Chương 3: Tiên Nhân Cổ Trần

Từ khi Vương Nhất Hành rời đi, Bách Lý Đông Quân nhanh chóng hoà nhập vào cuộc sống gia đình ở trong phủ, đảo khách thành chủ sống một cuộc sống là thoải mái. Ngày ngày đại yêu thượng mạt thích nhất là nằm ngủ bên linh tuyền và trốn trong bụi rậm chơi.

À! Thích ăn gà nữa.

Gà quay thơm ngon mọng nước được quét sốt cay nồng.

Trước kia ở thung lũng Vọng Thành Sơn, mọi người cũng rất hay mua gà cho cậu ăn. Gà luộc, gà quay, gà nướng, gà hầm cái gì cũng có. Nhưng khẩu vị ở Vọng Thành tương đối thanh đạm, món ăn không được nêm nhiều gia vị đậm đà ngào ngạt như ở Càn Đông Thành.

Những ngày qua Bách Lý Lạc Trần sống cũng vô cùng vui vẻ. Bạn đời mất sớm chỉ để lại một thằng con đầu đá. Đến tuổi già cuối cùng ông cũng nếm được cảm giác nuôi nấng, ẳm bồng cháu nhỏ mềm mại trên tay. Không những vậy, cháu nhỏ còn rất biết nghe lời và có chín cái đuôi xù. Mỗi lần ông cho cháu nhỏ ăn gà, chín cái đuôi này sẽ dựng thẳng lên trời, đong đưa uốn lượn. Tựa như bông lau phấp phới trong gió, khiến người khác nhìn mà chộn rộn cả người.

Dù trên thực tế đứa cháu này 'hơi' lớn tuổi hơn ông 'một chút'. Nhưng sống trên đời ấy mà, có rất nhiều chuyện nên vờ như không nhớ.

Bách Lý Lạc Trần thật sự chơi vui đến quên trời quên đất, ỷ vào vai vế mà đẩy việc cho Bách Lý Thành Phong. Nói cái gì mà

'Con làm Thế tử, sớm muộn gì cũng thừa tước Hầu gia, con nên làm quen với những công vụ của ta trước.'

Ôn Lạc Ngọc cũng không khá hơn là mấy, tiệc tẩy trần đón thân sinh nhi tử về phủ mấy ngày nữa phải bắt đầu. Trong phủ chỉ có một mình bà là nữ chủ nhân, quả thật đằng chân chạy lên đằng đầu. Chẳng mấy khi có thời gian để chơi cùng nhi tử mới sinh của nàng.

Giống như hiện tại, trong khi Bách Lý Thành Phong đang đội nắng ở quân doanh, Ôn Lạc Ngọc ở đại sảnh kiểm kê danh sách khách mời lần cuối. Thì Bách Lý Lạc Trần đang ngồi trong đình các, đặt hồ yêu trên đùi chải lông cho nó.

"Con có tính được khi nào cái đuôi thứ mười sẽ mọc ra không?"

Bách Lý Đông Quân vươn móng vuốt khều khều hoa văn hình hạc thêu nổi trên vạt áo của Bách Lý Lạc Trần, nhẩm tính nói

"Cái đuôi thứ chín của con đã viên mãn. Nếu con tu luyện ở thung lũng Vọng Thành, chắc chưa đến hai năm sẽ mọc ra đó. Nhưng mà ngoài đây linh khí ít ỏi, mặt trăng ban đêm cũng chẳng có bao nhiêu tinh hoa. Có khi bốn, năm năm nữa cũng không chừng."

Bách Lý Lạc Trần nghe vậy thì khựng lại "Lữ chân nhân chỉ nói Đông Quân muốn xuống đây tìm người hữu duyên. Sao con không tiếp tục tu luyện trên Vọng Thành, đợi ngày thập vĩ mọc ra, ắt sẽ tự biết người hữu duyên là ai."

Bách Lý Đông Quân lắc đầu "Như vậy thì quá muộn rồi. Tiểu Trần, ông cũng biết mà, nếu cái đuôi con khó khăn lắm mới tu luyện ra lại rụng xuống, con sẽ buồn lắm."

"Cho nên con mới muốn tìm được người đó sớm một chút. Chỉ cần trước khi cái đuôi thứ mười của con mọc ra, con giúp người đó thực hiện được tất cả điều ước. Người hữu duyên vô dục vô cầu, không còn điều ước. Như vậy có thể phá vỡ vòng lặp vô hạn mà thiên đạo thử thách con rồi."

Bách Lý Lạc Trần cụp mắt che giấu sự phức tạp trong đáy mắt, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời cao "Các đời chưởng giáo Vọng Thành thanh tâm tu hành nguyện tránh xa khói lửa trần thế, chẳng mấy khi xuống núi. Chỉ khi nhân gian có dị động ảnh hưởng đến sinh mệnh của nhiều sinh linh, chưởng giáo Vọng Thành mới phá lệ hạ sơn. Cho nên có một số chuyện có lẽ Lữ chân nhân cũng không biết."

"Những thứ con có thể nghĩ ra, vạn năm qua, không phải không có ai chưa từng nghĩ đến. Trong số những yêu hồ đó, có đứa vì tìm sai người hữu duyên mà lỡ mất tiên cơ, tiếc nuối oán hận. Có đứa may mắn tìm được đúng người, cũng thay người đó thực hiện vô số điều ước, sức khỏe dồi dào, tiền tài như nước, quyền thế trên cao..."

Cáo nhỏ nghe vậy thì có chút lặng người, yêu lực vô biên bá đạo nhưng cũng không phải vạn năng. Tiền tài hay quyền thế, lợi dụng yêu lực mị thuật bày mưu tính kế còn có thể đạt được. Nhưng chuyện liên quan đến sinh mệnh, sức khỏe không phải là chuyện yêu lực mạnh hay yếu, thông minh hay không thông minh có thể quyết định. Đây là chuyện chỉ có thể trao đổi, bù trừ.

Bằng từng mảnh yêu đan.

"Vậy sao đó thì sao? Yêu hồ đó có thành công không? Uớc nhiều như vậy, hẳn là đã đủ đi."

"Không đủ." Bách Lý Lạc Trần trầm giọng nói "Còn suýt chút nữa bị lừa mất tám mảnh yêu đan còn lại."

Có những người lòng tham sâu không thấy đáy. Có được thứ này họ lại hận sao mình không cho họ thêm thứ kia. Mãi mãi cũng không thấy đủ.

Bách Lý Đông Quân không nói gì nữa, có vẻ rất thất vọng. Bách Lý Lạc Trần cũng nhận ra chuyện mình vừa kể hơi nặng nề, từ ái ôm cáo nhỏ vào lòng, vuốt ve vài cái lên đám lông xù, trấn an nói

"Đừng sợ, bọn ta sẽ không để con bị lừa mất yêu đan đâu. Hơn nữa người có tốt có xấu, không phải ai cũng như thế. Bé con vạn năm qua chăm chỉ tu luyện chưa từng lạm dụng yêu thuật vi phạm thiên điều. Thiên đạo sẽ không quá tệ bạc với con đâu" Bách Lý Lạc Trần lại hỏi tiếp "Lữ chân nhân có tính được người hữu duyên với con là ai không?"

"Tính được một nửa ạ!" Bách Lý Đông Quân mềm giọng đáp "Tuy không rõ đó là ai nhưng người hữu duyên với con chắc chắn là người tương lai sẽ đăng cơ ngồi lên long vị Thiên Khải Thành."

"Chẳng trách ông ấy muốn ta đưa con đến Thiên Khải Thành." Bách Lý Lạc Trần nghe lời này thì hai mắt sáng rỡ, nét mặt cũng vui vẻ hơn nhiều "Lữ chân nhân chính miệng khẳng định như vậy với con?"

Cục bông gật gật lần nữa, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Bách Lý Lạc Trần "Tiểu Trần kích động như vậy. Ông biết người đó là ai sao?"

Bách Lý Lạc Trần gật đầu "Ta biết. Thái An Đế con cháu đông đúc, sinh ra mười mấy vị hoàng tử hoàng nữ nhưng người mất vì bệnh, người mất vì nạn. Nay chỉ còn không đến mười người, trong đám người này, người được lòng Thái An Đế chỉ có một."

"Chính là Cửu hoàng tử, Lang Gia Vương, Tiêu Nhược Phong"

"Nếu là trước đây, ta còn không thể khẳng định với con vị này sẽ ngồi lên long vị Thiên Khải Thành. Nhưng vừa rồi ta đến hoàng cung báo cáo công tác, Thái An Đế và ta có trò chuyện đôi chút về vấn đề này. Sau khi thảo luận cùng một số trọng thần thân tín, Thái An Đế quả thật có ý muốn truyền ngôi cho y."

"Vị này tuấn lãng cơ trí, lại thiện lương nhân từ, có đầy đủ cốt cách của bậc đế vương. Trái ngược hoàn toàn với huynh trưởng của y Tiêu Nhược Cẩn. Ta khẳng định với con, Tiêu Nhược Phong tuyệt không phải người vô ơn bạc nghĩa, tham lam không biết đủ. Cục bông à, nếu người hữu duyên của con là y, vậy đại sự của con ắt sẽ thành."

Ngoài dự liệu của Bách Lý Lạc Trần, Bách Lý Đông Quân nghe xong những lời này cũng không bừng bừng hứng khởi, vui vẻ trở lại như ông tưởng tượng.

"Tiểu Trần, ta muốn ngủ, gặp lại sau nha."

Hồ ly nhỏ nói xong liền nhảy vào bụi rậm, nằm cuộn tròn lại dùng chín cái đuôi bao bọc lấy bản thân mình. Bách Lý Lạc Trần bắt đầu hối hận vì đã kể câu chuyện vừa rồi cho cậu.

Đợi Bách Lý Lạc Trần vừa rời khỏi tiểu viện, cáo nhỏ lập tức mở bừng mắt, hoá hình thành người rời khỏi bụi rậm. Thiếu niên không tiếng động đánh thức yêu lực trong người, giữa mi tâm nổi lên phù vân lưu ly. Trong đầu nghĩ đến hình ảnh cuối con hẻm nhỏ thưa người kế bên Hầu phủ. Chớp mắt một cái, Bách Lý Đông Quân đã xuất hiện trước bức tường cuối hẻm.

Không cần dùng pháp ấn, không cần dùng chú văn phức tạp như con người hay yêu thú hạ mạt. Yêu thuật của đại yêu thượng mạt thuần túy từ trong xương cốt, nhất là đại yêu có yêu đan trong sạch chưa từng hấp thụ máu tươi và oán khí, yêu thuật sẽ càng thánh khiết cường đại hoàn toàn chịu khống chế bởi chủ nhân của nó.

Lấy yêu đan làm pháp ấn, lấy ý niệm làm chú văn, tùy tâm tùy thời mà sử dụng.

Ngoài đầu hẻm lác đác vài người đi ngang qua, không một ai nhìn thấy thiếu niên đi xuyên qua vách tường. Vách tường xám xịt lợp ngói đỏ vốn bằng phẳng lại vì thiếu niên mà gợn sóng như nước.

Cả Trấn Tây Hầu phủ vẫn chưa biết, vừa đến đây ngày thứ hai Bách Lý Đông Quân đã phát hiện kết giới này. Hôm đó đang ngồi trên mái nhà của tiểu viện, thiếu niên đột nhiên ngửi thấy một mùi hương nồng nàn khiến cậu bất giác lần theo nó đến đây.

Thân phận của chủ nhân bên trong kết giới không chỉ khiến cậu kính trọng ngưỡng vọng. Lúc nếm thử ngụm rượu đầu tiên do người này nhưỡng, cũng chính là hương vị thôi thúc cậu đến đây, Bách Lý Đông Quân đã thành tâm bái y làm thầy.

Thiếu niên nhìn lão nhân tóc trắng sở hữu pháp tướng hiền hoà ngồi dưới gốc cây anh đào. Bách Lý Đông Quân trực tiếp quỳ dưới bệ đá, gối đầu lên gối ngài như thú con lạc lối mong cầu được che chở, nhỏ giọng hỏi

"Sư phụ, thiên đạo có phải rất ghét yêu vật bọn con không? Nếu không sao lại đặt hết thảy cố gắng cả đời của bọn con vào người khác? Đưa cho bọn con một khảo nghiệm như vòng lặp vô tận, vạn năm qua chẳng có ai làm được."

"Người tin thiên đạo công bằng công chính, vậy sư phụ, khảo nghiệm này thật sự công bằng sao? Thật sự có giá trị và ý nghĩa sao? Hay chỉ là một tử cục mạo danh sinh lộ, muốn yêu vật bọn con bị mài mòn từng chút một, đánh mất linh trí trở về với thiên tính vốn có của mình?"

"Bọn con khổ cực tu luyện cả đời, vì cái gì phải giúp người dệt hoa trên gấm, từ bỏ bản thân?"

Cổ Trần còn đang sửng sốt không hiểu sao chưa đến giờ học hằng ngày bé con đã đến tìm mình, nghe được những lời này thì ánh mắt vốn an nhiên từ ái càng toát lên nét bao dung thấu hiểu.

Cảm nhận được giọt nước ấm nóng thấm lên y phục, Cổ Trần nâng tay đặt lên đỉnh đầu của thiếu niên, chậm rãi hỏi

"Sư phụ có thể trả lời những câu hỏi của con. Nhưng trước khi trả lời, sư phụ có thể hỏi con vài câu không?"

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu dậy, hai mắt đỏ hoe vẫn còn lệ nóng quanh tròng, nâng tay lên mặt tùy tiện lau vài cái, mũi nhỏ cũng hít hít ửng hồng, im lặng gật đầu.

"Mục đích cuối cùng của việc tu luyện thành tiên của con là gì? Đơn giản là danh vị hồ tiên cao quý hay là vì muốn thoát khỏi gông xiềng mà thiên đạo đang gắn cho con?"

"Cả hai ạ!" Bách Lý Đông Quân chậm rãi nói "Con muốn giải phóng giới hạn cuối cùng của chính mình, thoát khỏi xiềng xích mà thiên đạo gắn cho con. Hoặc chí ít, con không muốn nhân gian xem con là mối nguy hại chỉ vì thân phận của con nữa."

Cổ Trần gật đầu, đặt hai tay lên đùi nghiêm túc đáp "Sư phụ hiểu được."

"Đông Quân à! Sức mạnh bây giờ của con, nếu như dồn toàn lực có thể đồ sát cả một thành trì. Mỗi lần con tiến cảnh, sức mạnh lại tăng theo cấp số nhân. Nếu như con vượt qua khảo nghiệm, trở thành hồ tiên, ở trạng thái điên cuồng nhất con có biết mình có thể đồ sát bao nhiêu người không?"

Trầm mặc ước lượng trong lòng, một lúc sau Bách Lý Đông Quân mới nặng nề mở miệng "Một nửa Bắc Ly."

"Sư phụ lại hỏi thêm một câu. Giữa ba giới tiên nhân yêu, trừ việc cùng hướng đến sự tự do thư thái về tâm hồn, khác nhau về sức mạnh và nguyên tắc áp đặt của thiên đạo. Đông Quân có biết ba giới còn giống và khác nhau như thế nào hay không?"

Lần này Bách Lý Đông Quân lại lắc đầu

"Được, vậy sư phụ sẽ nói cho con biết đáp án cũng sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi ban đầu của con."

Thiếu niên nghe vậy thì lập tức thay đổi tư thái đoan chính, ngồi thẳng lưng chờ đợi, chăm chú lắng nghe Cổ Trần thuyết giáo. Vạn năm qua, cáo nhỏ quả thật đã được nuôi dạy rất tốt.

"Tiên tộc, Yêu tộc và Nhân tộc không chỉ khác nhau về sức mạnh, nguyên tắc áp đặt mà còn khác nhau về tâm tính. Hay nói một cách chính xác hơn, chính vì khác nhau về sức mạnh và tâm tính cho nên nguyên tắc thiên đạo áp đặt lên mỗi tộc sẽ có chỗ bất đồng."

"Yêu tộc là giống loài đơn giản nhất, lúc vừa khai mở linh trí yêu tộc chỉ có hai loại cảm xúc là yêu và hận. So với nhân tộc và tiên tộc, yêu tộc yêu quá nhiều, cũng hận quá nhiều. Đó cũng là lý do mà tự cổ chí kim, trong những dị bản liêu trai thần thoại của con người. Yêu tộc yêu ai là yêu hết lòng, dâng hiến yêu đan. Nhưng hận ai cũng sẽ hận hết ý, sẵn sàng đồ sát, đồng quy vô tận. Nhưng bù lại thiên phú bẩm sinh kỳ ảo, mạnh mẽ hơn người."

"Nhân tộc là giống loài phức tạp nhất, tam độc bát khổ, thất tình lục dục, dễ dàng bị chi phối bởi vô vàn ý niệm. Song sức mạnh hay thiên phú đặt trong tam giới mười phương, cũng chỉ thuộc hạng thường thường. Tiên tộc là giống loài đạt được cảnh giới tối thượng nhất về mặc sức mạnh nếu như không tính đến Thần Phật của Tây Phương Cực Lạc. Ngược lại tiên tộc phải trải qua khảo nghiệm gột rửa linh hồn, thoát khỏi vô thị tham sân si.

"Thiên đạo không khắt khe với người tu tiên như yêu tu tiên là vì vốn dĩ giữ vững tâm tính đã là khảo nghiệm lớn nhất đối với con người. Những nguyên lý này cũng chứng minh một điều rằng, thiên đạo không bất công, cũng không ghét yêu tộc. Nó chỉ làm đúng chức trách của mình, phân chia đúng loại gông xiềng cho từng loài mà thôi."

"Yêu tộc bị thiên đạo trói buộc con đường tu hành nhưng thả lỏng về mặc sinh tử, phẩm cách. Nhân tộc bị thiên đạo trói buộc về mặc sinh tử nhưng lại thả lỏng phẩm cách và con đường tu hành."

"Tiên tộc lại là bản thể hoàn thiện mà mọi người hướng tới nhất. Phẩm cách bị trói buộc nhưng lại được thả lỏng sinh tử và con đường tu hành."

"Được cái này thì mất cái kia."

"Con tu tiên đắc đạo, nổ lực là của một mình con nhưng thiên đạo lại để giống loài khác tham gia vào quá trình khảo nghiệm. Là vì sức mạnh con được ban cho sau khi đắc đạo, có thể hủy diệt giống loài đó. Con vượt qua khảo nghiệm này cũng đồng nghĩa với việc con đủ tư tách chịu trách nhiệm với sức mạnh của mình, không thẹn với thiên hạ chúng sinh."

"Khảo nghiệm của thiên đạo như một vòng lặp vô hạn, đặt con vào tình thế buộc phải hy sinh chính những gì con cực khổ đạt được chỉ để giúp người dệt hoa trên gấm. Bởi vì giác ngộ thực sự không nằm ở việc sở hữu mà ở sự cho đi."

"Mỗi một lần con vì người khác mà mất đi chiếc đuôi của mình. Cũng là mỗi một lần khảo nghiệm đang thử thách lòng kiên nhẫn và sự bao dung của con, buộc con phải suy ngẫm về mục đích cuối cùng của việc trở thành tiên là gì, con làm tất cả là vì cái gì, có xứng đáng hay không, con có thật sự giác ngộ hay chưa."

"Vạn sự trên đời, việc gì xảy ra cũng có lý do của nó, tất cả đều đã được thiên đạo tỉ mỉ sắp xếp và trù tính. Thiên đạo đặt 'chìa khoá' tiến vào tiên cảnh của con cho một người hữu duyên không có ước nguyện, vì vô dục vô cầu cũng có nghĩa là biết buông bỏ những điều chưa có. Thiên đạo muốn con học cách nhìn nhận rằng cái đuôi thứ mười không có được từ việc tích lũy hay sở hữu, mà là từ sự buông bỏ."

"Buông bỏ cũng là duyên."

"Khi con học được cách buông bỏ, cũng đồng nghĩa với việc con có thể vô dục vô cầu. Chỉ khi không còn chấp niệm về việc phải thành tiên, con mới thực sự bước vào cảnh tiên."

Bách Lý Đông Quân mím môi, ghi nhớ từng câu từng chữ của Cổ Trần, biến trở về nguyên hình hành đại lễ của yêu tộc đối với tiên nhân mà hứa hẹn "Con sẽ ngẫm nghĩ cẩn thận những gì sư phụ đã nói."

Cáo nhỏ cần có thời gian để tự hỏi và tu sửa, tu sửa để hoàn thiện tam quan của mình.

"Ngoan" Cổ Trần xoa cái đầu tròn mềm mại trắng tinh của cáo nhỏ. Đợi bé con rời khỏi cảnh giới, áng chừng cậu đã về đến Hầu phủ ông mới phất tay cởi bỏ huyễn trận vây giữ vị khách không mời mà đến trong vườn đào từ nảy đến giờ.
_______

Tiểu Kịch Trường:

MC: Xin hỏi giữa hai vị Vương gia ai mới là công phiên 1?

Jim: Bình phiên, cảnh quay gần như bằng nhau.

Bách Lý Đông Quân: Bình phiên, tôi yêu bằng nhau.

Tiêu Nhược Phong: Từ chương bốn bản vương đã gặp tiểu Vương phi, cùng em ấy bồi dưỡng tình cảm yêu đương cho đến chương cuối. Lang Gia Vương phi, đến sử sách cũng lấy phong hiệu của bản vương để gọi tên em ấy. Công phiên 1 là ai còn cần phải hỏi?

Tiêu Nhược Cẩn: Mặc kệ chương mấy Trẫm mới gặp ẻm, Trẫm vẫn là công phiên 1. Nếu người khác giành công phiên 1, Trẫm chỉ có thể thưởng cho hắn tội mưu phản. Đồng quy vu tận đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro