Chương 10: Duyên Phận Không Nhỏ

Hôm nay Diệp Đỉnh Chi mặc một thân đồng phục màu trắng của Tắc Hạ học đường, phong thái bớt đi vài phần tùy tiện, khinh cuồng của hiệp khách, khí chất trông thư nhã, chỉn chu hơn rất nhiều. Sắc mặt Diệp Đỉnh Chi trông vẫn hơi nhợt nhạt, bước gần về phía Bách Lý Đông Quân nói

"Mấy hôm nay Ôn tiên sinh giúp ta châm cứu, ta thật sự khoẻ nhiều rồi. Hay đệ đợi ta thêm dăm ba hôm nữa, ta đi cùng đệ có được không?"

Ôn Hồ Tửu không hề khách sáo nắm gáy Diệp Đỉnh Chi qua một bên, không vui nói "Ngươi cũng mơ đẹp thật đấy. Đợi ngươi khoẻ cháu ngoan của ta mới được trị bệnh?"

"Còn nữa, ai nói với ngươi chỉ châm vài ba hôm là xong? Châm cứu xong, ngươi còn phải bồi dưỡng ngũ tạng lại từ đầu. Đợi nó ổn định mới có thể dùng thuốc tẩy tủy, sau đó lại phải nhờ Lý tiên sinh giúp ngươi điều tức phạt kinh."

"Nếu không phải xem phân lượng ngươi đã cứu Đông Quân, còn lâu ta mới nhúng tay vào chuyện này. Ngoan ngoãn ngốc ở đây cho ta."

Bách Lý Đông Quân nhìn bộ dạng bị Ôn Hồ Tửu răn dạy, không dám hé môi cãi lời của Diệp Đỉnh Chi mà bật cười "Cữu Cữu đừng than nữa. Bình thường người cũng rảnh rỗi có làm gì đâu? Cùng lắm lần này ghé ngang Hầu phủ, con lấy vài vò Mai Sở Hương mà người thích nhất tặng cho người có được không?"

"Tàm tạm vậy" Ôn Hồ Tửu chép miệng nói.

Thấy cữu cữu của mình từ đầu đến cuối không liếc mắt đến Tiêu Nhược Phong dù chỉ một cái. Tiêu Nhược Phong bình thường lễ độ nho nhã cũng hiếm khi gặp trưởng bối mà không nói một lời. Ôn Hồ Tửu đến đây đã bảy ngày, chuyện này người nào cũng thấy nhưng ai nấy đều tự hiểu trong lòng, tuyệt không hỏi đến.

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhược Phong đang im lặng cầm Hạo Khuyết đứng một bên sừng sững như tùng bách. Thiếu niên mím môi kéo Ôn Hồ Tửu qua một bên, đối mặt với người thân cận, Bách Lý Đông Quân bất giác phụng phịu "Cữu Cữu, đừng như vậy mà. Là con sai trước, huynh ấy vẫn còn tình nguyện giúp con như vậy đã là tốt tính lắm rồi."

"Ta biết" Ôn Hồ Tửu không vui, vặn ngược đáp "Nhưng ta cứ ngang ngược, thích giúp tình không giúp lý đấy thì sao? Thiên vương lão tử hạ phàm cũng không quản được yêu ghét trong lòng ta."

Ôn Hồ Tửu giúp Bách Lý Đông Quân chỉnh lại bình rượu ngọc buộc chưa chặt bên hông, một mình đọc thoại "Con không cần lúc nào cũng tự trách mình, cảm thấy có lỗi. Chúng ta làm như vậy có chỗ không đúng nhưng chúng ta không nợ y."

"Tiêu Nhược Phong là con cháu Hoàng thất, từ trước đến nay vốn dĩ vương phi sẽ do tông thất lựa chọn chỉ hôn. Trong vòng tròn quân quý này, nếu không phải con thì cũng là người khác."

"Cho dù Tiêu Nhược Phong thật sự cưới được người y chọn. Trừ khi người đó cũng có gia thế giống con, chứ nếu xuất thân giang hồ... Với tình cảnh của Tiêu Nhược Phong, hôn nhân của bọn họ cũng khó mà có kết cục tốt. Vận mệnh định sẵn như vậy, hà cớ gì không thể tiên hạ thủ vi cường, giữ người lại cho mình?"

"Phá Phong Quân đúng là cần Tiêu Nhược Phong nhưng đồng thời Tiêu Nhược Phong cũng cần Phá Phong Quân. Cháu ngoan, đừng nói là các hoàng tử khác, dù người lên ngôi là Cảnh Ngọc Vương, nếu Tiêu Nhược Phong không có Phá Phong Quân hậu thuẫn, hắn sớm muộn cũng kiếm gãy người vong."

"Cái sai này bắt buộc phải xảy ra để đôi bên đều được sống tốt, là chuyện đôi bên cùng có lợi. Ở tình thế này, tiền đề sai hay đúng không còn quan trọng nữa. Nó chỉ là một cái cớ, một tình huống cần xảy ra để đôi bên đạt được kết quả mong muốn cuối cùng của thôi."

"Nếu đã là chuyện đôi bên cùng có lợi, quan hệ hợp tác bình đẳng. Tại sao phải đặt cảm xúc của Tiêu Nhược Phong lên trên cảm xúc của con? Hắn cưới người hắn không yêu, hắn khổ. Vậy nếu con cưới huynh trưởng của người con yêu, con không khổ sao? Tiêu Nhược Phong muốn trách chỉ có thể tự trách mình không đủ năng lực cưới được người hắn muốn, trách chúng ta đủ năng lực lấy được người chúng ta cần. Hắn không thể trách con yêu hắn, hắn không thể đỗ hết mọi chuyện lên đầu con. Hoàng thất cũng có phần..."

Xét về tình cảm và công bằng, những lời Ôn Hồ Tửu nói nghe có vẻ rất ích kỷ, chói tai, vô trách nhiệm và thiếu đi sự đồng cảm. Nhưng dựa trên lý trí, Ôn Hồ Tửu nói không sai, đây chính là hiện thực tàn nhẫn, bạc bẽo mà hoàng thất phải đối diện, nơi tình cảm phải đặt sau lợi ích tông tộc và bàn cân chính trị Hoàng quyền.

"Con hiểu, xét trên thời cuộc, nhất là đối với dòng dõi quân quý, lấy hôn nhân đổi lợi ích là quy luật đã tồn tại từ bao đời. Nhưng cữu cữu, con người từ lúc sinh ra đã biết cất tiếng khóc, kể cả không biết nói cũng có thể kêu gào cố gắng thể hiện mong muốn của mình, tuyệt không phải những quân cờ vô tri bị đẩy đi đâu cũng cam chịu chấp nhận. Nếu không Tổ phụ đã chẳng phí tâm phí sức muốn nghịch ý người kia, tìm đường lui cho Phá Phong Quân. Không phải cái gì thường xuyên xảy ra thì nó là đúng, chúng ta không thể vì lẽ đó mà nhắm mắt nhận định rằng 'Nhược Phong phải chịu đựng việc hôn nhân của mình bị người khác đem ra đánh đổi lợi ích là một điều hiển nhiên'."

"Về lý, chúng ta không nợ huynh ấy. Nhưng cữu cữu, về tình, con biết mình đã phá vỡ tương lai mà huynh ấy kỳ vọng. Con không thể viện cớ 'sớm muộn gì người huynh ấy yêu cũng chẳng thể thành thê tử của huynh ấy' hay 'huynh ấy và người đó không có cách nào răng long đầu bạc' để bao biện con không hề sai. Sự thật là nếu không có con, huynh ấy có thể vẫn còn cơ hội."

"Nhưng con đã ích kỷ, vì tư tâm mà không buông tha cho huynh ấy. Nếu vậy, trước khi huynh ấy bằng lòng yêu con, những day dứt, ăn năn hay khổ sở mà con phải chịu cũng chỉ là cái giá con đáng gánh mà thôi."

Ôn Hồ Tửu trầm mặc một hồi, rất lâu sau mới lên tiếng hỏi "Đông Quân, con có biết tại sao hôm con thành thân ta lại không tới không?"

Bách Lý Đông Quân cụp mắt, lãng tránh cái nhìn khiển trách của Ôn Hồ Tửu, nhỏ giọng đáp "Vì người giận con."

Nhìn khuôn mặt như tranh của đứa nhỏ mà mình tự tay nuôi lớn, không biết từ lúc nào bé con tròn trĩnh nằm gọn trong lòng ông, được ông nâng niu sợ đau sợ ngã lại phải vì người khác mà hạ mình như thế này. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi thương tiếc như thủy triều cuộn lên trong mắt Ôn Hồ Tửu. Ông khẽ thở dài, giọng nói khàn khàn như rượu cũ, ngấm vào lòng người "Vì ta thương con."

Bách Lý Đông Quân ngước mắt, nhìn chằm chằm Ôn Hồ Tửu, con ngươi long lanh trong suốt lay động như biết nói, nói rằng nó không hiểu.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, lòng Ôn Hồ Tửu lại nặng nề như đang bị đè dưới tảng đá, cổ họng đắng chát như nuốt độc mà tiếp lời

"Thời gian chuẩn bị hôn lễ của con chỉ vỏn vẹn có bảy ngày. Bảy ngày... Còn không đủ thời gian để ta giúp con chọn một đôi giày cưới tương xứng. Suốt bảy ngày này dù là Lễ Nạp Thái, Nạp Cát, Vấn Danh, Sính Thư đều do Tông Nhân Phủ cử người đưa đến, Tiêu Nhược Phong một lần cũng không xuất hiện. Đến hôn thư cũng là ký sẵn, hôn lễ thì để huynh trưởng hắn thay hắn bái đường. Lễ tạ ân, lễ lại mặt... Cái gì cũng lượt bỏ."

"Con nói xem, đây là thành thân sao?"

Ôn Hồ Tửu cười nhạt, nhưng trong giọng cười hoàn toàn không có chút vui vẻ nào.

"Trấn Tây Hầu mười mấy năm trước vẫn còn chinh chiến sa trường. Bách Lý Thành Phong thô kệch vụng về, mặt mày hung dữ. Từ nhỏ bát tự của con và hắn đã không hợp, chỉ cần để Bách Lý Thành Phong ẳm con quá một khắc, con sẽ khóc ré lên. Lạc Ngọc vì cảm thấy tội lỗi với con nên suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, nào có tâm trí chăm con."

"Nói thô tục một chút, con là do ta một tay phân một tay nước tiểu chăm bẵm nuôi lớn. Cả Hầu phủ và Ôn gia đều thương con như mạng, coi con như châu ngọc mà nâng niu. Hôn lễ của con trong mắt chúng ta không phải như thế này."

"Con nói xem ta làm sao dám đến? Ta làm sao nỡ nhìn con tự hạ thấp mình? Ta làm sao nỡ nhìn người khác coi rẻ con?"

Bách Lý Đông Quân cắn môi, hai bàn tay siết chặt bên người, bộ dạng không khác gì Diệp Đỉnh Chi bị Ôn Hồ Tửu răn dạy vừa nảy, một câu cũng không dám hé.

Ôn Hồ Tửu nhìn cậu, trong đôi mắt ẩn ẩn nếp nhăn ánh lên nét thương hải tang điền, thấm thía nói

"Đông Quân, khi chân người ta bị đau, người ta đâu còn tâm trí để ý đến nổi đau của người khác. Tiêu Nhược Phong có khổ hay không cũng là con nhà người ta, đó là chuyện của hắn, là chuyện của Hoàng thất, lão già này không quản được, hắn thì có liên quan gì đến Ôn gia đâu?"

"Cữu cữu không phải đối với ai cũng giống như đối với con và Lạc Ngọc. Cữu cữu là Ôn Hồ Tửu, giang hồ phong ta làm độc bộ thiên hạ 'Độc Chết Ngươi'. Cữu cữu không phải người tốt, không phải cái thế anh hùng, cữu cữu không quan tâm những thứ công bằng hay lẽ phải mà con nói. Ta chỉ biết mỗi ngày con đều trải qua rất không vui."

Thấy Bách Lý Đông Quân hé miệng, đôi mắt đầy áy náy, Ôn Hồ Tửu thở dài, đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói dịu lại, mang theo cả sự bao dung lẫn đau lòng "Người nhà không cần nói xin lỗi, ta chỉ cần con sống tốt thôi."

"Bách Lý Đông Quân" Tiêu Nhược Phong đứng ở phía xa đột nhiên cất tiếng gọi, kéo Bách Lý Đông Quân ra khỏi dòng cảm xúc đang đi xuống

"Trễ rồi! Đi thôi."

"Tới liền" Bách Lý Đông Quân vọng đáp

Ôn Hồ Tửu liếc mắt về phía Tiêu Nhược Phong, bốn mắt đối kháng vài giây sau đó lại quay đi như chưa từng thấy. Ông nhẹ nhàng vươn tay, chỉnh lại vạt áo của Đông Quân, đoạn vỗ vỗ lên vai cậu như ngày còn bé vẫn hay làm.

"Ngoan, đi đi."

Tạm biệt Ôn Hồ Tửu và Diệp Đỉnh Chi xong, Bách Lý Đông Quân liền rời khỏi Thiên Khải Thành cùng Tiêu Nhược Phong.

Thúc ngựa đi kế bên Bách Lý Đông Quân, trong đầu Tiêu Nhược Phong không ngừng suy nghĩ về những lời Ôn Hồ Tửu nói. Bách Lý Đông Quân có lẽ không biết nhưng Ôn Hồ Tửu chắc chắn đang cố ý nói cho hắn nghe.

Hôm đó lửa giận công tâm, biết Trấn Tây Hầu tính kế trên đầu mình lại phải đối mặt với sự bám riết không tha của Bách Lý Đông Quân, quả thật hắn đã nói rất nhiều lời khó nghe, cũng hành xử rất tuyệt tình không để cho thiếu niên có được một tia hy vọng nào.

Song hôm nay nghe những lời Bách Lý Đông Quân và Ôn Hồ Tửu nói, còn có cả chuyện của Nho Tiên mà hắn không biết. Những định kiến mà hắn gắn lên người Bách Lý Đông Quân thật sự đúng sao? Lần đầu tiên Tiêu Nhược Phong hoài nghi sự đánh giá của mình dành cho một người nào đó là sai lầm.

Danh hiệu Phong Hoa khó dò mà người đời phong tặng cho hắn không phải chơi. Đoán thế sự, hiểu nhân tâm, Tiêu Nhược Phong khó dò là vì hắn quá hiểu lòng người, hiểu đến mức hắn biết cách làm thế nào để người khác không thể hiểu lòng hắn. Từ đó mới sinh ra câu "khó dò". Song lần này đứng trước Bách Lý Đông Quân, hắn lại dò không được.

Nói Bách Lý Đông Quân đa đoan cố chấp, không từ thủ đoạn để có được hắn thì không phải. Hắn biết Ôn gia không đơn giản, Ôn Hồ Tửu và Ôn Lâm chắc chắn có những bí dược, cổ vật có thể 'điều khiển' hắn, để hắn khụy chân hạ gối, bán sống bán chết xin cưới Bách Lý Đông Quân. Nhưng từ đầu đến cuối bọn họ không hề dùng cách này, mà sòng phẳng thương nghị với huynh trưởng của hắn, tìm đường lui cho Phá Phong Quân.

Nói Bách Lý Đông Quân ngây thơ, vô tri càng không phải. Rõ ràng nhóc con này cái gì cũng hiểu. Những lời cậu vừa nói với Ôn Hồ Tửu, hắn nghe, cũng để trong lòng. Lần đầu tiên có người nói rằng 'hắn không cần phải chịu đựng việc hôn nhân của mình bị người khác đem ra đánh đổi lợi ích là một điều hiển nhiên'.

Hơn nữa, Bách Lý Đông Quân còn biết diễn... Sở hữu thiên phú nghịch thiên bậc này, Bách Lý Đông Quân vì sư phụ của mình, lại có thể ẩn nhẫn ngần ấy năm trời, chưa bao giờ tham danh. Đến lúc gặp biến cố lớn đến mức sinh ra tâm ma, từ thiên tài biến thành 'phế vật' vô công rỗi nghề trong miệng nhiều người cũng chưa từng một lần tỏ vẻ uất ức, vì bản thân mà bất bình, sinh ra hận ý. Thiếu niên diễn vai hoàn khố quý công tử quả thật vô cùng trọn vẹn, đến cả hắn cũng bị đánh lừa.

Từ khi thành hôn đến nay, dù bị hắn đối xử như nào, Bách Lý Đông Quân cũng không dám nói với hắn một câu lớn tiếng. Cậu thật sự đang ngày ngày sám hối, tìm cách bù đắp cho lỗi sai của mình như lời mà cậu nói.

Hôm đó ở sân sau của Lang Gia Vương phủ, Bách Lý Đông Quân mếu máo nói với hắn "Xin huynh thương xót cho ta với". Bộ dạng khiến người khác đau lòng đó đến nay hắn vẫn chưa từng quên. Đây cũng là lý do khiến Tiêu Nhược Phong lùi một bước, không ngăn cản cậu tham gia tuyển sinh của học đường.

Khi đó quay lưng rời đi, hắn đã nghĩ, Bách Lý Đông Quân yêu phải hắn không chỉ là xui xẻo của của cuộc đời hắn mà còn là xui xẻo của cuộc đời Bách Lý Đông Quân.

Nếu song phương đã dằn vặt, dày vò như vậy, chi bằng đối xử nhẹ nhàng với nhau một chút. Bách Lý Đông Quân còn nhỏ, lại bị chiều sinh hư, nhóc con không thể buông bỏ chấp niệm, chấp nhận có thứ không thể thuộc về mình. Nhưng hắn thì khác, nếu hắn đã nhìn tỏ việc này, vậy thì cứ cố gắng thay cậu vẽ đường thôi.

Đợi giải quyết chuyện Nho Tiên xong, trở về hắn sẽ lập tức gấp rút sắp xếp thay máu cho Phá Phong Quân. An bài chuyện này xong, hắn dù có lật trời để tìm cách hủy hôn hắn cũng sẽ cố.

Lần này càng muốn gấp rút hủy hôn không phải vì hắn chán ghét cậu nữa, càng không phải vì nôn nóng muốn cưới ai khác. Đơn giản chỉ là vì hắn không muốn kéo dài, dùng chiến tranh lạnh và những hành động khắc nghiệt dày vò Bách Lý Đông Quân nữa thôi.

Bách Lý Đông Quân vẫn luôn để ý sắc mặt của Tiêu Nhược Phong. Thấy hắn trầm mặc hồi lâu không nói gì, thiếu niên hơi nghiêng đầu, hắng giọng bắt chuyện "Chuyện thích khách điều tra đến đâu rồi? Ta có thể biết không?"

Tiêu Nhược Phong gật đầu "Cũng không có gì không thể biết. Theo manh mối thích khách để lại, bọn chúng tám phần là tử sĩ của Thiên Ngoại Thiên, tông phái trực thuộc hoàng tộc Bắc Khuyết. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang âm thầm điều tra, hiện tại quân quyền bên Bắc Khuyết cũng loạn lắm, không tiện nhúng tay sâu vào. Sứ thần ngoại giao của bọn họ vẫn đang đàm phán bồi thường với nước ta."

Thiếu niên nghe vậy thì cười cười nhếch môi nói "Dựa vào chiêu thức của bọn chúng, ta cũng đoán được. Nhưng mà tập kích ở đô thành, dưới mi mắt Lý tiên sinh, như vậy cũng quá vọng động rồi. Chắc chắn phải có lý do gì đặc biệt lắm mới có thể khiến bọn chúng đánh đổi như vậy."

Nheo mắt quan sát thần sắc của Bách Lý Đông Quân, Tiêu Nhược Phong nhướn mày hỏi "Đệ biết cái gì?"

Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt, nghiêng nửa người về phía Tiêu Nhược Phong, chỉ lên gò má của mình "Huynh thơm ta một cái, ta liền nói cho huynh biết."

Tiêu Nhược Phong nâng mi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ trêu ghẹo nhìn mình, đôi mày anh khí tràn đầy sức sống và xuân sắc, cứ như người vừa nói những lời lâm li bi đát với Ôn Hồ Tửu không phải cậu vậy. Tiêu Nhược Phong mặt không đổi sắc đặt tay lên vai Bách Lý Đông Quân đẩy cậu ngồi thẳng lại, sau đó mới đáp "Không đứng đắn. Chuyện chính sự phải ăn nói đường đường, nghiêm chỉnh cho ta."

Thiếu niên rụt cổ nghe Tiêu Nhược Phong răn dạy, hối lỗi nhìn hắn, lập tức kể "Ta nghe nói trước khi chết Hoàng đế Bắc Khuyết đã để lại di chiếu truyền ngôi cho một vị hoàng tử. Người này từ nhỏ đến lớn vẫn lưu lạc bên ngoài, y và mẫu phi của mình chưa từng nhập cung. Huynh cũng biết quân quyền Hoàng tộc Bắc Khuyết đang chia năm xẻ bảy, tông thất chia làm hai phe theo hoặc không theo. Vương tử công chúa được nuôi dạy trong cung, có phong hào hẳn hoi tất nhiên không đồng ý, nơi nơi thu thập quyền lực củng cố địa vị của mình, đồng thời tìm cách truy sát vị hoàng tử lưu lạc dân gian kia."

"Ta đoán vị đó đã chạy đến Bắc Ly, nói không chừng cuộc truy sát này là nhằm vào người đó. À! Nghe nói hắn theo họ mẹ, nên không ai biết hắn tên họ cụ thể của hắn là gì, chỉ biết trong tên có một chữ 'Vân'."

"Sao đệ lại biết những việc này?" Tiêu Nhược Phong không khỏi kinh ngạc. Những tin tức này, mật thám còn không biết rõ tường tận đến như thế.

"Đệ lấy được tin này từ Bách Hiểu Đường?" Tiêu Nhược Phong thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào khác.

Bách Lý Đông Quân khoa trương thở dài "Tiếc quá! Ta lỡ hứa với bằng hữu rồi. Dù huynh có hào hoa phong nhã, ngọc thụ lâm phong, quang phong tễ nguyệt, phong lưu thích thảng, phong độ phiên phiên, phong hoa tuyệt đại hơn hơn hơn nữa... Ta cũng sẽ không nói cho huynh biết đâu."

Gân xanh trên đầu Tiêu Nhược Phong giật giật, nghe một loạt thành ngữ hoa mỹ bắt nguồn từ tên mình, hắn quả thật không biết nói gì. Cố lắm mới ghiến răng nặn ra hai chữ "Lắm trò".

Có Bách Lý Đông Quân nổ lực trò chuyện, hành trình đồng hành đầu tiên của cả hai cũng không nhạt nhẽo lắm. Tiêu Nhược Phong nhận ra khi bình tâm ở cùng cậu, hắn quả thật đã vô thức mỉm cười hơn rất nhiều. Bách Lý Đông Quân tựa như mặt trời nhỏ đầy sức sống, dùng hạnh phúc được dung dưỡng bên trong mình soi sáng cho mọi người xung quanh. Làm cho những người ở bên cạnh cậu cũng trở thành một đoá hoa hướng dương, khao khát hấp thụ ánh sáng toả ra từ mặt trời.

Song càng đến gần Càn Đông Thành, Bách Lý Đông Quân lại càng ít nói. Đỉnh điểm là từ khi tiến vào phạm vi ngoại thành Càn Đông, Bách Lý Đông Quân đã siết chặt cương ngựa, không nói một lời. Những chuyện này Tiêu Nhược Phong nhìn thấy, cũng để trong lòng.

Chẳng mấy chốc cả hai đã tiến vào Càn Đông Thành, Bách Lý Đông Quân không dám dẫn Tiêu Nhược Phong về Trấn Tây Hầu phủ. Cả hai ngầm hiểu thuê một khách trạm trong nội thành, sau đó Tiêu Nhược Phong mới nối gót theo sau Bách Lý Đông Quân đến trước một con hẻm cách Trấn Tây Hầu phủ không xa.

Đi đến cuối hẻm, đây đã là ngõ cụt, thiếu niên đột nhiên quay người lại, híp mắt cười vươn tay về phía hắn "Kết giới này trừ sư phụ chỉ có ta mới vào được, huynh không nắm tay ta thì không vào được đâu."

Tiêu Nhược Phong không suy nghĩ quá lâu, thoáng chốc đã phủ tay mình lên tay cậu, giây phút đó Tiêu Nhược Phong mới giật mình phát hiện. Cùng là người luyện võ nhưng so bàn tay thô ráp đầy sẹo vụn của hắn, bàn tay của thiếu niên non mềm đến nhường nào. Tựa như một nắm bột nhỏ trắng muốt deo dẻo, nắm rồi chỉ muốn nhào nặn cho thoả thích, sao mà nỡ lòng buông.

Không gian kì bí chuyển đổi, Tiêu Nhược Phong theo phản xạ nhắm mắt lại. Đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng bên trong bí cảnh làm cho hắn sửng sờ.

Nghe Bách Lý Đông Quân nói Nho Tiên sống trong Đào Hoa Cảnh, Tiêu Nhược Phong đã không chỉ một lần mường tượng tiên cảnh chứa vạn dặm đào hoa, quanh năm không héo không tàn, là bí cảnh chứa đựng mùa xuân vĩnh cửu.

Nhưng sự thật tương phản hoàn toàn với tưởng tượng của hắn.

Bên trong Đào Hoa Cảnh là vô số gốc cây già héo tàn, lá vàng rơi rụng đầy đấy. Rễ cây bên dưới còn trồi lên mặt đất vô số như rừng trăn biển rắn. Có cây trên thân rễ còn vô pháp lý giải mọc lên gai nhọn sắc bén.

"Đông Quân" Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng gọi

Thiếu niên nắm tay Tiêu Nhược Phong đi đến gần trung tâm bí cảnh, ở đó có một gốc đại thụ vô cùng to lớn cỡ mười người ôm, bên dưới gốc cây còn có một chiếc bàn gỗ, một tấm bồ đoàn. Cách đó không xa là một chiếc bàn gỗ khác bày trí y hệt, Tiêu Nhược Phong đoán đó là dành cho Bách Lý Đông Quân.

"Sư phụ của ta tan biến ngay dưới gốc cây đó"

Tiêu Nhược Phong rút Hạo Khuyết ra khỏi vỏ, nhắm mắt vận công truyền vào Hạo Khuyết, miệng không ngừng niệm pháp quyết Liệt Quốc. Từ mắt thường có thể nhìn thấy, Hạo Khuyết ngày một sáng lên, run lắc dữ dội như sắp bay khỏi tầm tay Tiêu Nhược Phong.

Hắn đột nhiên mở mắt, không hề giấu nét vui mừng, cười đến cong khoé miệng mừng rỡ nói với Bách Lý Đông Quân "Ta cảm nhận được ở đây có một luồng kiếm hồn mạnh mẽ. Đông Quân, sư phụ đệ vẫn còn ở đây. Đợi ta..."

Bách Lý Đông Quân không dám động đậy, đứng chết trân ở đó nhìn Tiêu Nhược Phong tiến đến trung tâm bí cảnh. Nam nhân một thân kim sắc nghiêm túc vung kiếm, từng đường Liệt Quốc sắc bén đầy chính khí vung ra làm xao động cả một lớp lá vàng quanh đó.

Đường kiếm ngày một nhanh đến khi chỉ còn thấy tàn ảnh. Lá bay bị cuốn theo từng luồng kiếm khí cũng chậm rãi rơi xuống đất, khuôn miệng Tiêu Nhược Phong vừa đọc hết pháp quyết, ánh sáng nho nhỏ xung quanh đột nhiên xuất hiện như ngàn vạn con đom đóm nhỏ, ồ ạt tụ về, kết thành hình bóng của Cổ Trần y như đúc trong trí nhớ của thiếu niên.

Bách Lý Đông Quân không biết, đôi con ngươi to tròn của cậu lúc này đã đẫm nước mắt. Thần trí thiếu niên vừa nhìn thấy Cổ Trần liền trống rỗng, đình trệ đến mức không dùng nỗi Tam Phi Yến. Thiếu niên dùng cách nguyên thủy nhất của con người, hối hả chạy từng bước về phía vong sư.

Hai mắt nhoè đi nhìn chẳng thấy rõ đường nhưng Bách Lý Đông Quân tuyệt nhiên không dám chớp mắt. Đôi chân chạy thục mạng đạp xuyên rễ gai cũng không màng, cứ như chỉ cần cậu chậm một chút, chớp mắt một cái Cổ Trần sẽ tan biến giống y như ngày hôm đó.

Khoảnh khắc Bách Lý Đông Quân chạy xuyên qua tàn hồn của Cổ Trần, thiếu niên tuyệt vọng khụy xuống, chậm rãi quay đầu lại nhìn chăm chăm vào ông lão tóc trắng phía trước "Sư phụ, Quân nhi xin lỗi, là con hại chết người."

Tiêu Nhược Phong nhìn bàn chân phải vì vừa bị gai xuyên mà đẫm máu của thiếu niên thì cau chặt mày, đi đến bên cạnh đỡ lấy cậu, trấn an nói "Đông Quân, tuy không thể chạm nhưng kiếm hồn của Nho Tiên rất mạnh, ông ấy còn giữ được thần thức của mình."

Cổ Trần mỉm cười nhìn Bách Lý Đông Quân, vốn muốn vươn tay xoa đầu cậu nhưng nhớ ra hiện giờ mình chỉ là một mảnh hồn tàn liền rụt tay lại, khụy xuống ngồi ngang tầm mắt với thiếu niên, từ ái lên tiếng

"Ta còn nói sao đột nhiên Đào Hoa Cảnh xinh đẹp của ta lại ra nông nỗi này. Thì ra là do đứa ngốc con suốt ngày nghĩ bậy, tự mình vây khốn bản thân."

Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì chững người, quên luôn cả khóc, vừa nấc lên vừa nói "Do con?" Cậu còn tưởng vì sư phụ mất đi rồi, nên nó cũng tàn lụi theo.

"Trước khi tan biến, ta đã để Đào Hoa Cảnh nhận con làm chủ rồi. Nó liền tâm với con, nhìn bộ dạng này của nó, bé ngoan tự trách nhiều năm rồi có đúng không?"

"Con xin lỗi, sư phụ" Bách Lý Đông Quân mím chặt môi, nước mắt tuông như mưa tháng sáu, khàn khàn nói

Cách một tầng không khí, cuối cùng Cổ Trần cũng lựa chọn dùng 'động tác giả' vờ như đang vuốt ve đỉnh đầu của thiếu niên "Hôm đó nếu ta không dồn toàn lực cho chiêu kiếm cuối cùng, ta sẽ không chết."

"Ta lựa chọn dồn toàn lực vì món nợ cũ cuối cùng đã trả xong rồi, ta cũng nghĩ thông, ta muốn giải thoát cho mình. Cho nên Quân nhi, không phải con hại chết ta, con không có lỗi, sư phụ chưa bao giờ trách con."

"Ta đã ở đây đợi con rất lâu rồi! Cuối cùng cũng đợi được con đến gặp ta." Cổ Trần nói đến đây vì vận công, dồn linh lực vào ngón giữa và ngón trỏ của mình để ngay giữa trán của thiên niên.

Ánh sáng xuyên qua mi tâm, thay nhau luồng lách len lõi qua từng mạch máu, cuối cùng Bách Lý Đông Quân ngất đi trong lòng Tiêu Nhược Phong.

Đỡ lấy Bách Lý Đông Quân đã hôn mê bất tỉnh, Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu hỏi Cổ Trần "Nho Tiên?"

"Đừng lo, ta dùng tu vi còn sót lại của mình phạt kinh lại cho nó. Đợi nó tỉnh dậy, tâm ma sẽ tự động xoá bỏ, không sao đâu."

"Tạ Nho Tiên" Tiêu Nhược Phong lễ độ đáp

Cổ Trần nghe vậy thì bật cười, đầy ý vị nói "Duyên phận giữa ngươi và đứa trẻ này không nhỏ đâu."

"Duyên phận?" Tiêu Nhược Phong chau mày, khó hiểu lặp lại

"Ta thấy được chân khí trong người ngươi, ngươi gặp bình cảnh đã lâu không thể nào tiến giai có đúng không?"

Tiêu Nhược Phong kinh ngạc, kính trọng nói "Tiên nhân tinh tường. Thuở nhỏ Nhược Phong nhiễm phong hàn, lâm trọng bệnh. Tuy mắn mắn được người khác tặng tiên dược cứu được mạng trở về, bệnh cũng chữa khỏi tám phần. Nhưng vì sốt quá cao chịu lạnh quá lâu, bệnh đã cắm rễ, ảnh hưởng căn cơ, mỗi lần tiến giai so với người khác sẽ khó khăn hơn rất nhiều."

"Để ta xem thử" Cổ Trần nói xong liền điều khí di chuyển khắp một vòng cơ thể Tiêu Nhược Phong, phát hiện một chuyện làm ông chấn động trong lòng, mở bừng mắt "Duyên phận quả nhiên không nhỏ."

"Nho Tiên?" Tiêu Nhược Phong thấy phản ứng của ông thì lập tức hỏi

"Thân thể của ngươi còn lưu lại bệnh căn là vì năm đó ngươi dùng quá nhiều thuốc hỗn tạp để cầm cự. Thêm nữa viên tiên dược kia chưa phải là thành phẩm nghiên cứu hoàn thiện nhất, bệnh căn này vẫn còn là do một trong số những loại dược liệu của tiên đan tương khắc với thuốc lạ ngươi đã uống, vô tình hình thành nên độc tố, khó mà phát hiện. Nếu không phải trùng hợp ta biết về loại thuốc đó cũng sẽ không chẩn ra được."

"Xin tiên nhân chỉ điểm thoát khỏi bến mê." Tiêu Nhược Phong cúi đầu, cung kính nói

"Gỡ chuông phải tìm người buộc chuông" Cổ Trần cười cười đáp

"Năm đó thuốc là do huynh trưởng đem đến cho ta, huynh ấy phải hạ mình cầu xin thái y mới có thể lấy về cứu ta một mạng. Lai lịch của vị thái y đó, chỉ có huynh ấy biết thôi." Tiêu Nhược Phong suy tư nói.

________

Jim: Dạo này mình có tạo acc Tóp Tóp cho cái bút danh này. Chủ yếu để tự luyến tự suy truyện của mình với viết mấy cái linh tinh. Ai có hứng thú đọc những cái ngoài lề hoặc lâu lâu spoil bản thô của 1 chương chưa đăng thì cứ follow nha 👉👈 Có lẽ tương lai sẽ dùng acc đó đu Bạch Chú.

Khoe hàng mới ghép để làm background up Tóp Tóp, thật sự thì trên Weibo, Xhs cũng không có nhiều người đu CP này nên hàng họ quá ít, phải tự làm tự xài huhu. Ai thích thì cứ lấy đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro