Giới Thiệu Chung
Sau một vạn năm, cuối cùng Bách Lý Đông Quân cũng đã tu luyện được đến mức cái đuôi thứ chín bông xù mềm mượt, có xu hướng sắp mọc lên cái đuôi thứ mười.
Tính toán thời gian chẳng bao lâu nữa đuôi thứ mười có thể mọc, Bách Lý Đông Quân quyết định gom đồ xuống núi, nương nhờ đồng loại, đi tìm người hữu duyên. Đối với Bách Lý Đông Quân, người hữu duyên là một người vô vô vô vô vô cùng quan trọng.
Chỉ cần cái đuôi thứ mười mọc trọn vẹn, hồ yêu có thể thoát thai hoán cốt, liệt vào hàng tiên ban, hoá thành hồ tiên.
Chỉ có điều, khi cái đuôi thứ mười được mọc, hồ yêu chín đuôi cần trải qua một thử thách nho nhỏ của thiên đạo. Ngày cái đuôi thứ mười của hồ yêu mọc lên, khảo nghiệm duy nhất của nó là phải giúp người hữu duyên thực hiện một điều ước.
Song sau khi giúp người hữu duyên thực hiện được điều ước, cái đuôi thứ mười cũng sẽ rụng xuống, trở về làm yêu hồ chín đuôi. Không muốn thực hiện cũng không được, vì nếu không thực hiện, thiên đạo sẽ liên tục giáng xuống thiên lôi và nghiệp hoả không chết không ngừng.
Mọc rồi lại rụng, rụng rồi lại mọc, cứ như cả đời tu luyện của yêu hồ chỉ dành để đi thực hiện ước mơ cho người khác. Bách Lý Đông Quân biết có rất nhiều đồng loại thiên chân vô tà bị vòng tuần hoàn vô tận này ép cho oán khí đầy mình.
Có một số đồng loại vô cùng sợ hãi chuyện này, cũng không muốn cái gì mà liệt vào hàng tiên ban. Bọn chúng tu luyện đến khi có thể biến hóa hoàn chỉnh thành người liền trực tiếp không tu luyện nữa, trà trộn xuống núi sinh sống lập nghiệp như con người.
Tiểu đạo sĩ Lữ Tố Chân giúp bản hồ yêu bói một quẻ nhìn lén tiên cơ. Hắn nói rằng người hữu duyên với bản hồ yêu là chân long thiên tử, người sẽ làm vua sau này.
Bách Lý Đông Quân xuống núi, tìm lão hồ yêu có danh tiếng và triển vọng nhất đương thời trong nghề làm người của hồ yêu, đó chính là Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần.
Tuy thân phận ở nhân gian có vẻ quá nhỏ bé, phải gọi Tiểu Trần, Tiểu Phong bằng ông, bằng cha. Nhưng đổi lại cậu được bật mí cho biết rằng 'chân long thiên tử, người sẽ làm vua sau này' không ai khác chính là Cửu hoàng tử Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong.
Bách Lý Đông Quân vội vàng hỏi thăm tung tích người hữu duyên đến như vậy là vì hy vọng trước khi cái đuôi thứ mười mọc lên, cậu có thể giúp người ấy thực hiện hết ước nguyện. Như vậy, đến khi cái đuôi thứ mười xuất hiện, người đó không còn gì cần ước vọng nữa, có phải cái đuôi của cậu sẽ được giữ lại không?
Sau đó vì Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân đã cố gắng làm rất nhiều chuyện. Làm nhiều nhất là 'hành hạ' Tiêu Nhược Cẩn, vị huynh trưởng xấu xa, mưu mô, tàn độc của Tiêu Nhược Phong.
Trớ trêu thay, đến ngày chiếc đuôi bông xù thứ mười được mọc, người hữu duyên mà cậu cần tìm kiếm không phải Tiêu Nhược Phong mà là Tiêu Nhược Cẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro