm lại như tức giận: "Ngươi chê ta thấp?"

Hiểu Tinh Trần nín cười, đặt bát xuống, gật đầu: "Ta cảm giác ngươi thấp hơn ta nhiều."

" Ngươi được đấy đạo trưởng, ngươi chờ xem."

Dứt lời hắn bèn chạy ra cửa, Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp hiểu rõ đã thấy hắn hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài, rồi huỳnh huỵch huỳnh huỵch quay lại: "Bây giờ ngươi nhìn lại xem, xem ta còn thấp hơn ngươi không?"

Hiểu Tinh Trần đầu đầy dấu chấm hỏi, đáp: "Làm sao mà ta thấy được?"

Mỗi chân Tiết Dương cột ba cục gạch, mỗi bước đi đều rung lên tiếng "cộp cộp", hắn bình bịch đi đến trước mặt Hiểu Tinh Trần, giang hai cánh tay: "Ngươi lại đây, ôm ta một cái là sẽ biết ngay!"

Hiểu Tinh Trần nghe tiếng động này liền biết ngay hắn đang giẫm lên đồ vật, vô cùng thuận theo mà đứng dậy, cười cười sờ về phía Tiết Dương, vừa sờ đến ống tay áo liền bị Tiết Dương thuận tay kéo vào ngực.

Hiểu Tinh Trần bị hắn ôm, ngẩng đầu cười bảo: "Thế này không tính, ngươi đâu thể lúc nào cũng giẫm lên gạch mà đi cả đời."

"Ai bảo thế!" Tiết Dương lập tức không phục, "Không chỉ đi đường không thành vấn đề, ta còn có thể chạy có thể nhảy!"

Nói rồi liền buông Hiểu Tinh Trần, điên cuồng chạy nhảy làm loạn cả phòng.

Hiểu Tinh Trần nghe hắn như đang nhảy về phía cổng, nhớ tới bậc cửa cao cao của nghĩa trang, bỗng có dự cảm bất thường. Y vừa định mở miệng thốt hai tiếng "Cẩn thận", nhưng lời còn chưa rời khỏi môi đã nghe ngoài kia tiếng "Á", lại tiếng rầm nặng nề khiến mặt đất rung lên.

Tiết Dương lồm cồm bò dậy, phun phì phì bùn ra khỏi miệng, phủi sạch quần áo, ngẩng đầu lên liền thấy Hiểu Tinh Trần và A Tinh nhịn cười đến mặt đỏ bừng.

Trong một cái chớp mắt, không biết là ai cười phì một tiếng, tiếp đến chính là tiếng cười như muốn thổi tung nóc nhà.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đồ ngu ngốc, chết cười tỷ tỷ rồi ha ha ha ha ha ha!!!"

Hiểu Tinh Trần y rất dễ cười, càng những chuyện buồn cười như vậy lại càng không nhịn được cười. Y đứng dậy đỡ Tiết Dương, lo lắng hắn bị va đập gây thương tích, cố gắng kéo căng môi nén cười hỏi: "Ngươi, ngươi không ... sao ..."

Tiếng "chứ" còn chưa rời khỏi miệng, người còn chưa đỡ đậy được, Hiểu Tinh Trần đã theo A Tinh "Ha ha ha ha ha" cười ná thở.

Tiết Dương đáp: "Ngươi giỏi lắm, hóa ra đạo trưởng mẫu mực trong miệng người ta cũng thích cười nhạo người khác!"

Hiểu Tinh Trần ngồi xổm cười đến vùi đầu vào chân, nghe thế bèn tranh thủ thời gian ngẩng đầu đỡ hắn dậy": "Không, không phải, ta chỉ ... ngươi ... ngươi rất ... ha ha ha ha ha ha!"

Hiểu Tinh Trần bị lây tiếng cười của A Tinh, trong đầu lại toàn tiếng Tiết Dương nặng nề ngã xuống đất cái "bịch", lại càng khó nhịn mà cười lớn, cười đến ngồi bệt cả xuống đất, Sương Hoa cũng rơi.

Mà chính Tiết Dương cũng không nhận ra lúc này khuôn mặt mặt hắn đầy vẻ ngọt ngào: "Đạo trưởng, ngươi lại cầm không vững."

Tiết Dương nhặt Sương Hoa hộ y, chế nhạo nói: "Thật ra ngươi bí mật thích nhìn người khác mất mặt ha, còn giả vờ đoan trang khiêm tốn."

Hiểu Tinh Trần cười đủ rồi liền hít sâu hai cái khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, đáp: "Người bên ngoài mất mặt thì ta không cười đâu."

Tiết Dương, chẳng hiểu vì sao, đã bị câu nói này triệt để lấy lòng.

Trong mắt hắn ánh lên tia sáng rạng rỡ: "Đúng rồi đó, đạo trưởng chỉ biết khi dễ người nhà thôi."

Thân thủ Tiết Dương xuất quỷ nhập thần, giảo hoạt nhanh nhẹn đã trứ danh, sao có thể bị một cái bậc cửa nho nhỏ làm trượt chân, đương nhiên là hắn cố ý. Chỉ bất quá hắn cũng không biết vì sao mình vừa chạy qua cửa liền nảy ra ý trượt chân ngã. Dù sao hắn cũng chẳng sợ đau, ngã thì ngã đi, không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro