Chap 26: Tận cùng
Kiếm của Hiểu Tinh Trần đã đâm hắn liên tục hai nhát. Hắn nhìn như rất vui vẻ, nét mặt hắn tràn ngập niềm vui. Hiểu Tinh Trần nghiến chặt răng đau đớn, Yên Linh chân nhân bất lực nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Nếu bây giờ đột ngột dùng bùa chú trục xuất đám oán linh này ra khỏi người Hiểu Tinh Trần thì thật sự rất nguy hiểm. Có thể sẽ bị đoạt xá mãi mãi. Ông phải làm như thế nào mới được đây. Tiết Dương nhất định sẽ không chịu nổi quá bốn nhát kiếm.
Hiểu Tinh Trần cầm chặt chuôi kiếm, y đang cố làm chủ bản thân mình. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn rất dữ tợn. Nhát kiếm thứ ba lại bắt đầu đến. Tiết Dương hai tay buông thõng, hắn còn không định đưa tay bịt lại vết thương đang chảy máu rất nhiều kia. Ánh mắt hắn như muốn nói rằng mình không sao cả. Thật sự bây giờ Tiết Dương không còn là hắn như trước kia nữa. Ngạo mạn, khinh cuồng, mưu mô, độc địa. Hắn bây giờ, chính là người bình thường như bao người. Đại ma đầu gì đó, không còn nữa.
Bỗng dưng Hiểu Tinh Trần gằn từng chữ:
"Tránh... ra!!!"
Tiết Dương nhếch môi nhìn y. Hắn thản nhiên đáp:
"Sao phải tránh?"
Y lao vút đến, nhưng lần này sắp chạm tới ngực hắn thì mũi kiếm bất ngờ chệch sang hướng khác. Dường như khoảnh khắc ấy, Tiết Dương có thể nhìn thấy ánh mắt quỷ dữ của Hiểu Tinh Trần hiện rõ vẻ đau đớn. Y kêu gào lên thảm thiết:
"Ta có thù hận gì với ngươi, tại sao lại giết cả nhà của ta? A...a..."
Tiết Dương cười nhạt: "Ha~ Lão tử xưa nay giết ai chẳng lẽ phải cần lý do mới giết? Ngươi nghĩ ta là ai. Ha ha ha."
Thoắt một cái, dường như Hiểu Tinh Trần lấy lại được ý thức, y gào lên với hắn:
"Tiết Dương!!! Chạy đi."
"Đừng..."
Yên Linh nộ khí xung thiên, ông chẳng cần gì nữa cả, chẳng cần các ngươi giúp. Ông dùng mũi kiếm của mình đánh chệch đi mũi kiếm đang chực tấn công Tiết Dương. Hiểu Tinh Trần chậm rãi ngơ ngác đưa ánh nhìn sang Yên Linh chân nhân. Bỗng cất giọng trầm thấp âm lãnh nói:
"Ông xen vào? Không muốn bọn ta giúp ông... nữa?"
Lúc này Yên Linh chân nhân "Phi" một tiếng. Rồi lớn quát lớn: "Dẹp đi. Ta đã bảo không cần. Hắn chết rồi ta lấy đâu ra mà đền cho Hiểu đạo trưởng đây hả?"
Nghe từ "chết" xuất ra từ miệng Yên Linh chân nhân. Hiểu Tinh Trần đồng tử khẽ động, cau chặt mày liễu. Bỗng nhiên đường kiếm của y đưa lên quá nửa đầu, toan chém về phía Yên Linh chân nhân. Nhưng mà:
"Xoẹt!!!"
Một đường kiếm sắc bén cứa vào tay y.
Hiểu Tinh Trần tự mình cắt lấy tay mình để giành giật lại ý thức. Tiết Dương với hai vết thương ngay bụng kinh ngạc nhìn y.
Hắn siết chặt tay thành nắm đấm, lao nhanh đến giựt lấy thanh kiếm mà y đang cầm. Hiểu Tinh Trần tóc rủ rượi, ánh mắt đục ngầu, đờ đẫn. Y vẫn không chịu thua, mà vận khí công, người nhấc bỗng lên cao, ra sức đá vào Tiết Dương một cú mạnh khiến hắn ngã xuống sàn nhà. Tiết Dương thổ huyết. Nhìn hắn bây giờ thật thê thảm.
Hắn đưa tay lau miệng, cất lên tràng cười quái dị. Hắn lồm cồm bò dậy, ra hiệu cho Yên Linh chân nhân hãy đứng sang một bên, không được xen vào chuyện này. Yên Linh hốc mắt đỏ lên, thật sự đời ông chưa bao giờ chứng kiến tình cảnh như lúc này. Lần đầu tiên ông phải chịu đựng cảm giác bất lực đến thế.
Tiết Dương lê từng bước đau đớn đi về phía Hiểu Tinh Trần. Khuôn mặt hắn không hề tỏ ra hận y khóe môi hơi nở nụ cười, méo mó. Tiết Dương bỗng dưng dang hai tay ra ôm lấy y, môi hắn đặt lên môi y nhẹ nhàng mà chứa đầy vị đắng chát. Hắn bây giờ cũng chẳng biết phải làm gì nữa đâu, hắn chỉ muốn ôm lấy người mà hắn thương yêu mà thôi. Y mềm mại như chính con người y vậy. Chính như thế mới làm lay động tâm can hắn. Nụ hôn nhẹ cũng đủ nói lên tình cảm hắn muốn thổ lộ với y ở kiếp trước, và ở tại nơi này như thế nào.
Hiểu Tinh Trần ánh mắt đục ngầu bất giác từ từ nhạt dần. Đôi đồng tử đen lấp lánh hiện ra. Y đã lấy lại được ý thức. Nhưng mà:
"Ầm!!!"
Hiểu Tinh Trần hai tay bóp lấy cổ Tiết Dương làm hắn ngã xuống sàn nhà một lần nữa, nước mắt chực trào ra giàn giụa, y giận dữ nói:
"Tại sao? Tại sao không tránh đường kiếm của ta? Ngươi là ai chứ, ngươi nghĩ ngươi có thể sống sót được sau chừng ấy nhát kiếm sao? Ngươi vì cái gì mà phải làm như vậy... Ngươi... Ngươi..."
Y nghẹn ngào không thể nói thêm được gì nữa, Tiết Dương bật cười. Hắn thều thào buông lời trêu chọc:
"Ta năm xưa bị Kim Quang Dao đánh đến không thể mở được mắt, chân gãy làm đôi, trọng thương đến sắp lìa đời. Chẳng phải nhờ bàn tay của Đạo trưởng ngươi mà có thể sống sót hay sao? Vậy bây giờ chỉ là vài nhát kiếm, lại có ngươi ở đây, lão tử làm sao phải sợ chết. Khụ..khụ.."
Hiểu Tinh Trần thật sự không biết phải nói thêm gì, y rất giận mình không thể khống chế được bản thân. Yên Linh chân nhân cũng từ phía sau lao đến:
"Tiểu tử ngươi thật là... Vết thương cũ còn chưa lành, bây giờ lại thêm vết thương mới chồng chất. Ruột ngươi cũng sắp lòi ra ngoài rồi."
Ông ta cởi áo hắn ra, rồi lấy thuốc đắp lên miệng vết thương cho hắn, đồng thời điểm huyệt đạo tạm thời cầm máu và truyền sang cho hắn linh khí. Tiết Dương giọng nhỏ dần:
"Ta mệt quá! Để yên cho ta ngủ một lát."
Vừa dứt lời hắn đã nhắm chặt mắt. Vốn dĩ mất máu quá nhiều, hắn không còn trụ vững nữa. Yên Linh chân nhân kéo hắn đến góc nhà, bảo Hiểu Tinh Trần phải giữ ấm cho hắn, hiện giờ vết thương đang làm hắn bắt đầu sốt cao. Ông cần ra ngoài tìm một ít thảo dược cần thiết và nói chuyện với đám oán linh đang vây quanh căn nhà này. Linh hồn A Thiến vô tư chứng kiến sự việc, nàng chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhưng hình như, miệng nàng hơi mỉm cười. Cô bé cũng cảm thấy thỏa mãn khi Tiết Dương bị hành hạ hay sao?
Tội ác của hắn năm ấy... Chẳng gì có thể rửa sạch được...
Hiểu Tinh Trần đốt một đống lửa, rồi ngồi xuống bên cạnh hắn. Y cởi áo bào bên ngoài của mình đắp lên người hắn. Người hắn lạnh ngắt, run rẩy từng hồi. Máu đã ngưng rỉ nhưng hắn phát sốt rồi. Y đỡ hắn tựa vào người mình, nhẹ nhàng đưa tay ôm chặt lấy hắn. Tiết Dương vẫn luôn là tên tiểu tử tinh nghịch, xảo miệng trong ký ức của y.
"Chỉ cần ngươi mở miệng là ta đã cười..."
"Tiểu tử, đừng nghịch nữa. Ngươi bao tuổi rồi hả?"
"Này tiểu tử. Tối nay ngươi muốn ăn gì ?"
"Tại sao ngươi không đi tìm một nơi tốt hơn, mà cứ ở đây với bọn ta. Ngươi sẽ buồn chán và sau này có thể ngươi sẽ hối hận đấy."
"Tiểu tử... Ngươi chính là... Tiết Dương ? Ta... không tin đâu... ta... không tin đâu..."
Ánh lửa chập chờn cháy.
Tại nơi này, y ôm lấy hắn, ký ức đau buồn lại chợt ùa về. Có quá nhiều điều khiến y suy nghĩ. Kẻ thù, liệu có thể thân mật với nhau đến vậy hay không?
Xe ngựa lộc cộc đi ra khỏi cổng thành. Nghĩa Thành hiu quạnh, chứa đựng biết bao nhiêu quá khứ đau thương. Tiết Dương nằm gối đầu lên chân Hiểu Tinh Trần, hắn vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, nhưng đã hạ sốt phần nào. Bây giờ ba người họ lại trở về núi Thiên Nhẫn. Xe ngựa hiện tại đang nặng nề hơn, bởi vì các oán linh cũng đu bám theo để về cùng.
Rốt cuộc họ cũng chấp nhận giúp đỡ Yên Linh chân nhân và sau ông ta có thể lấy lại được môn phái thì ông ta sẽ làm lễ cầu siêu cho tất cả bọn họ.
Yên Linh đánh xe ngựa đi ngang qua một căn đền thờ. Nơi đây trang hoàng, uy nghiêm. Từ bên ngoài cổng môn đã có thể nhận thấy được ở đây có người quét dọn, chăm sóc rất kỹ càn. Yên Linh cho xe ngựa dừng lại trước cổng, rồi nhảy xuống đến đập cửa. Hiểu Tinh Trần vẫn chưa biết ông ta muốn làm gì ở nơi ngôi đền này. Thoáng chốc liền có người ra mở cửa. Một cô nương xuất hiện, nàng tươi cười hỏi:
"Vị này là..."
Yên Linh nhanh chóng cúi người chào:
"Ta là pháp sư, tên tự Yên Linh ở núi Thiên Nhẫn đến. Cô nương cho hỏi, đây có phải là đền Bác Tự không?"
Cô nương xinh đẹp gật đầu.
Yên Linh chân nhân tiếp tục hỏi:
"Mạnh Xuyên tiền bối có phải là chủ nhân nơi này?"
Cô nương ấy bình thản: "Đúng là vậy, Mạnh Xuyên chân nhân chính là người xây dựng ngôi đền này."
Yên Linh mở lời thỉnh cầu: "Vậy cô nương có thể giúp ta báo với ông ấy một tiếng rằng có Yên Linh ghé thăm hay không?"
Chần chừ một lát, cô nương ấy cũng đồng ý chuyển lời cho Mạnh Xuyên chân nhân.
Được một lúc đợi hồi đáp, gió bỗng dưng nổi lên, dãy rừng cây dày lá bắt đầu rung chuyển ngày một mạnh hơn. Yên Linh chân nhân cảm thấy có chuyện gì đó không hay xảy ra. Hiểu Tinh Trần ngửi được trong không khí có mùi lạ. Y nhanh chóng nhắc nhở mọi người bịt mũi lại, không được hít vào. Nhưng mà không kịp nữa rồi, cả ba người đều ngất xỉu sau vài giây khi gió thổi qua.
Chuyện gì đã xảy ra?
___(〜 ̄△ ̄)〜 ___
- Mọi người ăn tết có zui hem?
Có được nhiều xèng lì xì hem?
Đi học trở lại có phê hem? =))))
Nguyệt trở lại đây. Cáo lỗi với mọi người nạ 😌😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro