Chap 35: Quy (Hoàn)


Một tiếng cũng là Hiểu Tinh Trần.

Hai tiếng cũng là Hiểu Tinh Trần.

Cuộc đời Tiết Dương, dù xấu xa, ác độc. Dù thiện lương, thanh cao... Thì vẫn gắn liền với ba chữ:

"Hiểu Tinh Trần."

Hiểu Tinh Trần đang dần rời xa hắn, bạch y mờ dần mờ dần trong làn sương mù mịt. Hắn chạy theo bắt lấy tay y nhưng mãi vẫn không đến được nơi y đang đứng. Tiết Dương gào lên thảm thiết, hắn không muốn mất y, không muốn thêm lần nữa đánh mất y.

Tiết Dương khó thở, mặt tái xanh đi, đưa tay vuốt lấy ngực mình lại vô tình chạm phải vật gì đó ấm áp, mềm mại đang nằm trên ngực hắn. Tiết Dương mở mắt ra, ánh sáng làm hắn nhíu mày thật chặt. Vật này thật quen thuộc.

"Linh... miêu?"

Là linh miêu. Linh miêu từ đâu lại trở về. Chẳng lẽ... chẳng lẽ...

Tiết Dương vội ôm lấy linh miêu rồi chạy xộc ra ngoài. Đêm hôm đó, lúc còn đang chìm ngập trong tuyệt vọng cùng mớ suy nghĩ hỗn độn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn lại nằm ở đây?

Quang cảnh bên ngoài thật quen thuộc. Là Thiên Vân Vũ. Hắn vẫn ở Thiên Vân Vũ. Vậy, Hiểu Tinh Trần đâu?

Tiết Dương vừa chạy vừa gọi tên Hiểu Tinh Trần. Làm đệ tử nơi này một phen giật mình hiếu kỳ. Ai cũng đứng lại một chỗ nhìn hắn. Tiết Dương như điên như loạn gọi tên y, hắn sợ y đi mất. Hắn sợ điều đó lại xảy ra.

Yên Linh chân nhân sau khi nghe đồ nhi báo lại sự tình liền lập tức đi tìm Tiết Dương. Hắn đã kêu khản cả giọng, nhưng vẫn không có ai trả lời hắn. Tiết Dương như mất hồn, vẻ mặt uể oải đến thương tâm, tóc mai loà xoà, lê từng bước đến tiểu đình bên cạnh hồ liên hoa.

Nước trên mặt hồ gợn sóng lăn tăn, vài con cá nhảy lên đớp mồi làm mặt nước động một khoảng lớn. Tại đây hắn cúi đầu ngắm nhìn linh miêu đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình mà trong lòng trào dâng lên một luồng máu tanh mặn chát. Đường máu từ khoé môi hắn nhẹ nhàng chảy xuống.

Cơ thể hắn còn quá yếu, đêm qua hắn đã chịu biết bao loại tư vị đau đớn, tuyệt vọng. Thể trạng hắn bây giờ chẳng khác gì người sắp bệnh nặng rồi qua đời cả. Yên Linh chân nhân chậm rãi bước đến hướng Tiết Dương, mặc dù biết hắn sẽ không chịu nghe lời của ông nhưng ông vẫn muốn nói với hắn sự thật. Yên Linh nhắm hờ mắt, thở dài chậm rãi gọi hắn:

"Này! Tiết Dương a."

Tiết Dương ngẩng đầu, nét mặt rủ rượi đến đáng thương. Hắn bỗng dưng đứng phắt dậy nắm lấy cổ y phục Yên Linh chân nhân mà quát lớn:

"Hiểu Tinh Trần đang ở đâu? Hắn đâu rồi? Các người đã đem hắn đi đâu?"

"Trả hắn lại cho ta!"

"Trả hắn lại cho ta!!!"

Yên Linh chân nhân nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ngươi bình tĩnh nghe ta nói. Bây giờ ngươi có làm loạn lên như thế cũng không thể giải quyết được gì cả."

"Ngươi nên nhớ, người đem ngươi và hắn đến nhân gian này một lần nữa chính là ta."

Tiết Dương bất giác buông y phục Yên Linh chân nhân ra, thất thiểu ngồi xuống. Hắn đã sẵn sàng lắng nghe mọi chuyện. Hắn biết...

"Nói đi. Tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Yên Linh kể lại cho hắn nghe tường tận câu chuyện. Lúc hắn còn đang tuyệt vọng không biết phải làm thế nào để cứu y. Đường cùng khiến hắn phải nghĩ rằng sẽ giải thoát cho y và cho cả hắn...
Tiết Dương lúc ấy chậm rãi nâng Kỳ Thần lên, hắn định sẽ tiễn Hiểu Tinh Trần đi trong nhẹ nhàng và sau đó sẽ tới lượt mình đi theo y. Nhưng đằng sau đã bị Mạnh Xuyên một chưởng đánh ngất xỉu, Kỳ Thần leng keng rơi xuống đất. Yên Linh chân nhân ngán ngẩm:

"Chán thật, chúng ta phải làm gì đó thôi. Sống từng này tuổi rồi còn không thể giải quyết được một con dã quỷ. Thật hổ thẹn với sư tổ ba đời."

Mạnh Xuyên chân nhân lần đầu cảm thấy bạn già Yên Linh quyết tâm làm một việc không có cách nào cứu vãn như thế. Yên Linh quyết định đem Hiểu Tinh Trần vào từ đường, nơi đây không khí một chút một đều mang linh lực, quỷ dữ có thể bị trấn lại tận sâu thẳm linh hồn y, khó có thể vùng lên chiếm hữu thể xác y được. Ông sẽ làm thuật xuất hồn, nuôi dưỡng hồn phách Hiểu Tinh Trần ở một nơi khác, thân xác y thì ở lại từ đường để mỗi ngày sẽ làm pháp sự, tìm cách thu phục lại ác linh vào lục cầu.

Yên Linh đã phải thức trắng đêm để đọc sách tìm hiểu cách trục xuất ác quỷ ra khỏi người phàm và phong ấn nó. Đã tìm thấy và vẫn đang thực thi phương pháp. Cũng ba bốn ngày rồi, tình hình vẫn không mấy khả quan.

Nghe đến đây Tiết Dương bỗng cảm thấy hắn dường như đã ngủ rất nhiều ngày. Bụng cũng trống rỗng, thấy đói nhưng lại không muốn ăn. Hắn rốt cuộc cũng đã lấy lại được bình tĩnh, hắn hỏi:

"Ta đến gặp hắn được không?"

Yên Linh chân nhân bất ngờ chỉ sang linh miêu bên cạnh: "Hiểu Tinh Trần ở ngay đây."

Tiết Dương ngây ngẩn. Hắn không ngờ y lại biến thành cái dạng này. Vật lắm lông khiến hắn khó chịu, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy rất vui. Tiết Dương dang đôi tay ra, linh miêu liền chậm rãi bước đến bên cạnh hắn. Tiết Dương ôm chặt nó vào lòng, như sợ nó cũng sẽ biến mất như giấc mơ hắn mơ thấy vậy.

Tiết Dương đứng lên, hướng Yên Linh chân nhân nói: "Cảm tạ ông. Lão già ông đã giúp bọn ta rất nhiều, ta biết phải làm sao đền đáp được."

Yên Linh cảm thấy lạnh sống lưng, không rét mà run nói: "Ngươi có muốn đền ơn thì lão gia ta đây cũng không dám nhận. Cái gì ngươi mang về cũng là tai hoạ. Xuỳ xuỳ."

"Nhưng mà... chuyện cứu Hiểu Tinh Trần, ta sẽ cố gắng hết sức. Dù chỉ còn một chút tia hi vọng ta cũng giúp ngươi thắp sáng nó."

Nói xong, bóng lưng mang nặng tâm tư của lão già chân nhân Yên Linh liền rời đi. Để hắn ngồi tĩnh lặng cùng linh miêu trong lồng ngực. Hắn vuốt ve bộ lông mướt, mềm mại của nó, tự dưng lại cảm thán một câu:

"Mềm quá. Mềm như môi của ngươi vậy."

Rồi mỉm cười đắc ý nhưng lại mang chút chua xót.

Tiết Dương ngày nào cũng ra ra vào vào từ đường. Lúc thì đem một giỏ táo xanh xanh đỏ đỏ đi vào được một lúc liền mang một giỏ trống không đi ra. Khi thì mang hai cây hồ lô đi vào, lúc mang một túi kẹo đường lớn bỏ trước ngực.

Linh miêu vẫn đi theo đằng sau hắn mỗi ngày. Một ngày nọ, nó đi đâu đó không về khiến Tiết Dương như ngồi trên đống lửa lớn. Hắn chạy khắp nơi, lật tung mọi ngõ ngách của Thiên Vân Vũ, lại chạy xuống núi dán giấy tìm mèo đi lạc, nếu ai tìm thấy được sẽ hậu tạ đền đáp hậu hĩnh.

Xế chiều hắn quay trở về thì đã thấy tên tiểu tử ở Thiên Vân Vũ bế linh miêu đứng trước cổng môn mắt long lanh mừng rỡ nhìn hắn:

"Dương ca! Đạo trưởng về rồi này."

Tiết Dương vui sướng lao đến nhìn chằm chằm linh miêu, dò xét xem nó có bị thương chỗ nào hay không. May mắn là nó đã trở về, hắn bực tức la mắng:

"Ngươi đi đâu đến bây giờ mới chịu trở về. Có biết lão tử từ sớm đã tìm ngươi khắp nơi hay không hả?"

"Ngươi tưởng ngươi chỉ là một con mèo bình thường hay sao? Thứ hư hỏng không nghe lời này."

Chửi được một hồi hắn bỗng dưng nhớ đến chiếc lục lạc hắn đã mua được lúc ở thị trấn. Tiết Dương cứ vậy mà đeo vào cổ linh miêu, đeo xong hắn sờ cằm nhìn ngắm cười gian manh:

"Từ nay đi đâu cũng không thoát khỏi tầm mắt của lão tử rồi nhé. Hắc hắc."

Sáng sớm hôm sau, trước cổng môn Thiên Vân Vũ đã đông kín người kéo đến. Tiếng mèo kêu vang khắp cả cánh rừng. Hắn vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, thấy Yên Tử chân nhân đang đi qua đi lại trong sảnh chính trông rất khẩn trương, lo lắng. Tiết Dương nghe ngoài kia ồn ào bất thường nên hỏi Yên Linh:

"Chuyện gì thế lão già? Ở đây sắp mở tiệc gì sao hả?"

Yên Linh chân nhân quay phắt lại chửi vào bản mặt còn đang ngái ngủ của hắn: "Chẳng phải tất cả là tại ngươi gây ra hay sao? Ngươi đi dán cáo thị khắp nơi nhờ vả người ta tìm mèo cho ngươi. Bây giờ dân chúng nườm nượp kéo đến trả mèo cho ngươi đấy. Hừ. Ngươi liệu mà xử trí êm xuôi cho ta nghe chưa tên hỗn đản này."

"Kiếp trước ta có mắc nợ gì ngươi hả?"

Yên Linh chân nhân để lại thêm một câu than oán như thế rồi rời đi.

Tiết Dương há hốc miệng, hắn quên mất chuyện này. Ngay tức tốc ôm linh miêu bỏ trốn, khiến bọn đệ tử Thiên Vân Vũ phải mở cửa giải thích đến khô rát cả họng. Có lẽ bao nhiêu mèo ở núi Thiên Nhẫn, người ta đều bắt về đem đến cho hắn.

Đêm đến, chỉ còn ngày mai nữa thôi, Yên Linh và Mạnh Xuyên chân nhân cùng hợp linh lực trục xuất ác quỷ ra khỏi thân xác Hiểu Tinh Trần. Trong từ đường, ánh nến được thắp sáng xung quanh người y. Gió khẽ lay động, bóng đen chập chờn, Tiết Dương nhẹ nhàng bước vào từ đường, đi đến ngồi xuống bên cạnh y.

Hắn đưa từng ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt lành lạnh của Hiểu Tinh Trần. Y đã ngủ lâu như vậy rồi, không biết có đói hay chưa. Tiết Dương đưa ngón tay miết nhẹ làn môi mỏng như cánh hoa ban sớm của y, sóng mũi cao cao khiến đường nét khuôn mặt trở nên hoàn hảo. Tim hắn khẽ đập nhanh hơn, hắn bất giác cong môi cười hạnh phúc.

Giọng Tiết Dương trầm thấp: "Dù ngày mai có ra sao, thì ngươi vẫn hãy nhớ rằng luôn có ta bên cạnh ngươi. Đừng sợ..."

Bàn tay hắn len lỏi vào từng kẻ tay của y mà đan xen nắm chặt. Hắn đang truyền hơi ấm sang cho y. Hiểu Tinh Trần vẫn ngủ, ngủ đến không biết khi nào mới có thể tỉnh lại...

Tiết Dương vuốt ve mái tóc y, hắn cúi đầu đặt lên trán y một nụ hôn khẽ, hôn xuống chóp mũi lành lạnh, rồi đến môi... Vị ngọt nơi môi y vẫn vậy, vẫn chưa hề tan biến mất.

Hắn đành phải chờ đợi thôi.

Sáng sớm hôm sau. Từ canh ba thì Yên Linh đã cùng Mạnh Xuyên vào từ đường làm pháp sự. Vào giờ phút này ác linh đã dần suy yếu, cũng là cơ hội tốt để đánh bại nó. Buộc nó phải trở lại lục cầu chịu bị phong ấn. Tiết Dương khoanh tay dựa cửa đứng bên ngoài đợi. Hắn nôn nóng đến độ chân tay thấp thỏm không yên, mồ hôi vả ra như đang trong tiết trời mùa Hạ.

Tiếng đèn dầu rơi leng keng trong phòng, tiếng Hiểu Tinh Trần gào thét đau đớn, ai oán. Hắn muốn tự mình xông vào, nhưng không thể nào, hắn phải kiềm nén tâm tư, không được nhất thời làm hành động ảnh hưởng đến pháp sự.

Sắc trời cũng dần sáng, màn đêm thối lui nhường cho ánh sáng hiện ra khoe sắc mọi cảnh vật. Tiết Dương căng thẳng đến độ tóc muốn rụng xuống, hắn đi tới đi lui nhằm cải thiện suy nghĩ, dặn lòng không được quá nôn nóng, hắn đặt lòng tin vào hai người họ. Nhất định họ sẽ làm được mà, đúng không...

Đến giáp trưa vẫn chưa thấy Yên Linh ra ngoài. Tiết Dương đưa tay lên toan đẩy cửa lại hạ tay xuống. Hắn nhíu chặt mày, sợ đã xảy ra chuyện gì rồi chăng? Hay là không thể cứu vãn được nửa?

Hắn vừa quay lưng định đi đâu đó quanh đây cho thư giãn đầu óc, thì bỗng dưng nghe tiếng đẩy cửa từ phía sau. Yên Linh chân nhân cả thân toàn mồ hôi, làm lam y nhạt màu thấm ướt, vẻ mặt mệt mỏi hiện lên. Còn Mạnh Xuyên chân nhân cơ hồ vẫn còn sức lực hơn, ông ta vươn tay đỡ lấy Yên Linh chân nhân. Còn thấp giọng nói:

"Dùng hết linh lực. Ta không ngờ ông lại can đảm như thế. Thật là..."

Tiết Dương gấp gáp hỏi: "Thế nào rồi?"

Yên Linh chân nhân cười khổ: "Ngươi còn không hỏi thăm ta một tiếng. Tiểu tử thúi ngươi đúng là đồ vô ơn mà."

Tiết Dương lúc này mới để ý đến thấy Yên Linh chân nhân dường như đã cố gắng hết sức lực để cứu lấy Hiểu Tinh Trần, hắn cảm thấy áy náy, cúi đầu trước Yên Linh:

"Đa tạ. Đa tạ rất nhiều. Tiết Dương ta nguyện làm những gì có thể để đền đáp cho hai người. Ta biết làm Âm hổ phù, thi độc phấn, lại còn tính kế, giết người rất giỏi. Hai người muốn ta làm gì để đền đáp đây?"

Yên Linh chân nhân nuốt xuống một ngụm nước bọt, Mạnh Xuyên chân nhân mơ hồ nổi giận lôi đình. Cái tên ma đầu này không biết những thứ hắn làm được chỉ là thứ hại trời hại đất hay sao lại còn kể lể như thế. Mạnh Xuyên tức giận dìu Yên Linh về phòng, Yên Linh cười khổ ráng ngoái đầu lại dặn dò hắn:

"Vào trong mang Hiểu đạo trưởng về đi. Ủ ấm cho y, làm cho y tỉnh lại càng sớm càng tốt. Y đã ngủ quá lâu rồi, nguy hiểm lắm."

Tiết Dương gật đầu lia lịa, chạy vào bên trong, hắn thấy Hiểu Tinh Trần nằm trên phảng, y phục xộc xệch, khuôn mặt nhợt nhạt, khiến cho hắn cảm thấy trong lòng dâng lên đau đớn. Người hắn thương hôm nay đã chịu quá nhiều cực khổ rồi. Cũng chỉ là vì Tiết Dương hắn mà thôi.

Sau khi đem y trở về, Tiết Dương lau sạch thân thể cho y, giúp Hiểu Tinh Trần thay y phục sạch sẽ cùng miếng vải băng bó vết thương dài ở ngực. Người kia vẫn nhắm chặt mắt nằm trên giường không chịu tỉnh lại. Tiết Dương buồn bã cầm tay y mà chà rửa nhẹ nhàng, hắn lẩm bẩm:

"Hiểu Tinh Trần ơi là Hiểu Tinh Trần. Đạo trưởng ơi là Đạo trưởng. Mau mau tỉnh lại, mau mau nhìn ta này."

"Tiết Dương ta hảo soái, lại rất tài giỏi, lanh lẹ. Ngươi không tỉnh lại ta liền đi theo Liên Nhu cô nương nhé. Cô nương ấy hình như cũng rất thích nghe ta kể chuyện cười như ngươi a."

"Hồ biến! Hồ biến! Mau mau tỉnh dậy nào. Ngủ lâu lắm rồi. Ngươi hư quá đi."

Tiết Dương sực nhớ cần phải cho y uống thuốc bổ. Hắn cầm đến chén thuốc, rồi sau đó tự mình mớm thuốc vào trong khoang miệng của y. Tuy thuốc đắng nhưng lại cảm thấy ngọt ngào vây quanh. Đã không còn tồn tại vị đắng.

Hiểu Tinh Trần vẫn không có dấu hiệu muốn tỉnh. Tiết Dương đánh một cái ngáp dài, hắn không thèm lầm bầm cho y nghe nữa mà tự mình leo lên giường nằm kế y, khẽ khàng đặt tay ôm chặt eo y mà ngủ. Mùi thơm cơ thể Hiểu Tinh Trần khiến hắn an tâm mà đi vào giấc ngủ sâu thật nhanh, thật nhanh.

Hắn còn sống...

Thật tốt.

Tiếng chim réo gọi, tiếng đùa giỡn ồn ào của lũ thiếu niên Thiên Vân Vũ khiến Tiết Dương giật mình bật dậy. Đây đã là ngày thứ ba rồi, mỗi buổi sáng hắn đều thức dậy thật sớm để kiểm tra xem Hiểu Tinh Trần có còn... sống hay không.

Lần này hắn ngái ngủ nhìn sang bên cạnh lại không thấy ai cả, một khoảng trống không. Bất chợt trong đầu hắn lại nảy sinh suy nghĩ: "Có khi nào lão già Yên Linh đã lặng lẽ đem Hiểu Tinh Trần chôn đi rồi?"

Hắn hốt hoảng nhảy xuống giường chạy đến bật tung cửa ra, nhưng chưa kịp lao ra khỏi bậc cửa thì mặt đã va phải một tấm thân gầy gò, mang bạch y đứng trước phòng hắn.

Ây da! Hắn cứng miệng đến không thể nói được lời nào. Là Hiểu Tinh Trần, chính là Hiểu Tinh Trần đó.

Hắn si ngốc trước nụ cười ôn nhu của y. Hiểu Tinh Trần rốt cuộc cũng đã chịu tỉnh lại rồi. Hắn thật sự không còn tin vào mắt mình, tự nhéo vào má xem là thật hay là mơ. Rốt cuộc y đã tỉnh lại. Hắn muốn nhảy lên tận chín tầng mây để diễn tả sự vui sướng đến tột độ của chính hắn bây giờ.

Tiết Dương lập tức cười tươi như hoa đào, đưa hai cánh tay ra, ngọt ngào nói:

"Lại đây, linh miêu của ta."

Hiểu Tinh Trần gương mặt gầy hẳn đi, bỗng dưng đỏ ửng, tràn ngập yêu thương mà bước đến trước mặt hắn đáp:

"Ta đã về!"

Hai thân ảnh ôm lấy nhau thật chặt thật chặt. Ngỡ như đã chia lìa rất lâu, nay được tương phùng liền không muốn xa nhau nửa bước.

Cuối cùng, thiện ác phân minh, nhân quả nhãn tiền. Đau đớn đã phần nào lãnh đủ, nay chỉ cần sống tốt bên cạnh nhau.

Có một người tên tự Văn Thư, đã từng nói:

"Nghiệt duyên, cũng là duyên."

           ___ヾ(*⌒ヮ⌒*)ゞ  ___

- Rốt cuộc Nguyệt đã viết HE rồi. Mừng quá, mừng đến chảy nước mắt :v
Bộ này Nguyệt sẽ không định kéo dài bằng với bộ Hồng chi, nhưng mừ vẫn sẽ có phiên ngoại nhiaaa.
Yêu yêu mọi người rất nhiều, cám ơn đã ủng hộ để Nguyệt có động lực viết tiếp nạ.
Còn Nguyệt là sẽ vẫn còn Tiết Hiểu 🙆🏻‍♀️
- Đừng quên thường xuyên ghé thăm page cùng vui vẻ với Nguyệt và Tại Tại nghen. (˘˘)
~ Mãi yêu nè ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro