Ác nhân! Không thể tha thứ.
Phiêu diêu tự do tự tại chính là tính cách của ta.
Từ lúc ta hạ sơn cho đến bây giờ, săn đêm đều dẫn đầu. Có tiếng tăm trong giới Tu chân, những lời mời gọi của các thế gia mong muốn ta gia nhập vào môn phái của họ không ít. Nhưng mà ta chính là không muốn bản thân bị ràng buộc bởi bất cứ thế gia nào nên đều kiếm cớ từ chối họ.
Ta đem chuyện này kể lại với Tử Sâm, y nói: "Đệ không thích bị ràng buộc. Vậy thì chúng ta cùng lập nên một môn phái không có sự ràng buộc thử xem?"
Ta thắc mắc hỏi y: "Như vậy nghĩa là sao?"
Tử Sâm mỉm cười nói: "Có nghĩa là môn sinh đều không cần phải cùng huyết thống, tất cả đều được tự do tự tại làm điều mình thích nhưng không được làm điều sai quấy."
Ta suy nghĩ một lát, bất giác cảm thấy cái này rất có lý liền gật đầu: "Được. Ta cùng huynh lập nên một môn phái như vậy đi."
Chúng ta chính là có một dự định như thế..
Ngày nọ, lúc đi ngang qua thành Lịch Dương. Ta nghe được nhiều lời xầm xì, bàn tán to nhỏ:
"Cái gì? Chết hết? Cả nhà đều chết hết hay sao?"
"Không. Không. Không. Con trai ông ấy vẫn còn sống."
"Là tên ác nhân thất đức nào làm như vậy chứ?"
"Nhân gian này thật không lường trước được điều gì. Thường thị thật là khi không gặp phải tai hoạ lớn."
Thường thị? Phái Lịch Dương Thường thị?
Ta cảm thấy cần đến Thường thị xem thử. Dù sao Thường Bình cùng ta cũng đã từng gặp mặt đàm đạo qua vài lần.
Không thể làm ngơ. Chuyện này nghe có vẻ rất hệ trọng.
Ta vừa đến cổng đã thấy một màu tang tóc thê lương. Đi vào bên trong càng nhuốm thêm màu u ám, bi ai đến thương tâm.
Thường Bình đang ngồi ngẩn ngơ ngồi ở khách phòng, hắn thấy ta đến liền miễn cưỡng lấy lại thần trí mà lễ độ chào hỏi:
"Hiểu Đạo trưởng."
Ta đỡ hắn ngồi xuống liền hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra?"
Thường Bình bỗng dưng thuỷ lệ tràn mi, hắn cứ thẩn thờ mà nói:
"Cả nhà ta đều chết cả rồi."
Ta kinh hoảng: "Như vậy là sao? Tại sao lại chết?"
Thường Bình dường như rất đau đớn, biểu lộ chút hoảng loạn mà nấc lên từng tiếng: "Ta không biết...Ta không biết.. Mỗi người..chết một kiểu..khác nhau."
Chết mỗi kiểu khác nhau?
Ta hỏi hắn: "Không phải mỗi thế gia đều có một trận pháp bảo vệ sao?"
"Trận pháp bảo vệ bị phá vỡ. Hắn thả ác linh vào.. sau đó doạ cho cả nhà của ta hơn mười người thân của ta, gần bốn mươi môn sinh cùng gia nhân của ta. Tất cả...tất cả..đều chết hết."
Ta siết chặt tay, việc đau đớn thống hận như vậy chắc chắn Thường Bình đang phải gắng gượng chịu đựng rất mệt mỏi. Ta liền nói với hắn:
"Mong huynh nén bi thương. Ta sẽ giúp huynh tìm tên ác nhân này. Bắt hắn phải đền tội trước cả giới Tu chân."
Thường Bình ngước nhìn ta, ánh mắt mang đầy tuyệt vọng lại như bắt lấy chút ánh sáng le lói: "Ta sao có thể làm phiền đến Đạo trưởng như vậy được. Ta..ta sẽ tìm ra hắn..phanh thây hắn thành nghìn mảnh cho chó ăn."
Ta nói ra lời kiên định: "Chuyện này ta nhất định phải làm rõ. Nếu không tìm không ra tên ác nhân nào làm, ta e là sẽ càng nguy hiểm đến những người khác. Tà ma ngoại đạo không được phép tồn tại."
Thường Bình nhìn ta cảm kích: "Nếu là Đạo trưởng giúp ta tìm, ta nghĩ thù của nhà chúng ta sớm sẽ được trả. Đa tạ! Đa tạ Đạo trưởng rất nhiều."
Trừ những lần đáp ứng những người cầu ta giúp đỡ thì đây là đầu tiên ta tự mình tìm đến một người muốn giúp đỡ cho họ. Thật sự việc này khiến ta khó có thể ngồi yên được.
Ta hỏi Thường Bình một số chuyện cần phải hỏi.
"Tiền bối Thường Từ An có từng gây thù oán với ai hay không?"
Thường Bình lắc đầu, hắn nói: "Nếu có, thì cũng là những tên thương nhân ở Quỳ Châu ganh ghét ông ấy."
"Quỳ Châu?"
"Đúng, bởi vì Quỳ Châu gần với Lịch Dương nên phụ thân ta chỉ hay sang thành đó để mở một số gian hàng."
"Quỳ Châu sao? Vậy để ta bắt đầu điều tra ở đây trước."
Ta liền một đường đến Quỳ Châu.
Thành Quỳ Châu cũng không lớn rộng cho lắm, nhưng rất tấp nập người qua lại. Ta quyết định đứng lại hỏi một người bán hàng ven đường:
"Lão bá có biết một người tên là Thường Từ An hay không?"
Lão bá kia liền nói: "Ông ấy là người đứng đằng sau các hiệu buôn lớn ở đây, có ai mà không biết a."
Dứt lời, lão bá sắc mặt kinh hoảng nói tiếp: "Ta nghe nói Thường thị mới bị ám sát chết hết cả gia đình rồi."
Ta gật đầu với lão bá rồi tiếp tục hỏi: "Vậy lão bá có từng nghe thấy ông ấy có hiềm khích gì với ai ở Quỳ Châu này hay không?"
Lão bá trầm ngâm suy nghĩ: "Ta buôn bán ở đây đã mấy chục năm, ta chưa thấy Thường Từ An thường xuyên lộ diện. Nhưng ông ta là khách quý đối với những thương nhân giàu có nhất ở đây."
Im lặng một lát lão bá ánh mắt bỗng dưng kinh hoảng nói: "Nhưng mà hình như gần chục năm trước ông ta có một lần hiềm khích với tên lưu manh nổi tiếng vùng này."
Ta ngạc nhiên: "Lưu manh?"
"Đúng a. Tên tiểu lưu manh ấy rất có tiếng ở Quỳ Châu này. Ai ai cũng sợ hắn, không dám đến gần hắn, nếu đắc tội với hắn thì chỉ có rước hoạ đủ vào mình."
"Hắn tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà thủ đoạn rất tàn nhẫn, ai có thù với hắn hay làm hắn ghét đều không được yên thân. Lại hay ăn quỵt không trả tiền. Chúng ta ai ai thấy hắn đến đều sợ hãi né tránh."
Ta cảm thấy tên tiểu tử có vẻ giống một người đã từng gặp qua ở Lan Lăng thành. Ta hỏi lão bá:
"Lão bá có thể miêu tả hình dáng của hắn trông như thế nào hay không?"
Ông ấy lau mồ hôi lưa thưa trên trán rồi chậm rãi nói: "Phải nói rằng hắn đặc biệt khả ái, dễ nhìn. Dáng gầy, tầm mười lăm mười sáu tuổi. Đặc biệt nụ cười kèm đôi răng hổ của hắn càng nhìn càng thấy nham hiểm, ngông cuồng, độc ác."
Nói rồi lão già thở dài đưa lên trán lau mồ hôi lạnh toát ra: "Thủ đoạn của hắn... Ài~ Không ai bằng a!"
Ta vừa nghe đã nhận ra, chắc chắn là tên tiểu tử khách nhân đi cùng Kim Quang Dao đêm hôm đó. Không thể sai biệt được.
Ta còn hỏi ra được chuyện lúc còn nhỏ không hiểu tại sao hôm đó hắn lại bị Thường Từ An làm hỏng bàn tay. Thảo nào lúc hắn giao chiến với Tử Sâm, ta nhìn thấy tay trái của hắn có đeo một găng tay màu đen.
Ở đây tiếng gió không nghe thấy Thường Từ An có hiềm khích với ai. Chỉ có một việc dính líu đến tên Tiết Dương kia. Chẳng lẽ lại là do hắn trả thù?
Không thể tìm được manh mối gì nữa. Trước hết ta quyết định điều tra tên Tiết Dương này đầu tiên.
Ta đến Lan Lăng thành, hỏi những người xung quanh Lan Lăng thành về tên tiểu tử này. Nét mặt bọn họ lại hiện lên vẻ hoảng hốt y hệt những người ở Quỳ Châu. Tên này, thật sự quá ngông cuồng.
Ta từ từ tra được chỗ ẩn náu của hắn ở Lan Lăng. Là khách nhân của Lan Lăng Kim thị mà lại không ở trong gia môn của họ, lại ở bên ngoài khinh cuồng, phách lối như vậy mà có thể đứng nhìn được sao? Lẽ nào Lan Lăng Kim thị đều mất trí cả rồi?
Bên ngoài chỗ của hắn ẩn náu toàn là bùa chú dán đầy trên bức tường rào chắn, ta đang cảm thấy có gì đó bất ổn ở đây. Sương Hoa đang rung lên từng hồi nhẹ.
Có tẩu thi lại gần?
Ta không thể đi vào bên trong bằng cửa chính, liền vận linh lực bay qua khỏi bức tường chắn. Vào được bên trong, cảnh tượng trước mắt làm ta giật mình.
Một quảng trường lớn chỉ toàn tẩu thi đang đánh nhau, đang đứng ngẩn ngơ, hay nằm bất động. Tại sao ở đây lại có nhiều tẩu thi đến vậy? Lại nằm ngay tại Lan Lăng thành này. Thế gia Lan Lăng Kim thị không biết điều này hay sao?
Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu ta. Ta cố gắng ẩn nấp ở một chỗ khuất để tiện theo dõi. Sương Hoa được đánh thức bởi mùi tẩu thi, nó cứ rung lên liên hồi. Ta phải dùng linh lực trấn áp lại nó. Ngay lúc này không thể đả thảo kinh xà được.
Đợi một lúc lâu, một người xa xa đang khoanh tay bước đến, đứng bên trong nhìn ra sân quảng trường. Ta không ngờ, người đó, lại là tên Tiết Dương kia thật.
Sử dụng tẩu thi, đồng nghĩa hắn tu quỷ, hắn là tà ma ngoại đạo. Cả nhà Thường Từ An đều chết do ác linh doạ đến thần trí kinh hãi tột độ, mạch máu đứt đoạn mà chết.
Kẻ dùng ma pháp hiện nay không nhiều, người có thể phá vỡ trận pháp bảo vệ của Thường thị cùng điều khiển ác linh làm nên tội ác tày trời này chỉ có thể là một người cực kỳ giỏi về ma pháp. Xưa nay ta chỉ nghe đến cái tên Di Lăng lão tổ Nguỵ Vô Tiện là tên đại ma đầu sáng lập ra quỷ đạo mà thôi. Chưa bao giờ nghe đến tên thứ hai.
Tên này lại có thù oán từ nhỏ với Thường Từ An. Nếu có thù oán với thương nhân nào đó cũng khó có thể xảy ra trường hợp dùng ác linh để giết người trả thù.
Chỉ có Tiết Dương này, hắn tu quỷ đạo như vậy. Chẳng lẽ...
Tuổi hắn còn quá nhỏ để làm điều đó...
Không thể tha thứ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro