Chap 22: Si Ái
Ai nói thù hận thì không thể yêu?
Ai nói yêu thì sẽ không có thù hận?
Có những mối lương duyên tiền định nghiệt ngã đến đau lòng.
Thật vậy. Tiết Dương cùng Hiểu Tinh Trần, như có mối dây ràng buộc bọn họ từ kiếp nhân sinh trước cho đến bây giờ vẫn không thể nào gỡ ra được.
Vui vẻ đón nhận hay là cố gắng cắt đứt nó?
Yên Linh chân nhân khó khăn lắm mới đưa được bọn họ ra khỏi nơi nguy hiểm. Tên tiểu tử này nặng muốn chết, làm ông thở hồng hộc muốn đứt cả hơi. Lưng cõng, tay đỡ. Nếu không phải người tu luyện võ công thì có lẽ ông đã vứt lại hai người họ rồi đấy.
"Lão già này kiếp trước mắc nợ các ngươi cái gì vậy? Giúp ta không thấy đâu toàn hại ta mệt chết đi được.. khụ khụ."
Tiết Dương nghe tiếng mắng chửi bên tai cảm thấy kích động bỗng lờ đờ mở mắt ra, ho khan vài tiếng. Yên Linh chân nhân vẫn nặng nề lần đường bước đi. Tiết Dương vỗ vỗ vai ông:
"Bỏ lão tử xuống!"
Yên Linh chân nhân xem đó là lời nói mê sảng của hắn, vẫn không đáp lại, hắn tức giận nói lớn hơn: "Ta bảo bỏ ta xuống...Khụ.. Cái lão già này, ông điếc rồi à?"
Lúc này hắn tự tiện dùng sức nhảy xuống khỏi lưng Yên Linh chân nhân. Tay kia đang đỡ Hiểu Tinh Trần, vì muốn đỡ lấy hắn, ông không kịp phản xạ liền buông y làm y ngã xuống đất. Tiết Dương giật mình tay ôm vết ngực lảo đảo lao đến đỡ y dậy. Hắn cũng không còn sức lực nữa, hắn cảm thấy bản thân quá vô dụng rồi.
Yên Linh chân nhân nhún vai: "Là tại ngươi bướng bỉnh đấy. Giờ thì hay rồi."
Tiết Dương mặt lạnh như hàn băng: "Tại sao Hiểu Tinh Trần lại thành ra như vậy?"
Yên Linh thấp giọng nói: "Chính là tác dụng của Lục cầu."
Tiết Dương tay siết chặt. Kiếp này Hiểu Tinh Trần lại vì hắn mà gặp hoạ. Hắn chẳng biết phải làm gì để giúp y nữa. Chẳng lẽ, lại một vòng luẩn quẩn, Hiểu Tinh Trần lại chết vì bị hắn liên luỵ đến?
Hắn đưa tay vén lên tóc mai loã xoã trên mặt y. Tay Hiểu Tinh Trần bây giờ rất lạnh. Làm hắn bắt đầu lo sợ. Thứ hắn muốn giữ, mãi mãi chỉ là mạng sống của Hiểu Tinh Trần. Chỉ cần y sống, thì hắn chết cũng cam lòng. Không cần biết oán hận thế nào, trải qua cái chết, hắn đã nhận ra cái gì chính là thứ quan trọng nhất của mình. Là y, chỉ là y mà thôi.
Yên Linh chân nhân vuốt cằm: "Chẳng phải lúc trước ngươi rất ghét Hiểu Đạo trưởng sao? Y đã từng vạch trần tội ác của ngươi tại Kim Lân Đài, và sau đó giữa hai ngươi còn gặp lại nhau, xảy ra chuyện gì mà khiến ngươi trở nên thay đổi như thế? Ta hỏi nhiều lắm rồi, mà chẳng khi nào ngươi trả lời cả. Thắc mắc đấy!"
Tiết Dương ánh mắt nhìn Hiểu Tinh Trần chất chứa dịu dàng, Yên Linh chân nhân cảm thấy hắn không phải là tên tiểu tử lưu manh ở Quỳ Châu, mà là một nam tử rất đỗi khả ái, hiền lành. Ông dụi mắt nhìn lại lần nữa, người này có phải là Tiết Dương không thế?
Hắn rốt cuộc cũng chịu mở miệng: "Ta không biết, việc lão tử đã làm tuyệt đối không hề hối hận và chối bỏ trách nhiệm. Hai tay nhuốm máu người vô tội. Nhưng, Thường Từ An là kẻ đáng chết. Con trai hắn, Thường Bình là kẻ ham sống sợ chết. Những người dân kia cũng chỉ là công cụ để ta thử Âm Hổ Phù mà thôi. Ta tự ngẫm nghĩ, nếu ta mãi mãi lưu manh, sống ở Quỳ Châu, không thù hận, không nghe theo lời dỗ ngọt của Kim Quang Dao, liệu ta có thể làm một người bình thường hay không?"
Dừng một chút hắn lại nói tiếp: "Biết đâu như thế, ta sẽ không điên cuồng sát hại người vô tội, không gặp gỡ Hiểu Tinh Trần và sau đó... sẽ không làm cuộc đời hắn trở nên như vậy. Suốt những năm tháng giữ xác hắn, cùng những mảnh linh hồn vỡ nát, ta hy vọng rất nhiều. Hy vọng nhiều đến mức mỗi ngày đều cảm thấy rất phấn khích khi nghĩ đến việc có thể biến hắn thành hung thi, sống mãi, sống mãi cùng ta ở nghĩa trang đó. Không còn làm việc chính nghĩa vô ích nữa, không còn chê ta là kẻ đáng kinh tởm nữa..."
Yên Linh chân nhân cảm thấy ngạc nhiên. Đây có phải là tên ma đầu mà ông từng gặp qua không vậy? Hắn nói ra suy nghĩ này thật sự khiến ông cực kì bất ngờ. Có lẽ đây chính là điều mà hắn mong muốn, nhưng mà một con người ngạo mạn như hắn có thể bày tỏ chăng? Không thể nào được, chính con người đã bức hắn dồn nén cảm xúc lại, chỉ bộc lộ bản chất kiêu ngạo. Dù có chết, những lời này tuyệt đối phải giữ trong lòng. Hắn là ai? Là kẻ sát nhân tàn nhẫn, như thế nào lại có thể nói ra mong ước đơn giản như vậy được.
Ông thở dài: "Ngươi làm cho mọi chuyện trở nên như thế thì có rửa bằng bao nhiêu nước sông Hoàng Hà cũng không thể sạch được. Máu tanh nhuộm lên ngươi rồi. Hiểu Tinh Trần có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi đó là điều ta không ngờ đến đấy."
Lúc này, trên môi Hiểu Tinh Trần bất giác nở một nụ cười thoáng rất nhẹ tựa bông tuyết trắng muốt. Tiếu ý nơi khoé môi mỏng manh ấy, Tiết Dương đã vô tình nhìn thấy. Hắn vui vẻ cúi người đưa môi chạm nhẹ lên cánh hoa đó. Yên Linh chân nhân không kịp phản ứng trước tình cảnh này, đỏ mặt la lớn:
"Phi lễ chớ nhìn!"
Rồi quay lưng bước nhanh một đường rời khỏi.
Tiết Dương hứng thú gọi với theo: "Đi đâu đấy lão già. Lát nữa lỡ bị bắt giữ đừng có gọi ta đến cứu nhé."
Yên Linh chân nhân bực mình đáp trả hắn: "Thằng nhãi ranh không biết xấu hổ nhà ngươi. Ta đi kiếm chút nước đây. Hừ."
Thân thể này chẳng chịu đau đớn được, hắn mệt nhọc để Hiểu Tinh Trần gối đầu lên chân mình, rồi ngồi tựa lưng vào gốc cây nghỉ ngơi. Hắn nhắm mắt dưỡng thần một chút, rồi lại mở mắt ra. Xung quanh bóng tối bao phủ, tiếng côn trùng kêu vang, tiếng Hiểu Tinh Trần thở khẽ khàng. Hắn quen thuộc đặt tay lên mái tóc đen dài của y mà vuốt nhẹ.
Năm xưa, ở nghĩa trang ấm áp kia, hắn nhiều lần giúp y gội đầu.
Năm xưa, ở nghĩa trang lạnh lẽo ấy, hắn nhiều lần giúp y chải tóc.
Năm xưa, ở nghĩa trang náo nhiệt kia, hắn thường hay bắt y ngồi xuống rồi tự mình thay vải buộc mắt cho y.
Năm xưa, ở nghĩa trang lẻ loi ấy, hắn tự tay mặc cho y những bộ trang phục trắng toát thuần khiết, thay những miếng vải buộc mắt sạch sẽ, đặt tay y gọn gàng tay chấp lại đè lên phất trần thê lương.
Hắn bật cười thành tiếng. Cũng quá nhiều ký ức chẳng thể nào quên. Nhóc mù A Thiến diễn thật giỏi, hắn chẳng thể nào biết được cô nàng không mù. Thảo nào, hắn luôn có cảm giác dường như ai đó đang nhìn mình. Lúc ấy, hắn tức giận vì cô bé mà kế hoạch của hắn thất bại, vì cô bé mà hắn không còn được ăn kẹo đường nữa, hắn trách cô bé tại sao lại không cùng hắn và Hiểu Tinh Trần chung sống như thế đến mãi sau này. Thời gian cũng không phải là ngắn, tại sao cô bé lại đối xử với hắn như thế?
Kẻ thù và kẻ thù. Làm sao có thể ở cùng một chỗ đây?
Hắn chẳng thể hiểu nổi bản thân đang muốn gì nữa. Hắn muốn trả thù hay muốn sự ấm áp đoàn viên ngắn ngủi đó? Hắn muốn giết y hay muốn y mãi ở bên cạnh hắn? Mâu thuẫn chất chồng, hắn đau nơi lồng ngực khó thở lắm, nhưng cái ngạo mạn kia không cho phép hắn biểu lộ ra ngoài.
Người đời chê trách hắn là thứ súc sinh, không bằng cầm thú. Nhưng hắn không hề để tâm, hắn đã quá quen tai rồi. Thứ hắn đáng để hắn lưu tâm đó chính là khoảng thời gian không ai mắng chửi, được ăn kẹo đường, được đối xử ôn nhu, được vui vẻ, được ấm lòng. Nhưng mà, hắn lại không thể nào để những thứ đó vùi lấp ngạo mạn, thủ đoạn, thù hận. Dằn vặt lắm chứ, phân vân lắm chứ. Rốt cuộc vẫn không thể làm chủ được bản thân đi theo con đường hoàn lương.
Giết vạn người, nhưng chỉ có một người khiến hắn ân hận suốt cả quãng đời ngắn ngủi còn lại ...
Dòng ký ức cứ thế ùa về cuốn lấy hắn, cuộc đời Tiết Dương chứa đựng rất nhiều đắng chát. Hắn đưa bàn tay trái lên, lành lặn quá hắn cảm thấy không quen. Bỗng dưng, có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Hắn giật mình nhìn xuống, ánh mắt đen ẩn hiện trong bóng tối phảng phất nét dịu dàng đang khẽ nhìn hắn. Hắn mím môi. Hiểu Tinh Trần cười ôn nhu:
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chẳng phải là giữa ta và ngươi cũng có những khoảnh khắc rất đẹp sao? Hay là ngươi cứ nhớ về những lúc đó đi."
Tiết Dương quay mặt về hướng khác. Hiểu Tinh Trần dùng sức ngồi dậy. Mặt đối mặt với hắn:
"Ngươi ghét ta rồi?"
Hắn lẩm bẩm: "Không!"
Y lại hỏi: "Vậy tại sao không nhìn ta? Ban nãy còn..."
Tiết Dương nét mặt có chút ngượng ngùng lãnh khốc, vẫn không chịu nhìn y. Hiểu Tinh Trần hai tay đặt lên má hắn, xoay mặt hắn về phía mình:
"Nói đi. Có phải ngươi rất ghét ta hay không?"
Tiết Dương lắc đầu.
"Chuyện kiếp trước. Phải chăng ngươi rất căm ghét ta?"
Tiết Dương im lặng.
Hiểu Tinh Trần tiếu ý nhàn nhạt: "Không sao, ta biết tiểu tử ngươi ghét chính nghĩa. Không thể trách ngươi được, cuộc đời ngươi đều bị người mang danh chính nghĩa hại, nhưng mà không phải ai cũng như họ.
"Ta biết ngươi muốn ta không theo con đường chính nghĩa là muốn tốt cho ta. Nhưng ta sinh ra ở cõi tục này là để cứu người. Ta không làm thế liền cảm thấy bản thân thật vô dụng. Ngươi có hiểu lời ta nói hay không?"
Tiết Dương nhìn y, ánh mắt bối rối. Hắn thật sự đang rất bối rối. Y nói tiếp: "Tiểu tử ngốc ngươi, tại sao lại giữ xác ta lâu như vậy để làm gì? Vốn dĩ linh hồn ta đã vỡ nát, muốn ghép lại, không phải chuyện ngươi muốn là có thể làm được. Cứ ở đó, ôm giữ quá khứ đã qua, ngươi thật ngốc."
Tiết Dương gật đầu: "Đúng. Ta sai rồi."
Hiểu Tinh Trần bỏ tay ra khỏi hắn: "Ngươi giết người vô tội, giết Tử Sâm, giết A Thiến. Ta không thể tha thứ cho ngươi được."
Hắn ngỡ ngàng, nhìn y không chớp mắt. Tựa như lúc này hắn đã đợi quá lâu rồi. Hắn mong chờ y nói ra điều này, hắn muốn tất cả đều phải giải quyết rõ ràng, như vậy hắn mới không cảm thấy hối hận nữa. Thanh thản, nhẹ lòng hơn.
Tiểu lưu manh mỉm cười mãn nguyện: "Vậy giết ta đi. Ngươi sẽ trả thù được cho bọn họ rồi."
Hiểu Tinh Trần rút thanh kiếm bên hông ra. Lưỡi kiếm trắng xanh sắc bén phản chiếu màn đêm. Tiết Dương nhắm mắt đợi y giải thoát cho mình. Tội lỗi của hắn không thể nào dung tha được. Hắn ngoan ngoãn chờ chết như vậy thật hiếm thấy.
Hiểu Tinh Trần khẽ ho khan, rồi tự ý cắt lấy lá rừng bên cạnh, đưa vào miệng nhai nát. Tiết Dương vẫn nhắm mắt nên không thể nào để ý xem y làm gì. Bất ngờ môi hình như có vị đắng.
Hắn mở mắt tròn xoe, khuôn mặt trắng mịn của y đang ở rất gần mặt hắn, hơi thở nhẹ nhàng phả vào da thịt hắn. Thì ra, y chỉ là nhai lá thảo dược rồi bất ngờ truyền sang cho hắn để hắn tiện cầm máu mà thôi.
Cách trị thương này...
Hình như thảo dược không đắng nữa thì phải. Hừ~
___٩(⑅๑>◡<๑)۶ ___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro