Chap 20: Hoá giải hận thù

Hiểu Tinh Trần trong miệng chỉ mấp máy được hai chữ: "Tiết...Dương..."
Y hiện tại đã bị điểm huyệt đạo, không thể cất tiếng cảnh báo kịp thời cho hắn được.

Bạch Thương đạt được mục đích liền sảng khoái cười nham hiểm: "Ngươi muốn cứu là cứu hay sao? Cũng quá ngây thơ rồi."

Chẳng biết tại sao, từ lúc bị bắt giam chịu bao nhiêu cực khổ, Hiểu Tinh Trần trên mặt luôn điềm tĩnh, không hề có một chút mảy may thần sắc nào. Nhưng mà ngay lúc này, tim y chợt vỡ ra ngàn mảnh theo kiếm quang loé lên giây lát. Hốc mắt chưa kịp ửng đỏ thì thuỷ lệ đã tràn mi.

Bạch Thương chứng kiến tình cảnh này có chút lay động, hắn không hiểu tại sao Hiểu Tinh Trần lại khóc vì tên đầu đường xó chợ này. Nhưng, bây giờ lòng dạ hắn cực kì hả hê. Hắn xưa nay luôn lo sợ muốn làm chủ Thiên Vân Vũ phải vượt qua được Thất Dạ. Nay tuy Hiểu Tinh Trần đoạt xá Thất Dạ rồi người này cũng không hề đơn giản. Khiến hắn lo nghĩ đến ăn ngủ không yên.

Ai mà không có tham vọng địa vị, hắn cũng thế, suốt đời này, hắn phải đạt được thứ hắn muốn. Bạch Thương đi đến phía Tiết Dương, rút lấy thanh kiếm, xong liền quay người rời khỏi.

Tiết Dương bây giờ máu đương trường chảy ra rất nhiều, một kiếm xuyên người như vậy, liệu hắn có còn khả năng được sống nữa hay không? Huống gì, hắn chỉ là kẻ đoạt xá người khác.

Hiểu Tinh Trần cố gắng giải huyệt đạo, y cắn môi đến bật máu. Máu chảy từ cánh môi mỏng manh của y thành một đường. Tiết Dương ngã người dưới nền đất thoi thóp, bỗng lồm cồm chống tay yếu ớt ngồi dậy. Khoảng cách từ hắn đến y thật sự chỉ bằng một cái đưa tay, nhưng Hiểu Tinh Trần lại không thể chạm vào hắn. Cảm giác muốn giúp đỡ, muốn ôm lấy hắn nhưng không thể khiến y bật khóc.

Có lẽ, y bất lực vì muốn cứu hắn nhưng không được?

Máu từ vết thương chảy xuống nền đất, Tiết Dương đưa tay điểm lấy huyệt đạo để tạm thời cầm máu. Nhưng máu vẫn rỉ ra. Hắn cười nhếch môi:

"Hầy! Ta như vậy mà lại để hắn lừa."

Hắn cố gắng bò đến cạnh Hiểu Tinh Trần, giải huyệt đạo cho y. Đôi mắt đỏ hoe của y làm hắn không kịp suy nghĩ lông tơ đã dựng đứng, hết sức ngạc nhiên, gượng mở lớn mắt nhìn:

"Pháp sư như ngươi mà cũng khóc à?"

Hiểu Tinh Trần chằm chằm nhìn hắn, không đáp.

Hắn chọc cười y: "Ai nha~ Ta cũng chưa bao giờ thấy Đạo trưởng khóc bao giờ cả."

Mặc dù y có khóc đấy. Nhưng chỉ là chất lỏng màu đỏ thẫm chảy ra từ hai hốc mắt không có con ngươi mà thôi ...

Hai chữ Đạo trưởng làm Hiểu Tinh Trần kinh ngạc. Sao hắn lại nhắc đến đạo sĩ?

Hắn bò đến bên cạnh y, ngồi dựa vào tường, tay vẫn bịt lấy vết thương đang rỉ máu: "Mẹ kiếp! Cứ vậy chắc đến lúc trời sáng lão tử chầu trời mất."

"Thôi thì trước khi ta chết, ta muốn làm sáng tỏ một điều."

Hắn giương mi mắt quay đầu nhìn sang Hiểu Tinh Trần, ở góc nhìn này đường nét khuôn mặt ấy trông thật đẹp. Hắn ngập ngừng: "Chẳng hay, pháp sư đây..."

Hiểu Tinh Trần cắt ngang lời hắn: "Nói đi."

Hắn cứ úp úp mở mở làm cho y càng thêm nóng lòng hơn. Y cũng muốn biết, hắn là ai!

Tiết Dương dựa tường nhắm mắt, môi mỉm cười: "Ta cũng chẳng biết nói làm sao cho ngươi hiểu bây giờ. Nhưng ta muốn biết, ngươi có phải là... Hiểu Tinh Trần hay không thôi."

Câu nói của thiếu niên khiến Hiểu Tinh Trần bất giác kinh ngạc nghiêng đầu nhìn hắn, trong đầu y bây giờ liên tục có tiếng vọng gọi tên Tiết Dương.

Chả nhẽ... hắn chính là ...

"Ta chính là...Tiết Dương. Là ma đầu người người hô đánh đòi giết năm ấy. Ha~ Cứ ngỡ là sẽ chết rồi, cứ ngỡ là sẽ bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục để chịu tội rồi. Vậy mà.."

Trên môi hắn vẫn nở một nụ cười tự giễu. Nụ cười này, mang theo đôi răng hổ đáng yêu, ba năm sống tại Nghĩa Thành y không được thấy. Nụ cười như than thở, như trách số phận trách ông trời quá nhẫn tâm, bất công cướp mất cuộc sống bình thường, giản dị của hắn.

Hắn cũng đã có nhiều lúc muốn sống ngày qua ngày như những người kia, nhưng nào được. Ông trời không cho hắn con đường nào khác, hay chính hắn không cho bản thân đi theo một con đường thiện lương. Sau khi được sống lại, hắn vẫn tự trách mình, tại sao lại không biết nắm giữ? Tại sao lại cố chấp? Tại sao lại bốc đồng đến như vậy?

Thực sự, đó chỉ là vỏ bọc chắc chắn bên ngoài của hắn mà thôi.

Hiểu Tinh Trần mặt không đổi sắc nhẹ nhàng đáp: "Hiểu Tinh Trần... là ai?"

Hắn nhất thời cứ ngỡ mình nghe lầm rồi, y không thừa nhận mình là Hiểu Tinh Trần ư? Hay là... hay là... y không muốn tha thứ cho hắn?

Đúng vậy.

Đúng vậy.

Tiết Dương tự khinh bỉ mình: "Lỗi lầm ngươi gây ra cho người ta lớn thế nào, mười cái mạng chó của ngươi cũng chẳng thể đền tội đủ cho y."

Hay là thôi vậy.

Hắn tìm cách cứu y ra khỏi đây, xong sau đó để y sống một cuộc sống tự do mà y chọn. Hắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt y.

Tiết Dương ngửa đầu cười ha hả, thản nhiên nói: "Xin lỗi... ta nhận nhầm người!"

Tựa như những người bình thường gặp mặt nhau, nói cho nhau nghe về mục đích cuộc đời rồi dần dần trở thành tri kỷ của nhau. Nhưng mà, giữa hắn và y năm xưa đã dựng lên sẵn một rào cản. Người chính đạo, người tà đạo thì làm sao có thể cùng nhau đứng một chỗ được đây.

Tiết Dương ho khan vài tiếng: "Rốt cuộc, ta không như ý nguyện rồi khụ..khụ.."

Ánh mắt Hiểu Tinh Trần vẫn không dời khỏi khuôn mặt hắn. Nét khinh cuồng, ngạo mạn năm xưa mà y thấy nay đã vơi đi rất nhiều.

Từng cơn ho khan đột nhiên kéo tới, Tiết Dương ôm ngực, mặt mày nhăn nhó, có vẻ hắn đang rất đau đớn. Hiểu Tinh Trần vẫn nhìn hắn, ánh mắt của y như đang bất lực nhìn thứ gì đó rất quan trọng sắp rời xa mình nhưng không thể nắm lấy. Chỉ biết nhìn mà thôi.

Y đưa tay vào y phục lấy ra một quả cầu thuỷ tinh màu sắc lấp lánh bằng nắm tay. Thì ra, Lục Cầu đã được Yên Linh chân nhân nhờ y cất giữ từ trước. Bọn người Yên Tử không thể ngờ được, người trước mắt là Hiểu Tinh Trần cất giữ nó. Dù có lật tung cả Thiên Vân Vũ lên cũng chẳng thể tìm thấy.

Tiết Dương ngước mắt nhìn Lục Cầu, nhíu mày. Hiểu Tinh Trần đã bị dồn đến đường cùng rồi. Y chẳng còn cách nào khác nữa. Y đành phải nhờ quỷ dữ cứu giúp. Y không thể cứ vậy mà đứng nhìn Tiết Dương vuột mất một lần nữa..

Nhắm mắt lại, Hiểu Tinh Trần hít thở thật sâu. Tay chắp ấn bắt đầu làm phép. Tiết Dương khẩn trương khuyên y:

"Không được đâu! Tiểu Pháp sư, dừng lại đi."

Nếu y triệu hồi nó, tất nhiên y phải nuôi dưỡng nó bằng máu của chính mình. Có khi, sức lực suy yếu, sẽ bị chính quỷ dữ đoạt xá. Cái giá phải trả đắt như thế, nhưng Hiểu Tinh Trần không hề sợ hãi, miệng vẫn tựa như đang mỉm cười hài lòng với quyết định của bản thân.

Thần chú đã linh nghiệm, câu chú triệu hồi đã được y làm phép lên Lục Cầu. Lúc này, Lục cầu bắt đầu toả sáng cả căn phòng, màu đỏ thẫm, mang hơi thở của địa ngục, hơi thở của chết chóc. Dường như y đã nhận được sức mạnh từ quỷ dữ, y mở mắt, bình thản đưa tay bóp nát còng xích đang xiết tay mình. Làm nát mọi thứ một cách dễ dàng. Mắt y như vừa có tia điện đỏ thẫm xẹt qua.

Tiết Dương há hốc. Ánh mắt Hiểu Tinh Trần ban nãy đâu mất rồi. Có lẽ bây giờ, đôi đồng tử đen nhánh kia có vẻ mạnh mẽ hơn, không còn dịu dàng nữa. Hiểu Tinh Trần đỡ Tiết Dương ngồi dậy. Vạch áo hắn ra, rồi xé lấy y phục của mình mà băng bó vết thương lại cho hắn.

Từ lúc nãy đến giờ, Tiết Dương chưa nói lời nào với y cả, thuỷ chung ngồi im ắng mặc y làm gì, hắn cứ nhìn y chằm chằm không rời mắt. Hiểu Tinh Trần cười ôn nhu:

"Có gì dính trên mặt ta sao?"

Tiết Dương bất ngờ chụp lấy tay y, hắn khó khăn nói: " Ngươi...chính là Hiểu Tinh Trần."

Giọng nói của hắn hơi run rẩy: "Ngươi đừng trốn tránh ta!"

Hiểu Tinh Trần nụ cười bỗng chốc chùn xuống, tắt hẳn.

Tiết Dương vẫn nhìn thẳng vào y mà nói: "Ngươi hận ta lắm phải không? Ta biết... ta biết thật khó để tha thứ... Nhưng mà..."

Hắn đột nhiên rút lấy thanh kiếm trong tay áo, cầm lấy tay y bỏ vào: "Giết ta đi! Nếu làm ngươi không còn hận thù nữa."

"Kiếp này được sống thêm một lần nữa. Tại sao ngươi phải làm như thế? Ta là kẻ thù của ngươi, ngươi hà cớ gì..."

Lời nói của hắn đột nhiên bị ngăn lại, bởi vì cánh môi mỏng manh của y đang chạm vào môi hắn. Tim hắn cơ hồ ngừng đập một nhịp, luồng tê dại từ đâu xộc lên đỉnh đầu. Cảm giác bây giờ thật khó có thể diễn tả. Ngọt ngào ư? Hay nhấn chìm tâm tư hắn vào tận sâu của nỗi đau? Hay thức thời xoá tan oán hận?

Tiết Dương chẳng nghĩ được nhiều hơn thế, tình cảnh thân mật này hắn mặc kệ là mơ hay là ảo giác chính hắn tạo ra. Bao nhiêu yêu thương dồn nén quá lâu. Tiết Dương bất giác bắt lấy nụ hôn này mà hôn sâu hơn nữa. Hắn thật sự thèm khát được chạm vào y, nhưng giữa hai người có khoảng cách, khoảng cách ấy... lớn lắm. Khiến hắn không thể nào chạm tay đến được.

Đau đớn ở vết thương, nhưng tim hắn bây giờ dường như đang được chữa lành. Từng chút một kết vảy.

Rốt cuộc y cũng chịu nhìn nhận thân phận.

Hiểu Tinh Trần không hận hắn sao?

Hiểu Tinh Trần không giết hắn?

Nụ hôn càng mãnh liệt hơn, hắn cảm thấy được y dang vòng tay ôm chặt hắn vào lòng. Dù cho máu thấm sang y phục của y, y cũng không hề phản ứng gì. Hiểu Tinh Trần buông hờ cánh môi Tiết Dương nhỏ giọng nói:

"Ta đau lòng. Tự dưng lại thấy rất đau lòng."

Cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt hơi thở.

Tiết Dương gật nhẹ đầu: "Xin lỗi ngươi."

Y cười đưa tay xoa đầu hắn ôn nhu: "Lỗi tất cả không hẳn là tại ngươi. Chính ta cũng đã làm sai một vài thứ. "

Tiết Dương cảm thấy trong tim ấm áp đến lạ thường, hết thảy thù hận đều tiêu biến. Chỉ bằng một nụ hôn của y đã nhấn chìm bao nhiêu ngạo mạn của hắn. Tiết Dương nhướng người hôn lên đôi mắt đen nhánh của Hiểu Tinh Trần:

"Xin lỗi."

Hắn hôn đến đôi gò má hốc hác của y, rồi hôn đến tai y. Đôi môi nhợt nhạt của hắn hôn xuống cổ y. Hiểu Tinh Trần càng ôm hắn chặt hơn. Tựa như y đang nỉ non ấm ức một kiếp người đã qua đi kia. Y trách hắn quá độc ác với y, nhưng y lại càng đau đớn hơn khi nghĩ đến ngày ngày tháng tháng hắn luôn bên cạnh thân xác đã sớm lạnh đi của mình.

Người chết thì chấm dứt hết thảy đớn đau phàm tục. Vậy người ở lại thì sẽ như thế nào?

Tiết Dương chẳng thể siêu thoát, hắn còn quá nhiều thứ để tiếc nuối.

Tiếc nuối mang tên Hiểu Tinh Trần...

Thật sự tình cảm trong tim rất khó có thể biết được, nếu không làm rõ, có lẽ đến lúc nhận ra thì người kia đã đi mất rồi.

Cơ hội không bao giờ đến hai lần cho người không biết nắm giữ nó. Tiết Dương cũng vậy, hắn bây giờ đang cảm thấy rất may mắn khi được gặp lại y.
Hắn áp mặt vào hõm cổ y, làn da mịn màng đang dần đỏ ửng, thân nhiệt y tăng lên.

Tiết Dương vui vẻ, cắn lên cổ y một cái.
Thật sự rất đau đấy. Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng la lên:

"Sao ngươi lại cắn ta?"

Tiết Dương cười gian manh để lộ đôi răng hổ cực kì đáng yêu: "Đau lắm sao? Ta thấy, nên làm chút chuyện xấu với Đạo trưởng rồi."

Hiểu Tinh Trần nghe được lời nói lố lăng này của hắn liền đỏ mặt. Tính buông lời giáo huấn thì hắn đã hộc máu bất tỉnh.

Hầy, vết thương nặng như thế còn muốn làm được gì ai nữa đây hả Tiết Dương!!!

___ლ(ಠ益ಠლ ___

- Xin lỗi vì sự chậm trễ ợ TT^TT
- Nguyệt đi thi đây. Chúc mấy bợn đang trong kì thi thi tốt nha.
Còn ai thi rồi thì Nguyệt chúc có kết quả tốt nhé ('ε )
- Tranh thủ sắp Noel ời. Nguyệt cũng chúc mấy bợn đón Giáng sinh vui vẻ, mát moẻ nha =)))) Khưa khưa
- Yêu Yêu nạ *thả trym~❤️"
- Cám ơn các bợn đã đón đọc chap mới nhá =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro