Chương 6: Chiếc Ô Và Đôi Giày

Trong mắt Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân là một thiếu niên đặc biệt yên tĩnh so với những nam hài nghịch ngợm cùng tuổi. Ngày thường cũng không hay luyên thuyên quá nhiều, hỏi gì đáp nấy. Trong xe ngựa chủ yếu vẫn là Lôi Mộng Sát dẫn dắt trò chuyện, đến Tiêu Nhược Phong cũng nói nhiều hơn cậu mấy câu.

Khuyết điểm duy nhất là hay tò mò, lại có sở thích kỳ lạ. Mỗi lần đi ngang qua nơi nào có phong cảnh xinh đẹp, sự kiện ly kỳ, thiếu niên đều muốn dừng lại ngắm nhìn thật kỹ, xin bọn họ dừng chân ngồi ở đó ngắm nghía, tự chơi tự vui cả ngày. Cũng vì như vậy mà hành trình trở về Thiên Khải Thành của Tiêu Nhược Phong trễ nãi hơn dự tính không ít.

Tiêu Nhược Phong cũng không phật ý, hoàn cảnh trưởng thành của thiếu niên còn khép kín hơn hoàng tử được nuôi dạy trong cung cấm là hắn. Bách Lý Đông Quân yêu thích tự do, tò mò với thế giới bên ngoài cũng là điều dễ hiểu.

Hôm nay trời bắt đầu chuyển từ lạnh sang rét, báo hiệu chẳng mấy lần trăng nữa sẽ có tuyết rơi. Lôi Mộng Sát bảo xa phu đánh xe rẻ hướng vào trong trấn, bọn họ cần mua thêm một ít đồ dự trữ cần dùng khi đi đường.

Bách Lý Đông Quân theo sát phía sau Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát. Lúc thì ngó qua sạp này, lúc thì nghía qua sạp kia.

"Ca ca, cái đó là ô giấy dầu đúng không?" Bách Lý Đông Quân đột nhiên lên tiếng.

Áo choàng to lớn lay động theo cái xoay người của Tiêu Nhược Phong, nhìn về phía Bách Lý Đông Quân đang chỉ. Rơi vào mắt Tiêu Nhược Phong là một chiếc ô cán tre, dán giấy Xuyến Chi, bôi dầu Tung Sơn đang bung ra treo trước sạp. Bên trên còn vẽ hình một con cáo nhỏ cuộn tròn, ngủ trên tảng đá cạnh một thư sinh không được vẽ rõ mặt, trông cứ như là chủ nhân của nó.

Tiêu Nhược Phong gật đầu, dịu dàng đáp lời "Phải! Đông Quân muốn mua một cái không?"

Lôi Mộng Sát đứng kế bên cúi đầu hỏi Bách Lý Đông Quân "Sao đến cả ô đệ cũng không biết vậy? Dù sống ở Tiên sơn thì cũng phải có nắng, có mưa, có tuyết chứ?"

Bách Lý Đông Quân thật sự chưa từng thấy. Thung lũng đằng sau núi như một thế giới tách biệt, khí hậu quanh năm được linh khí dung dưỡng, mát mẻ ôn hoà. Chưa từng chân chính gặp qua mưa rơi, tuyết bay. Cậu chỉ từng 'thấy' những thứ đó trong miêu tả của kinh thi ca từ.

"Có lẽ đạo sĩ ở Vọng Thành Sơn không dùng những chiếc ô như thế này. Tăng nhân như Vong Ưu đại sư không phải cũng chỉ dùng ô thuần một màu gốc thôi sao?" Tiêu Nhược Phong thay Bách Lý Đông Quân đáp

Thiếu niên cũng thuận theo đó gật đầu, chấp nhận cách nói của Tiêu Nhược Phong. Cậu bước lại gần sạp hàng, cầm chiếc ô ấy lên quan sát thật kỹ, được ông chủ niềm nở tiếp đón, mời chào. Bách Lý Đông Quân nghĩ rằng Lữ Tố Chân sẽ rất thích con cáo trên chiếc ô này.

"Ta muốn cái này." Bách Lý Đông Quân thu chiếc ô về tay, lấy một thỏi bạc vụn trong hầu bao ra đặt lên bàn.

"Sao đột nhiên Đông Quân lại muốn mua ô? Đệ thích hình vẽ kiểu này hả?" Tiêu Nhược Phong hỏi

"Sắp đến sinh thần của Lữ chân nhân, ông ấy nhất định sẽ rất thích thứ này. Ta muốn mua tặng cho ông ấy."

Lôi Mộng Sát nghe vậy thì lập tức nhíu mày, vỗ vỗ đầu Bách Lý Đông Quân "Ta nghĩ đệ vẫn nên chọn cái khác đi."

Bách Lý Đông Quân mở to mắt tròn xoe nhìn Tiêu Nhược Phong, tiểu hồ ly phụng phịu hỏi "Cáo nhỏ không đẹp ạ?"

"Đẹp thì có đẹp nhưng không ai nói cho đệ biết rằng tặng quà không thể tặng ô hả? Đệ mua về tự dùng thì được." Lôi Mộng Sát tiếp tục nói

"Tại sao?" Bách Lý Đông Quân không dễ dàng buông bỏ lựa chọn của mình chỉ vì vài câu nói của người khác, tiếp tục hỏi

"Không may mắn." Lần này đến Tiêu Nhược Phong đáp "Ô đồng âm với tán, tặng ô tức là ám chỉ tương lai sẽ rạn nứt, chia ly với đối phương."

Lôi Mộng Sát gật gù, chêm thêm một câu "Đừng nói lão ca không dạy đệ, tặng ô còn đỡ, đệ nhất định không được tùy tiện tặng giày cho người khác. Giày đồng âm với tà, tặng giày không những có nghĩa là đệ đang 'trao cơ hội' để đối phương rời xa mình. Mà còn có nghĩa là gửi xui xẻo cho đối phương."

Bách Lý Đông Quân bị những nghĩa bóng, nghĩa đen lật trái lật phải này làm cho mụ mị. Ngơ ngác nhìn Lôi Mộng Sát, sau đó nhìn Tiêu Nhược Phong lại nhìn cây dù đáng yêu trong tay mình một lúc lâu.

Lôi Mộng Sát thấy bộ dạng này của Bách Lý Đông Quân cũng nghĩ mình nói quá lời. Lữ chân nhân hẳn sẽ không tin, càng sẽ không dạy những thứ này cho cậu. Đạo pháp cao thâm luận nhân quả, nghe ý trời, nào có lý tin theo vài ba từ đồng âm huyễn hoặc.

Chẳng mấy khi có dịp Lôi Mộng Sát biết như thế nào là ngại ngùng, sờ sờ mũi nói "Ừm thì cái này chỉ là lời dị đoan truyền miệng trong dân gian. Lữ chân nhân chắc là không để ý mấy cái này đâu."

Tiêu Nhược Phong thả nhẹ giọng, nói lời trấn an thiếu niên "Chân nhân nuôi đệ từ nhỏ đến lớn, tình cảm bấy nhiêu năm sẽ không vì một đôi giày hay một cái ô mà ảnh hưởng đâu. Chỉ cần là đệ tặng, ông ấy sẽ thích."

"Con người thật kỳ quái." Bách Lý Đông Quân siết chặt cán ô, ngẩng mặt nhìn Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát

"Rõ ràng chiếc ô này được sáng tạo ra để nó có thể thay con người che mưa chắn nắng. Nhân loại yếu ớt như vậy, dầm mưa là bệnh, nắng gắt là ngất. Vậy thì khi có người tặng ô cho mọi người, điều đó cũng có nghĩa là họ hy vọng áo mọi người lướt mưa, đón tuyết không ướt. Da mọi người gặp nắng không cháy, không đau. Cầu cho mọi người dù đứng trước thử thách của trời vẫn có thể bình an vô sự."

Cáo nhỏ buồn buồn tiếp lời "Ta muốn tặng cái này cho Chân Chân cũng là vì ta muốn ông ấy mỗi khi nhìn nó sẽ nhớ đến ta. Ta sẽ nương nhờ chiếc ô, quan tâm và che chở cho ông ấy."

"Giày cũng vậy, con người thuở sơ khai sinh ra đi bằng chân trần. Giày được tạo ra để bảo vệ cho đôi chân của chúng ta dẫm gai không xước, đạp bùn không dơ. Cho nên mỗi khi có ai đó muốn tặng giày cho mọi người, tức là họ hy vọng được cùng mọi người nhất bộ song hành, cầu nguyện cho mọi người bước đi vững chắc, đạp mòn sỏi đá một đường nở hoa."

"Ta không hiểu, những thiện ý dịu dàng như vậy, sao lại có người cố tình biến nó trở nên đầy ác ý cay nghiệt, không phải xui xẻo ly tán thì là hai ngã đôi đường?"

Bách Lý Đông Quân nhìn Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đang ngốc lăng ra đó mà siết chặt cán dù trong tay. Moi hết ruột gan ra mà nói, hy vọng bọn họ hiểu ý mình

"Vật là vô tri, mang đến hỉ hay bi đều là do chúng ta truyền vào. Quà tặng là thành ý, nó không có lỗi, đừng đỗ lỗi cho nó."

Tiêu Nhược Phong mím chặt môi, nghiêm túc suy nghĩ những lời thiếu niên vừa nói. Phong Hoa khó dò nổi tiếng nhìn vật đoán ý, phác hoạ nhân tâm. Hắn trải qua bao nhiêu chuyện, đi qua bao nhiêu đường, vì vô số lý do mà bị thế gian đồng hoá, quen dùng ác ý đo lường vạn vật để đề phòng khả năng xấu nhất xảy ra. Hiển nhiên chưa từng dùng một góc nhìn dịu dàng khác mà suy ngẫm chuyện cỏn con như thế này.

"Đệ nói đúng"

Tiêu Nhược Phong trầm ngâm một lúc mới cảm thán "Người đã có tình, tặng cái gì cũng thấy tình thâm che chở. Người đã tuyệt tình, tặng cái gì cũng thấy tổn thương đối phương."

Lôi Mộng Sát gãi gãi đầu, húc vai Tiêu Nhược Phong "Trấn Tây Hầu còn bảo đệ làm phu tử cho Tiểu Đông Quân. Ta thấy đứa nhỏ này còn có cái nhìn khách quan hơn hai chúng ta."

"Lữ chân nhân quả thật dạy dỗ để ấy rất tốt." Tiêu Nhược Phong quay sang nhìn Lôi Mộng Sát

"Còn vài thứ, huynh và xa phu đi mua giúp ta. Ta đưa đệ ấy về trước, bé con mà, bị làm cho không vui phải được dỗ dành."

Lôi Mộng Sát cười hì hì huýt sáo, câu cổ xa phu đi chỗ khác. Tiêu Nhược Phong thừa biết tên Nhị sư huynh này của mình có ẩn ý đen tối gì, lườm một cái, ban cho Lôi Mộng Sát nửa con mắt.

Cổ tay áo đột nhiên bị người đối diện kéo kéo hai cái làm Tiêu Nhược Phong lập tức dời sự chú ý trở về

"Ca ca, ta không có không vui."

Nhìn vào đôi mắt đen láy ngập nước xinh đẹp đến lạ kỳ của Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong cụp mắt, đè xuống cảm giác không tên trong lòng. Không biết vì cái gì lại nắm ngược bàn tay của thiếu niên, dẫn cậu đi về hướng xe ngựa.

Bàn tay nho nhỏ mềm mềm, ấm áp ngoài sức tưởng tượng của hắn.

"Sao có thể không được. Đông Quân chẳng mấy khi chịu bày tỏ tấm lòng của mình. Bọn ta lại không để ý chê bôi tâm ý của đệ trước mặt người khác. Là bọn ta không đúng, không tinh ý."

"Xin lỗi."

Người hữu duyên muốn cái gì, Bách Lý Đông Quân sẽ đáp ứng cái đó. Cho nên một bên tay vẫn để yên cho Tiêu Nhược Phong nắm, một bên tay ôm chiếc ô vẽ hình cáo nhỏ vào lòng.

"Không giận thật mà, ta không có không vui" Vừa rồi thiếu niên chỉ nói ra những suy nghĩ trong lòng. Nếu Tiêu Nhược Phong thật sự không muốn cậu mua, cậu vẫn sẽ bỏ lại để đáp ứng nguyện vọng của hắn.

"Ngoan" Trái tim Tiêu Nhược Phong mềm nhũn, ban đầu hắn đồng ý nhận lời Trấn Tây Hầu làm phu tử của Bách Lý Đông Quân phần lớn là nể mặt chiến công trên sa trường của ông. Nhưng bây giờ nghĩ lại cuộc sống tẻ nhạt của mình đột nhiên xuất hiện thêm một học trò nhỏ như Bách Lý Đông Quân cũng rất tốt.

"Ca ca, huynh có cảm thấy những lời vừa rồi của ta rất kì quái không?" Bách Lý Đông Quân hỏi

Tiêu Nhược Phong không trực tiếp đáp, chỉ nói "Khi đến Thiên Khải Thành, lúc làm lễ thính giảng chính thức nhận ta làm thầy. Đông Quân chọn một chiếc ô tặng cho ta làm quà nhập học có được không?"

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì nhìn chiếc ô trong tay mình, lơ đãng hỏi "Ca ca thích cáo nhỏ không? Ta cũng tìm một cái hình cáo nhỏ tặng cho huynh."

"Không thích" Tiêu Nhược Phong không cần suy nghĩ đã có thể lập tức đáp "Đệ theo Lữ chân nhân tu đạo hẳn cũng biết, trên thế gian này đâu đó vẫn còn yêu quái tồn tại. Hầu hết những câu chuyện không tốt ta nghe về yêu quái đều có mặt yêu hồ. Cho nên ta không thích."

"Ò" Bách Lý Đông Quân thất vọng đáp một tiếng "Vậy ta sẽ tìm cho ca ca một cái khác cái này."

Nói tới đây bọn họ cũng trở về đến xe ngựa, Tiêu Nhược Phong nhanh chóng ngồi vào trong. Đợi không bao lâu thì Lôi Mộng Sát với xa phu cũng trở về, tiếp tục lên đường.

Thấy Lôi Mộng Sát vừa lên xe đã ném một lớp thảm lông mới mua cho Tiêu Nhược Phong tự trải, lót đè lên tấm thảm cũ thành hai lớp. Bách Lý Đông Quân vội vàng muốn giúp Tiêu Nhược Phong thì bị Lôi Mộng Sát kéo lại ngồi xuống, không cho cậu làm

"Chút chuyện nhỏ này lão Thất tự làm được"

Thiếu niên tò mò hỏi "Mọi người lạnh lắm ạ? Ta cảm thấy không nhất thiết phải lót nhiều bông như vậy."

"Lão thất bị bệnh nhiễm lạnh từ nhỏ, bệnh đã sớm ăn sâu vào cơ thể, không có cách chữa khỏi hoàn toàn. Cho nên mỗi khi đến mùa đông đến hắn sẽ dễ dàng mắc bệnh, cũng cảm thấy lạnh lẽo hơn so với người khác."

"Không thể chữa khỏi?" Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm bờ môi hơi trắng nhợt của Tiêu Nhược Phong.

Tiêu Nhược Phong trải xong thảm ra sàn xe ngựa, ngồi kế bên thiếu niên đáp "Ừm, cả Ngự y, Dược Vương và sư phụ của ta đều không có cách chữa."

"Nếu tin tưởng, ca ca để ta bắt mạch cho huynh thử xem. Lữ chân nhân dạy cho ta rất nhiều thứ, biết đâu ta có thể giúp."

Tiêu Nhược Phong cười cười đạm nhiên giơ cổ tay ra cho Bách Lý Đông Quân tác nghiệp chẩn bệnh. Song trong lòng cũng không ôm quá kỳ vọng. Thiếu niên đặt hai ngón tay lên cổ tay của Tiêu Nhược Phong, nhắm mắt dùng yêu lực  len lỏi lướt qua khắp cơ thể hắn.

Vừa nhìn thấy được yêu khí u ám bao quanh một quả cầu nhỏ như trân châu, chất độc túa ra đang ăn dần ăn mòn cơ thể Tiêu Nhược Phong. Loại yêu khí này huyết tinh, tà ác đến mức làm Bách Lý Đông Quân kinh sợ, giật bắn cả người.

Huyết tinh bậc này, nghiệp tội phải lớn cỡ nào?

Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát hai mặt nhìn nhau, hiểu được ẩn ý trong mắt đối phương, Tiêu Nhược Phong dịu dàng vỗ về tấm lưng của Bách Lý Đông Quân, nghiêm túc hỏi

"Đông Quân xem được gì?"

Bách Lý Đông Quân nắm chặt tay Tiêu Nhược Phong, nhìn sâu vào mắt hắn "Ca ca, huynh không phải bị nhiễm lạnh, cũng không có cái gì mà bệnh lâu cắm rễ."

"Huynh trúng độc. Độc của rết tinh ngàn năm được yêu hồ chín đuôi dùng yêu khí che giấu. Hai thứ này chôn trong cơ thể huynh nhiều năm, độc dược được bao bọc trong quả cầu yêu khí, mỗi ngày chỉ rỉ ra như một hạt cát nhỏ. Nó sẽ không lập tức giết chết huynh nhưng sẽ khiến sức khoẻ của huynh ngày một kém, càng lớn bệnh tình càng trầm trọng. Cuối cùng chất độc tan hết sẽ là lúc huynh tráng niên mất sớm."

"Thứ này có yêu khí của yêu hồ chín đuôi che chở, người khác sẽ không phát hiện ra. Chỉ có thể chẩn ra rằng cơ thể huynh vẫn còn bệnh căn từ nhỏ thôi."

Tiêu Nhược Phong cụp mắt, mím chặt môi, hít sâu một hơi hỏi Bách Lý Đông Quân "Ta tin lời đệ nói. Vậy độc này, đệ hoặc là Lữ chân nhân, có thể trị khỏi không?"

"Có thể, cho ta chút thời gian, ta có thể giải." Bách Lý Đông Quân liên tục gật đầu, tiếp tục hỏi "Là ai muốn hại huynh? Huynh biết không?"

Lôi Mộng Sát hiếm khi có lúc nghiêm túc, thể hiện ra uy áp của một võ tướng phò trợ thân vương. Hắn khoanh tay ngồi ở một bên, đường đột nói "Ngoài tên máu lạnh, ác tâm đó ra, còn có thể là ai?"

Bách Lý Đông Quân cau mày "Huynh nói ai?"

Tiêu Nhược Phong mệt mỏi dựa vào thành xe, thở dài nhắm mắt đáp "Hoàng huynh đồng phụ đồng mẫu với ta. Tiêu Nhược Cẩn."

______

Jim: Vì sau này Đông Quân vẫn nhập Tắc Hạ học đường nên không viết chính thức bái Tiêu Nhược Phong làm sư như bái Lý Trường Sinh, vai vế sẽ rối loạn. Tiêu Nhược Phong chỉ làm phu tử dạy về văn thư, cách sống tương tự thầy dạy tư thục ngày xưa. Cho nên mình không ghi là lễ bái sư, đổi thành lễ thính giảng, xưng hô lúc nói chuyện sau này thì còn đang phân vân. Nhưng cách gọi mình sẽ không gọi là sư phụ hay tiên sinh nhá, gọi là gì thì chương sau mời xem nha haha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro