Chap 7: Kiếp sau


Trong căn phòng làm pháp sự của Yên Linh chân nhân bày bố mọi thứ rất ngăn nắp, gọn gàng. Thất Dạ bế lấy linh miêu từ tay Tiết Dương, nhẹ nhàng đặt lên bàn làm pháp sự ngay giữa căn phòng.

Yên Linh chân nhân bắt đầu dò xét hơi thở của nó, hơi thở yếu ớt đang dần lụi tàn. Ông nhíu mày liếc nhìn Tiết Dương: "Con người thường có ba hồn bảy phách. Trong linh miêu này chỉ tồn tại một hồn, một mảnh hồn nhỏ, nhưng không toàn vẹn. Người này... là tự sát mà chết. Đúng không?"

Tiết Dương gật nhẹ đầu.

Yên Linh chân nhân tiếp tục nói: "Ta không biết có thể vấn linh được hay không, nhưng sẽ cố."

Nói xong, Yên Linh chân nhân xoay thoắt một vòng ngồi xuống bồ đoàn đặt trên nền đất, hai tay chắp ấn, bắt đầu làm pháp sự. Tiết Dương khẩn trương đứng nhìn, Thất Dạ thấy thế liền an ủi hắn vài câu:

"Yên tâm đi. Sư phụ ta tu vi rất cao."

Tiết Dương không nói gì, mắt nhìn chằm linh miêu. Dường như hắn đang lo sợ điều kia sẽ xảy ra. Thấy nhưng không thể chạm đến được ...

......

"Người này tự vẫn mà chết. Mảnh linh hồn nhỏ vẫn còn đâu đó vương lại ở nhân gian."

Một quỷ sai nói với quản ngục.

Quản ngục lật lại sổ sách liền thấy đúng là người này tự sát mà chết. Với tội trạng không xem trọng mạng sống của mình sẽ bị đày vào ngục tối chịu đủ loại hình phạt cho đến chết đi rồi lại sống lại tiếp tục chịu hình phạt đau đớn thân xác. Cứ mãi như thế chứ không hề được luân hồi chuyển kiếp nữa. Bởi vì bất kể ai nếu được làm người nhưng lại không biết trân trọng mạng sống của mình sẽ lãnh nhân quả không bao giờ được đầu thai lại làm người.

Tội trạng của người này khi dâng lên Diêm Vương, ngài ấy nhíu mày thật chặt. Vốn dĩ ở địa ngục này, ở danh sách những tội nặng nhất khi con người sống ở nhân gian thì trong đó có tội tự sát. Quản ngục thấy nét mặt Diêm Vương như thế liền dâng lên sớ tội trạng của người này lúc còn sống.
Diêm Vương cầm lấy, rồi lật từng trang xem qua. Quản ngục lên tiếng:

"Kẻ này lúc sống bản tính thiện lương, thích giúp người cứu đời, sau đó thì bị bức đến mức đường cùng nên tự kết liễu mạng sống. Số mệnh kẻ này đã được sắp đặt phải chịu khổ như thế, để đền tội mà kiếp trước hắn gây ra. Nhưng tính đến thế nào thì hắn sống hoàn toàn không làm một việc gì xấu cả. Không phạm phải tội gì."

Diêm Vương cảm thấy Quản ngục nói đúng, cũng ngầm đồng ý gật nhẹ đầu. Ngài nói: "Vậy cho hắn được đầu thai làm người thêm một lần nữa. Nhưng phải chịu đủ nhân quả hắn đã gây ra."

Quản ngục ngạc nhiên hỏi: "Hắn phải chịu tội gì?"

Diêm Vương chậm rãi trả lời: "Chính là sống không thọ. Phải chết sớm."

Quản ngục đưa ánh mắt nhìn xuống vong hồn mặc y phục trắng xoá quỳ dưới nền đất. Sau đó ra lệnh cho quỷ sai đến: "Mau dẫn hắn đến cầu Nại Hà."

Hai bên đường đi đến cầu Nại Hà hoa vong xuyên nở đỏ rực như máu. Nơi địa ngục tăm tối, tiếng la hét nghe rợn người ấy đều không làm lay chuyển tâm tư của vong hồn đó. Hắn đang nghĩ gì?

Khi bước qua cầu Nại Hà sẽ gặp Mạnh Bà đứng ở đầu cầu. Mỗi vong hồn trước khi đầu thai chuyển kiếp đều phải uống canh Vong Tình Thuỷ để quên đi quá khứ của kiếp trước, tiếp tục sống lại một kiếp nhân sinh mới.

Canh này được nấu bằng nước mắt của chính người đó khi còn sống. Đầy đủ tư vị đắng cay, hạnh phúc.

Mạnh Bà tay cầm chén nước Vong Tình Thuỷ đứng trước mặt vong hồn ấy. Nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi còn điều gì hối tiếc hay không?"

Vong hồn nhè nhẹ gật đầu: "Ta còn..."

"Là điều gì?" Mạnh Bà nói.

"Ta muốn gặp lại hắn."

"Người đó trông như thế nào?"

"Bộ dáng thiếu niên, ác độc, ngạo mạn, ấm áp, vui vẻ..."

Bỗng chốc như nhớ ra điều gì, vong hồn lắc đầu lia lịa: "Không... Không... ta không muốn gặp lại hắn. Ta chịu đau khổ đủ rồi... Tại sao...Tại sao hắn còn không buông tha cho ta? Không gặp hắn...Ta muốn giết hắn..."

Mạnh Bà ánh mắt không chút đổi sắc nhìn vong hồn: "Hửm? Hắn có vẻ là một tên rất thú vị. Ngươi uống hết bát canh này, từ nay về sau sẽ không còn nhớ đến hắn nữa."

"Ta... muốn ... gặp ..."

Mạnh Bà nhíu mày: "Chẳng phải ngươi mới vừa nói không muốn gặp hay sao? Giờ lại đổi ý rồi? Ta có thể thấy được giữa ngươi và hắn nhân duyên còn chưa tận đâu. An lòng uống đi."

Vong hồn ngẩng đầu nhìn Mạnh Bà, ánh mắt như hy vọng điều gì. Nhưng rồi cũng đưa tay đón lấy chén canh từ Mạnh Bà, chậm rãi uống hết.

Sau khi uống xong thì đi sang bên kia cầu Nại Hà. Một cuộc sống hoàn toàn mới sẽ mở ra. Quên đi quá khứ đau thương, quên đi tất cả. Bắt đầu làm một con người mới.

Vong hồn đó không hề biết, lúc y nói ra ước muốn của mình, Mạnh Bà đã làm phép vào chén canh Vong Tình Thuỷ ấy, để khi chuyển kiếp y vẫn có thể nhận ra người mà hắn kiếp này còn vương vấn ở cõi tục. Bà xem đây như là việc nho nhỏ giúp chúng sinh. Thay Nguyệt Lão làm chút việc.

Một đứa trẻ đáng yêu được sinh ra đời.

Bị cha mẹ vứt bỏ vì nghĩ là điềm xấu.

Được nhặt về nuôi dưỡng, được đặt tên là Thất Dạ.

Lớn lên thật thanh tú. Tài giỏi. Ôn hoà.

Thật là một thiếu niên hoàn hảo.

Đúng thế. Chả trách Thất Dạ lại có cảm giác quen thuộc với mảnh hồn còn xót lại của Hiểu Tinh Trần đến vậy. Thì ra y với Đạo Trưởng chính là một.

Bây giờ phải làm thế nào đây?

Yên Linh chân nhân đã có thể thấy được linh hồn Đạo trưởng đang nằm co ro trong linh miêu. Sau khi ông ấy đánh thức được linh hồn, Hiểu Tinh Trần nhìn ông ấy cố gắng thều thào:

"Ông là ai? Làm sao... ông có thể thấy ta?"

Yên Linh chân nhân hướng Hiểu Tinh Trần hành lễ: "Ta không ngờ linh hồn này lại là Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần."

"Ta lúc trước rất thích cách hành xử của Đạo trưởng, ngay thẳng, thiện lương, thật thà. Ta đây rất bái phục tuổi trẻ lại có tài cao."

Hiểu Tinh Trần cười chua xót: "Rồi cũng là một đời thất bại mà thôi."

Yên Linh chân nhân nhẹ nhàng nói: "Đạo trưởng với tên Tiết Dương kia là .."

Hiểu Tinh Trần tay cầm chặt phất trần: "Hắn với ta chính là kẻ thù."

Yên Linh chân nhân ngạc nhiên: "Kẻ thù? Ta thấy hắn dường như rất muốn được gặp lại ngươi."

Y cười nhạt: "Kẻ thù nhưng lại là không phải là kẻ thù. Tưởng không phải là kẻ thù nhưng lại là kẻ thù. Mặc dù đã cố gắng xem hắn là kẻ thù nhưng lại không thể nào xem là kẻ thù."

"Là nghiệt duyên sao?"

"Phải vậy. Giữa ta và hắn có mối ràng buộc gì đó. Ta không thể nào hiểu được."

Yên Linh chân nhân như đã thấu rõ điều gì đó. Ông ấy lại tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao Đạo trưởng còn chưa siêu thoát? Ngươi còn có điều gì chưa thể làm à?"

Hiểu Tinh Trần không nhanh không chậm nói ra: "Ta đã siêu thoát rồi. Ta cũng đã đầu thai rồi."

Yên Linh bất giác giật mình: " Đạo trưởng nói vậy có nghĩa là..."

Hiểu Tinh Trần nhắm nhẹ mi mắt: "Ta chính là đệ tử của ông vào kiếp sau. Thất Dạ công tử."

Yên Linh chân nhân không thể ngờ rằng Thất Dạ chính là Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần, thật sự có việc trùng hợp đến thế ư? Ông vẫn đang suy ngẫm, im lặng không nói.

"Tiền bối...có thể giúp ta hoà nhập với hai hồn bảy phách kia không?"

Chuyện này không thể nào được. Yên Linh chân nhân kiên quyết phản đối: "Không được. Nếu Đạo trưởng nhập vào xác của Thất Dạ, nhất định Thất Dạ sẽ quên hết mọi ký ức. Vĩnh viễn không thể nhớ lại nữa. Chuyện này sao có thể."

Hiểu Tinh Trần cười ôn hoà: "Ông nghe ta giải thích. Thật sự kiếp sau của ta là công tử ấy, nhưng sẽ chết yểu. Không thể sống thọ. Nếu ông không giúp ta Thất Dạ cũng không còn sống được bao lâu."

Yên Linh chân nhân nhướn mi mắt: "Đạo trưởng nói vậy là có ý gì?"

"Ta đang nói sự thật. Kiếp trước của ta chết là do ta tự vẫn. Nhân quả kiếp này ta phải chịu đó chính là không thể nào sống thọ được. Nhân quả luân hồi, tiền bối là người học pháp thuật, ta nghĩ những điều này ông sẽ biết."

Đúng là như thế. Yên Linh chân nhân không thể phủ nhận điều đó được.

"Việc này... ta cần bàn bạc lại với Thất Dạ. Đó là nguyên thân của nó."

Hiểu Tinh Trần nhẹ gật đầu.

"Phải. Nhờ ông truyền lời giúp ta. Đa tạ tiền bối."

Yên Linh chấp thuận y. Nhập hồn trở về lại xác mình.

Thất Dạ. Con phải chết sao?

Mở mắt ra đã thấy Thất Dạ ngồi kề bên mình từ lúc xuất hồn đến giờ. Yên Linh chân nhân nhớ lại những lời Hiểu Tinh Trần nói lúc nãy bỗng dưng tâm trạng chùn xuống, suy tư. Dù sao Thất Dạ cũng chính là một tay ông nuôi lớn khôn, dạy dỗ thành người. Đứa bé này lại cực kì ngoan ngoãn, giỏi giang. Cho nên nghĩ đến việc rời xa Thất Dạ khiến ông không khỏi quặn lòng.

Thất Dạ lo lắng hỏi: "Sư phụ. Người đã hỏi được gì rồi?"

Yên Linh chân nhân định thần lại, chậm rãi đứng lên: "Thất Dạ, con đi theo ta."

Thất Dạ nhìn sư phụ khó hiểu, nhưng cũng cất bước đi theo ông. Yên Linh chân nhân quay đầu dặn dò Tiết Dương: "Ngươi đứng ở đây chờ."

Thất Dạ cũng nhìn hắn cười vui vẻ: "Ngươi nghỉ một lát đi. Chúng ta sẽ quay lại sớm."

Tiết Dương xua tay: "Đi đi."

Sau khi vào phòng riêng của Yên Linh chân nhân. Thất Dạ nhanh tay rót cho sư phụ một tách trà lạnh. Ông đón lấy tách trà, nhìn y một hồi. Rồi quyết định kể y nghe mọi chuyện mà ông vừa biết được từ Hiểu Tinh Trần.

Nghe đến đoạn y phải chết yểu, bỗng dưng trên môi y lại nở một nụ cười thuần khiết đến lạ. Như đoá bạch liên khoe sắc vào sáng sớm. Yên Linh chân nhân kinh ngạc, chợt nhận ra nụ cười này chính là nụ cười của Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần.

Ông hỏi: "Con có đồng ý với điều mà vị Đạo trưởng kia nói hay không?"

Thất Dạ nhẹ nhàng đáp: "Chẳng phải con chính là kiếp sau của vị Đạo trưởng đó hay sao? Rồi con sẽ chết yểu không phải sao? Nếu mảnh linh hồn cuối cùng ấy có thể nhập vào hai hồn bảy phách còn lại mà khiến con không phải chết đi, con nghĩ là con nên đồng ý."

"Nhưng con sẽ không còn nhớ gì nữa. Tất cả những kí ức con đã trải qua đều phải quên sạch." Yên Linh nhìn đồ nhi yêu dấu của mình mà buồn bã nói.

Thất Dạ hiểu tâm tư sư phụ nên nói an ủi ông: "Vậy nếu con chết rồi. Sư phụ cũng sẽ không được nhìn thấy con nữa."

Yên Linh chân nhân mím môi, đau xót.

Đột nhiên Thất Dạ quỳ xuống, tay đặt lên mu bàn tay của Yên Linh chân nhân, thanh âm ấm áp mà kiên định nói: "Sư phụ. Nếu con còn có kiếp sau nữa, nếu lại được gặp lại sư phụ, nhất định con sẽ đền đáp cho người."

Thật sự là... chính tên ác nhân kia đã khiến con muốn làm như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro