Chap 15: Duyên chưa tận
"Chạy đi!!!!"
"Đừng quay lại."
"Ta sẽ đến tìm ngươi."
Thiếu niên lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy khó chịu vì bản thân không thể làm gì để thay đổi tình cảnh.
À không! Là lần thứ hai mới đúng. Hắn không thể làm gì khác được cả, bởi vì dòng chảy thời gian đã định sẵn hắn phải đối mặt với những gì.
Thật phiền!
Yên Tử chưởng môn, ông ta là một tên cáo già. Lợi dụng lúc Yên Linh chân nhân trúng độc dược còn chưa tỉnh, ông ta đã giành lại Thiên Vân Vũ.
Bạch Thương cùng Hiểu Tinh Trần đứng ra can ngăn thì ông ta liền đem đệ tử của mình đến đây gây chiến. Vốn dĩ trụ cột môn phái bây giờ là Bạch Thương cũng không thể làm gì ông ta. May mắn là Hiểu Tinh Trần đã nhờ vả Thiếu niên ấy cõng Yên Linh chân nhân rời khỏi núi. Không thì nhất định dữ nhiều lành ít rồi.
Thiếu niên men theo dọc con đường lúc tên pháp sư ấy dẫn hắn đi mà xuống núi. Trên lưng cõng lão già tóc bạc, hắn còn chưa biết ông ấy lợi hại thế nào. Hắn chỉ biết bây giờ lão già này thật phiền phức. Hắn nhăn nhó lẩm bẩm:
"May cho ông là không nặng lắm đấy. Không thì vài hôm nữa tên pháp sư đó đến tìm ông ở dưới vách núi nhé."
"Ài~ Sao ta phải làm việc này cho hắn chứ?"
"Cái cục nợ này. Lão già! Mau tỉnh lại đi."
"Hừ! Biết vậy ta không theo hắn về. Rắc rối."
Hôm nay là giữa tháng, bởi vậy mới có ánh trăng bao phủ khắp cánh rừng, chiếu xuyên qua từng kẽ lá rậm rạp. Hắn nương theo chút ánh sáng ấy mà đi.
Hắn cũng không biết đâu là hướng Nam nữa, cũng không hề biết bản thân nên cõng Yên Linh chân nhân đi đâu đây. Rồi vài hôm nữa tên Pháp sư ấy làm sao tìm được hắn? Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng may trượt chân té lộn nhào.
Hắn đứng lên phủi phủi y phục chửi lẩm bẩm: "Mẹ kiếp! Lão tử khổ như vậy là vì cái gì chứ?"
Cách chỗ hắn vài bước chân là Yên Linh chân nhân cũng đang ngã sóng soài trên mặt đất. Hắn còn quên luôn ông ấy, chưa có ý định đến cõng ông ấy đi tiếp. Bỗng dưng có tiếng ho khan kèm giọng nói yếu ớt vang lên giữa cánh rừng hoang vu lạnh lẽo:
"Khụ... khụ... Sớm biết bị đối xử như vậy ta đã không cứu ngươi sống lại làm gì. Tên vô ơn."
Tên vô ơn?
Giọng nói của ai vậy?
Hắn trố mắt ngạc nhiên xoay người tìm kiếm chỗ phát ra giọng nói.
"Ai?"
Giọng nói khàn yếu ớt đáp lại hắn: "Ngươi nghĩ chỗ này còn có ai ngoài ta sao?"
Lúc này hắn mới để ý đến ông ấy. Thì ra ông ấy chưa có chết a!
Hắn đi đến bên cạnh Yên Linh chân nhân, ngồi xổm xuống: "Này! Ông chưa chết sao?"
Yên Linh liếc xéo hắn: "Ngươi nghĩ ta chết dễ dàng vậy sao? Vả lại, ta cũng chưa được chết sớm vậy đâu."
Hắn đưa tay sờ cằm: "Vậy chưa chết thì ông tự đi được mà phải không?"
Tên này đúng là...
Yên Linh chân nhân trừng mắt với hắn: "Ngươi quên lời nói ngày xưa ngươi nói với ta rồi hay sao?"
Đầu Tiết Dương bỗng choáng váng, một phần ký ức nào đó của hắn hình như bị khuất mờ, hắn đã cố gắng nhớ lại nhưng không thể nào. Lúc này nghe ông ta nói với hắn những câu lạ lùng như thế, khiến hắn có chút gì đó nghe rất quen thuộc. Hắn cau mày nói:
"Lão già. Từ lúc ông tỉnh lại đến giờ có tất cả hai câu ta không hiểu ông đang nói cái gì. Có tin ta đánh ông hay không hả?"
Yên Linh nhìn hắn cười khẽ: "Ta biết ngay là ngươi sống lại liền quên lời hứa đó mà. Tiết Dương! Ngươi mãi mãi vẫn là tên ma đầu."
Tiết Dương?
Sao ông ta biết mình là Tiết Dương?
Lão già này ...
Tiếng ho của Yên Linh chân nhân làm cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn hỏi: "Mà chẳng phải ông bị trúng độc sao? "
Yên Linh vuốt chòm râu bạc phơ cười đắc ý: "Đáng lẽ ra ta không thể tỉnh lại, nhưng nhờ cú trượt ngã lúc nãy của ngươi đã giúp ta hoá giải được pháp thuật của Yên Tử. Hắn nhân lúc nguyên thần ta suy yếu mà làm phép lên người của ta."
Đúng là chó ngáp phải ruồi!
Thiếu niên nhìn ông ta một chặp, chậm rãi đứng lên: "Tỉnh lại rồi thì mau về nhà đi. Nhà của ông sắp bị chiếm rồi đấy. Còn đệ tử của ông chắc đã quy hàng trước người khác cả rồi."
Yên Linh chân nhân kinh ngạc: "Ngươi nói gì?"
Thiếu niên nhún vai: "Ta nào biết. Tên Yên Tử nào đó của ngươi đánh chiếm đấy."
Dưới ánh trăng mờ ảo, thiếu niên có thể nhìn thấy được nét mặt của Yên Linh chân nhân đang chùn xuống. Hắn nhớ đến lời thỉnh cầu của tên pháp sư ngu ngốc ấy rằng phải giúp đỡ cho Yên Linh chân nhân. Hắn thở dài ngao ngán, xưa nay hắn chưa vì ai mà làm gì bao giờ.
Năm xưa hắn hành sự ngạo mạng, bốc đồng, dã tâm bao nhiêu thì bây giờ hắn lại càng do dự bấy nhiêu. Hắn tự dưng lại chịu nghe lời một người mới quen biết, thật sự đây là chuyện rất hiếm khi xảy ra với hắn rồi.
Yên Linh chân nhân bỗng dưng nói với hắn: "Ngươi đã từng nói sẽ trả ơn cho ta. Vậy lần này phải giúp ta."
Hắn khó hiểu: "Lão già. Ông nói rõ đi, ta đã nợ ân huệ gì của ông hả?"
Yên Linh chân nhân trầm giọng nói: "Ngươi chính là Tiết Dương."
Thiếu niên nhíu mày: "Sao ông biết ta là Tiết Dương?"
Bao lâu nay hắn vẫn khó hiểu, không biết như thế nào lại được sống lại trong thân hình của kẻ khác.
Không do dự, Yên Linh bắt đầu kể lại cho hắn nhớ: "Khoảng thời gian lúc ngươi chết đi, linh hồn ngươi đã đến tìm ta, nhờ ta hồi sinh lại linh hồn cho một người."
Nghe đến đây, đầu hắn bắt đầu trở nên đau nhức. Đôi mày kia vẫn nhíu lại.
"Chắc ngươi cũng biết người mà ngươi muốn ta hồi sinh là ai mà đúng không? Đương nhiên ngươi sẽ không thể nhớ lại khoảng thời gian lúc đó, bởi vì, chính ngươi cũng được ta hồi sinh."
Hắn chính là Hổ Thế Ma Vương người người căm ghét, ai cũng cảm thấy sợ hãi khi gặp hắn.
Tiết Dương.
Còn linh hồn mà hắn đem đến Thiên Vân Vũ thỉnh cầu Yên Linh chân nhân hồi sinh là ai?
Là ai vậy?
Trong đầu hắn kêu ong ong, tim đập loạn xạ. Từng đợt ký ức cùng nhau ùa về như bão lớn, nhất thời chịu không nổi nữa. Hắn mất bình tĩnh bắt lấy hai vai Yên Linh chân nhân mà lay mạnh: "Linh hồn mà ta mang đến nhờ ông có phải là của Hiểu Tinh Trần hay không? Mau nói!"
Yên Linh gạt tay hắn ra: " Ta chưa từng thấy ai lại muốn giúp kẻ thù của mình cả."
"Trừ ngươi. Là người đầu tiên ta thấy đấy."
Hắn im lặng.
"Ngươi mang linh hồn Hiểu Tinh Trần đến tìm ta, nhờ ta hồi sinh cho y. Ta đã làm được."
Yên Linh vừa dứt lời, hắn liền gấp gáp hỏi: "Y đang ở đâu?"
Ông ngạc nhiên: "Ta tưởng ngươi đã biết rồi chứ?"
Là ... tên Pháp sư ngu ngốc ấy sao ...
Có phải là ngươi không?
Đạo trưởng ...
Yên Linh tiếp tục nói: "Là Thất Dạ, đồ nhi yêu quý của ta nhường xá cho y. Dù sao, Thất Dạ cũng là kiếp sau của y."
"Thất Dạ?"
Dường như người này hắn thấy rất quen thuộc, hắn đang dần nhớ lại khoảng ký ức mà hắn đã quên.
"Ta... nhớ ra rồi..."
Yên Linh chân nhân gật đầu: "Ta khi ấy cũng đã giúp ngươi hồi sinh. Bởi vì ta làm phép tính toán thấy mệnh ngươi thật sự chưa tận. Có ép đi đầu thai cũng chẳng được. Còn thấy, giữa hai người các ngươi duyên số ràng buộc nhau rất chặt."
Đạo trưởng còn sống.
Y vẫn còn sống.
Hắn thấp giọng nói: "Chặt... để làm gì."
Tiết Dương hắn đã mang lỗi lầm, đem mạng sống y ra mà đùa cợt. Có phải là đùa cợt, hay là thật lòng, từ lúc y chết trong buổi chiều hôm ấy, hắn đã nhận ra tất cả rồi.
Nhưng nhận ra thì sao? Hắn đã sai. Sai nên mới đánh mất thứ duy nhất hắn ôm ấp trong lòng. Cứ vậy mà sống dằn vặt suốt bao nhiêu năm, hắn cũng không còn nhớ rõ nữa.
Yên Linh chân nhân nói: "Ngươi có biết mình đã sai hay không? Bây giờ tìm y xin tha thứ vẫn còn kịp đấy."
Ánh trăng mờ ảo chiếu sáng nét mặt hắn. Yên Linh có thể nhìn thấy được nội tâm hắn đang dằn vặt đến thế nào. Đây là lần thứ hai ông ấy nhìn thấy một Tiết Dương không khinh cuồng ngạo mạn, vứt bỏ cái tôi cao ngất của bản thân mà cầu xin người khác giúp đỡ. Tiết Dương lúc này, nhìn cũng thật không quen.
Ông ấy nhắc lại lời hứa mà hắn từng nói với mình: "Dù thế nào ngươi cũng phải giúp ta đi chứ. Chẳng phải ngươi đã nói rồi sao, ta giúp ngươi thì ..."
"Về thôi. Ta muốn gặp Hiểu Tinh Trần." Hắn cắt ngang lời Yên Linh chân nhân.
Yên Linh chân nhân cười lớn: "Ừ. Ta nói trước, Yên Tử sư đệ của ta, hắn là người mưu mô xảo quyệt. Những năm hắn xuống núi lập môn phái đã kết giao với rất nhiều loại người. Hắn không đơn giản đâu. Ngươi có sợ không?"
Tiết Dương xoay người bước đi theo hướng trở lại, hắn nói: "Ngươi xem thường Tiết Dương này quá rồi."
Yên Linh cười lớn: "Ha hả. Ngươi bây giờ đâu có gì trong tay, Hàng Tai cũng không còn nữa, xuất khẩu cuồng ngôn quá đấy."
Tiết Dương cười nhếch môi:
"Chỉ cần còn y. Không ai có thể đánh bại ta."
Yên Linh chân nhân cười gật gù, cũng chậm rãi nương theo ánh trăng đi theo bóng lưng hắn: "Đúng là sức mạnh của tình ái. Thật khó hiểu."
Phải rồi.
Trưởng bối, ông làm sao có thể hiểu được cơ chứ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro