Chap 2: Tỏ lòng


Tiết Dương thoáng liếc nhìn linh miêu đứng cạnh cửa, hắn không bận tâm, cúi đầu trầm ngâm. Linh miêu nhẹ phe phẩy đuôi nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng không thể.

"Tránh ra."

Linh miêu đi đến dụi vào chân hắn. Hắn cảm thấy khó chịu, bởi vì xưa nay hắn không thích động vật. Nhưng mà hắn càng cáu gắt thì ánh mắt linh miêu lại càng dịu dàng đến lạ. Tiết Dương lại càng ngạc nhiên hơn khi con vật tạp mao này lại có thể đụng vào người hắn.

"Đừng lại gần ta. Con vật lắm lông này."

"Meo ~ "

"Xuỳ! Đừng dụi nữa. Đi đi. Đi đi."

Mặc cho hắn xua đuổi bao nhiêu, linh miêu lại càng quấn quýt hắn, không chịu rời đi. Hắn không thèm đuổi nữa mà từ từ nằm xuống nền đất. Hắn cảm thấy mệt mỏi, Tiết Dương hắn bây giờ chỉ là một linh hồn. Sau bốn chín ngày, hắn sẽ đi đâu về đâu?

Nghĩa tranh hiu quạnh, lạnh lẽo ...

"Này, đừng leo lên người ta có được không?"

"Này."

Tiết Dương đưa tay chọt vào đầu nó.

"Ta ở đây mười mấy năm mà không hề thấy con mèo nào, sao bây giờ lại có nhỉ?"

"Cũng thật lạ."

"Meo ~"

Linh miêu lông trắng muốt, mắt đen nhạt, giật giật ria mép ngồi lên bụng hắn mà liếm láp tắm rửa. Hắn cảm thấy nhàm chán, cho nên thôi thì cứ để nó ở lại đây bầu bạn cũng không sao.

Hắn nằm một lúc, thiếp đi lúc nào không hay.

"Tiết Dương..."

Tiếng gọi nơi nào vang vọng, vang vọng bên tai hắn.

Hắn xoay người khẩn trương tìm kiếm tiếng gọi ấy.

"Tiết Dương... Đừng buồn nữa."

Đạo trưởng sao? Tiết Dương ngây người, mười mấy năm qua hắn giữ xác người, chưa một lần mơ thấy Hiểu Tinh Trần tìm hắn. Hắn rất muốn gặp lại y mặc dù chỉ là giấc mơ ngắn ngủi. Tội ác lấp đầy đôi tay hắn, hắn cố gắng gột rửa hoặc chặt đôi tay ấy xuống cũng không thể nào thanh tẩy sạch sẽ.

Hắn kêu lên: "Đạo trưởng? Đạo trưởng? Ngươi ở đâu?"

Thân ảnh bạch y mờ ảo đột nhiên ẩn hiện trước mặt hắn, vẫn là nụ cười ôn hoà ấy, vẫn là dải băng trắng tinh khiết nhẹ phiêu ấy. Nhưng bỗng chốc, dải băng trắng thấm dần huyết lệ, thấm đến ướt đẫm, chảy thành hai hàng men theo khuôn mặt gày gò, trắng trẻo đó.

Tiết Dương đau đớn, là lỗi của hắn, tất cả là tại hắn. Bây giờ còn ngông cuồng, ngạo mạn làm gì nữa? Tất cả cũng đã muộn rồi. Bản thân hắn ngu xuẩn, sao lại phải làm ra mấy loại chuyện ấy để hại chính người hắn thương?

Bỗng dưng, hắn giật mình thức dậy.
Bởi vì linh miêu đang dụi vào mặt hắn, làm hắn tỉnh giấc.

Tiết Dương cáu gắt, đưa tay chụp lấy cổ nó quăng mạnh sang một bên. Linh miêu đập mình vào quan tài rơi xuống đất. Đau đớn lồm cồm bò dậy. Linh miêu vẫn một mực nhìn hắn dịu dàng.

Tiết Dương không để ý đến nó, hắn đứng lên lảo đảo đi ra ngoài. Bên ngoài thật trống vắng, thê lương.

Lúc trước, tại sân nhỏ này, ba người cùng sống bên nhau thật yên bình. Tâm thất bỗng dâng lên một tư vị đắng chát. Khoảng thời gian ấy đối với hắn là khoảng thời gian yên bình, hạnh phúc nhất. Chưa từng được ai đối xử thật lòng, chưa từng gần gũi ai như thế. Sống ở đây với họ, hắn chính là có cảm giác gia đình.

Làn gió thổi nhẹ, linh hồn hắn cũng phiêu phiêu bất động. Hắn lướt ẩn hiện đi về phía khu thị trấn bỏ hoang Nghĩa Thành kia. Đi thì đi vậy thôi, chứ hắn thật sự không biết bây giờ nên làm gì nữa.

Xung quanh Nghĩa Thành, những linh hồn vẫn hoạt động như những con người bình thường. Lúc còn sống, một tay hắn đã biến nơi đây thành bãi tha ma, không còn ai có thể sống sót. Tại sao hắn lại độc ác như thế?

Tay hắn siết chặt: "Cũng là tại ngươi mà thôi. Đạo trưởng."

Đến cuối cùng, Hiểu Tinh Trần vẫn không tỉnh lại. Con quỷ trong bản thân hắn lại thức tỉnh. Biến tất cả thành bãi tha ma chỉ trong một ngày. Tất cả những con người ở đây đều trở thành tẩu thi dưới trướng điều khiển của hắn.

Đau đớn thì giết người để quên đau.

Nhớ nhung thì giết người để quên nỗi nhớ.

Chung quy là hắn chỉ muốn tự mình dối gạt cảm xúc của mình. Hắn thật khờ dại.

Tiết Dương dừng lại bên đường, đứng nhìn linh hồn một cậu bé quần áo rách rưới, đầu tóc rũ rượi, đang cúi đầu thu mình vào góc tường.

Không hiểu sao, hắn có cảm giác đứa bé này rất giống hắn hồi còn nhỏ. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt đứa bé khẽ khàng hỏi: "Ngươi ngồi đây làm gì?"

Đứa bé chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hắn vô cùng thê lương, đau đớn. Nó hoảng hốt né sang một bên, vừa hé môi muốn nói gì đó thì máu đen từ khoang miệng chảy ra dữ dội, nó đưa tay áo lên thản nhiên lau qua như không có gì đáng bận tâm. Tiết Dương lúc này cảm thấy luồng tê dại ở đâu đến đang chạy dọc sóng lưng. Đây chính là tội lỗi do hắn gây ra.

Tiết Dương bỗng trở nên hiền hoà đến lạ, chưa bao giờ hắn hành xử như thế này. Hắn đưa tay lên nhẹ xoa đầu tiểu hài tử. Như đang thay lời xin lỗi mà hắn không thể nói.

Hắn đứng dậy, tiếp tục chậm rãi bước đi. Nhìn sang một quầy hàng bán thang viên năm nào bỏ hoang. Hắn bất giác ngạc nhiên.

Sao con mèo ấy lại có thể đến đây nhỉ?

Thì ra linh miêu đã đến đây tự bao giờ. Chính hắn cũng không hề biết linh miêu theo hắn từ lúc hắn rời nghĩa trang để đi đến đây. Con linh miêu này cứ theo hắn suốt một ngày qua, thật sự hắn có chút khó hiểu. Một nơi đến động vật cũng không sống nổi này tự dưng lại xuất hiện một con mèo như thế.

Linh hồn người bán thang viên vẫn ra vào buôn bán bình thường như lúc còn sống. Lão ta cũng mất lưỡi, lão ta cũng rách rưới y phục, tóc tai rối bời..

Bỗng lão ta mang đến cho linh miêu một hình nộm con cá bằng giấy. Tiết Dương có chút buồn cười, hắn chăm chú nhìn xem linh miêu sẽ phản ứng ra sao. Nhưng mà, hắn không thể ngờ rằng linh miêu lại gắp con cá bằng giấy ấy đi đến bên chân hắn. Nó là muốn cho hắn con cá ấy.

Hắn nhìn chằm linh miêu dưới chân mình, bỗng cúi xuống đưa tay bế nó vào lòng. Tiết Dương mơ hồ cảm thấy có một loại cảm giác gì đó rất quen thuộc. Rất quen thuộc.

Hắn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn linh miêu, tại sao hắn lại có loại cảm giác này? Rất giống với cảm giác... khi ôm lấy Hiểu Tinh Trần.

Linh miêu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn. Hắn tiếp tục chậm rãi bước đi. Trong lúc không để ý đến xung quanh. Hắn vô tình mắc phải trận địa của đám dã quỷ muốn trả thù hắn mất rồi.

"Ahaha. Ngươi đến cuối cùng muốn trốn đâu cho thoát."

Trên tay bọn họ có đủ loại hung khí, lại còn có máu của chó mực, không biết tại sao bọn họ lại có được và có thể cầm được như thế. Nếu dính phải, linh hồn sẽ đau đớn đến vỡ nát hồn phách.

Tiết Dương cảm thấy không ổn, hắn lùi lại vài bước, trên tay vẫn đang bế linh miêu. Bản thân hắn bây giờ chỉ là âm hồn, có thể làm gì ngoài bộc phát tiếng kêu rợn người kia. Bây giờ bọn dã quỷ đã biết cách đối phó hắn, nếu hồn phách bị vỡ nát, sẽ không thể đầu thai được nữa.

"Dừng lại."

Bỗng dưng từ phía sau đám dã quỷ vang tiếng nói ôn hoà.

Một đạo sĩ bạch y, tay cầm phất trần, lưng đeo tiên kiếm...

Hiểu Tinh Trần?

Đám dã quỷ ngạc nhiên quay lại nhìn người vừa lên tiếng. Một tên cao giọng hỏi: "Ngươi là ai? Đạo sĩ thúi không nên can hệ vào việc của chúng ta."

Cái đáng nói ở đây, người đó là Hiểu Tinh Trần? Hay là một người khác? Sao hắn có thể nhìn thấy được hết thảy những âm hồn dã quỷ đang đứng ở đây? Nơi không một người sống tại sao lại xuất hiện một đạo sĩ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro