Chương 13: Nguyên Thần
"Ta vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày tên ma quỷ đó xuất hiện, đó là khi ta vừa được phụ hoàng ban thưởng phủ đệ không lâu. Trước lễ cập quan nửa tháng, ta theo lệ tiến cung đến Khâm Thiên Đài dâng lễ cầu tổ tiên và ân trên chọn ra giờ lành. Lúc bước lên đài tế lễ, ta không may sảy chân té xuống từ đài cao."
"Đến khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở lại phủ đệ của mình nhưng lại tồn tại ở trạng thái linh hồn giống như bây giờ. Không có cách nào hồi hồn nhập xác, cũng không có cách nào rời khỏi phủ đệ đến Khâm Thiên Giám tìm cách cứu bản thân, cứ như bị một thứ gì đó vây khốn, vô pháp thoát thân."
"Những chuyện sau đó hầu như ai cũng biết, thái y nói ta té ngã va đập vào đầu, tỉnh lại hay không phải xem ý trời. Mẫu phi được phụ hoàng ân chuẩn xuất cung đến phủ của ta canh chừng ngày đêm, khóc đến nức lòng."
"Không một ai thấy được ta vẫn luôn ở một bên kêu gào tuyệt vọng. Ta muốn chạm vào mẫu phi, ta muốn nói với mẫu phi rằng 'Con không sao, mẫu phi đừng khóc, con vẫn ở bên cạnh người'."
"Cho đến đêm canh ba ngày thứ ba..."
Tiêu Từ nói đến đây là kích động trợn trừng mắt, vừa dùng hình thể khoa trương miêu tả, vừa dùng toàn bộ cơ mặt thể hiện biểu cảm dữ tợn kể về những ký ức hoang đường. Chỉ hy vọng Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân có thể phần nào hiểu được điều hắn muốn nói
"Ta nhìn thấy thân xác của mình đột nhiên mở mắt tỉnh lại."
"Nó ngơ ngác lẩm bẩm một mình, nói ra những lời mà ta không thể nào hiểu được. Sau đó nó bật dậy khỏi giường, đi xuyên qua linh hồn của ta tiến thẳng đến tấm gương đằng sau. Nó vừa soi gương vừa mừng rỡ khôn xiết, càng đặc biệt thích thú ngắm nghía mọi thứ xung quanh như chưa từng được nhìn thấy."
"Ta tuyệt vọng nhìn mẫu phi từ bên ngoài trở về yêu thương ôm chầm lấy nó. Ta khẩn cầu mọi người xung quanh nhận ra nó là kẻ giả mạo, nó là âm hồn trộm cướp xác dương. Nhưng dường như nó có được tất cả ký ức của ta, cho nên nguyện vọng của ta không thể nào trở thành sự thật. Lúc ban đầu, trước mặt người khác, nó mô phỏng tính cách của ta đến gần như không có kẻ hở nào. Sau đó đến khi mọi người gần như quên đi tai nạn trước lễ cập quan, nó mới chậm rãi trộn lẫn tính cách của nó vào tính cách của ta. Kể cả thư đồng cận thân và mẫu phi cũng chỉ cho rằng vì ta trưởng thành nên có nhiều thứ bắt đầu thay đổi. Không một ai nhận ra Tiêu Từ không còn là Tiêu Từ nữa."
"Thời khắc mà linh hồn đó thay thế ta trở thành Tiêu Từ, cướp hết mọi thứ thuộc về ta. Ta ngây thơ cho rằng đó đã là việc thống khổ cực kỳ. Nhưng ta sai rồi, đó chỉ là mở đầu của một cơn ác mộng vô tận không tỉnh. Lần đầu tiên ta nhận ra nó là ác ma bò lên từ địa ngục là vào đêm giao thừa."
"Ta vẫn như mọi khi phiêu đãng khắp nơi, nhìn hạ nhân trong phủ chẳng mấy khi được thả lỏng vui đùa nói cười. Hôm đó không biết vì sao trù nương trong bếp lại dẫn theo cháu gái nhỏ của mình đến làm việc. Đứa nhỏ chưa đầy mười tuổi có chút nghịch ngợm nhân lúc trù nương không để ý đã lẻn ra ngoài chơi, thân hình nho nhỏ len lỏi qua lớp người nô nức lạc đến gần chỗ này. Vô tình va vào tầm mắt của ác ma tham dự cung yến say mèm trở về."
"Đứa nhỏ vừa thấy y phục và phát quan biểu trưng cho thân phận nó mặc trên người liền quỳ rạp xuống. Vì lo sợ mình vô tình va chạm quý nhân liên lụy đến bà mà khóc không tự chủ, liên tục tạ lỗi xin tha. Ai ngờ những giọt nước mắt này lại làm tan rã lớp vỏ bấy lâu nay nó vì giả dạng ta mà bọc lấy."
"Nó thuần thục bịt miệng của đứa nhỏ, để hầu cận ở bên ngoài trông chừng. Chỉ có một mình ta thấy được bên trong căn phòng đó nó đã làm gì đứa bé tội nghiệp kia. Lúc ác ma tận hứng, thi thể của đứa bé đã lạnh từ lâu rồi, ta cũng không phân biệt được màu đỏ trong tầm mắt của mình là huyết lệ của ta hay là máu của đứa bé ấy nữa. Ta không cứu được đứa bé đó, ta tận mắt nhìn thấy muội ấy chết như thế nào, ta không cứu được đứa bé đó." Tiêu Từ nói đến đây, mặt của hắn cũng lần nữa lấm lem đầy máu, giọng nói cũng trầm khàn đặc quánh khó nghe.
Tiêu Nhược Phong ở một bên nén giận đến đỏ mắt, bàn tay nắm chặt Hạo Khuyết đến nổi đầy gân xanh "Vậy thi thể của đứa bé đâu? Vì sao đến bây giờ vẫn không một ai phát hiện? Trù nương đâu?"
"Trù nương dẫn theo cháu nhỏ đến phủ làm việc đã là không đúng, sợ bị nó giáng tội nên khi phát hiện cháu mình mất tích cũng không dám công khai tìm kiếm, kinh động chủ nhân. Bà ấy chỉ có thể nhờ đồng liêu thân thiết trong phủ âm thầm do thám, tất nhiên cũng bặt vô âm tín. Vì không để cho nhiều người phát hiện, hắn sai thư đồng đi lấy vôi vữa và đất sét về trong đêm, chôn thi thể đứa bé ở khoảng rỗng ngay dưới giường của hắn."
Bách Lý Đông Quân không thể hiểu nổi, hằng đêm nằm trên thi thể mình tự tay giết hại thê thảm vẫn có thể ngủ ngon lành đến sớm mai. Đó thật sự là linh hồn của một con người sao? Lữ Tố Chân từng dạy Bách Lý Đông Quân cái gọi là 'Nhân chi sơ, tính bản thiện', cậu tin tưởng chưa từng nghi ngờ. Nhưng bây giờ, dựa trên những gì cậu nhìn thấy từ khi xuống núi đến nay, liệu câu nói đó có còn đáng để tin không?
Trong lòng ngũ vị tạp trần, định hình lại tam quan của bản thân, Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong nghe Tiêu Từ nói tiếp.
"Bản thân nó cũng là một hồn phách sống nhờ thân xác của người khác, cho nên nó cũng biết sợ, sợ đứa nhỏ sẽ trở về tìm nó. Nó dùng quan hệ của mình, tìm về một đạo sĩ bên ngoài bày trận diệt hồn...để muội ấy tan biến, vĩnh viễn không thể trở về."
"Đến ngày thứ tư trù nương vẫn không tìm thấy cháu gái của mình, bà ấy mới liều mạng bẩm cáo lên quản gia. Lúc quản gia truyền lời, nó còn giả mù sa mưa cho trù nương chút ngân lượng, 'giúp' trù nương báo chuyện này lên quan phủ, tìm người mất tích."
Tiêu Nhược Phong lần mò trong trí nhớ của mình, năm xưa quả thật có chuyện này. Khi ấy 'Tiêu Từ' vì một thân thích của hạ nhân trong phủ mà sẵn sàng để quan binh nhập phủ điều tra, còn cực kỳ phối hợp. Phụ hoàng cũng vì chuyện này mà thay đổi cách nhìn về Tiêu Từ. Cho rằng Tiêu Từ tuy có chút kiêu căng, hèn nhát nhưng lại là người có tấm lòng độ lượng nhân hậu. Chỉ cần rèn giũa một chút liền có thể sai sử đôi điều.
Không quen không biết, không thù không oán, lại còn chẳng cùng thân phận tầng lớp, sẽ chẳng có ai nghi ngờ Tiêu Từ giết đứa bé đó. Hơn nữa nếu Tiêu Từ là hung thủ, hắn đã thủ tiêu luôn cả trù nương dùng thế lực đè ép chuyện này chứ không phải chủ động thay trù nương báo quan. Binh lính tra hỏi theo lệ, lại xem xét một vòng không có rồi thôi, sẽ không ai thật sự lật ván giường của Hoàng tử một nước, đập vỡ bên trong ra xem có một cái xác ở trong đó hay không.
Trời vừa giao mùa từ đông sang xuân vẫn còn vô cùng lạnh giá, thi thể lại nằm giữa một tầng vôi vữa dày dặn, vừa không bốc mùi vừa làm chậm quá trình phân hủy. Đợi đến khi thi thể dưới ván giường muốn nói cho người khác biết sự tồn tại của nó, quan binh đã kết án đứa nhỏ tự chạy loạn mất tích, trù nương cũng bị người khác tìm cớ đuổi ra khỏi phủ. 'Tiêu Từ' chỉ cần đi chơi vài hôm bên ngoài, để hạ nhân xử lý mùi 'chuột chết' trong phòng vài hôm là xong.
Cho nên có lẽ cái xác của đứa bé vẫn còn nằm ở đó, không nhắm mắt trừng hung thủ hại chết mình yên giấc mỗi ngày.
Tiêu Nhược Phong nhìn oán khí sâu đậm trên người Tiêu Từ, sóng mũi cay cay "Lần đầu đã suông sẻ như vậy, cho nên trong trạch viện này vẫn còn mạng của những đứa trẻ khác mất ở đây đúng không?"
Tiêu Từ ôm mặt gật đầu "Ban đầu nó thường xuyên cho người bắt những đứa trẻ mồ côi lang bạc ở ngoại thành trở về. Những đứa trẻ đó dù có mất tích cũng sẽ chẳng có ai tìm kiếm, động không nổi mặt hồ. Sau đó tư chất của những đứa trẻ này không đủ để thoả mãn nó nữa, nó muốn tìm kiếm những đứa trẻ tốt hơn."
"Để không dễ dàng bị nắm thóp hay tạo ra sự kiện mất tích khả nghi ở một vùng, nó cho người để mắt đến con thứ của một số tiểu thương ở những vùng xa khác. Có điều việc này mất thời gian lâu hơn, nó càng phải kiềm chế con quỷ ngủ say dưới túi da lâu hơn cho đến khi tìm được đứa trẻ kế tiếp. Mà điều này cũng có nghĩa rằng, đứa trẻ kế tiếp bị bắt đến chắc chắn sẽ không còn đường sống."
"Mẫu phi của ta là người đầu tiên nhận ra 'Tiêu Từ' không đúng. Lúc biết được việc này, bà ấy vừa hổ thẹn với những vong hồn chết dưới tay Tiêu Từ, vừa không chấp nhận được việc mình đã nuôi dạy ra một kẻ máu lạnh không có nhân tính. Nhưng bà cũng không nỡ tự mình đẩy cốt nhục vào đại lao, tội này một khi bị phơi bày ra ánh sáng, không chỉ nhi tử của bà chịu tội lăng trì mà mẫu tộc của bà cũng phải liên đới theo. Lúc nó lấy di thư của mẫu phi để lại chuẩn bị đốt bỏ, ta mới biết bà ấy đã tự vẫn trong cung cấm."
Tiêu Nhược Phong mím chặt môi, trước đó hắn chỉ biết mẫu phi của Tiêu Từ sảy chân xuống hồ nên chết đuối. Không ngờ đằng sau còn có chuyện như thế này, cung phi vô cớ tự vẫn, ảnh hưởng thể diện hoàng gia, khó trách việc này được giấu đến không có kẽ hở. Đến cả hắn cũng không hề hay biết.
Bách Lý Đông Quân đứng một bên trầm tư suy nghĩ, lấy viên đá trong túi ra, đặt trước mặt Tiêu Từ "Ngươi có từng nhìn thấy thứ này trong phủ không?"
Tiêu Từ nhìn đăm đăm vào viên đá, hồi tưởng một hồi sau đó giật mình nói với cả hai "Có, ta từng nhìn thấy hắn ném một viên tương tự xuống dưới đáy hồ bên đình các."
"Xem ra dị hồn này không phải tự nhiên mà đến" Tiêu Nhược Phong hỏi Tiêu Từ "Vậy huynh có từng nhìn thấy con hồ yêu nào hay người kỳ lạ nào xuất hiện bên cạnh nó không?"
Tiêu Từ không nghĩ ngợi đã bắt lấy tay Tiêu Nhược Phong, trừng mắt nói "Ta không thấy, ta không biết, ta không quan tâm nó từ đâu đến nhưng Nhược Phong đệ nhất định phải giết chết nó, nhất định phải giết chết nó."
"Tứ ca, nó và huynh đã sớm trở thành một thể hơn nữa chuyện này một khi phơi bày ra ánh sáng. Tiêu Từ nhất định không thể sống. Bởi nếu nói với dân chúng 'Tiêu Từ' đó là giả, dù chúng ta có thật sự trục được hồn phách của nó ra ngoài, để huynh nhập hồn hồi xác, dân chúng cũng sẽ cho rằng hoàng thất đang buôn thần bán thánh, nghĩ ra cái cớ sức sẹo hoang đường này giữ mạng cho Tiêu Từ."
"Không sao cả, ta không cần cái gì mà thanh danh cũng không muốn để ý vết nhơ lưu lại trong sử sách nữa. Tiêu Từ làm cũng được hay 'Tiêu Từ' làm cũng được, ta chỉ muốn nó chết, ta chỉ muốn nó bồi táng theo những đứa nhỏ đó thôi. Chỉ khi nó chết, ta mới có thể giải thoát, đến gặp mẫu phi nói cho bà biết, Tiêu Từ không có hư như vậy, Tiêu Từ vẫn rất nghe lời bà."
Nhưng nếu để cho Tiêu Từ thật sự chết đi, mãi mãi gánh lấy tội danh mà hắn không làm, điều này đối với Tiêu Từ có công bằng không? Tiêu Nhược Phong chần chừ nói "Để ta nghĩ đã"
"Chuyện này bất kỳ ai nói ra, dân chúng có lẽ sẽ không tin. Nhưng nếu để chính nạn nhân tự nói ra thì sao?" Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu hỏi
"Bọn họ đã thần hồn câu diệt, làm sao có thể nói? Hơn nữa để âm hồn xuất hiện trước mặt trước bàn dân thiên hạ, ngươi thật sự có thể làm được sao?" Tiêu Từ không tin hỏi
"Nếu thần hồn dễ dàng câu diệt như vậy, kẻ ác sau khi làm chuyện tội lỗi tày trời chỉ cần tự hủy hồn phách liền có thể trốn khỏi lục đạo luân hồi, không cần chịu xét xử hay trả nghiệp dưới A Tỳ, thì pháp tắc thế hai giới âm dương liệu có còn công bằng hay không? Có đủ sát phạt hay không?" Bách Lý Đông Quân lắc đầu hỏi ngược
"Thứ bọn chúng có thể dễ dàng câu diệt, cùng lắm chỉ là ba hồn bảy phách của xác phàm."
"Còn có thứ khác ngoài ba hồn bảy phách?" Tiêu Nhược Phong nghi hoặc hỏi
Tiểu hồ ly gật đầu khẳng định "Nguyên thần mới là nguồn gốc nguyên thủy nhất của linh hồn và bản ngã, tượng trưng sinh mệnh và nhận thức."
"Khác với cõi tiên tu luyện theo từng bậc, phá vỡ từng tầng giới hạn của sức mạnh và sinh mệnh mà tu thành. Cõi Phật đắc đạo lại dựa vào giác ngộ và công đức tích lũy cộng dồn từ vô lượng muông ức kiếp. Đã nói phổ độ chúng sinh, tức là chúng sinh bình đẳng, vị đại đức ấy cũng không phải kiếp nào cũng lựa chọn đầu thai làm người. Có kiếp y làm con chim nhỏ, có kiếp y làm con gấu to hoặc chỉ đơn giản là làm một ngọn cỏ sống bên dòng sông cố quốc. Những kiếp như thế, không có ba hồn bảy phách, y đã dựa vào ký ức từ nguyên thần mà nhớ được bản ngã từ bi của mình, tích lũy công đức ngay cả khi y chỉ là một nhánh cây."
"Cho nên ba hồn bảy phách của những đứa bé kia dù đã tan biến theo gió thì nguyên thần của những đứa bé ấy vẫn còn tồn tại. Nếu hàm oan mà chết, dương thọ chưa tận, không có trong danh sách câu hồn của âm sai, nguyên thần ắc sẽ không biết đường đi vào luân hồi, lưu lại nhân gian. Thông thường nó sẽ trở về bên cạnh người thân của mình."
"Chỉ cần có thể tìm được nguyên thần của bọn nhỏ, ta nhất định có thể lập đàn trình chuyện này xuống Phong Đô, mặc kệ dị hồn này là ai đến từ đâu, Phong Đô Đại Đế và Thập Điện Diêm Vương nhất định sẽ theo luật điều tra đến cùng. Ta sẽ để tụi nhỏ tự mình cầm theo Phục Oan Lệnh và Cờ Đoạt Hồn từ Phong Đô trở về báo thù. Có Phục Oan Lệnh che chở, âm hồn có thể quang minh chính đại xuất hiện trước dương thế đòi lại công đạo."
Người quyết đoán như Tiêu Nhược Phong, lúc này lại chần chừ không quyết "Chuyện lần trước của trưởng tỷ, hồ yêu chắc chắn đã sinh lòng cảnh giác. Nếu lần này chúng ta không tiếp tục âm thầm xử lý mà bày trận thế lớn như vậy. Đại yêu kia chắc chắn sẽ nhận ra người đứng sau màn là đệ, đệ sẽ rơi vào tầm ngắm của nó."
"Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh không khỏi. Ta sợ hãi Thiên Đạo nhưng cũng tin Thiên Đạo có cái lý của nó. Trời đã định sẵn huynh là người hữu duyên của ta, để cho ta xen vào chuyện này thì ta sẽ giải quyết theo cách mà ta muốn làm nhất."
"Chuyện chúng ta đối đầu với hồ yêu là chuyện sớm muộn không thể tránh khỏi. Bây giờ chỉ cần mạo hiểm một chút liền có thể giúp cho bọn nhỏ đòi lại công đạo, đáng giá mà đúng không?"
Sóng mũi Tiêu Nhược Phong cay xè, tầm mắt cũng mơ hồ bắt đầu long lanh ánh nước, giờ phút này có nói gì cũng chỉ là lời sáo rỗng. Từ sau chuyện này, ân tình mà hắn nợ Bách Lý Đông Quân có trả cả đời cũng không trả hết.
Tiêu Nhược Phong dựa theo lời Tiêu Từ ghi chép lại thông tin như cố hương, tên họ, độ tuổi của một số đứa trẻ mà Tiêu Từ nghe được. Tiêu Nhược Phong sẽ dựa vào đó mà cho người đi tìm thân nhân của bọn nhỏ. Phần còn lại... Có lẽ phải chờ đến khi dị hồn bị xử tội, chứng cứ rành rành, hắn có thể công khai bắt tay sai của 'Tiêu Từ' về tra hỏi mới biết.
Trở về Lang Gia Vương phủ, Bách Lý Đông Quân không đưa Tiêu Từ đi cũng không đụng đến viên đá dưới hồ nước tránh đả thảo kinh xà. Trong lúc chờ đợi Tiêu Nhược Phong tìm thân nhân của đám nhỏ, Bách Lý Đông Quân còn có rất nhiều việc phải làm.
"Tìm thấy viên đá không?"
Tiêu Nhược Phong tì cằm lên vai Bách Lý Đông Quân, đáp "Trong phủ của chúng ta không có"
Bách Lý Đông Quân thoáng thở phào một hơi "Trước mắt viên đá này chỉ có phản ứng với oán khí hình thành từ long khí. Lang Gia Vương phủ không có hẳn là đại yêu kia vẫn chưa kịp động tay đến huynh, hoặc cũng có thể huynh không nằm trong tầm ngắm của nó."
"Hiện giờ chúng ta vẫn chưa rõ quy luật lựa chọn người đặt đá của nó là gì. Nhưng qua chuyện của Tiêu Từ, lục hoàng huynh của huynh tám phần là nạn nhân thu thập oán khí kế tiếp của nó. Đợi chúng ta tìm được nguyên thần của tụi nhỏ xong lại tính đến chuyện của huynh ấy."
"Tính ra hoàng tỷ của huynh giác ngộ thật, lần trước ta gặp tỷ ấy trên người không hề có một tia oán khí nào."
Tiêu Nhược Phong dùng ánh mắt dịu dàng lắng nghe Bách Lý Đông Quân nói không ngừng. Nghĩ đến những chuyện thiếu niên làm vì hắn, Tiêu Nhược Phong quyết định đến Khâm Thiên Giám một chuyến tìm Tề Thiên Trần.
"Nguồn gốc của viên đá làm phiền Quân nhi tìm kiếm giúp ta. Chuyện của tụi nhỏ, ta nhất định sẽ dựa theo danh sách tận lực tra xét trong thời gian nhanh nhất. Lúc đó lại làm phiền Quân nhi giúp ta đến xem nguyên thần của tụi nhỏ còn ở đó không."
"Ta không thấy phiền, huynh đi đi. Đêm nay ta cần tập trung nghiên cứu một số thứ nên cần trở về tiểu viện của mình. Khi nào ngẫm nghĩ xong ta sẽ chủ động đến tìm huynh nhé?" Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng ngoan ngoãn hỏi
Tiêu Nhược Phong không mảy may nghi ngờ, hôn lên tóc Bách Lý Đông Quân một cái liền cầm theo Hạo Khuyết rời khỏi phủ.
Đợi Tiêu Nhược Phong đi, Bách Lý Đông Quân mới đóng cửa phòng của mình lại. Cửa phòng vừa khép thiếu niên đã lập tức hoá hình thành bạch hồ thuần thục chạy xuyên qua tường tiến thẳng đến Cảnh Ngọc Vương phủ cách đó không xa.
Từ sau cái đêm Tiêu Nhược Cẩn thả cáo nhỏ đi, khắp Thiên Khải Thành vốn dấy lên lời đồn Cảnh Ngọc Vương tự tay nghiền chết con hồ ly vô tình phá hỏng đồ đạc trong vương phủ của mình. Càng làm cho người khác mỗi khi nhắc đến hắn liền không rét mà run, các bậc trưởng bối trong nhà còn thường xuyên dùng 'uy danh' của Tiêu Nhược Cẩn đe doạ đám oắt con quậy phá, khó bảo trong nhà.
Song khác với những lần trước, lời đồn này chỉ truyền được hai ngày đã tự động ngưng bặt. Vì con cáo nhỏ được thả đi đêm đó đã chủ động quay trở lại. Hạ nhân của Cảnh Ngọc Vương phủ cũng không biết cụ thể như thế nào. Chỉ biết tần suất xuất hiện của nó ở Cảnh Ngọc Vương phủ càng ngày càng nhiều, Tiêu Nhược Cẩn cho nó ăn cũng càng ngày càng nhiều. Dù không ai mở miệng nói nhưng trong tiềm thức của mọi người, bạch hồ đã trở thành thú cưng nuôi thả của Cảnh Ngọc Vương phủ. Là ngoại lệ duy nhất được ma vương Tiêu Nhược Cẩn rũ lòng khoan dung, chiều chuộng.
Chẳng hạn như bây giờ, tiểu hồ ly đang ngạo nghễ vung đuôi đi tuần khắp Cảnh Ngọc Vương phủ. Hạ nhân đang theo sát phía sau canh chừng, sợ tiểu tổ tông này không may rơi xuống nước hay bị kẹt ở đâu đó làm bẩn bộ lông trắng Tiêu Nhược Cẩn lại không vui mà trách tội.
Bách Lý Đông Quân không phải là một con hồ ly bình thường, cậu mới không rảnh vô cớ đi cả một vòng lớn chỉ để chơi. Cáo nhỏ vừa giả đò tản bộ vừa dùng oán khí mình trộm giữ lại một ít từ chỗ Tiêu Từ tìm kiếm viên đá.
Đi hết một vòng mới trở về chính viện của Tiêu Nhược Cẩn. Bách Lý Đông Quân mệt mỏi nằm thừ người lên bàn, để cho hạ nhân giúp mình lau sạch bốn chân dính đầy bụi. Lắc lắc cái đuôi nghĩ
'Sao ở đây cũng không có nhỉ? Người như Nhược Phong khó nảy sinh oán khí, con hồ ly ngu ngốc kia không để mắt đến cũng là chuyện thường. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn lúc nào cũng u ám không vui, cả người lúc nào cũng rục rịch oán khí. Trên lưng còn đang gánh tội danh giết mẫu hại đệ chưa rõ thật hư. Nói không chừng chuyện này còn liên quan đến con hồ ly xấu xa đó.'
Bách Lý Đông Quân tin rằng một người sẵn sàng dành sự kiên nhẫn cho một con vật kì quặc xa lạ như cậu, không thể nào là người nhẫn tâm vì lợi ích tàn sát thân nhân của mình.
Mãi nghĩ ngợi không phòng bị, Bách Lý Đông Quân bị Tiêu Nhược Cẩn từ bên ngoài trở về ôm lên lúc nào không hay.
"Hôm nay hồ đại tiên rảnh rỗi di giá đến hàn xá của ta rồi à? Mất tích đến tận mấy ngày, ngươi chạy đi đâu chơi đó?"
Một con cáo tất nhiên không nghe hiểu tiếng người, Bách Lý Đông Quân giật giật lỗ tai, híp mắt phe phẩy cái đuôi bông xù vờ như không biết gì.
Tiêu Nhược Cẩn ẵm cục bông vào trong phòng, thả cáo nhỏ lên bàn trà xong thì bắt đầu cởi hoa phục bên ngoài thay bằng một bộ y phục đơn giản ở nhà. Bách Lý Đông Quân nhàm chán dùng chân gãi lỗ tai của mình vài cái, thuận tiện đá nhẹ cái chung sứ trên bàn xuống đất.
Trên người chỉ còn lớp tẩm y cuối cùng, Tiêu Nhược Cẩn vừa cầm bộ thường phục lên định mặc vào thì nghe 'bộp' một tiếng cực kỳ quen thuộc vang lên. Hắn từ tốn đặt y phục lên giường, cúi người nhặt cái chung lên cố ý nói "Biết ngươi thích nghịch đồ của bổn vương, bổn vương liền nhanh trí cho người lót thảm lông hồ ly khắp phòng. Như vậy ngươi có đá, có ném cỡ nào cũng không bể."
Bách Lý Đông Quân vươn móng vuốt muốn cào hắn một cái thì thấy vết sẹo chằng chịt như có như không lộ ra dưới lớp tẩm y làm cả người cáo nhỏ chững lại một nhịp.
Tiêu Nhược Phong là đại đô hộ Bắc Ly, nhiều năm chinh chiến sa trường. Trên người y có cũng không lấy gì làm lạ, Bách Lý Đông Quân còn từng thành kính chạm vào nó không ít lần. Trong mắt cáo nhỏ đó không phải là sẹo mà là chiến báo chứng minh lòng dũng cảm, yêu nước thương dân hơn cả bản thân mình của Tiêu Nhược Phong.
Nhưng Tiêu Nhược Cẩn lại không giống, hắn đơn thuần chỉ là một 'quan văn' chưa từng trải qua sinh sát sa trường. Theo lý mà nói trên người không thể có nhiều vết sẹo như vậy. Hơn nữa Tiêu Nhược Cẩn còn là hoàng tử được chính tay Thái An Đế dìu dắt từ khi còn nhỏ, ai có lá gan làm hắn bị thương?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro