[ABO, Tiết Tống] Nhân Duyên Sai

Main cp: Tiết Dương (Đại A cấp SS) x Tống Lam (A cấp F biến O cấp SS)

Note: cẩu huyết, song hướng yêu thầm, có bảo, ngược tâm, HE. Viết theo sở thích chủ yếu là thảo mãn thú tính của tác giả.

PS siêu bự: Đây chỉ là bản đại cương, tập hợp các tình tiết không phải truyện. Chủ yếu thỏa mãn thú tính của riêng tác giả.

-------------++++---------------

Bắt đầu từ khi Tử Sâm và Tiết Dương gặp nhau, ta đã biết ta vĩnh viễn cũng không có được Tống Lam.

Ta là Hiểu Tinh Trần, bây giờ đang là một ca sĩ nổi tiếng, tuy nhiên bởi vì là O nên luôn luôn bị phân biệt đối xử, nhưng mà ta không quan tâm.

Sở dĩ ta chọn làm ca sĩ là bởi vì ta hy vọng, bất kể Tử Sâm đang ở đâu, y cũng có thể nghe thấy giọng hát của ta, nghe thấy những nhớ thương da diết của ta.

Ta thích Tử Sâm. Mặc dù bây giờ ta đã có bạn trai, nhưng Tử Sâm trong lòng ta vẫn luôn là người ta ỷ lại nhất. Trước kia như vậy, bây giờ cũng như vậy. Chỉ là, năm năm trước, ta có ỷ lại, có yêu, cũng có hèn mọn. Bây giờ trải qua thời gian gột rửa, chỉ còn lại ỷ lại cùng quan tâm.

Thích? Đã không còn! Ta hiện tại thật tâm hy vọng, bất kể Tử Sâm đang ở nơi nào, cầu mong y có thể sống hạnh phúc.

Tống Lam là người đầu tiên ta ngưỡng mộ, là người cho ta hơi ấm, giúp ta bước ra khỏi vực sâu tuyệt vọng.

Ta gặp Tử Sâm năm 16 tuổi, khi đó ta vừa thi đậu cấp ba, cha mẹ đưa ta đi chơi biển, xem như thưởng cho ta vì đã học hành chăm chỉ và đạt thành tích tốt. Chỉ là ta không ngờ, chuyến đi vui vẻ đó lại là chuyến đi cuối cùng của chúng ta.

Trên đường trở về nhà, xe của chúng ta gặp tai nạn, mẹ ôm lấy ta che cho ta, cha quay ra sau bảo vệ mẹ. Kính xe bị phá vỡ, khắp nơi đầy máu. Mọi thứ chìm trong màu đỏ tươi. Khi ta tỉnh lại trong bệnh viện, đã là nửa năm sau, bởi vì ta vẫn luôn hôn mê sâu không tỉnh, ai cũng cho rằng ta sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Cha mẹ đều đã chết trong tai nạn đó. Chỉ có ta , chỉ có ta còn sống. Không còn cha mẹ, cậu lại đang công tác ở xa, không thể lập tức trở về, không có người giám hộ, ta bị đưa vào viện phúc lợi, sống cùng mấy côi nhi khác. Đó cũng là lần đầu tiên ta gặp Tử Sâm.

Khi đó ta vừa mất cha mẹ, tính tình vốn nhút nhát, không hòa đồng, cũng không đến gần bọn trẻ. Ta thường ngồi một mình trong góc, ôm gối khóc. Ban đầu, ta vốn cho rằng Tử Sâm rất lạnh lùng, sẽ không để ý đến một đứa trẻ mới đến như ta. Ta rất tuyệt vọng, muốn chết, cảm giác như ta không còn lại gì. Có lẽ do nhiều ngày không ăn uống lại thường xuyên buồn rầu, ta ngã bệnh.

Khi ta từ trong mê mang tỉnh lại, Tử Sâm đã ngồi ở trước mặt ta, sắc mặt lạnh lùng, đưa cho ta một ít thuốc cùng cốc nước:

- Uống thuốc.

- Không cần, cứ để ta chết đi. Ta đã mất cha mẹ, gia đình, cái gì cũng không còn. Sống hay chết lại có ý nghĩa gì?

- Muốn chết thì chết xa một chút! Đừng liên lụy Bạch Tuyết Quán !

Tử Sâm nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó thu dọn rồi rời đi. Trước khi đi khuất, y đứng ngay cửa, lãnh bồi thêm một câu:

- Ít nhất ngươi từng hưởng qua tình thương của cha mẹ, còn ta, thậm chí cha mẹ mình là ai cũng không biết. Đa số chúng ta đều là những đứa trẻ bị vứt bỏ.

Chưa từng biết cha mẹ mình là ai? Chưa từng biết tình thương của cha mẹ. Tống Lam chỉ có chính mình, không thân thích, cô độc đến đáng thương.

Ta nhìn bóng lưng y rời đi, bất giác bật khóc. Ta khóc đến tê tâm liệt phế.

Ta cảm thấy mình quá vô dụng, quá yếu đuối, so với ta, Tử Sâm bất hạnh hơn rất nhiều.  Thế nhưng trước mặt người khác, y vẫn mạnh mẽ làm chỗ dựa cho các em nhỏ hơn, chăm sóc, yêu thương các em mà không hề than vãn. Tuy rằng lời nói ra ác độc nhưng lại âm thầm quan tâm người.

Hôm sau, khi tỉnh dậy, Ta nhìn thấy thuốc cùng nước bên cạnh bàn, bất chấp bụng đói, ta nuốt thuốc một cách không do dự. Ta muốn nhanh khỏe lại. Xin lỗi Tử Sâm.

Ta sống trong hạnh phúc quá lâu, khiến ta không cảm nhận được đau khổ của người khác, càng không nhận ra mình may mắn nhường nào. Đau khổ, bất hạnh, có khó khăn đến đâu, đến cùng vẫn phải đứng dậy bước đi.

Ta sống ở Bạch Tuyết Quan được ít lâu thì cậu ta trở về, cậu ta là quan chỉ huy cấp cao của quân đội, bởi vì công việc cậu thường xuyên ở xa bảo vệ biên giới, có lẽ sau khi cha mẹ mất, cậu đã nhận nuôi ta, tuy rằng vẫn ở xa nhưng ta được đưa về Nhiếp gia nuôi nấng. 

Đó cũng là lần đầu ta gặp Tiết Dương. Tiết Dương là bạn của đàn em của em họ ta, Nhiếp Minh Quyết, tên hắn là Kim Quang Dao, mặc dù là học đệ của Nhiếp Minh Quyết nhưng Kim gia cùng Nhiếp gia có quan hệ làm ăn lâu đời, nhiều lần Kim Quang Dao đến tìm Nhiếp Minh Quyết bàn chuyện làm ăn, có dẫn theo Tiết Dương. Ấn tượng của ta về Tiết Dương có chút không tốt, nhị thế tổ, ăn chơi trác táng, chơi bời lêu lỏng, căn bản là thành phần vô kỷ luật. Bất quá chuyện của người khác ta không quản được nên cũng chỉ chào hỏi xã giao với hắn. Sau này quen thân, mới thấy Tiết Dương cũng không tệ, miệng ngọt, hay cười có chút tính thiếu gia, nhưng nhìn chung ngoan ngoãn lễ phép, nói chuyện cũng tử tế lịch sự, ngược lại có chút giống em trai nhỏ, đáng yêu cực kỳ. Không thể không nói, Tiết Dương chỉ cần không mắng người, ngoan ngoan ngoãn ngoãn lễ phép tươi cười thì không khác gì viên kẹo ngọt, đáng yêu đến ai cũng muốn cưng chiều. Cho nên, dần dần Tiết Dương trở thành em út trong đám, luôn được các anh lớn nhường nhịn, đôi khi cũng sẽ cưng chiều. Chỉ là không biết tại sao khi thằng nhóc học cuối cấp 3, bỗng dưng đổi tính, học ngày học đêm, còn lặng lẽ hỏi ta điểm chuẩn của trường ta là bao nhiêu, ta khi đó rất là ngạc nhiên, nhưng vẫn thành thật nói cho hắn, còn tốt bụng chỉ hắn vài mẹo kiếm điểm trong bài thi. Tiết Dương rất nghiêm túc lắng nghe, còn cẩn thận ghi chép.

Không thể không nói, nam nhân lúc tập trung toàn lực là quyến rũ nhất.

Tiết Dương ngồi bên bàn học, cúi đầu cặm cụi giải đề, bên cạnh là Kim Quang Dao, Ta, Nhiếp Minh Quyết giảng bài cùng giải đề giúp, khuôn mặt thiếu niên vẫn chưa hoàn toàn nảy nở lại không cách nào che dấu mị lực, đen đặc tròng mắt chăm chú nhìn vào từng con chữ, cánh tay không ngừng cử động, liên tục giải đề. 

Không thể phủ nhận, Tiết Dương là thiên tài, không học thì thôi, một khi học nghiêm túc hoàn toàn có thể tạo ra kì tích. Vào kì thi thử đầu tiên, Tiết Dương từ đội sổ vươn lên thành top 10 cả trường. Thẳng đến khi có kết quả thi, ta không thể tin được nhìn những gì được thông báo, Tiết Dương thế mà đạt được số điểm cao thứ 10 cả nước, được tuyển thẳng, căn bản không cần đắn đo. Ta rất ghen tỵ, lúc trước ta thi, cho dù bên cạnh có học bá Tử Sâm giúp giải đề vẫn là trầy trật mém rớt, trong khi bạn thân mình lại thủ khoa.

Tử Sâm tuy gia cảnh khó khăn nhưng năm nào đi học cũng được học bổng, cấp 3 còn từng đạt thành tích quốc gia các môn tự nhiên. Năm đó, y được tuyển thẳng, nhưng vẫn đi thi THPT quốc gia để thử sức, kết quả không cẩn thận trở thành thủ khoa đại học T. Khi đó ta ghen tỵ đến đỏ mắt, thầm than học bá đúng là học bá, thở thôi cũng giỏi nữa. Không biết bao giờ ta mới có thể giỏi như y.

Không biết từ khi nào, từ thân thiết, hợp gu, trở thành ngưỡng mộ, ỷ lại, yêu. Rồi cuối cùng hóa thành ảo ảnh, với không tới, giữ không được.

Hơn một lần, ta và Tử Sâm bị mọi người chọc ghẹo, ghép đôi. Trong khi ta ngượng ngùng, âm thầm hạnh phúc thì Tử Sâm rất nghiêm túc giải thích, còn dùng ánh mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bạn học kia, khiến mọi người từ đó về sau không dám lại đồn thổi bậy bạ.

Vì sao phải vạch rõ giới hạn như vậy?

Bởi vì không yêu. Tử Sâm, có lẽ chỉ đơn thuần coi ta là bạn tốt. Không hề trộn lẫn bất cứ tình cảm nào.

Là ta âm thầm thích Tử Sâm, âm thầm hạnh phúc, âm thầm cầu mong chung đôi với Tử Sâm.

Nếu như y cứ như vậy cả đời đều không yêu ai, ta sẽ không đau khổ.

Cố tình, Tiết Dương xuất hiện, lần đầu tiên, ta nhìn thấy gợn sóng trong đôi mắt luôn luôn tĩnh lặng của y.

Ta lúc đó đã có linh cảm rằng, Tiết Dương chắc chắn sẽ cướp mất Tử Sâm của ta.

Nhưng cho dù ta ghen tỵ, hâm mộ hay căm ghét như nào đi nữa, ta cũng không thể làm gì được.

Một bên là người ta thầm yêu, một bên là em trai nhỏ. Ta không biết nên làm gì, chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

Tiết Dương luôn hỗn xược với Tử Sâm, không biết có phải vì cả hai đều là thủ khoa lại học cùng một chuyên ngành hay không, ta thấy hắn lúc nào cũng cùng y tranh cãi, thậm chí công khai chống đối, phản bác y, ngáng đường Tống Lam, khiến y liên tục nhiều môn đều không thể đạt điểm tuyệt đối.

Bởi vì Tiết Dương luôn có thể bới ra khuyết điểm để trừ điểm bài làm của y, Tống Lam giận đến run người, lại không có biện pháp đối phó, võ mồm y đấu không lại, võ thuật Tống Lam thậm chí còn không dám nghĩ đến, bởi vì y không biết đánh nhau, chỉ có thể nuốt cục tức anh ách trong lòng. Nơi nào có Tiết Dương, nơi đó Tống Lam chắc chắn bị chọc tức đến không thở ra hơi. Cứ như hắn là khắc tinh của y vậy.

Ta đã từng nghĩ rằng có lẽ Tiết Dương ghét Tử Sâm, muốn nói chuyện với hắn, để hắn "nương tay" , không ngờ lại nhìn thấy ánh mắt hưng phấn cùng thích thú mỗi khi Tiết Dương nhìn Tống Lam. Đó không phải ánh mắt khinh thường hay phớt lờ , càng không phải ánh mắt mà người ta sẽ dành cho người mình ghét, mà là ánh mắt tràn đày phấn khích, tựa như loài thú săn mồi tìm được con mồi ưng ý, không tha không bỏ.

Hiểu Tinh Trần rốt cuộc hiểu được vì sao Tiết Dương nơi nào cũng gây sự với Tống Lam.

Bởi vì Tiết Dương thích Tống Lam, cho nên mới dùng cách thức trẻ con để gây chú ý.

Ta rất sốc, không biết phải làm gì. Vừa đau khổ vừa ghen tỵ lại vừa cảm thấy ngưỡng mộ .

Ngưỡng mộ Tiết Dương có được tình cảm của Tử Sâm, có được ánh mắt của y, có được thứ mà ta không có được.

Đau khổ , ghen tỵ với Tiết Dương, vì cái gì ta đến trước, y lại không thích ta, vì cái gì chúng ta hợp nhau như vậy, Tử Sâm vẫn không nhìn ta? Vì cái gì Tiết Dương thằng nhãi này xấu xa như vậy lại có thể có được trái tim của y? Bối rối vì với tư cách là bạn tốt ta đáng lẽ nên vui mừng cho y, nhưng ta không làm được! Ta chỉ cảm thấy đau, ruột gan như bị người cắt ra, đau đớn tột cùng.

Mối tình đầu của ta chưa kịp chớm nở đã lụi tàn.

Trải qua rất nhiều suy tư dằn vặt, cuối cùng ta quyết định chúc phúc cho Tử Sâm. Ta quyết định tác hợp cho cả hai.

Khi mà Tiết Dương say tại tiệc sinh nhật của ta, mặc dù có thể gọi cho Tiết gia sai người đến đón, ta lại lựa chọn tác hợp cho Tiết Dương cùng Tử Sâm. Ta cố ý nhờ Tử Sâm đưa Tiết Dương về, còn cố tình đánh tiếng để vệ sĩ cùng quản gia của Tiết thị không ngăn cản hai người.

Nhưng ta sao cũng không ngờ được sau đêm đó, tử Sâm đột nhiên biến mất.

Y rời đi nhanh đến mức không để lại bất cứ lời từ biệt nào!

Nếu như biết trước, ta sẽ không ngu ngốc như vậy.

Tử Sâm, xin lỗi! Ngươi trở về đi được không? Ta thật sự rất nhớ ngươi!

---------Hết chương------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro