Chap 4: Đạo Trưởng
"Công tử! Sao lại nhìn ta như thế?"
Tiếng gọi của Thất Dạ kéo Tiết Dương rơi về thực tại. Hắn tự dưng lại cảm thấy Thất Dạ giống Đạo trưởng đến lạ.
Hắn chuyển ánh mắt đến quan tài giữa căn phòng, đi đến cạnh bên rồi ngồi dựa vào đó trầm tư suy nghĩ gì đó.
Về phần linh miêu bỗng dưng quấn quýt Thất Dạ bất thường. Nó ánh mắt như muốn nói gì đó nhìn y rồi lại muốn cọ cọ.
Y bế nó lên rồi đi đến trước mặt Tiết Dương ngồi xuống. Đưa sang cho hắn nói: "Của ngươi."
Tiết Dương không hiểu thế nào lại xoay mặt nhìn hướng khác không dám đối diện với y. Hắn lại im bặt không nói tiếng nào, cho nên Thất Dạ tự động suy nghĩ rằng hắn không thích y ở lại đây. Nét mặt y chùn xuống, khe khẽ nói:
"Ta biết ta rất đáng ghét. Ta đi ngay đây."
Tiết Dương nghe được câu này bỗng dưng lại lên tiếng đáp lại hắn: "Ngươi nói như vậy với ta để làm gì?"
Thất Dạ cũng đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Tay ôm linh miêu nét mặt trầm ngâm: "Hôm ta sinh ra đời trời tối đen bảy ngày đêm. Ai cũng bảo đó là điềm xui xẻo, cho nên phụ mẫu ta không dám giữ ta lại mà đem ta lên núi vứt đi.."
Tiết Dương nghe đến đây hắn liền cong môi cười nhạt. Số phận hắn lúc nhỏ cũng như thế mà thôi. Hắn có bao giờ được biết mùi vị gia đình là như thế nào đâu. Cả mùi vị được người đời yêu thương cũng không có. Ngoại trừ một người ...
Hắn vẫn im lặng lắng nghe. Thất Dạ tiếp tục nói về câu chuyện của mình.
"Sau đó ta được sư phụ đem về nuôi dưỡng, đặt tên cho ta, dạy võ thuật, dạy pháp thuật cho ta. Ta trưởng thành liền trở thành pháp sư nhanh chóng. Cũng vì thế ..."
"Cũng vì thế mà ngươi bị ghét?"
Hắn bỗng dưng nói xen vào.
Thất Dạ quay sang nhìn hắn. Nãy giờ y còn tưởng hắn không muốn nghe chuyện của mình, nhưng không ngờ lại chuyên chú lắng nghe như thế.
Y cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Từ trước đến giờ y chưa hề có bằng hữu bên ngoài và chưa hề trải lòng than vãn cuộc sống với ai. Cho đến hôm nay cũng là lần đầu tiên y hạ sơn, đi ra thế giới bên ngoài. Thì lại gặp hắn đầu tiên.
"Ta không trách họ. Chắc là họ nhìn ta không vừa mắt."
Ngốc.
Lại thêm một tên ngốc giống Hiểu Tinh Trần.
Các ngươi cứ mãi thanh cao như thế để được gì?
Tiết Dương đoán trước tính cách của tên này chả khác gì Hiểu Tinh Trần cả. Đều ngốc như nhau.
Tiết Dương trầm ngâm lên tiếng : "Ngươi cứ giết sạch bọn chúng đi. Không giết bọn họ sau này ngươi cũng không tồn tại được lâu đâu."
Y cả kinh nhìn hắn: "Họ đã làm gì ta đâu mà bảo ta giết họ chứ?"
"Giết thì giết. Cần gì nhiều lý do."
Thất Dạ bỗng dưng nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ: "Có phải ngươi lúc sinh thời rất lưu manh nên mới chết thảm hay không?"
Tiết Dương đứng lên, nhìn hắn đáp: "Ngươi đoán đúng rồi đó."
"Ta còn là một ma đầu không sợ bất cứ ai. Ha hả. Giết người vô số. Trên tay tắm máu tươi. Chẳng nể nan ai cả."
"Ngươi nên nhanh chóng rời khỏi đi thì hơn."
Hắn vừa tính đi khỏi cái tên pháp sư ồn ào này thì linh miêu ở góc nhà bên kia bỗng dưng biến mất trong tích tắc.
Tiết Dương kinh ngạc nhìn góc nhà, Thất Dạ cũng vậy.
Một bóng dáng thân thuộc hiện ra.
Đạo bào trắng.
Tay cầm phất trần.
Lưng đeo tiên kiếm.
Khuôn mặt lạnh lùng pha chút ấm áp.
Như tối hôm ấy, ngày mà Tiết Dương hắn lần đầu tiên gặp gỡ y tại Lan Lăng thành.
Tiết Dương hốt hoảng:
"Đạo trưởng?"
"Có phải là ngươi không? Đạo trưởng?"
Linh hồn mỏng manh đung đưa nhẹ gật đầu.
Oán hận đó...
Hắn nào thấy trên gương mặt kia nữa.
Đôi mắt đó...
Vẫn sáng như ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau.
Đúng là Hiểu Tinh Trần rồi.
Đúng là y rồi.
Pháp sư lúc này đứng dậy, nhìn Tiết Dương với vẻ mặt khó hiểu. Giữa hai người họ có mối quan hệ gì?
Tiết Dương nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ về phía Hiểu Tinh Trần. Hắn sợ bước mạnh quá sẽ làm linh hồn y tan biến mất.
Trên nền đất bỗng dưng hiện ra dòng chữ bằng nước:
"Đừng động vào ta."
Tiết Dương đứng khựng lại, nhìn những chữ này tim bất giác nhói lên trong vô thức. Đạo trưởng chắc hẳn rất hận hắn.
Thất Dạ cả người đang toát mồ hôi, y cũng cảm thấy linh hồn này rất quen thuộc.
Người này, y đã từng gặp qua hay chưa?
Hiểu Tinh Trần ngước lên nhìn hắn, dưới nền đất lại tiếp tục hiện ra dòng chữ khác:
"Ta là hắn."
Tiết Dương đọc được ba chữ này bất giác giật mình, khó hiểu.
"Ta là hắn"? Y đang muốn cái nói gì?
Tiết Dương thật sự không hiểu y đang nói gì cả. Hắn đưa tay ra:
"Đạo trưởng. Tha lỗi cho ta. Tha lỗi cho ta."
Hiểu Tinh Trần nghe được những lời này. Y khẽ lắc đầu.
Tiết Dương nét mặt từ từ hạ xuống. Hiểu Tinh Trần rốt cuộc đến cuối cùng vẫn là rất thống hận hắn. Nhưng mà y nói ba chữ kia là có ý gì?
Hiểu Tinh Trần ôn nhu nhìn chăm chú nền đất:
"Bên cạnh ngươi."
Vừa dứt chữ cuối cùng liền tan biến. Y trở về là linh miêu như ban đầu.
Tiết Dương bỗng dưng gào rống lên thảm thiết, máu lại từ thất khiếu chảy ra dữ dội. Hắn đau đớn, hắn thấy Hiểu Tinh Trần ngay trước mặt mà vẫn không thể đến chạm vào. Hắn không thể nói được lời mà hắn muốn nói. Thật sự tâm can hắn bây giờ muốn nổ tung.
Thất Dạ thấy hắn như vậy liền chạy đến bên cạnh giữ hắn bình tĩnh trở lại. Nhưng người phàm với linh hồn thì làm sao có thể chạm vào nhau được. Vừa vươn tay định lau đi máu tươi cho hắn nhưng tay y liền xuyên qua khỏi người hắn. Cơ bản không thể chạm vào hắn được.
Y không hiểu tại sao trong tim lại có chút đau âm ỉ. Hắn với y có liên quan gì đến nhau đâu, cùng lắm chỉ là người qua đường mà thôi. Tại sao lại có cảm giác này trỗi dậy?
Tiết Dương lê từng bước nhẹ đến bên linh miêu, đưa tay ôm linh miêu vào lòng. Máu từ thất khiếu chảy lách tách xuống mặt đất, nhỏ từng giọt lên bộ lông trắng muốt của linh miêu.
Đằng sau lưng hắn, Thất Dạ đang cảm thấy mảnh linh hồn yếu ớt ban nãy rất quen thuộc. Vì sao người đó lại viết ra những lời như thế?
Y còn biết thuật triệu hồn phách. Y có nên triệu hồn phách của người kia về một lần cho tên này hỏi rõ ràng hay không đây? Ban nãy còn chưa nói rõ đã biến mất như thế, nhìn hắn đau đớn như vậy chắc hẳn vị Đạo trưởng kia rất quan trọng với hắn.
Thất Dạ. Ngươi phải làm gì để giúp hắn đây?
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro