Chap 6: Đơn độc
Bước vào cổng môn Thiên Vân Vũ, có hai môn sinh đang canh gác tại đây. Bọn họ thấy Thất Dạ về liền ríu rít chạy lại hỏi thăm: " Sư huynh, huynh về rồi. Sư huynh đi lâu quá đó. Có vẻ sư phụ rất lo lắng cho huynh."
Thất Dạ cười gật đầu: "Ta biết rồi. Bây giờ ta vào gặp sư phụ ngay đây."
Sự tồn tại của Tiết Dương vẫn không bị hai đồ đệ của Thất Dạ nhận ra. Bởi vì tu vi của họ vẫn còn thấp, chưa thể nhận thấy được linh hồn.
Thất Dạ dẫn Tiết Dương đi dọc theo hành lang dẫn đến nơi ở của Yên Linh chân nhân. Y lén nhìn nét mặt Tiết Dương, hắn bây giờ trên mặt bất động thanh sắc, chỉ một mực đi theo y. Thất Dạ cảm thấy trong lòng ngực có chút gì đó thấp thỏm không yên, nếu y là kiếp trước của người kia thì y muốn biết giữa hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có mối quan hệ như thế nào. Y muốn biết. Bỗng dưng từ đằng sau có tiếng gọi:
"Ấy. Sư đệ về rồi đó sao? Cứ tưởng là đệ đã đi lạc đến tận đâu rồi chứ."
Thất Dạ xoay người lại nhìn thấy nam tử đằng sau lưng mình liền cung kính cúi chào: "A! Tư Vĩ sư huynh. Đệ gặp một số chuyện nên về trễ."
Nguyên lai nam tử này chính là sư huynh của Thất Dạ.
Tầm nhìn của hắn chuyển sang nhìn người bên cạnh Thất Dạ. Nói với y bằng giọng không mấy thiện ý: "Đệ dẫn ai về đấy? Ta nhớ, môn quy không được phép đem người lạ về mà nhỉ? Chắc sư phụ cưng chiều đệ nên bây giờ không xem môn quy ra gì nữa đúng không đây?"
Thất Dạ vội vàng giải thích. Bản tính y xưa nay thiện lương, cho nên mặc dù người khác có đả kích mình cũng không hề nhận ra.
"Không phải đâu sư huynh. Đây là linh hồn đang cần sự giúp đỡ của sư phụ. Đệ dẫn hắn về nhờ sư phụ giúp đỡ hắn mà thôi. Môn quy có thể bỏ qua được mà."
Tư Vĩ vẫn không buông tha cho Thất Dạ. Hắn đi đến trước mặt Tiết Dương nhìn thẳng vào mắt Tiết Dương nói: "Ta nhìn qua có thể thấy được hắn lúc sống cũng không phải là người tốt. Đệ cứu hắn làm gì thế? Hay là.. đệ với hắn có quan hệ gì sao?"
"Haha. Mới xuống núi lần đầu, ra ngoài được vài bữa đã kết giao với loại người như vậy. Đệ đúng là đồ nhi tốt của sư phụ đấy."
"Tư Vĩ. Không được hồ ngôn loạn ngữ."
Từ đằng kia thêm một nam tử bạch y khuôn mặt ôn hoà, giọng nói trầm thấp xuất hiện.
Thất Dạ tiếp tục cúi đầu cung kính chào nam tử ấy: "Bạch Thương sư huynh."
Tư Vĩ cũng cúi đầu hành lễ chào y, nhưng trên nét mặt hắn hiện lên sự tức giận. Bạch Thương đứng đầu các môn sinh ở Thiên Vân Vũ. Có thể sau này sẽ thay thế Yên Linh chân nhân tiếp quản vị trí chưởng môn của môn phái này.
Y vừa giỏi tính tình lại luôn ôn hoà như thế. Chỉ có điều đối với các sư đệ luôn nghiêm khắc dạy dỗ, không thiên vị một người nào cả. Bạch Thương nói với Thất Dạ: "Đệ về rồi sao? Ra ngoài thế nào? Có gặp rắc rối gì không?"
Thất Dạ vui vẻ nói với sư huynh: "Không có. Đệ đã hoàn thành xong việc mà sư phụ giao phó rồi."
Bạch Thương tiếp tục hỏi: "Vậy còn người này là ..."
"Là linh hồn cần sư phụ giúp đỡ. Đệ phải đưa hắn đi gặp sư phụ gấp. Nếu không sẽ không còn kịp nữa."
Bạch Thương gật đầu: "Được rồi. Đệ đi đi. Sư phụ đang ở bên kia."
Thất Dạ nghe sư huynh nói như thế liền cúi chào rồi cùng Tiết Dương đi về phía trước.
Lúc này, Tư Vĩ tức giận lên tiếng: "Sư huynh, không được đâu. Đệ ấy đã... "
Lời chưa nói xong đã bị Bạch Thương chặn lại: "Để đệ ấy đi. Giúp một người hơn xây bảy tháp phù đồ. Sư phụ không lẽ thấy chết không cứu, thấy khó khăn không giúp? Môn quy lần này tạm bỏ qua cho đệ ấy. Đệ ấy bản chất thiện lương, lần này hạ sơn ta biết đệ ấy sẽ như thế này mà."
Tư Vĩ cảm thấy không cam lòng nhưng đành ngậm miệng, không làm khó Thất Dạ nữa.
Đi đến bên kia là một tiểu đình nhỏ. Yên Linh chân nhân đang nghiên cứu một vài pháp thuật nhỏ. Hằng ngày ông đều ra đây để thư giãn cũng như làm việc. Khung cảnh ở đây thật sự rất đẹp, cây cỏ đều xanh tươi, còn có một vài dòng nước trong veo chảy từ vách đá xuống.
Trên tay Yên Linh chân nhân đang cầm một lá bùa, đường nét vẽ trên ấy hoàn toàn khác xa với những lá bùa bình thường khác, rất tinh tế, ẩn hiện pháp quang. Đang lúc nghiên cứu, bỗng đằng sau lưng có tiếng nói nhẹ nhàng: "Sư phụ. Con đã về."
Yên Linh chân nhân mỉm cười quay đầu, đột nhiên nụ cười trên mặt đều tắt lịm. Ông ngay lập tức dùng hai đầu ngón tay kẹp lá bùa lại phóng về phía Tiết Dương.
Thất Dạ cả kinh rút kiếm nhanh lẹ chém nát lá bùa. Chỉ còn một chút nữa thôi Tiết Dương ngay cả một phách cũng không còn. Y đứng chắn trước linh hồn Tiết Dương, khẩn trương hướng Yên Linh chân nhân hỏi:
"Sư phụ. Tại sao người lại .."
"Ai cho con dẫn hắn về đây?"
Thất Dạ ánh mắt kinh ngạc nhìn Yên Linh chân nhân. Thật sự y không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sư phụ biết thân phận người này ư?
"Sư phụ. Đồ nhi muốn dẫn người này về để nhờ sư phụ giúp một việc. Xin người niệm tình bỏ qua cho đồ nhi lỗi vi phạm môn quy."
Tiết Dương đứng đằng sau lưng Thất Dạ cảm thấy thật ngứa ngáy. Xưa nay hắn chưa từng cảm thấy mình vô dụng như bây giờ. Nhưng hắn cần ông ta giúp đỡ, hắn muốn gặp lại Hiểu Tinh Trần.
Yên Linh mặt nghiêm nghị nói: "Hắn là tên sát nhân máu lạnh. Diệt môn không chừa lại một con chó. Ngông cuồng, ngạo mạn. Không xem thiên lý ra gì. Sao ta phải giúp hắn?"
Thất Dạ trố mắt nhìn sư phụ. Qua ngữ khí của sư phụ thì đồng nghĩa rằng ông rất biết rõ về thân phận của linh hồn này. Hắn vậy mà là sát nhân ư? Thất Dạ suy tư, chẳng lẽ mình dẫn về một tên sát nhân nên đã làm cho sư phụ tức giận rồi? Y thấp giọng hỏi:
"Sư phụ. Tại sao người biết hắn? Hắn..."
"Tiền bối. Ngươi biết ta à?"
Tiết Dương cắt lời Thất Dạ, rồi đi vòng từ đằng sau tiến lên phía trước đối mặt với Yên Linh chân nhân.
Yên Linh chân nhân dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn: "Chẳng phải ngươi đã chết từ lúc Liễm Phương Tôn thanh lý tội trạng ngươi rồi ư? Đã nhiều năm như vậy mà bây giờ ngươi mới chết. Lại còn chết không được tử tế. Đây gọi là nhân quả báo ứng."
Tiết Dương không ngại nhìn thẳng Yên Linh chân nhân lại hỏi một lần: "Ông biết ta?"
Yên Linh chân nhân cười khinh bỉ nói với hắn: "Ngươi vang danh như thế, cả giới tu tiên lúc ấy ai mà không biết tuổi nhỏ ngạo mạn giết người không gớm tay, thủ đoạn ác độc là ma đầu Tiết Dương ngươi chứ."
Tiết Dương không cảm thấy lạ đâu, bởi vì hắn biết lúc ấy hắn chính là cái gai trong mắt nhiều người. Nhưng bây giờ, có lẽ cơ hội được ông ấy giúp tìm ra nguyên căn không còn được bao nhiêu nữa rồi. Thật là phiền.
Thất Dạ bất giác nhìn Tiết Dương, không ngờ hắn là người như thế lúc còn sống. Nhưng mà, linh hồn hắn gọi là 'Đạo trưởng' kia có vẻ đối với hắn tình cảm day dưa rất sâu nặng. Việc bây giờ là y phải giúp hắn trước khi hắn hết thời gian ở lại cõi trần. Y hướng Yên Linh chân nhân nhỏ nhẹ cầu xin:
"Xin sư phụ niệm tình giúp đỡ cho hắn. Dù sao hắn cũng đã chết rồi.."
Yên Linh lạnh lùng nhìn Thất Dạ: "Người như hắn, đáng lẽ ra lúc chết phải đánh nát hồn phách của hắn, để hắn mãi mãi không được siêu sinh mới đúng."
Tiết Dương lần đầu mở miệng nhờ vả một người thật khó nói nên lời. Nhưng thật ra, hắn không nhờ chân nhân giúp đỡ thì hắn phải mang điều hối tiếc cuối cùng này xuống hoàng tuyền vì không làm được. Tiết Dương nhỏ giọng đối Yên Linh chân nhân nói nghe như muỗi kêu:
"Yên Linh chân nhân. Ta cả đời làm điều mình muốn nhưng không hề nghĩ đến hậu quả. Là ta sai."
"Nhưng chết cũng đã chết rồi. Ông giúp ta việc này, nếu như có kiếp sau, Tiết Dương ta sẽ tìm ông đền trả."
Yên Linh chân nhân không nhìn hắn. Nhưng bĩu môi đáp lại: "Ngươi còn mong kiếp sau nữa à? Giết người còn chưa đủ còn đòi kiếp sau đầu thai tiếp tục hại người hay gì vậy?"
Không tiếc lời miệt thị, Yên Linh phun ra xối xả: "Giết người không ghê tay như ngươi mà tiếp tục được luân hồi chuyển kiếp làm người, chắc nhân quả báo ứng không còn tồn tại đâu. Người như ngươi vĩnh viễn vĩnh viễn phải chịu lưu đầy mười tám tầng địa ngục chịu khổ ải mới đúng."
Thất Dạ thấy tình hình không ổn cho nên lên tiếng nói đỡ cho Tiết Dương: "Sư phụ. Mong người bỏ qua chuyện cũ giúp đỡ cho hắn."
"Con thì biết gì." Yên Linh chân nhân quát lên.
Yên Linh chân nhân vẫn một mực không chịu giúp đỡ cho hắn. Tiết Dương bỗng nhiên khuỵu gối, quỳ xuống. Hắn đời này kiếp này chưa từng quỳ gối trước một ai. Vậy mà trong lúc này, tất cả lòng tự trọng của hắn hắn đều cam lòng vứt sạch. Tiết Dương hơi cúi đầu chậm rãi nói:
"Ta chỉ mong ông giúp ta lần này. Tiết Dương sẽ khắc ghi, nếu có kiếp sau, nguyện đền đáp."
Thật sự linh hồn ở linh miêu đang dần lạnh đi. Nếu không cứu ngay bây giờ e rằng sẽ không còn kịp nữa.
Yên Linh chân nhân thấy hắn khuỵu gối như thế cũng có một chút động lòng trắc ẩn. Chả nhẽ hắn đã thật sự hối hận? Dù sao hắn cũng đã chết rồi, vả lại bây giờ hắn đã xuống nước cầu xin như thế, sự căm ghét dành cho hắn cũng nên buông bỏ đi thôi.
Thất Dạ lo lắng hết nhìn vẻ mặt sư phụ lại nhìn Tiết Dương đang quỳ dưới nền đất. Thật sự y không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Yên Linh chân quay người lại nhìn Tiết Dương:
"Ngươi vì ai mà phải hạ mình như thế? Theo ta biết thì ngươi không phải là loại người có kiểu hành sự như vậy."
Tiết Dương cong môi cười nhạt: "Chắc tiền bối cũng biết đến một người đạo sĩ, danh tự là Hiểu Tinh Trần nhỉ..."
Yên Linh chân nhân thoáng giật mình nhìn hắn: "Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần?"
Tiết Dương gật đầu.
"Ta có từng thấy qua ở Thanh Đàm thịnh hội. Người này tư chất không tệ, tiếng gió trong giới tu tiên đánh giá khá tốt. Nhưng xui xẻo gặp phải ngươi chứ gì? Không phải từ lúc hắn bắt ngươi đến Kim Lân Đài hỏi tội xong sau đó thì đường ai nấy đi rồi sao? Ngươi làm như thế nào lại còn can hệ đến hắn?"
Tiết Dương trầm giọng: "Chuyện dài dòng. Ông giúp ta cứu lấy linh hồn hắn. Ta cảm kích vô cùng."
Yên Linh nhìn hắn trừng lớn mắt: "Linh hồn? Hắn đã chết?"
Nhẹ gật đầu, Tiết Dương đưa mắt thoáng nhìn xuống linh miêu trong tay mình: "Đúng vậy. Hắn đã chết từ lâu lắm rồi."
Yên Linh chân nhân hỏi: "Vậy tại sao ngươi còn giữ được linh hồn của hắn?"
"Ta không biết tại sao linh hồn hắn lại ẩn nấp trong linh miêu này nữa. Nếu ta biết thì cần ông giúp làm gì." Tiết Dương có chút mất kiên nhẫn.
Yên Linh chân nhân bây giờ mới để ý đến linh miêu nằm yên lặng trong vòng tay Tiết Dương. Đúng thật trong con mèo này có một linh hồn yếu ớt đang ẩn nấp. Sắp tan biến mất rồi. Nếu không nhanh chóng làm pháp thuật thu thập hồn phách để tu dưỡng thì nhất định linh hồn này sẽ tan biến. Không bao giờ tìm lại được nữa.
Thất Dạ cũng biết tình hình sắp không ổn liền đốc thúc sư phụ: "Sư phụ. Mong người nhanh chóng cứu giúp nó."
Yên Linh chân nhân mệt mỏi, đành đổi ý cứu hắn lần này, ông xua tay: "Được rồi. Được rồi. Theo ta."
Thất Dạ mừng rỡ cúi nhìn Tiết Dương: "Đứng lên. Đi thôi."
Tiết Dương trong lòng cảm thấy như trút được gánh nặng trên vai xuống. Cuối cùng ông ấy cũng chịu giúp đỡ hắn.
Cả ba người cùng đi về phía gian phòng làm pháp sự của Yên Linh chân nhân.
Đạo trưởng ...
Đừng vội đi.
Hãy đợi ta cùng ngươi xuống hoàng tuyền!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro