Chương 9: Mị Thuật

Mãi cho đến khi Bách Lý Đông Quân theo Tiêu Nhược Phong đi về, vẫn có không ít cặp mắt dán lên người Bách Lý Đông Quân. Song, dù cái nhìn ấy có hàm chứa dục vọng sở hữu lớn lao đến cỡ nào, cũng không ai dám thật sự làm ra hành vi thất lễ. Một là vì thân phận của Bách Lý Đông Quân không dễ chọc, hai là vì tính khí không dễ nắn bóp của đối phương.

Xe ngựa vừa rời khỏi trường săn, Tiêu Nhược Phong liền lên tiếng hỏi "Đệ nhìn ra được gì không?"

Bách Lý Đông Quân đáp "Lần trước huynh nói hung thủ có lẽ nằm trong số những huynh đệ tỷ muội của huynh. Ta không biết người này có tính là người thân của huynh hay không..."

Ngón tay gõ gõ lên đùi, Tiêu Nhược Phong cụp mắt hỏi tiếp "Đệ muốn nói đến phu quân của Đại hoàng tỷ?"

Hắn chán ghét đến mức chẳng muốn gọi tên khốn đó là Đại tỷ phu của mình. Thấy Bách Lý Đông Quân gật đầu, Tiêu Nhược Phong lập tức phủ nhận "Nếu thật sự là hắn, vậy đó chắn chắn chỉ là quyết định của một mình hắn, nhất định không liên quan đến đại hoàng tỷ của ta."

"Ta không tìm thấy yêu khí của rết tinh trên người của hắn nhưng yêu khí của hồ ly thì có, khí tức của nó cùng một mùi với thứ trên người huynh. Ta nghĩ huynh có thể bắt tay điều tra từ hắn."

"Ngoài ra còn có hai việc, ta nghĩ ta nên cho huynh biết." Bách Lý Đông Quân nghiêm túc nói "Ta có thể nhìn thấy yêu khí cho nên ta cũng có thể nhìn thấy long khí trên người hậu nhân dòng chính Tiêu thị."

"Không phân biệt là hoàng tử hay công chúa, long khí trên người bọn huynh tựa như mây lành vờn quanh, cuồn cuộn không dứt. Nhưng long khí trên người Tứ hoàng tử lại không giống vậy, nó cực kì suy yếu, từng chút từng chút thoát ra ngoài như nước chảy sương rơi. Hiện tượng này, ta thậm chí còn chưa từng nhìn thấy trong sách vở."

"Lục hoàng tử lại càng kỳ lạ"

Tiêu Nhược Phong nhíu chặt mày "Lục hoàng huynh cũng giống y như vậy?"

Bách Lý Đông Quân muộn phiền nói "Không giống, ta không biết, nó cứ quái quái thế nào á, ta phải về xem lại đã."

Tiêu Nhược Phong đặt tay lên giữa đôi mày của Bách Lý Đông Quân, xoa nhẹ ở đó để cậu không chau mày nữa, dịu dàng nói "Vẫn còn nhỏ mà, đừng nên học người lớn lúc nào cũng cau mày. Chúng ta sẽ giải quyết từng chuyện một, rồi có ngày sự thật trắng đen thế nào sẽ phơi bày thôi."

Thiếu niên nhe răng đáp lại, cũng học theo xoa đầu Tiêu Nhược Phong an ủi hắn "Vậy Nhược Phong ca ca cũng đừng cau mày. Người lớn cũng từng là trẻ con mà, Đông Quân sẽ ở bên cạnh che chở cho huynh."

"Ta nhớ rồi, cảm ơn đệ" Nói đến đây, Tiêu Nhược Phong áy náy nhìn Bách Lý Đông Quân "Chiều nay đệ có thể theo ta đến Công chúa phủ của Đại hoàng tỷ không? Giúp ta xem cho tỷ ấy một chút. Nếu tên khốn đó có liên quan đến yêu vật, ta chỉ sợ hắn đã làm hại Đại hoàng tỷ của ta từ sớm."

"Huynh đừng như vậy, ta đã nói lâu rồi mà. Ta rất thích Nhược Phong ca ca, vô cùng ngưỡng mộ Nhược Phong ca ca. Bất kể huynh có nguyện vọng gì, ta đều sẽ giúp huynh thực hiện." Hai mắt Bách Lý Đông Quân loan loan ý cười, áp tay Tiêu Nhược Phong lên má mình, cọ cọ nói.

"Đông Quân thích ta, đệ hiểu từ 'thích' này có ý nghĩa gì không?" Tiêu Nhược Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trầm ngư lạc nhạn của đối phương, nhu hoà hỏi

Bách Lý Đông Quân ra vẻ đương nhiên đáp "Tất nhiên biết nha. Ta đã đến từng tuổi này rồi cơ mà. Nhược Phong ca ca là người tốt, lúc nào cũng dịu dàng với ta. Ta vô cùng, vô cùng muốn được ở bên cạnh huynh. Huynh chính là người hữu duyên tốt nhất mà ông trời ban cho ta."

...Huynh chính là người hữu duyên tốt nhất mà ông trời ban cho ta...

Câu nói này truyền đến tai Tiêu Nhược Phong, nào có khác gì lời tỏ tình.

Ôm trọn thiếu niên vào lòng, ngửi mùi hương mị hoặc không biết toả ra từ đâu trên người đối phương. Tiêu Nhược Phong thủ thỉ nói

"Bệnh của ta có thể chữa khỏi, đêm đến ta có thể ngủ ngon. Đông Quân, đệ mới là người hữu duyên tốt nhất mà trời cao cho ta, ta có thể ở bên đệ cả đời không?"

"Có thể nha" Nếu bây giờ đang ở trạng thái thú hình, chín cái đuôi của Bách Lý Đông Quân có thể vểnh lên tận trời.

Người hữu duyên thích ở bên cậu, cuộc sống của huynh ấy cải thiện từng chút một theo hướng tốt đẹp, nguyện vọng của huynh ấy được cậu lần lượt hoàn thành. Điều này cũng có nghĩa cậu đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, nhất định có thể vượt qua khảo nghiệm, giữ lại cái đuôi thứ mười.

'Nhược Phong tốt thật!'

Cáo nhỏ nhủ thầm như thế. Nhóc khẳng định, nếu không may người hữu duyên của nhóc là một trong những tên xấu tính ở trường săn. Nhóc nhất định sẽ thảm như đồng loại không biết tên trong lời kể của Bách Lý Lạc Trần.

Được sức mạnh vô hình cổ động, tiếp thêm năng lượng. Bách Lý Đông Quân hai mắt sáng rực, lấy lòng nói "Chúng ta lập tức đi xem Trưởng công chúa đi, an nguy của tỷ ấy quan trọng hơn."

Tiêu Nhược Phong cho rằng bọn họ đã ngầm thổ lộ, song phương hữu ý, lưỡng tình tương duyệt. Nên cũng dũng cảm bước thêm một bước, chủ động nắm chặt tay Bách Lý Đông Quân không buông.

Áy náy vì khiến thiếu niên trong sáng như sen trắng phải rơi vào vũng bùn này mạo hiểm cùng hắn. Nhưng đồng thời trong lòng Tiêu Nhược Phong cũng vô cùng lo lắng cho an nguy của trưởng tỷ. Nén xuống cảm giác ghét bỏ bản thân, Tiêu Nhược Phong mím môi gật đầu đồng ý, càng siết chặt Bách Lý Đông Quân vào lòng.

Khi những đứa trẻ có tuổi thơ đầy sứt mẻ lớn lên, chúng bắt đầu biết yêu một ai đó. Thứ đầu tiên chúng nghĩ đến sẽ không phải là đối phương có yêu mình hay không. Mà là mình có xứng với đối phương hay không.

Xe ngựa dừng lại trước phủ Trưởng công chúa, lần này người xuống trước là Bách Lý Đông Quân. Cáo con tăng động đến hai má đỏ hồng, nhảy nhảy hai vòng hối Tiêu Nhược Phong mau xuống xe ngựa.

"Nhanh lên, nhanh lên"

Tiêu Nhược Phong từ tốn bước xuống xe ngựa, nhu hoà nói "Cẩn thận kẻo ngã."

Trước phủ Trưởng công chúa có hai người gác cổng. Ban đầu thấy Bách Lý Đông Quân bước xuống xe ngựa, nữ tì gác cổng bên trái còn cho rằng đó là tân sủng của Đại phò mã, nên chẳng nhiệt tình gì cho cam. Nàng không hiểu vì sao thiếu niên có dung mạo bậc này, tùy tiện cũng có thể gả vào một nhà đàng hoàng làm chính thê không làm. Lại đi làm nam sủng chẳng biết xếp thứ mấy cho một tên nổi tiếng trăng hoa khắp Thiên Khải Thành.

Gã gác cổng bên phải không mưu mà hợp có cùng suy nghĩ với nữ tì, còng lưng cười nịnh bước về phía trước định hỏi thiếu niên có được phò mã 'an bài' danh phận hay chưa. Nhưng vừa thấy Tiêu Nhược Phong bước xuống thì rụt cả người lại, đứng lui về mép cửa hòng giảm sự tồn tại

"Lang Gia Vương điện hạ" Hắn cụp đuôi cúi người thật sâu, dè dặt hành lễ

Tương phản, nữ tì vừa thấy người đến là Lang Gia Vương, thiếu niên còn có cử chỉ 'thân thiết' với y như vậy liền lập tức thay đổi thái độ, cung kính hành lễ "Lang Gia Vương điện hạ, tiểu công tử"

"Ngươi vào trước báo với Đại hoàng tỷ có ta đến thăm, để hoàng tỷ chỉnh trang nếu cần. Ta dẫn đệ ấy từ từ đi vào sau."

"Nô tì đã rõ" Tiêu Nhược Phong vừa gật đầu, thị nữ lập tức lùi lại ba bước sau đó mới quay người bước đi.

"Phía trước có nhiều đá, trời lạnh đường trơn, Đông Quân phải cẩn thận biết không? Nắm tay áo của ta." Tiêu Nhược Phong dịu dàng nói với Bách Lý Đông Quân, chẳng buồn liếc mắt về phía ngược lại trong phủ, nơi sinh sống của oanh oanh yến yến Đại chăn ngựa mang về.

Bách Lý Đông Quân mê mẫn nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh đường vào đại viện của phủ Trưởng công chúa. So với Lang Gia Vương phủ đơn giản thoáng đãng, phủ của Trưởng công chúa được bài trí vô cùng trang nhã, tinh xảo. Xen kẽ vài khóm hoa đủ chủng loại  là lác đác vài bụi trúc cao vời vợi, tuy ít nhưng mát cả một đoạn đường dài.

Phù điêu hai bên tường càng bước vào sâu càng khắc hoạ thêm nhiều chi tiết khác nhau, Bách Lý Đông Quân còn nhận ra phù điêu vẽ cảnh Thái Tử cởi hoàng bào, xuống tóc xanh bên dòng sông nhỏ, trả gươm báo cho tiểu đồng nhờ hắn truyền lời đã quyết xuất gia của mình cho Vua cha.

Quả nhiên, đi sâu thêm một chút, Bách Lý Đông Quân nhìn thấy tượng thờ của vị nữ nhân đầu tiên xuất gia trong chiều dài lịch sử của Phật tu.

Tiêu Nhược Phong thấy Bách Lý Đông Quân nghiêm túc chấp hai tay cúi người vái lạy, đợi thiếu niên bái lạy xong thì khó hiểu hỏi

"Đệ học nghệ cùng Lữ chân nhân, không phải sẽ theo Đạo tu sao? Sao vừa nảy còn bái thần cầu Phật?"

Bách Lý Đông Quân cười cười "Thế gian có trăm, ngàn pháp đạo, mỗi một đạo đều có lịch sử bất đồng, năng lực khác biệt, quy tắc lẫn ngược. Nhưng bất kể trăm, ngàn đạo pháp đó khác nhau như thế nào thì chúng đều hướng về cùng một mục đích."

"Đó là phổ độ chúng sinh"

"Cho nên không phải lúc nào cũng sẽ như trong sách nói 'đạo bất đồng, bất tương vi mưu'. Đã có cùng phát tâm sở nguyện, muốn sửa mình cứu độ chúng sinh, vậy thì gặp nhau cung kính chào một cái cũng là lẽ đương nhiên mà. Bằng hữu thân thiết của Lữ chân nhân còn là một vị đại sư ấy."

"Hay cho câu đều cùng mục đích phổ độ chúng sinh" Tiêu Nhược Phong cảm khái một tiếng, vươn tay khỏi áo choàng xoa đầu Bách Lý Đông Quân "Ngoan, về nhà Tử quân thưởng thêm cho con một cái đùi gà."

"Một cái ạ?" Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn Tiêu Nhược Phong, chớp mắt lặp lại.

Bị bộ dạng này của Bách Lý Đông Quân làm cho bật cười, Tiêu Nhược Phong lắc đầu cưng chiều hỏi "Mười cái có đủ không?"

Thiếu niên cười hì hì vừa đi vừa lắc ống tay áo Tiêu Nhược Phong "Con chỉ muốn ba cái thôi, sau này Đông Quân ngoan lại thưởng thêm có được không?"

"Đều được, theo ý Quân nhi" Tiêu Nhược Phong tùy tiện chỉ vào một hạ nhân vừa hành lễ lướt ngang phân phó "Ngươi, đến Lang Gia Vương phủ truyền lời cho bổn vương, cơm chiều phải làm gà quay ngũ vị, có ba cái đùi."

"Dạ?" Gia đinh nghệch mặt ra không hiểu gì nhưng sau đó lập tức cúi người nhận lệnh "Tiểu nhân lập tức đi"

Hai mắt Bách Lý Đông Quân sáng lấp lánh, sùng bái nhìn về phía Tiêu Nhược Phong, có đồ ăn ngon nên không tiếc lời nịnh bợ, hưng phấn đến mức quên cả kính ngữ "Phong Phong siêu cấp vô địch tài giỏi, cái gì cũng có thể làm."

Tiêu Nhược Phong được dỗ ngon ngọt, khoé miệng cong đến tít cả mắt. Đừng nói là ăn đùi gà, hắn cảm thấy ngay tại thời khắc này nếu người yêu bé nhỏ của hắn muốn ăn mặt trời, hắn nhất định sẽ lật tung Bắc Ly tìm cho bằng được đời sau của Hậu Nghệ.

Đi thêm mấy bước, thị nữ gác cổng vào thông báo đã từ trong bước ra. Dẫn Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân đến đình các nội viện, sau đó trở về làm nhiệm vụ gác cổng của mình.

Nữ nhân ngồi bên đình các mặt như Ưu Đàm, khuôn trăng đầy đặn, cổ tay vốn nhỏ nhắn lại chỉ đeo duy nhất một chiếc Bạch Băng Phỉ Thúy, càng làm vẻ ngoài của nàng trở nên thanh thoát, vừa nhìn đã biết phúc trạch thâm sâu.

"Trưởng tỷ"

"Bái thiếp của đệ hẹn mấy ngày nữa mới đến mà. Sao hôm nay lại đột nhiên qua đây?" Tiêu Cảnh Tương dịu giọng hỏi

"Nhược Phong gặp được người hữu duyên, muốn trước ra mắt trưởng tỷ." Trước vẻ kinh ngạc của Tiêu Cảnh Tương, Tiêu Nhược Phong nắm tay Bách Lý Đông Quân nhu hoà đáp.

"Quân nhi"

"Quân nhi"

Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng gọi Bách Lý Đông Quân hai lần, thiếu niên lại chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Tương.

"Trưởng công chúa" Bách Lý Đông Quân hành lễ xong. Thấy nàng vừa gật đầu liền gấp rút kéo Tiêu Nhược Phong ra xa một bên, nói nhỏ cái gì đó. Tiêu Cảnh Tương thấy vậy cũng không giận, ôm thủ lô trong tay từ ái nhìn bọn họ mà chờ đợi.

"Phong Phong" Bách Lý Đông Quân luống cuống gọi

Tiêu Nhược Phong biết thiếu niên sẽ không đột nhiên bộp chộp không hiểu quy cũ như thế, chắc chắn cậu đã nhìn ra chuyện gì từ trên người trưởng tỷ. Hắn lo lắng hỏi "Có? Nguy hiểm không? Có trúng độc giống ta không?"

"Trúng độc hay không bắt mạch mới biết, nhìn qua Đại công chúa không có gì nguy hiểm. Chỉ là tỷ ấy trúng mị thuật của yêu hồ, khiến tỷ ấy phải yêu người thi thuật đến chết đi sống lại." Bách Lý Đông Quân đáp

"Yêu người thi thuật đến chết đi sống lại" Tiêu Nhược Phong thì thầm trong miệng, nửa hận nửa thương nói "Trách không được, trách không được"

"Bọn ta vẫn luôn không hiểu người như tỷ ấy sao có thể nhìn trúng tên không ra gì kia được. Thì ra là do hắn cùng yêu vật tác oai tác quái, hại cả một đời của Đại tỷ ta."

"Nợ này, không dễ tính đâu."

Lợi dụng yêu thuật cưỡng ép người khác yêu mình đây là điều cấm kỵ. Một khi làm chuyện này, yêu hồ thi thuật sẽ không còn cơ hội bước vào tiên lộ nửa bước.

"Đệ có thể phá giải không?"

Bách Lý Đông Quân gật đầu "Có thể, ngay bây giờ cũng có thể."

Ngoài dự liệu của thiếu niên, Tiêu Nhược Phong vậy mà lắc đầu "Không được! Ta tuy không rành thuật pháp nhưng biết tơ đứt nhện hay."

"Chúng ta vừa đến, thuật pháp kéo dài hơn mười năm trời lại trùng hợp bị phá giải. Việc này không chỉ bứt dây động rừng, bọn chúng còn sẽ chỉa mũi dùi về phía đệ. Ta ở bên tỷ ấy bao nhiêu năm không hề hay biết, còn đệ là người có liên quan mật thiết đến Tiên Sơn, dùng đầu gối nghĩ cũng biết người phá thuật là ai."

"Quân nhi, ta thương Đại hoàng tỷ nhưng ta cũng thương đệ. Nguyên tắc trước tiên là đệ phải an toàn."

Bách Lý Đông Quân cảm thấy có lẽ cậu sẽ là con hồ ly hạnh phúc nhất từ thời thượng mạt cho đến nay. Người hữu duyên xem trọng an nguy của cậu như vậy, nhất định y sẽ không bất chấp tính mạng của cậu chỉ để thành toàn dục vọng của hắn.

Cậu nhất định sẽ có kết cục tốt.

Cáo nhỏ vô danh như cậu rốt cuộc có tài cán gì lại có thể được ông trời ưu ái, ban cho cậu một Tiêu Nhược Phong?

"Vậy chúng ta bắt mạch trước, thân thể không nguy hiểm những thứ khác có thể tính từ từ. Đêm nay ta sẽ nghĩ cách, để huynh âm thầm tìm Đại công chúa phá mị thuật được không."

"Tạm thời như vậy đi" Tiêu Nhược Phong nói xong liền dẫn Bách Lý Đông Quân trở về. Trực tiếp ngồi xuống cạnh Tiêu Cảnh Tương, thay cáo nhỏ giải thích

"Quân nhi nhát gan, từ nhỏ chỉ sống một mình trên Tiên Sơn cùng Lữ chân nhân. Đạo gia trọng tự tại tự nhiên, lần đầu tiên xuống núi còn bị ta dắt đi nhiều nơi hỗn tạp như vậy, khó tránh càng rụt rè. Đại hoàng tỷ lượng thứ."

Tiêu Cảnh Tương vậy mà lại khiển trách nhìn Tiêu Nhược Phong, không đồng ý nói "Nếu Bách Lý tiểu công tử đã được Cửu đệ nhận định là người hữu duyên. Vậy đệ ấy cũng chính là đệ đệ của ta, không cần để tâm nhiều như vậy."

"Được, được, chúng ta không khách sáo qua lại nữa. Hôm nay ta đưa Quân nhi đến gặp trưởng tỷ, một là vì chuyện của ta và đệ ấy, hai chính là vì sức khỏe của tỷ. Đông Quân tuy tuổi còn nhỏ nhưng có thiên phú tinh thông y bác. Mùa đông năm nay cũng nhờ có đệ ấy mà ta đỡ chịu khổ hơn rất nhiều. Không bằng để cho đệ ấy thử bắt mạch giúp tỷ một lần?"

Tiêu Cảnh Tương không nghĩ nhiều, nàng dễ dàng đồng ý vươn cổ tay đến trước mặt Bách Lý Đông Quân, điềm đạm nói "Bách Lý tiểu công tử tài mạo song toàn, giải quyết được phần nào nổi lo hơn gần hai mươi năm qua cho Cửu đệ và hoàng thất. Chẳng trách nắm được trái tim của đệ ấy."

"Thần xin phép" Bách Lý Đông Quân đặt tay lên mạch Tiêu Cảnh Tương, không bao lâu sau liền cho cả hai biết đáp án. "Trưởng công chúa mạch tượng ổn định, huyết khí hài hòa, vô cùng khoẻ mạnh."

Tiêu Nhược Phong nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ hơn đôi chút. Tiêu Cảnh Tương thì ngược lại, buồn buồn cay đắng tự thuật

"Ta thành hôn nhiều năm, trong lòng luôn ao ước có được quý tử quý nữ. Dùng biết bao nhiêu loại thuốc, thử qua vô số phương pháp dân gian. Dù là ngự y hai triều hay kỳ nhân dị sĩ, ta đều từng mời thử qua một lần, ai nấy đều khẳng định ta và phò mã khoẻ mạnh bình thường. Nhưng khổ nỗi không thể nào hoài thai được."

"Chỉ trách ta không có phúc con cái thôi"

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì không đồng ý "Điện hạ trời sinh dung mạo từ bi, có duyên với cửa Phật. Nét ngọc mày ngài, phẩm hạnh đoan trang, cả người viên dung tốt tướng. Sao có thể nói mình không có phúc?"

"Chỉ cần thiện lương, trời xanh tự khắc an bài, điện hạ không phải không có duyên con cái, chỉ là duyên chưa đến thôi."

Tiêu Cảnh Tương nghe thấy những lời an ủi như thế này vô số lần, tuyệt vọng đến cỡ nào chỉ có nàng biết. Tiêu Cảnh Tương nhàn nhạt cười, hữu lễ cảm kích đôi câu. Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân nhìn nhau, đã biết được thứ cần biết nên hai người không nén lại lâu nữa. Nói thêm đôi ba câu thì hồi phủ bắt đầu tính toán.

Tiêu Nhược Phong đưa Bách Lý Đông Quân về phủ trước, sau đó đi tìm phụ tá của mình. Lần nữa điều tra kỹ càng Đại chăn ngựa.

Với Bách Lý Đông Quân, đêm nay là một đêm bận rộn. Chuyện của Trưởng công chúa thì dễ giải quyết nhưng chuyện ở trường săn lại không dễ. Cậu nhất định phải sớm tìm ra đáp án cho sự kỳ lạ trên người Tiêu Tứ và Tiêu Lục.

Song trước khi làm những chuyện đó, tranh thủ trước khi Tiêu Nhược Phong về nhà. Bách Lý Đông Quân còn phải làm một việc, cáo nhỏ nhoàm nhoàm nhoàm xong ba cái đùi gà, lập tức nhốt mình vào phòng ra lệnh không cho ai làm phiền. Dùng yêu thuật không ai hay biết lẻn ra khỏi Lang Gia Vương phủ.

Tiêu Nhược Cẩn bận cả một ngày ở bên ngoài trở về Cảnh Ngọc Vương phủ, uống chén canh nóng Hồ Thác Dương đem đến xong thì trở về phòng riêng của mình mộc dục canh y. Tiêu Nhược Cẩn mệt đến mức tắm xong thì hai mắt sắp nhắm lại, theo thói quen lơ mơ đi về phía giường, hé chăn lên mà nằm xuống ngủ.

Đột nhiên dưới lưng có cảm giác ngọ ngoạy nhột nhột. Tiêu Nhược Cẩn trừng to mắt, đứng phắt dậy rời khỏi giường, cho người thắp đèn lên. Trên giường của hắn có một đám sâu xanh cỡ khoảng mười mấy con to bằng ngón cái, chúng đang lúc nhúc bò bò trên nệm. Cái bọn không chân này tuy không đau không ngứa nhưng nhìn tởm phát khiếp. Chỉ cần nghĩ đến việc mình vừa nằm lên cái đống này, Tiêu Nhược Cẩn bay sạch cơn buồn ngủ, nghiến răng nghiến lợi nói

"Thay hết mau lên!"

"Là kẻ nào?"

"Điều tra cho ta."

"Nhất định phải điều tra ra cho ra."

_____

Jim: òm bộ này cốt truyện dạng phá phó bản, thu thập manh mối để tìm ra boss sau cùng. Mấy vụ của nhân vật được thêm vào sẽ ngắn, giải quyết tầm 1-2 chương như Trưởng công chúa. Mấy vụ liên quan đến anh Chi, anh 40 thì sẽ dài hơn, chi tiết hơn 🥲 kịch bản cho anh Chi không lạ lắm nhưng kịch bản cho anh 40 lần này chắc lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro