Chương 57: Ăn Mòn

Sâu bên trong thành Tuyết Nguyệt - Đằng sau Đăng Thiên Các.

"Hôm nay theo cha ra ngoài có mệt không?" Tư Không Trường Phong dịu dàng hỏi bé con nằm trên vai của mình.

"Mệt! Nhưng mà vui ạ." Tư Không Thiên Lạc ôm lấy Tư Không Trường Phong, nằm bẹp trên vai hắn lí nhí nói, trông nhóc con như sắp ngủ gục đến nơi.

Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng nhu hoà hơn nguyệt quang. Vỗ vỗ trên lưng Tư Không Thiên Lạc, đi đến phòng của nhóc con ru nó ngủ xong mới bước về phía phòng bếp. Một canh giờ nữa Bách Lý Đông Quân phải uống thuốc, cũng may hắn vừa trở về kịp lúc.

Từ khi Bách Lý Đông Quân đến Tuyết Nguyệt Thành, thuốc mà Bách Lý Đông Quân uống đều do Tư Không Trường Phong phụ trách điều chỉnh, đích thân nấu cho cậu uống. Hôm nào trong thành có quá nhiều sự việc cần giải quyết, hắn mới bốc sẵn thuốc giao Quân Ngọc hoặc Doãn Lạc Hà nấu. Nếu cả ba đều bận, bằng mọi cách hắn cũng cố gắng dành ra một canh giờ chỉ để trở về tự mình làm.

Trong mắt người khác, hành vi của Tư Không Trường Phong là quan tâm hơi thái quá. Thậm chí trong nội thành cũng dần dần lan truyền phong phanh, liệu có phải Tam thành chủ có ý với Đại thành chủ hay không? Một người goá, một người ly, cả hai đều mang theo con nhỏ, lại là sư huynh đệ đồng môn, quen biết từ thời còn son trẻ.

Nghĩ thôi cũng đã thấy hợp lý, đôi lứa xứng đôi.

Nhưng Tư Không Trường Phong không cho rằng như vậy, với hắn chẳng có gì gọi là thái quá. Không bàn đến cái nhìn dưới con mắt tinh tường của Quân Ngọc và Doãn Lạc Hà. Trong mắt Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân bây giờ còn yếu ớt hơn người bình thường. Thuốc cậu uống, đồ cậu dùng, cơm cậu ăn,... Hắn không cho phép bất kỳ thứ nào được phép xảy ra vấn đề.

Có điều hôm nay vừa bước đến gần nhà bếp, Tư Không Trường Phong đã thấy Bách Lý Đông Quân khoanh tay, đứng ngoài ngạch cửa

Tư Không Trường Phong ôn hoà hỏi "Sao hôm nay lại chủ động đến đây? Về phòng đi, lát nữa ta mang thuốc qua cho ngươi."

"Không cần đâu, có người nấu rồi!"

Tư Không Trường Phong kinh ngạc, nhìn Bách Lý Đông Quân vừa nháy mắt với hắn vừa cười đến nghịch ngợm. Trên thế gian này có thể dễ dàng khiến cậu sinh động trở lại chỉ có một người duy nhất. Rõ ràng trong lòng Tư Không Trường Phong đã đoán được người đó là ai nhưng không biết vì sao vẫn muốn hỏi

"Ai đó? Có đáng tin không?"

"Là gã sai vặt bản công tử mới tuyển, đáng tin hay không ngươi tự xem đi."

Bách Lý Đông Quân kéo Tư Không Trường Phong chỉ về phía Tiêu Nhược Phong đang ngồi bên bếp phe phẩy quạt lửa, canh nước trong ấm thuốc.

"Lang Gia Vương" Tư Không Trường Phong chủ động ôm quyền thi lễ.

Tiêu Nhược Phong dừng động tác trên tay lại như có như không liếc qua bàn tay của Bách Lý Đông Quân đang nắm lấy cổ tay của Tư Không Trường Phong. Những lời vừa rồi bên ngoài hai người nói, hắn đều nghe rõ mồn một.

"Cảm ơn đệ những ngày qua đã chăm sóc cho đệ ấy."

Bách Lý Đông Quân đánh lên vai hắn một cái, trừng mắt "Hừ! Cảm ơn cái gì? Tư Không chăm sóc ta thì có liên quan gì đến ngươi?"

"Còn ngươi đang hung dữ cái gì?" Tư Không Trường Phong nghiêm túc nhìn về phía Bách Lý Đông Quân "Ngươi đã thoa thuốc chưa? Chiều nay không có ai thoa thuốc cho ngươi nên ngươi cũng không biết chủ động đi tìm đúng không?"

Trước khi Ôn Lạc Ngọc rời đi, còn đặc biệt thuê một nam thê đến chuyên môn phụ trách thoa thuốc cho Bách Lý Đông Quân. Có điều hôm nay gia đình người đó xảy ra chút việc, xin nghỉ ba ngày.

"Tiểu sư đệ, ngươi đang tra hỏi ai đó? Ta chưa làm chứ không phải không làm, lát nữa uống thuốc xong, trước khi đi ngủ ta sẽ tự làm có được chưa?"

Tư Không Trường Phong vẫn không tin tưởng nói "Ngươi thành thật một chút cho ta, hai hôm trước thoa không đủ lượng, làm qua loa cho xong. Ngày mai ta sẽ đến kiểm tra."

"Vâng!"

"Thưa"

"Tam"

"Thành"

"Chủ"

Bách Lý Đông Quân cố ý kéo dài đáp từng chữ, trêu tức Tư Không Trường Phong. Chẳng biết từ lúc nào Tư Không Trường Phong ngáo ngơ lại biến thành ông cụ non quản hắn gắt gao không khác gì Bách Lý Thành Phong.

Tiêu Nhược Phong ở một bên làm nền, nhìn bọn họ lời qua tiếng lại. Người ân cần, người đùa giỡn mà trong lòng không rõ tư vị cũng không có cách nào xen vào. Khuôn mặt nghiêm túc canh chừng nồi thuốc, trong đầu lại nghĩ ngợi lung tung

'Kiểm tra? Tư Không Trường Phong kiểm tra bằng cách nào?'

'Không biết vết thương của đệ ấy hồi phục đến đâu, dựa vào thể chất của đệ ấy chắc là sắp lành hết rồi nhỉ?'

'Hôm nay Quân nhi không có người giúp đệ ấy thoa thuốc, chỉ có một mình Tư Không Trường Phong về trễ. Có nghĩa là bình thường hắn cũng là người thoa thuốc giúp Quân nhi?'

'Hắn thấy Lôi Nhị nói sai rồi! Hắn tỉnh trễ một chút nữa, con trai ngoan của hắn không phải đổi tên thành Diệp Lăng Trần mà là Tư Không Lăng Trần.'

'May mắn hắn đến kịp, sau này thân thể của thê tử chỉ có một mình hắn có thể nhìn. Trái tim của thê tử cũng chỉ có thể thuộc về hắn.'

"Vương gia, lửa hơi lớn rồi! Lửa lớn quá mức vị thuốc trong cây sẽ không được nấu tan ra hoàn toàn, nước lại nhanh cạn, thuốc sẽ không đủ hiệu quả."

Tư Không Trường Phong vừa nói vừa bước đến thay Tiêu Nhược Phong gắp bớt củi ra ngoài, giảm nhỏ lửa lại.

Tiêu Nhược Phong mỉm cười, ôn hoà đáp "Nhất thời chăm chú lắng nghe hai người nói chuyện nên có sai sót."

"Ta sẽ cẩn thận. Còn gì cần phải chú ý nữa đệ cứ nói cho ta biết, sau này thuốc của Đông Quân ta sẽ phụ trách."

Bách Lý Đông Quân tựa lưng vào thành bếp, khoanh tay quan sát không sót một biểu tình nào của Tiêu Nhược Phong. Ngoài mặt vờ như không biết gì, khó khăn nín cười. Dáng vẻ này của Tiêu Nhược Phong, chắc chắn mười phần là ghen rồi, không biết đã tưởng tượng đến đâu nữa.

Trước đây Bách Lý Đông Quân từng nói không muốn để cho Tiêu Nhược Phong phải ghen tị với bất kỳ người nào. Vì cậu biết rõ cảm giác đó không hề dễ chịu tuy nhiên bây giờ cậu sẽ đổi ý.

Dù vì bất kỳ lý do gì những lời hôm đó Tiêu Nhược Phong nói ra quả thật đã làm cậu rất đau lòng. Dựa vào cái gì mà chỉ có một mình cậu chịu đựng sự dày vò của lòng đố kỵ? Dựa vào việc cậu yêu Tiêu Nhược Phong đến tận xương tủy sao?

Không.

Cậu yêu Tiêu Nhược Phong nên cậu tình nguyện trả một cái giá đắt đổi cho Tiêu Nhược Phong được bình an, trường mệnh. Cũng cam lòng rời bỏ phụ mẫu, bẻ gãy đôi cánh, vĩnh viễn ở lại Tuyết Nguyệt Thành.

Bách Lý Đông Quân từng nói nếu có một ngày Tiêu Nhược Phong đứng giữa cậu và thiên hạ, phải lựa chọn một trong hai. Vậy thì Bách Lý Đông Quân xin hắn hãy lựa chọn thiên hạ. Bởi nếu là bên bị bỏ lại, thiên hạ sẽ nguyền rủa hắn, còn cậu sẽ tha thứ cho hắn.

Đó không phải là lời nói dối...

Bách Lý Đông Quân giận Tiêu Nhược Phong không phải vì Tiêu Nhược Phong chọn tự sát phá vỡ đại cục, thành toàn cho thiên hạ. Bách Lý Đông Quân giận là vì ngay từ đầu khi vừa phát hiện ra manh mối, Tiêu Nhược Phong lựa chọn đẩy cậu ra xa, che giấu cậu, dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để rời bỏ cậu.

Cho nên trước khi tha thứ, Bách Lý Đông Quân phải đòi lại một chút công bằng cho mình. Cậu yêu Tiêu Nhược Phong nhưng cậu cũng yêu bản thân, cậu phải vì bản thân mình mà làm cái gì đó.

Đời này kiếp này, tình yêu giữa cậu và Tiêu Nhược Phong là tình yêu sâu sắc nhất, khó quên nhất. Nhưng tình yêu giữa cậu và bản thân mới là tình yêu lãng mạn nhất, thuần túy nhất.

"Sắp xong chưa?" Thiếu niên lười biếng, ngáp ngủ hỏi. Loay hoay một hồi, Tư Không Trường Phong cũng nói hết cho Tiêu Nhược Phong biết những gì cần chú ý. Thuốc cũng vừa lúc sắc lại còn một chén.

"Xong ngay đây" Tiêu Nhược Phong dịu dàng đáp, rót thuốc từ trong ấm ra bát.

Tư Không Trường Phong ngửi thấy mùi vị không sai. Đợi Tiêu Nhược Phong lặp lại một lần những gì Tư Không Trường Phong nói. Hắn lập tức giao lại chuyện này cho Tiêu Nhược Phong, quay trở về phòng của mình.

"Đại thành chủ, xong rồi!" Tiêu Nhược Phong đặt chén thuốc lên khay gỗ, bưng đến trước mặt Bách Lý Đông Quân tươi cười nói.

Thiếu niên tránh né ánh mắt của hắn, xoay người dẫn đường đi phía trước, ba ngàn sợi tóc đong đưa theo bước đi của cậu, lung lay trước gió. Tiêu Nhược Phong đi ngay theo phía sau, khoảng cách không đổi cách đúng một bước chân.

Một người đi trước, một người đi sau, lướt qua dãy hành lang dài khúc khủy, bên ngoài là tuyết bay đầy trời. Không phồn hoa cũng không rực rỡ nhưng lại bình đạm đậm chất an nhàn, êm ấm.

Bách Lý Đông Quân cởi giày ra, ngồi khoanh chân lại, chỉ tay lên lò hương nho nhỏ treo trên trần giường, dặn Tiêu Nhược Phong

"Tiểu Thất, từ ngày mai cho đến hết mùa đông, mỗi khi trời gần tối ngươi đốt cái này lên, buông hết ba lớp màn xuống. Sau đó đợi khoảng nửa canh giờ cho bên trong ấm lên thì tắt lửa, giữ nguyên màn giường như vậy không để gió lọt vào là được."

Tiêu Nhược Phong kéo ghế ngồi đối diện Bách Lý Đông Quân, đảo đều cho chén thuốc nguội bớt, nhỏ giọng nói "Ta còn tưởng đệ muốn ủ ấm theo cách kia cơ."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì lập tức xụ mặt "Mơ đẹp thật!"

"Đâu ai tính phí giấc mơ, mơ đẹp cũng được mà." Tiêu Nhược Phong nửa đùa nửa thật đáp, đưa chén thuốc còn ấm đặt vào tay Bách Lý Đông Quân

"Mời Đại thành chủ dùng thuốc."

Nhắm mắt, nín thở, một hơi uống cạn bát thuốc. Tiêu Nhược Phong lập tức đưa một chung nước đã pha với mật hoa cho Bách Lý Đông Quân, át đi vị đắng trong miệng.

"Hôm nay để Tiểu Thất giúp Đại thành chủ bôi thuốc có được không?"

Bách Lý Đông Quân chống tay xuống giường, mặt đối mặt với Tiêu Nhược Phong, cười cười đầy hứng thú hỏi hắn

"Tiêu Nhược Phong, vết thương sau lưng ta nhìn còn xấu xí hơn cả vết cắt trên bụng lúc ta vừa trở về. Huynh xác định mình muốn nhìn thấy nó, không sợ nó làm chướng mắt huynh?"

Lời này bóp ghẹn trái tim Tiêu Nhược Phong, khiến hắn không điều chỉnh được hơi thở nhịp nhàng

"Không xấu, một vết thương mà thôi sao có thể làm Đại thành chủ mỹ mạo vô song xấu đi được."

"Hơn nữa, ta sẽ không bao giờ chướng mắt bất cứ thứ gì trên người đệ."

Bách Lý Đông Quân không phản bác, cũng không công nhận. Chỉ đưa khay xuống trên tủ đầu giường cho hắn. Tiêu Nhược Phong nhiều năm ở quân doanh, xông pha chiến trường, tất nhiên biết cách xử lý vết thương một cách thuần thục. Trên lọ thuốc cũng được Tư Không Trường Phong dán giấy ghi rõ công dụng, cách dùng cho vị nam thê kia không nhầm lẫn.

Thiếu niên xoay mặt vào trong, đưa lưng về phía Tiêu Nhược Phong, chậm rãi cởi bỏ từng lớp áo, để lộ tấm lưng trần.

Tiêu Nhược Phong vốn tưởng nửa tháng qua, vết thương trên người thiếu niên đã hồi phục không ít. Song đến khi tận mắt nhìn thấy, người từng trải qua nhiều việc như hắn cũng phải hít sâu một hơi. Run rẩy chạm ngón tay lên từng thớ thịt sau lưng đối phương, lướt qua những miệng vết thương đã lành, duy chỉ có vết thương ở bả vai là hắn không dám chạm vào.

Không biết từ lúc nào, nước mắt Tiêu Nhược Phong đã tí tách rơi xuống, mũi cũng cay cay không thở được. Vốn muốn thốt lên nói cái gì đó nhưng cổ họng cứ ứ ghẹn.

Cẩn thận vệ sinh vết thương, bôi thuốc đầy đủ. Tiêu Nhược Phong cố định miếng băng gạc lên bả vai của thiếu niên, cũng không quản sau đó cậu có ghét bỏ đuổi hắn ra khỏi Tuyết Nguyệt Thành hay không.

Tiêu Nhược Phong đặt tay lên eo của Bách Lý Đông Quân, cách một lớp băng gạc nâng niu hôn xuống.

Đêm đó, sau khi đợi Bách Lý Đông Quân ngủ say, Tiêu Nhược Phong quay về phòng của mình tiếng nức nở ân hận lập tức không thể nào ngăn lại được.

Cả một đêm dài thức trắng trằn trọc không ngủ.

Dù sau này lưng Bách Lý Đông Quân hoàn hảo, non mịn không một vết sẹo, một nhà bốn người bọn họ cũng quây quần hạnh phúc. Nhưng mỗi khi Tiêu Nhược Phong nhớ về sự kiện năm đó, vết thương trên lưng của Bách Lý Đông Quân vẫn như một loại kịch độc, ăn mòn trái tim Tiêu Nhược Phong. Nó tê tê dại dại, đau rát đến ghẹt thở, kịch độc này không giết chết hắn nhưng dằn vặt tâm can hắn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro