Chap 18: Lục Cầu
Trong phòng, Yên Tử đang nhã nhặn uống trà. Bên ngoài con người của ông ta, thật sự không ai có thể biết được dã tâm của ông ta cao đến nhường nào. Bây giờ có thể độc chiếm Thiên Vân Vũ, nhưng một thời gian nữa, ông ta có thể sẽ đánh bại tất cả để làm chủ một vùng rộng lớn này.
Thiên Quân đến tìm cha bàn chuyện chính sự. Hắn gõ cửa bước vào, nơi đây xộc lên mũi hắn một mùi khó chịu, hắn chau mày:
"Phụ thân! Sao phụ thân lại sử dụng nó?"
Yên Tử nhướn mắt nhìn: "Hửm? Con quản ta?"
Thiên Quân lắc đầu, hắn bày ra vẻ mặt bất lực: "Phụ thân biết mà không phải sao? Nếu dùng quá nhiều, tâm ma sẽ khống chế người. Lúc đó, phụ thân có làm bằng cách nào đi chăng nữa, thì ..."
Yên Tử cắt lời hắn: "Thôi đủ rồi. Không cần con nhắc."
Trong giới pháp sư có một loại đan dược, chỉ cần sử dụng nó thì bản thân pháp sư ấy công lực tăng lên khá nhiều. Tuy thế, cái gì cũng sẽ có sự đánh đổi. Nếu sử dụng quá nhiều, tác dụng có thể đi ngược lại. Bản thân pháp sư dần mất đi năng lực kiểm soát. Tâm trí rối loạn, dẫn đến tẩu hoả nhập ma là điều không thể tránh khỏi.
Đối với pháp sư, nếu không thể điều khiển được tâm trí, những hồn ma sẽ thừa cơ xông vào xâu xé, chiếm hữu thân xác. Loại dược bí truyền này, cực kì nguy hiểm. Chỉ lúc cấp bách cần thiết mới có thể dùng.
Nay Yên Tử dùng để đối phó với người của Thiên Vân Vũ, tất cả đều bị đàn áp. Ông ta có mưu tính thu gọn tất cả. Dĩ nhiên sẽ nhanh chóng tìm ra thứ mà ông ta muốn. Suốt mấy hôm nay, ông ta cho lục tung tất cả lên để tìm bảo vật mà sư tổ để lại cho người thừa kế môn phái là Yên Linh chân nhân. Vẫn chưa thấy đâu, tâm tình ông ta đang rất khó chịu.
Năm xưa, lúc chưa rời bỏ môn phái mà hạ sơn. Sư phụ của hai người từng cho họ chứng kiến công lực của báu vật mà sư tổ truyền lại. Giới pháp sư gọi đó Lục Cầu. Hình dạng là quả thuỷ tinh ẩn hiện sáu màu sắc. Nó có thể trợ giúp công lực cho chủ nhân của nó một cách tối đa nhất. Nếu gửi ước muốn vào quả cầu, con quỷ được phong ấn trong đó sẽ giúp chủ nhân đạt được ước nguyện.
Nhưng, cái gì cũng sẽ có đánh đổi để đạt được. Nếu đã là chủ nhân của nó, rằm mỗi tháng phải cống hiến cho nó một loại máu tươi. Máu càng đặc biệt, sức mạnh của nó càng gia tăng. Tương truyền, con quỷ khát máu này đã uống không ít máu của những người tài giỏi trong nhân gian. Sở dĩ sư tổ Thiên Vân Vũ trong tay có Lục Cầu, cũng là một quá trình gian khổ tìm kiếm và đạt được đem về làm bảo vật của môn phái.
Không ai biết Lục Cầu còn tồn tại ngoài đệ tử được tín nhiệm ở Thiên Vân Vũ cả. Lục Cầu được truyền lại cho môn sinh kế tục chức vị chưởng môn. Yên Tử không thể đạt được điều ông ta muốn nên mang căm hận rời núi. Nay tụ họp đầy đủ yếu tố có thể nổi dậy lật đổ Yên Linh chân nhân nên ông ta đã hành động.
Rốt cuộc cũng không thể nào tìm thấy.
Yên Tử tức giận quơ đổ cả ấm trà, tách trà trên bàn: "Vô dụng. Lũ vô dụng."
Thiên Quân khuyên ngăn: "Phụ thân khoan nóng vội. Có lẽ nào Yên Linh chân nhân đã mang nó theo rồi hay không?"
Ông ta liếc xéo Thiên Quân: "Lúc ta làm phép lên người hắn vẫn không thấy Lục Cầu đâu. Ngươi bảo hắn đem theo làm sao khi còn chưa thể giải được pháp thuật của ta chứ."
Hắn cảm thấy lời phụ thân nói đúng, nhưng hắn vẫn không tin nếu Lục cầu vẫn còn ở trong đây mà không thể tìm ra. Được một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng thuộc hạ vọng vào:
"Thuộc hạ đã dẫn người đến."
Yên Tử đưa ánh mắt ra lệnh cho Thiên Quân mở cửa. Cánh cửa mở toang, Yên Tử thấy người xuất hiện bên ngoài có chút giật mình. Lúc tháo băng bịt mắt xuống. Yên Linh giả dạng dưới thân phận một đạo sĩ cúi người hành lễ với ông ta:
"Yên Tử chân nhân! Ở đây đã đổi chủ, ta có chút không quen."
Yên Tử giật giật ria mép, mở miệng khó nói nên lời. Thì ra, Yên Linh chân nhân dịch dung thành huynh đệ tốt của Yên Tử, năm xưa đã bị chính ông ta ngầm hại, thanh danh bị bôi nhọ, bỏ đi biệt tích, không còn ai nhìn thấy nữa. Chỉ vì muốn tranh địa vị mà ông ta không ngại hãm hại tất cả những người ngăn bước chân mình.
Hắn vẫn chưa chết.
Sao hắn lại quay về được đây?
Yên Tử ngay lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cười nói hoan hỉ: "A! Thì ra là Chi Liên đạo sĩ. Mấy năm nay ngươi bỏ đi đâu, mọi người đều tìm ngươi không thấy."
"Ngươi đến đây thật đúng lúc, thật trùng hợp đấy. Tối nay ta có mở tiệc chiêu đãi khách quý. Vừa vặn lại được gặp ngươi. Ha ha ha"
Yên Linh cố gắng làm tròn vai diễn của mình. Tay vuốt ve phất trần, ánh mắt sắt bén:
"Ta còn tưởng là... chính Yên Tử chân nhân đây sẽ không muốn gặp lại ta chứ?"
Yên Tử xua tay: "Ngươi tại sao lại nghĩ ta như thế, chúng ta không phải chính là tri kỷ của nhau hay sao?"
Yên Linh nhỏ giọng: "Ừm... tri kỷ."
Ông ta liền đưa mắt nhìn người bên cạnh: "Còn đây là ..."
Yên Linh nhanh chóng trả lời: "Đây chính là huynh đệ kết nghĩa của ta."
"Ta là Thành Mỹ." Tiết Dương đột nhiên nói ra tên tự.
Yên Tử có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không để ý nhiều đến hắn, bởi vì tên Thành Mỹ này hai mắt mù loà. Chắc cũng không phải là người lợi hại gì.
Sau một hồi nói chuyện, hai người được dẫn đến căn phòng khách để nghỉ ngơi. Căn phòng này rất quen thuộc. Tiết Dương đã từng đến rồi. Đây chính là phòng của Hiểu Tinh Trần. Đã bị sắp xếp thành phòng khách của Thiên Vân Vũ.
Yên Linh chân nhân có chút tức giận, đập bàn: "Lũ này dám thay đổi tất cả của Thiên Vân Vũ. Vốn dĩ môn phái là do sư phụ để lại, đến cả ta còn không dám thay đổi. Vậy mà ...."
Tiết Dương cầm lên tách trà lạnh: "Tại ông nhu nhược."
Ngay lập tức hắn ăn phải một cú cốc mạnh bằng cán phất trần của Yên Linh chân nhân. Hắn mặt mày nhăn nhó, toan đánh nhau với ông ta nhưng bên ngoài nghe thấy nhiều tiếng ồn ào phát ra. Hắn bước đến cửa chính, nhìn ra khe hở quan sát.
"Bọn họ đang tìm gì vậy?"
Yên Linh nhấm nháp trà, tay gõ gõ lên mặt bàn: "Ta không biết."
Ngoài kia, lũ thuộc hạ đang đào xới từng gốc cây ngọn cỏ để tìm kiếm Lục Cầu theo lệnh của Yên Tử. Ai tìm được lập tức được ban thưởng hưởng vinh hoa phú quý đến suốt đời. Tiết Dương vẫn đang quan sát bọn họ:
"Lục Cầu? Lục Cầu là cái quái gì?"
Yên Linh lập tức cười như không cười: "Hửm? Lục Cầu ư? Hahaha "
Tiết Dương quay lại nhìn ông ta, chắc chắn ông ta biết đó là thứ gì, liền tò mò hỏi thử: "Ông biết?"
Lắc đầu lia lịa, Yên Linh giải thích: "Ta không biết thật đấy. Lục Cầu là bảo vật sư tôn để lại. Vốn dĩ nó có gì tốt đẹp đâu, ta sớm đã huỷ nó rồi."
Hắn lại hỏi: "Có lợi hại như Âm hổ phù hay không?"
Yên Linh phun ra ngụm trà đang uống dở, trố mắt nhìn hắn: "Năm xưa ta nghe giới tu tiên đồn thổi rằng ngươi có thể chế tạo ra Âm hổ phù của Di Lăng lão tổ và có thể điều khiển nó. Có phải như thế không?"
Tiết Dương khoanh tay trước ngực lặng lẽ gật đầu.
Yên Linh chân nhân gật gù: "Quả thật tuổi trẻ đa tài. Nhưng mà, ngươi lại đi sai hướng. Thật uổng phí đấy."
Đúng là như thế. Hắn đã bị hận thù và cảm giác háo thắng che lấp đi bản chất con người của mình. Cố chấp không chịu quay đầu mặc dù biết con đường ấy chính là vực thẳm. Một Tiết Dương bình thường như bao người khác đã chết từ khi ngón tay trái đứt đoạn. Và hắn đã sống lại lần cuối cùng vào khoảnh khắc người đó mỉm cười với hắn.
Thật trớ trêu!
Điều cần làm bây giờ là phải tìm Hiểu Tinh Trần. Từ lúc bước vào Thiên Vân Vũ, đệ tử của nơi đây đã không thấy bóng dáng một ai, tất cả đều là thuộc hạ của Yên Tử. Bạch Thương cũng không thấy. Bỗng bên ngoài nghe thấy tiếng Tư Vĩ quát lớn:
"Các ngươi không mau tìm cho kĩ từng ngóc ngách. Nhỡ đâu bỏ sót nơi thì coi chừng cái mạng đấy."
Tiết Dương nhìn ra ngoài, thấy Tư Vĩ đã mặc đồng phục của Yên Tử, không còn khoác lên mình bộ đồng phục của Thiên Vân Vũ nữa. Hắn là môn sinh đứng thứ ba của Thiên Vân Vũ, nay lại phản bội đứng về phía Yên Tử chống lại Yên Linh chân nhân sư phụ hắn.
Tiết Dương quay sang Yên Linh chân nhân, toan nói gì đó, nhưng hắn bỗng thấy trên nét mặt đã dịch dung của ông có chút thoáng buồn. Hắn không muốn nói nữa, chỉ lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, mở toang lên, rồi nhảy ra ngoài.
Bây giờ, trời cũng vừa vặn nhá nhem tối.
Ngươi ở đâu?
Đạo trưởng ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro