Chap 8: Đạo Trưởng trở lại


Đầu ta nhức quá.

Thân thể nặng quá.

Ta đang ở đâu vậy?

Y nhẹ mở mi mắt, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ chiếu vào phòng làm cho mắt y cảm thấy đau, khó chịu.

Y nhìn lên trần nhà, lại xoay đầu nhìn một lượt xung quanh căn phòng, thật sự lạ lẫm với tất cả.

Cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Trong đầu y bây giờ rất đau, nhưng lại vang lên bên tai một giọng nói nhẹ nhàng:

"Hãy sống cho thật tốt hết kiếp này của ta..."

Rời khỏi giường y lảo đảo bước đi. Bên ngoài cây cối che rợp đi ánh nắng gắt, chỗ này nhìn lạ lắm. Y đã sống lại sao?

Y cố gắng nhớ lại gì đó, nhưng càng cố nhớ ra thì đầu lại càng đau nhức dữ dội. Y ôm đầu ngồi xuống. Bỗng hai bàn tay dịu dàng từ đâu nhấc cánh tay y đứng dậy kèm thanh âm ôn nhu:

"Thất Dạ, đệ tỉnh lại rồi. Đệ có biết đệ đã ngủ bao nhiêu ngày rồi không."

Y mở mắt ra quay đầu nhìn sang người bên cạnh, người này... là ai?

Bạch Thương nhìn y hồi lâu, thấy sư đệ vẫn nhìn mình không phản ứng gì, lại trưng ra ánh mắt khó hiểu, xa lạ ấy liền nói với y: "Đệ vẫn chưa khoẻ, để ta dìu đệ vào phòng nghỉ ngơi."

Y làm theo lời sư huynh đi vào phòng, không biết Yên Linh chân nhân đã đến đây tự bao giờ. Ông suốt những ngày qua luôn bên giường y để theo dõi tình hình của y. Nay thấy y đã tỉnh lại nên đến xem thử.

"Sư phụ. Người đã đến đây từ bao giờ vậy?"

Yên Linh vuốt chùm râu dài chậm rãi nói: "Ta vốn dĩ luôn ở đây. Hiểu Đạo trưởng, để ta bắt mạch cho ngươi."

Bạch Thương ngạc nhiên: "Hiểu Đạo trưởng? Sư phụ, người mới gọi đệ ấy hả?"

Yên Linh chân nhân cầm lấy tay y bắt mạch. Vẫn chưa trả lời nghi vấn của Bạch Thương. Còn y, vừa nghe Yên Linh chân nhân gọi mình như thế, mồ hôi đã vả ra bắt đầu chảy xuống. Bởi ký  ức như được cởi bỏ phong ấn mà đang dần ùa về trong lồng ngực.

Minh Nguyệt Thanh Phong đã sống lại.

Hiểu Tinh Trần mấp máy môi: "Ta... ta...đã sống lại sao?"

Yên Linh chân nhân gật đầu: "Đạo trưởng đã sống lại trong xác của Thất Dạ đồ nhi của ta."

Hiểu Tinh Trần nét mặt chùn xuống: "Ta... quả thật ích kỷ."

Yên Linh chân nhân trầm ngâm: "Nếu Đạo trưởng không sống lại trong thân xác của Thất Dạ, thì đồ nhi này của ta cũng phải mang mệnh chết yểu. Vốn dĩ nó chính là kiếp sau của ngươi, sau khi nghe ngươi nói như thế liền đồng ý hiến xá.

Cơ nhiên, Thất Dạ là kiếp sau của Hiểu Tinh Trần. Đồng nghĩa rằng thân thể này, cũng là của y mà thôi.

Hai tay Hiểu Tinh Trần siết chặt, y lại một lần nữa...

Sống!

Vậy còn Tiết Dương thì thế nào?

Hắn ở đâu?

Hiểu Tinh Trần dường như người đầu tiên y có thể nhớ cũng chỉ là Tiết Dương. Y hỏi Yên Linh chân nhân:

"Tiết...Dương đâu? Hắn ở đâu?"

Gió thổi nhè nhẹ làm vạt áo trắng tinh, thuần khiết của Hiểu Tinh Trần dập dìu, hình như trong y đang dâng trào lên loại cảm giác ấm áp khi còn ở Nghĩa Thành. Nhưng rồi sự thật ngày hôm ấy lại khiến tim y co thắt đau đớn. Mâu thuẫn chồng chéo lên nhau. Hiểu Tinh Trần thật sự không biết nên làm như thế nào.

Yên Linh nhìn vẻ mặt không yên của y cũng cảm thấy thương xót: "Đạo trưởng đừng tìm hắn làm gì nữa."

"Tại sao vậy?" Hiểu Tinh Trần thoáng đổi sắc.

Yên Linh không giấu diếm Hiểu Tinh Trần làm gì nên đành nói: "Hắn chết rồi dĩ nhiên linh hồn có lúc sẽ phải xuống Hoàng Tuyền. Là hắn cố chấp ở lại để cứu lấy mảnh hồn còn sót của ngươi mà thôi."

"Xong việc. Hắn phải đi rồi."

Hiểu Tinh Trần siết chặt tay: "Ý tiền bối là..."

Yên Linh chân nhân gật đầu: "Phải. Sau này nếu có cơ duyên gặp lại. Ta nghĩ Đạo trưởng sẽ nhận ra hắn."

Hiểu Tinh Trần trên mặt cơ hồ toát ra nuối tiếc: "Tại sao chân nhân lại nói như vậy? Chẳng lẽ..."

Vuốt chòm râu dài, Yên Linh chân nhân mỉm cười: "Hắn đời này kiếp này không dễ dàng buông tha cho Đạo trưởng như thế đâu. Rồi cũng sẽ có lúc gặp lại. Đạo trưởng yên tâm."

Hiểu Tinh Trần biết điều này rất khó có thể xảy ra. Nhưng y vẫn hy vọng sẽ như lời của chân nhân nói. Ân oán, hận thù, tình cảm chớm nở ấy, tất cả y đều muốn đem một lần nói hết với hắn.
Chỉ là vẫn chưa có cơ hội.

Đêm hôm ấy, cái đêm trở lại với thân phàm xác thịt, Hiểu Tinh Trần không thể nào ngủ được. Những kí ức lúc xưa như ào ạt ùa về. Y trăn trở, cảm xúc bây giờ đối với một người chết đi sống lại như mình thật khó nói nên lời. Tại sao lại muốn gặp lại hắn đến thế?

Hiện tại bây giờ cuộc sống đối với y hoàn toàn đổi mới. Y vẫn tá túc lại Thiên Vân Vũ, vẫn mang danh Thất Dạ trước mặt các sư huynh đệ. Ngoại trừ Bạch Thương có mặt tại cuộc nói chuyện hôm ấy giữa Yên Linh chân nhân và Hiểu Tinh Trần mới biết được sự thật mà thôi.

Hiểu Tinh Trần ở nơi này cũng bắt đầu tập làm quen với mọi người trong môn phái. Ai hỏi y cái gì y cũng đều không biết. Bởi vì y là Hiểu Tinh Trần chứ không phải Thất Dạ.

Yên Linh chân nhân đành phải tìm cho y một lý do để trả lời nghi vấn của mọi người đó là bởi vì Thất Dạ sau khi trải qua bạo bệnh bảy ngày bảy đêm nên đã mất trí nhớ hoàn toàn. Lời nói là của Yên Linh chân nhân nên mọi người cũng gật gù nghe theo. Bắt đầu lại chỉ dạy cho "Thất Dạ" những điều cơ bản nhất trong môn phái.

Chỉ có một người không tin "Thất Dạ" kia thật sự mất trí nhớ. Đó chính là Tư Vĩ, sư huynh của Thất Dạ. Trước mặt Hiểu Tinh Trần hắn luôn tỏ ra vẻ mỉa mai y:

"Khụ..Khụ! Sư đệ quên luôn cả ta rồi à? Tại sao lại như thế được."

Hiểu Tinh Trần miễn cưỡng đáp: "Thật sự đệ không nhớ được gì cả."

Hắn tìm cách vạch trần y: "Ô hô. Sao hôm nay đệ ăn nói nhỏ nhẹ thế kia? Chả phải mọi ngày đệ vẫn hay thích tranh cãi với ta hả?"

Qua cách nói chuyện của người trước mặt, Hiểu Tinh Trần cũng có thể hiểu được phần nào dụng ý của hắn: "Đệ từng hành xử như vậy thật sao? Vậy thì trước kia đệ thật thất lễ, không biết kính trên nhường dưới. Đệ sẽ sửa đổi."

Tư Vĩ tức giận siết chặt tay thành nắm đấm, vẫn không thể lừa Hiểu Tinh Trần lộ tẩy, trên môi hắn nở nụ cười cứng ngắc. Xưa nay hắn vẫn luôn ganh ghét Thất Dạ tài giỏi hơn hắn, nên hắn luôn tìm cách hại y phải mất mặt trước toàn thể môn phái. Muốn dìm y xuống tận đáy sâu mới hả dạ. Tư Vĩ gian tà nói:

"Vậy pháp thuật bấy lâu nay đệ có còn nhớ không?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu, y đáp: "Đệ không nhớ được gì cả, nhưng đệ sẽ cố gắng học lại từ đầu."

Nói nửa ngày, Tư Vĩ vẫn là tìm cách vặn vẹo Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần bây giờ tuy không biết pháp thuật. Nhưng Yên Linh chân nhân đang chỉ dạy lại tất cả cho y. Vả lại y vẫn còn nhớ võ công ở kiếp trước. Đường kiếm mỗi khi xuất chiêu của y vẫn lả lướt nhẹ nhàng như hoa tuyết rơi, nhưng sắc bén vô cùng.

Hằng ngày sau khi tập luyện pháp thuật xong, y sẽ đi đến đằng sau núi tĩnh tâm.

Cảnh tĩnh, vật tĩnh, nhưng sao tâm không tĩnh...

..........

Người đang xoa nhẹ Toả Linh Nang kia là...

Tiết Dương?

Tại sao lại đối xử với ta như thế?

Tại sao ngươi lại phải trở thành sát nhân, máu lạnh?

Tại sao ngươi không chịu thay đổi?

Tại sao lại gạt ta làm chuyện xấu?

Ngươi có thể giết ta mà.

Ngươi có thể giết ta mà...

Ngươi có biết, khi ta nghe chính miệng ngươi nói ra sự thật ấy, ta đau lòng đến thế nào hay không?

Mấy năm ở Nghĩa Thành cùng ngươi sinh sống tại nghĩa trang thanh tịnh này. Chẳng lẽ.. cách ngươi đối xử với ta ngày qua ngày đó tất cả chỉ là giả dối?

Ta không tin...

Bây giờ ta chết rồi.

Ngươi nói với ta những lời kia, ta nghe được.. nhưng muộn rồi.

Giá như lúc ấy, ngươi cũng biết trân trọng ta như bây giờ ngươi trân trọng mảnh hồn nát còn lại này của ta...

Thì tốt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro