Chương 2: Đường Thánh Tăng
Trước tiền điện của Vọng Thành Sơn, hương khói nghi ngút vờn quanh trong gió. Trong lớp lớp những đạo sĩ tóc búi cao nghiêm trang bằng trâm gỗ, mặc cùng kiểu đạo bào quanh năm không đổi. Bỗng xuất hiện một thiếu niên cài phát quan bằng bạc lấp lánh, một nửa buộc cao đuôi ngựa, một nửa xõa dài qua eo. Đầu che mũ mạn, cả người mặc hoa phục xanh trắng đan xen.
Tiểu đạo sĩ vừa từ bên ngoài lịch luyện trở về nhìn thấy vậy thì hỏi người kế bên "Sư huynh, người đi cùng Nhất Hành sư thúc là ai vậy?"
"À! Đó là Bách Lý tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu."
"Sát thần? Người của triều đình sao lại ở đây? Hơn nữa đệ nhớ Thế tử phủ Trấn Tây Hầu chưa có con cái, sao lại...?"
"Nghe đâu mười sáu năm trước Thế tử phi hoài thai, do thai tượng luôn không ổn định với tháng thai còn nhỏ nên chưa công bố ra bên ngoài. Ngươi cũng biết Trấn Tây Hầu và sư tôn có giao tình từ thời trẻ, sư tôn bói cho ông ấy một quẻ. Nói thai này khó nuôi, bẩm sinh mang tật bệnh, nếu không sống ở nơi phủ đầy linh khí như Vọng Thành, khó lòng sống qua tuổi mười lăm."
"Rồi sao nữa?"
"Còn sao nữa? Ngươi cũng thấy rồi đó. Tất nhiên là cậu ấy lúc vừa sinh ra không bao lâu đã gửi đến Vọng Thành Sơn cho sư tôn một tay nuôi dưỡng. Trấn Tây Hầu cũng sợ đứa nhỏ theo sư tôn dưỡng bệnh bị người khác quấy rầy, kéo theo lời đám tiếu ảnh hưởng đứa nhỏ nên cũng không thông báo ra ngoài. Bây giờ vừa lúc cậu ấy bước sang tuổi mười sáu, kiếp nạn tiêu trừ. Trấn Tây Hầu cũng long trọng bố cáo thiên hạ, đón cháu trai duy nhất về nhà."
Đứng cách đó một quãng xa nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn nghe rõ mồn một. Tiểu hồ yêu nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Hành "Bọn họ đang nói về ta đúng không?"
"Ừm! Đây là thân phận mà bọn ta và Trấn Tây Hầu sắp đặt cho ngươi."
Bách Lý Đông Quân gật đầu đã hiểu, tiếp tục đi đến trước cửa tông môn thì dừng lại. Chần chừ một lúc, cuối cùng Bách Lý Đông Quân cũng bước một bước đầu tiên rời khỏi Vọng Thành Sơn, chính thức trở thành một phần của thế giới bên ngoài.
Lúc ban đầu Bách Lý Đông Quân còn đối với thế giới bên ngoài tràn ngập tò mò háo hức. Thiếu niên hoá hình thành người, đeo mạn che mặt đi từng bước, từng bước vượt qua khắp thôn xóm, rừng xanh cùng Vương Nhất Hành.
Đến khi cảm thấy nhàm chán, thấy đủ cuộc sống hằng ngày của vạn người, Bách Lý Đông Quân lười biếng hoá thành một con cáo nhỏ, nằm gọn trong lòng Vương Nhất Hành để hắn ngự kiếm ôm mình bay đến Càn Đông Thành.
Tất nhiên bé con vẫn nhớ rõ lời Lữ Tố Chân dặn, giấu kỹ tám cái đuôi còn lại đi. Người ngoài nhìn vào chỉ cho rằng đây là một con hồ ly bình thường.
Có điều nhìn bộ lông trắng muốt bông xù này của Bách Lý Đông Quân, nằm trong lòng đạo trưởng thì có vẻ cậu là động vật có linh tính được nuôi trên tiên sơn, nằm trong lòng người khác thì sẽ là thú cưng đắt tiền của quý tộc thế gia.
Vượt qua trăm sông ngàn núi, ngự kiếm không bao lâu, Vương Nhất Hành đã đưa Bách Lý Đông Quân đến Càn Đông Thành. Lúc đứng trước Càn Đông Thành, hồ ly nhỏ không biết từ lúc nào đã biến trở lại làm người. Bách Lý Đông Quân cởi mũ, nhìn đăm đăm phía trước, hỏi Vương Nhất Hành
"Sau này, ở đây sẽ là nhà của ta?"
Vương Nhất Hành dịu giọng đáp "Ừm! Ở đây có bọn họ, sau này Đông Quân có thể xem Càn Đông Thành là nhà của mình."
"Trong sách có nói, nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa. Cho nên sau này, dù ta gặp bất kỳ chuyện gì, nó cũng có thể che chở cho ta, đúng không?" Bách Lý Đông Quân trông đợi hỏi
"Đúng vậy!" Do dự một chút, Vương Nhất Hành cầm bàn tay trắng nõn thon dài của thiếu niên lên mà nắm chặt, nhỏ giọng an ủi "Nhà sẽ vô điều kiện che chở cho ngươi."
Hắn hiểu, tuy cục bông đã sống được vạn năm nhưng từ khi có nhận thức, tiểu hồ ly chỉ ngoan ngoãn tu luyện trong thung lũng Vọng Thành. Đối với cậu, thế giới bên ngoài cái gì cũng lạ lẫm, tất nhiên sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi, bồn chồn lo lắng.
"Đông Quân à..." Vương Nhất Hành hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt của thiếu niên, chân thành nói "Dù sau này có chạm đến tiên lộ hay không, có gây ra hậu quả gì, ngươi đều có thể quay trở lại Vọng Thành Sơn. Vọng Thành Sơn mới là ngôi nhà đầu tiên của ngươi."
Thấy thiếu niên nhu thuận gật đầu tỏ vẻ đã nhớ, Vương Nhất Hành vờ như không để ý những ánh mắt đang ghé về phía bên này, mặt không đổi sắc giúp Bách Lý Đông Quân đội mũ lên tiến vào thành. Thiếu niên cũng không hỏi nhiều nữa, lặng lẽ đi phía sau Vương Nhất Hành, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa Hầu phủ.
"Trấn Tây Hầu" Vương Nhất Hành chấp tay hướng về phía Bách Lý Lạc Trần cung kính thủ lễ.
Bách Lý Đông Quân đứng phía sau Vương Nhất Hành, dưới mũ trùm đầu đưa mắt tò mò quan sát một nhà Trấn Tây Hầu phủ.
Đây là đồng loại của cậu...
Vạn năm qua sống trong thung lũng Vọng Thành, chỉ tiếp xúc với Chưởng giáo các đời của Vọng Thành Sơn. Bách Lý Đông Quân chưa từng gặp qua con hồ ly nào khác, kể cả yêu quái khác loài cũng không.
Nhưng dường như đồng loại không thích cậu lắm thì phải.
Nhìn khuôn mặt ra vẻ nghiêm trọng như lâm đại địch của một nhà Trấn Tây Hầu, Bách Lý Đông Quân chắc nịch cho rằng như thế. Càng thêm e dè níu lấy góc áo của Vương Nhất Hành.
Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Thành Phong hai mặt nhìn nhau, không phải nói có đại yêu thượng mạt muốn ở nhờ sao? Đại yêu trước thời mạt kiếp lọc sinh đều to lớn hơn thời hậu mạt rất nhiều, yêu lực cũng bá đạo mạnh mẽ.
Lúc đạo nhân Lữ Tố Chân mở kim khẩu nhờ vả, Bách Lý Lạc Trần phải đắn đo một phen mới đồng ý. Nếu từ chối, bọn họ sẽ vừa đắc tội với đại yêu thượng mạt hung tàn, vừa đắc tội với đạo nhân đứng đầu Bắc Ly. Cho nên mới bấm bụng đồng ý, hy vọng hầu hạ cho xong vị tổ tông này sau đó tiễn cậu rời đi càng nhanh càng tốt.
Ấy vậy mà bây giờ nhìn vị đại yêu chỉ cao bằng Ôn Lạc Ngọc đang e dè níu góc áo của Vương Nhất Hành. Bọn họ muốn kính sợ, cũng kính sợ không nổi.
"Đều vào trong đi, vào trong rồi nói" Bách Lý Lạc Trần chủ động lên tiếng. Ông dẫn đầu bước vào trong, hữu lễ cung kính nói với thiếu niên che mặt.
"Bên trong phủ không có nhiều hạ nhân, đa phần đều là người đã lập huyết khế với hồ tộc. Đại nhân có thể thoải mái, không cần sợ bọn họ nhiều lời."
Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì chậm rãi cởi mũ ra, giương mắt nhìn Bách Lý Lạc Trần "Cảm ơn Tiểu Trần."
Nữ yêu hồ như Ôn Lạc Ngọc nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt lộ ra dưới lớp lụa cũng phải tắm tắc trong lòng. Mũi cao môi mỏng, mày sắc mắt tròn, như xuân như nguyệt... Có thể hoá hình đến mức này, không hổ là yêu lực thượng mạt, linh khí dồi dào đắp nặn yêu cốt.
"Đại nhân thấy chúng ta đến chính sảnh nói chuyện được không?" Bách Lý Lạc Trần hỏi tiếp
Bách Lý Đông Quân ỷ lại nhìn về phía Vương Nhất Hành dò ý hắn chứ không trả lời. Lúc này Vương Nhất Hành mới thay Bách Lý Đông Quân đáp
"Trước mặt các vị trưởng bối, Nhất Hành cũng không dám nhiều lời. Mọi việc, chúng ta cứ làm theo những gì sư phụ và Hầu gia đã thương lượng trong thư từ. Tiên cơ không thể tiết lộ, có những việc sư phụ cũng không cho vãn bối biết."
"Cho nên không cần múa rìu qua mắt thợ, đến chính sảnh bàn bạc thêm. Vãn bối chỉ xin Hầu gia dẫn ta tham quan một vòng Hầu phủ, sau đó đến xem qua phòng của Đông Quân là được. Nếu có mạo phạm, xin Hầu gia chớ trách."
Bách Lý Lạc Trần thấy yêu cầu này không có gì quá đáng. Vọng Thành Sơn nuôi dưỡng vị đại yêu này vạn năm qua, nghe đâu chưa bao giờ để y ra ngoài. Nói là canh giữ đại yêu nhưng không khác trưởng bối chăm bẵm nuôi dưỡng con cháu là mấy. Sư đồ bọn họ không yên tâm giao tờ giấy trắng này cho yêu quái khác cũng là điều dễ hiểu.
Ông không chần chừ gật đầu, khách sáo nói "Không có gì mạo phạm, đi thôi."
Lấy Vương Nhất Hành và Bách Lý Lạc Trần dẫn đầu, đoàn người đi quanh một vòng Hầu phủ. Xem xét kỹ càng phong thủy và mọi vật bài trí, thấy không có vật phẩm hay trận pháp nào có thể ảnh hưởng tiêu cực đến yêu thú thượng mạt. Vương Nhất Hành mới ngỏ ý dời bước đến tiểu viện của Bách Lý Đông Quân.
"Đại nhân, ngài vào trong xem có thích không?" Bách Lý Lạc Trần tỏ ra thiện ý, chủ động hỏi Bách Lý Đông Quân.
Thiếu niên khẽ gật đầu, lần nữa cảm kích nói "Cảm ơn Tiểu Trần, Tiểu Trần là hồ ly tốt bụng nhất mà ta từng gặp."
Thật ra không phải cái gì Bách Lý Đông Quân cũng không hiểu, cậu chỉ là chưa trải sự đời, chứ không phải bị ngu.
Thiếu niên biết tất cả những người này, kể cả Vương Nhất Hành và Lữ Tố Chân hay các đời chưởng giáo khác của Vọng Thành... Không ai là phụ mẫu thân sinh của cậu, không ai có trách nhiệm phải nuôi dạy cậu từ một yêu hồ sơ sinh đến mọc ra chín cái đuôi tràn trề linh khí, hướng cậu đi đúng chính đạo tiên đường.
Tất cả những gì bọn họ làm, mặc kệ xuất phát từ tư tâm gì, có tạp niệm dục vọng hay không, tư tâm thì cũng là 'tâm', có lòng chính là có lòng. Phần thiện ý này cậu sẽ nâng niu mà nhận lấy.
Phát thẻ 'yêu' tốt xong, Bách Lý Đông Quân chậm rãi bước vào bên trong. Phía sau vòm cổng là một khoảng sân khá lớn, ngoài hai ba cây đại thụ thi nhau toả bóng mát, khắp sân vườn còn được trồng rãi rác nhiều bụi cây xum xuê cao lớn rậm rạp.
Đối với người thường, quan gia Hầu phủ lại bày trí như vậy là một điều vô cùng không thể hiểu nổi, chẳng ra làm sao. Nhưng với giống loài có tập tính thích ẩn nấp, thích bóng mát và giấu đồ như hồ ly, đây chính là thiên đường.
Bách Lý Đông Quân vừa nhìn thấy lập tức hai mắt sáng rỡ, không đợi ai kịp phản ứng đã biến về nguyên hình nhảy thỏm vào bụi cây, tự chơi tự vui ẩn núp trong đó.
Vừa rồi ánh sáng loé lên, nhanh đến mức dù là Bách Lý Lạc Trần cũng chưa kịp thấy gì, chỉ thoáng nhìn ra được có một bóng trắng nhảy vào bụi rậm. Nếu không phải y phục của thiếu niên đang rơi đầy đất, bụi rậm lay động kịch liệt khiến bướm không thể đáp cành. Cả bọn sẽ thật sự ngỡ mình vừa gặp ảo giác.
Vương Nhất Hành đã quen rồi, ngồi xổm xuống trước bụi rậm, lấy ra từ ngực áo của mình một chiếc túi có kích thước ngang bằng túi hương thông thường, song không biết làm từ vải dệt gì lại có thể ánh lên ngũ sắc thiều quang dưới mặt trời.
Loại vải này là loại vải dệt xuất xứ từ tiên đình ở thời thượng mạt. Được các tiên nga dùng tơ tiên tằm ngâm trong linh khí mây ngũ sắc dệt thành. Vọng Thành Sơn lưu trữ trong mật khố trấn phái chẳng có bao nhiêu mảnh. Một mảnh trong số đó được chưởng giáo đời thứ ba làm thành túi nhỏ, dùng thuật pháp không gian tạo ra một túi trữ vật dành riêng cho Bách Lý Đông Quân. Chúc mừng cáo nhỏ chăm chỉ tu luyện mọc được cái đuôi thứ tư trước thời hạn dự toán.
Từ sau khi có cái túi đó, Bách Lý Đông Quân gom hết mọi báu vật mà mình có giấu vào trong. Có bóng dây càu móng mới nhất do Lữ Tố Chân làm, có lược gỗ Phù Tang răng hẹp chuyên dùng để chải lông do chưởng giáo đời thứ nhất khắc, dùng cũng ngót nghét được vạn năm...
Đó là hai thứ duy nhất mà Vương Nhất Hành được chiêm ngưỡng qua. Còn có hằng hà sa số thứ khác mà hắn không biết, đến cả Lữ Tố Chân cũng không quá rõ ràng các chưởng giáo đời trước đã để lại gì cho cậu, huống hồ là Vương Nhất Hành chỉ mới làm thân với cáo nhỏ không bao lâu.
Vương Nhất Hành vừa đặt túi xuống trước bụi rậm, măng cục mềm mại phiếm hồng được bao bọc bởi lớp lông trắng dày đã thò từ trong ra, móc chiếc túi vào trong.
Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc lần nữa ba mặt nhìn nhau, không biết phải nói gì.
Sao bảo yêu thú thượng mạt kinh khủng lắm cơ mà? Nhìn xem có khác gì trẻ con không?
"Là sư phụ dặn mọi người trồng mấy thứ này phải không?" Vương Nhất Hành nén cười hỏi
Bách Lý Lạc Trần gật đầu, lúc này mới lộ ra chút ít cảm giác từ ái dành cho hậu bối "Lúc đầu lão phu còn ngờ ngợ, không hiểu sao Lữ chân nhân lại dặn dò như vậy. Bây giờ mắt thấy quả không ngoa, Lữ chân nhân là người hiểu rõ đại yêu nhất trên đời."
Để Bách Lý Đông Quân tự chơi ở ngoài, Vương Nhất Hành bước vào trong phòng, lấy từ trong tay áo ra tám viên đá nhỏ, mỗi viên sáng óng tròn trịa như dạ minh châu nhưng chẳng to hơn ngọc trai là mấy. Bách Lý Lạc Trần vừa nhìn thấy tám viên trên tay Vương Nhất Hành đã hít sâu một hơi.
Linh thạch!
Trách không được Vọng Thành Sơn được ví như tiên sơn.
Vương Nhất Hành ném bốn viên vào nước, ngâm trong thủy bộ kế bên giường, muốn biến nó thành linh thủy. Sau đó cầm bốn viên còn lại, trang nghiêm bắt ấn niệm pháp chú.
Linh thạch từ tay Vương Nhất Hành bay lên không trung, không báo trước tan rã thành bụi phấn. Theo pháp ấn đổi thay của Vương Nhất Hành, bụi phấn cũng thay đổi hoá thành một trận pháp ánh vàng đầy hoa văn phức tạp tối nghĩa in trên mặt đất. Cánh môi nhấp nháy câu từ quái lạ vừa dừng, trận pháp cũng biến mất như chưa từng xuất hiện.
"Đây là trận pháp thu linh khí?" Bách Lý Lạc Trần kinh ngạc hỏi
Vương Nhất Hành cười cười lắc đầu "Hạ mạt linh khí ít ỏi, linh thạch không đủ để bày trận thu linh như thượng mạt. Đây chẳng qua là trận pháp hỗ trợ hấp thu tinh hoa của mặt trăng vào đêm trăng tròn. Phương pháp này cũng là một trong số những phương pháp tu luyện của Đông Quân."
"Nếu Hầu gia, Thế tử và Thế tử phi có hứng thú hãy tự nhiên ngỏ lời với y thử, Đông Quân sẽ không ngại chia sẻ đâu. Đông Quân rất thích mọi người, cũng trông đợi được sống cùng mọi người."
"Đa tạ đạo trưởng" Ba người đồng thanh nói.
Vương Nhất Hành lần nữa trở ra ngoài, nhỏ giọng nói với bụi rậm to nhất trong khu vườn "Đông Quân, ta phải về Vọng Thành phục mệnh rồi."
Lúc này hồ ly nhỏ mới lon ton nhảy ra khỏi bụi cây, đứng trước mặt Vương Nhất Hành. Trừ Vương Nhất Hành ra, ba người còn lại vừa nhìn chín cái đuôi bông xù trắng muốt to đùng đang vô thức lắc lư. Không hẹn mà cùng ngây ngẩn
Đáng...
Đáng yêu quá!
Ôn Lạc Ngọc khoa trương dùng tay bịt miệng, sao không ai nói cho nàng biết nguyên hình của đại yêu sẽ tròn như cục bóng lông vậy? Đây là bẩm sinh hay vị chưởng giáo nào ngứa tay tỉa tót?
Là ai? Ai đã nói với nàng yêu thú thượng mạt nguyên hình to lớn khủng bố? Bước ra đây nàng nhất định sẽ hầm hắn trong nồi thuốc của mình bảy ngày bảy đêm, luyện thành đan dược.
Vương Nhất Hành nhu hoà ngồi xổm xuống, dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu của hồ ly nhỏ, luyến tiếc nói
"Sư phụ dặn ta không được can thiệp quá nhiều vào chuyện của ngươi sau khi xuống núi. Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi, cố lên nhé! Hành Hành trở về Vọng Thành nhất định sẽ rất nhớ Đông Quân, sư phụ cũng sẽ rất nhớ Đông Quân."
Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn cọ đầu vào lòng bàn tay Vương Nhất Hành để an ủi hắn, chiếc mũi ươn ướt ửng hồng lướt qua lòng bàn tay khiến tâm can của Vương Nhất Hành ngứa ngáy, rối bời không thôi.
Hắn nhịn không được mà thở dài 'Thật sự không nỡ xa cục bông mà!'
Tiểu hồ yêu nghe hắn thở dài, nhớ đến Vương Nhất Hành một đường kiên nhẫn che chở chăm sóc cho mình. Còn có Chân Chân râu tóc bạc phơ trông ngóng cậu ở nhà. Bách Lý Đông Quân bước vội trở về bụi rậm không biết làm cái gì, cả bọn chỉ nghe loạt xoạt một hồi thì thấy cáo nhỏ tha ra hai cái túi gấm, nhè lên tay Vương Nhất Hành.
"Túi lam cho Hành Hành, túi vàng cho Chân Chân" Giọng nói của thiếu niên bất ngờ vang lên "Tụi nó sẽ thay ta ở bên cạnh các ngươi."
Vương Nhất Hành mở túi ra, bên trong túi lam là một bóng lông to bằng đầu ngón út của hắn. Sợi lông được chọt thành quả bóng tròn vô cùng mềm mại trắng muốt, không một vết tạp chất. Bóng lông này làm từ những sợi lông rụng xuống của tiểu hồ yêu...
Trên quả bóng tròn còn có hai vành tai, phía sau được cắm thêm chín cái đuôi dài, sinh động khéo léo như thật. Đây chính là phiên bản thu nhỏ của tiểu hồ yêu. Bên trong túi màu vàng cũng tương tự nhưng bóng lông to hơn nhiều.
Thì ra mỗi lần chải lông cho cậu, cậu luôn đòi lại số lông rụng ra là để làm việc này. Vương Nhất Hành nở nụ cười lộ răng sáng, vui vẻ nói
"Cảm ơn, ta nhất định sẽ đưa tận tay cho sư phụ." Nói xong, hắn liền đứng dậy thi lễ với một nhà Trấn Tây Hầu "Vãn bối xin phép đi trước."
Đợi Vương Nhất Hành ngự kiếm bay đi, Bách Lý Đông Quân mới bước đến, lần lượt dụi đầu lên chân của ba người, ngỏ ý làm quen.
Ngoài ý muốn, người không trụ được trước nhất là Bách Lý Lạc Trần. Ông hoá thân trở về nguyên hình thành một con cáo đỏ có bảy đuôi. Từ ái vươn lưỡi chải lại nhúm lông trên đầu cho cáo nhỏ.
'Đây là cảm giác có ông sao?' Bé con híp mắt phe phẩy chín cái đuôi nghĩ
Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Thành Phong cũng nhanh chóng biến trở về nguyên hình, lộ ra năm cái đuôi cũng đỏ chót, chóp đuôi còn có một ít đóm nâu. Tỏ ra thiện ý cọ mình lên người cáo nhỏ.
"Tiểu Trần, Tiểu Phong, Tiểu Ngọc có muốn vào trong chơi cùng con không? Con có nhiều quà cho mọi người lắm!" Bách Lý Đông Quân vừa nói vừa hớn hở dẫn ba con hồ ly đỏ vào ổ mới của mình.
Cáo nhỏ dùng mũi ủn một sợi roi dài về phía Bách Lý Lạc Trần "Cho Tiểu Trần, Đại Bách Lý tự tay dùng dây của yêu thụ sau mạt kiếp lọc sinh chưa cháy hết tết lại thành roi đó. Yêu nào không ngoan đánh một cái là nằm luôn."
Bách Lý Lạc Trần nghe hiểu, Đại Bách Lý chính là chưởng giáo lập phái của Vọng Thành Sơn.
Vừa nói xong, tiểu hồ ly đã không đợi được tiếp tục ủn mũi vào viên bạch ngọc to như trứng bồ câu về phía Bách Lý Thành Phong "Linh khí còn dư trong đây cho Tiểu Phong vượt bình cảnh đang mắc phải á."
Bách Lý Đông Quân tiếp tục bận rộn, quay lại ngậm một vài cành cây nhả ra trước mặt Ôn Lạc Ngọc "Cái này là thảo dược trên núi Vọng Thành, coi bộ quý hiếm lắm, từ đời Đại Bách Lý đã bắt đầu trồng rồi. Không biết có tác dụng gì nhưng nghe nói Tiểu Ngọc rất thích chế thuốc, ta xin Chân Chân một ít cho ngươi chơi."
Cáo nhỏ có hơi chút bất an, ấn ấn nệm thịt xuống dưới đất "Ta còn rất nhiều đồ thú vị, có thể cho mọi người. Mọi người có thể cho ta trở thành một phần trong gia đình của mọi người không?"
Thiên Khải Thành - Ngự Thư Phòng
Đợi Thái An Đế long nhan thịnh nộ rời đi, quẳng lại cục diện cho bọn họ, gần mười vị hoàng tử đương triều Bắc Ly vốn đang quỳ thì như được giải thoát, chậm rãi đứng dậy.
"Con cháu hoàng tộc, thân mang long khí chính dương, bọn đệ há phải sợ một tiểu yêu không tồn tại?" Đại phò mã nhếch môi nói
"Tự quốc sư tính ra, tự quốc sư rời cung đi tìm! Đại tỷ phu, chi bằng ngươi phế quốc sư luôn đi." Tứ hoàng tử châm chọc nói
Tuy rằng Thập Nhị hoàng tử Tiêu Nguyệt Ly không quá thích ai trong số mấy người này, song trường hợp hiện tại hắn không chỉ không phản đối mà còn đồng tình tiếp lời
"Lại còn tiểu yêu... Quốc sư đã nói rõ là đại yêu thượng mạt, chính là loại khè lửa một cái hoá kiếp cả một thành trì, cho ngươi và đám cơ thiếp đi đời nhà ma."
"Phụ hoàng kêu các ngươi đi dự tiệc mừng tiểu công tử Trấn Tây Hầu hồi phủ, đâu có kêu các ngươi đi bắt yêu? Đại yêu hay tiểu yêu thì chắc gì ở Càn Đông Thành?"
"Nhỡ nó ở đó thật thì sao?" Tiêu Nguyệt Ly không phục nói "Ta hiến tế ngươi cho nó nhé? Đại tỷ đẹp vậy mà bị mù, không hiểu sao lại chọn ngươi."
"Ngươi!..." Đại phò mã nói không nên lời
"Đại chăn ngựa, ngươi đừng có ngồi mát ăn bát vàng. Thấy Lão Ngũ, Lão Lục không? Không đủ năng lực đại diện cho hoàng thất dự tiệc thì ngoan ngoãn câm miệng đi." Tiêu Tiếp khinh khỉnh nói.
Tiêu Nhược Phong chán ngán nghe những lời này, khẽ ho khụ khụ hai cái. Mỗi khi trời vào đông thân thể hắn sẽ không khoẻ do bệnh căn từ nhỏ.
Nhớ đến lời hôm trước sư phụ dặn, phải đến Càn Đông Thành đem một người trở về Thiên Khải Thành. Tiêu Nhược Phong kéo lại cổ áo choàng, mày kiếm nhíu chặt nhàn nhạt lên tiếng "Ta đi."
Tiêu Nhược Cẩn trầm mặc đứng một bên nảy giờ nghe vậy thì nhoẻn miệng cười "Không hổ là Lang Gia Vương nhân từ thiện lương. Mình ăn chưa no đã lo miệng người."
"Ha ha Tiêu Nhược Cẩn, rốt cuộc ngươi có phải là huynh đệ đồng phụ đồng mẫu với Tiêu Nhược Phong không? Nhìn bộ dạng thánh không sợ tà của người ta đi, nhìn lại bộ mặt âm u của ngươi... như thể vừa mới ăn mười đứa trẻ vậy." Tiêu Tiếp cố ý nói
Tiêu Nguyệt Ly cà lơ phất phơ nghe vậy thì nhíu mày, biết Tiêu Tiếp cố ý muốn nói đến chuyện gì bèn tức giận "Tiêu Tiếp, đùa quá trớn rồi! Nói người khác chi bằng nhìn lại mình, nhìn tâm địa của huynh xem, y như huynh đệ song sinh với Đại chăn ngựa. Ta tưởng huynh là Nhị chăn ngựa đó."
"Thập Nhị! Ngươi giận cái gì? Hắn nói cũng không sai đâu. Lỡ như ta gặp đại yêu, ăn thịt kẻ như ta xong, không biết đại yêu có điên cuồng lạm sát thêm hay không nữa. Chi bằng để Cửu hoàng đệ đi, đại yêu ăn thịt Cửu hoàng đệ có khi lại được đại đạo cảm hoá, giác ngộ Phật môn." Tiêu Nhược Cẩn không để ý, chậm rãi nói
"Tam hoàng huynh nói đùa, ta nào có phải Đường thánh tăng. Nếu ta mà là Đường thánh tăng, ta đã sớm đội vòng kim cô lên đầu huynh rồi!" Tiêu Nhược Phong chỉnh lại áo choàng trên người, cười cười nói tiếp
"Nếu không ai phản đối, vậy ngày mai Nhược Phong sẽ thay mặt Hoàng thất khởi hành đến Càn Đông Thành, cáo từ trước."
_________
Bách Lý Đông Quân: Số lông được phát tùy thuộc vào độ yêu thích.
Tiêu Nhược Phong: Ta được phát một tấm áo choàng trên cổ phủ lông yêu hồ chín đuôi. Ấm áp thật!!!
Tiêu Nhược Cẩn: Ta được phát một cái gối đầu được nhồi bằng lông yêu hồ chín đuôi. Ngủ ngon thật!!!
Vương Nhất Hành: (╥﹏╥)
Lữ Tố Chân: Ta lén giấu lông, các đời chưởng giáo khác đều thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro