Chương 17: Lang Gia Vương Cũng Là Người

Tiêu Nhược Phong một thân bụi bặm chật vật, trên người vẫn mặc bộ y phục hôm tiễn Bách Lý Đông Quân rời khỏi Thiên Khải Thành. Dù xiêm y chẳng mấy sạch sẽ chỉnh tề nhưng cả người vẫn toát ra nét cao quý lãnh diễm. Phối với khuôn mặt bình chân như vại kia, đúng là hoàn toàn tách biệt với chốn lao ngục nhỏ hẹp, bẩn thỉu dưới lòng đất này.

Tiêu Tiếp ghét nhất chính là bộ dạng ngồi trên thần đàng này của Tiêu Nhược Phong. Chấp niệm đời này của gã, chính là kéo Tiêu Nhược Phong xuống khỏi bệ thờ, trở thành thứ nhơ nhớp bị vạn người thoá mạ.

Không có lý do gì đặc biệt cả, đơn giản chỉ vì ganh ghét mà thôi.

Tiêu Nhược Phong thấy Tiêu Tiếp nghênh ngang bước vào, liền biết tên điên này lại tới giờ lên cơn, muốn giở trò gì nhục mạ hắn.

"Tiêu Nhược Phong, đêm qua gió thổi lớn như vậy có lạnh không? Nhị ca đem thêm một chậu băng đến cho đệ nhé?"

Tiêu Nhược Phong lúc này mới nâng mi, ngồi khoanh chân dựa vào tường, không mặn không nhạt nói "Ngươi đã có thể khống chế phụ hoàng. Sao không trực tiếp để phụ hoàng hạ chỉ định tội ta đi? Tay ngươi dài như vậy, ngụy tạo vật chứng cũng đâu khó?"

"Vật chứng dễ tạo nhưng nhân chứng thì khó tìm" Tiêu Tiếp lắc đầu tặc lưỡi "Hơn nữa để phụ hoàng trực tiếp định tội ngươi vừa không có gì thú vị vừa không thuyết phục được dân chúng. Làm vậy khác gì bày sẵn cớ cho Tiêu Nhược Cẩn công khai khởi binh tiến vào Hoàng thành đâu?"

Tiêu Tiếp nói đến đây thì có thị vệ chạy từ bên ngoài vào nói nhỏ "Vương gia, người đưa đến rồi, thuốc vẫn còn công hiệu, tạm thời chưa tỉnh."

Vành tai Tiêu Nhược Phong khẽ động, mở bừng mắt tiến đến bên cửa phòng giam. Bước đi không mấy vững chãi làm lộ điều bất thường trong cơ thể hắn.

"Ngươi mang ai đến?" Tiêu Nhược Phong trầm giọng hỏi.

"Gặp rồi thì không phải sẽ biết sao?" Tiêu Tiếp hưng phấn hỏi ngược "Ngươi nói xem, nếu đến cả Bách Lý Đông Quân cũng đứng ra chỉ tội ngươi. Dân chúng Bắc Ly có còn tin vào sự trong sạch của ngươi không?"

Bị người mình không đề phòng nhất phản bội, sẽ có cảm giác thế nào? Chỉ cần nghĩ đến đây thôi Tiêu Tiếp đã cảm thấy không thể chờ được.

Không để Tiêu Tiếp phải đợi lâu, thị vệ của gã trở lại trên vai còn vác theo một thiếu niên bất tỉnh, hai tay buông thõng xuống dưới.

"Ngươi điên rồi Tiêu Tiếp, Trấn Tây Hầu và Độc Thần nhất định sẽ không tha cho ngươi."

"Không nhất định đâu. Nếu Bách Lý Đông Quân đột nhiên đổi ý, một lòng một dạ với ta. Trấn Tây Hầu và Ôn Lâm sao có thể đối xử tệ với tôn tế của mình được ha ha." Tiêu Tiếp vừa nói vừa ra hiệu cho thị vệ ném Bách Lý Đông Quân vào phòng giam đối diện.

Phẫn nộ đấm lên khung cửa, Tiêu Nhược Phong trừng đến đỏ mắt "Bách Lý Đông Quân không có tước vị không có thực quyền, đệ ấy vốn dĩ không liên quan đến cuộc tranh đoạt này."

Nói đến đây Tiêu Nhược Phong lại xem thường "Đùa giỡn dị dược trước mặt dòng chính Ôn gia. Tiêu Tiếp, ngươi lấy đâu ra tự tin đó?"

"Phụ hoàng và ngươi không phải là minh chứng tốt nhất rồi sao? Đợi ngày con cổ trùng thứ hai phá kén, ta lấy bài vị của ngươi làm quà đăng cơ cho mình."

"Gọi Lang Gia Vương phi tỉnh dậy đi." Tiêu Tiếp thu lại nụ cười, hờ hững ngồi xuống chiếc ghế thị vệ vừa đem vào.

Tên đứng gần Bách Lý Đông Quân nhất nghe vậy thì nhấc thùng nước đã chuẩn bị sẵn lên, tạt thẳng vào mặt Bách Lý Đông Quân. Thấy thiếu niên chỉ hơi cau mày, chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, tên đó liền đạp lên bụng Bách Lý Đông Quân một cái. Thiếu niên đau đến mức vô thức ôm bụng co người, mơ màng tỉnh dậy.

Tiêu Nhược Phong sắp phát điên rồi, nhưng sức lực bây giờ của hắn không cho phép hắn hô phong hoán vũ. Đến cả một khung cửa gỗ giam giữ tù nhân bình thường hắn cũng không thể phá bỏ, chạy đến che chở cho thiếu niên.

"Tiêu Tiếp, ta nhất định sẽ giết chết ngươi."

"Ta nhất định sẽ giết chết ngươi."

Những lời này, Tiêu Nhược Phong gồng mình dùng tất cả sức lực còn sót lại để nói. Mắt hắn từng đến muốn nứt ra đến nơi.

Đập vào mắt Bách Lý Đông Quân là đôi giày đen và vạt áo xanh lá sẫm màu. Bên tai văng vẳng tiếng gào thét tuyệt vọng của Tiêu Nhược Phong, chưa bao giờ Bách Lý Đông Quân nghe thấy giọng nói của người mình yêu chứa nhiều hận ý như lúc này.

Ngẩng đầu nhìn cho rõ dung mạo của tên nam nhân ngồi nghênh ngang trên ghế dựa, dù không biết hắn là ai. Nhưng qua lời Tiêu Nhược Phong, cậu biết đây là Nhị hoàng tử Bắc Ly, Thanh Vương Tiêu Tiếp.

"Có thể hạ dược lên người của Ôn gia, Thanh Vương quả thật phí công phí sức." Bách Lý Đông Quân nhếch môi, châm chọc nói

"Lang Gia đệ tức quá khen." Tiêu Tiếp cúi người, hai tay đặt lên gối, từ trên nhìn xuống gương mặt của Bách Lý Đông Quân, ngã ngớn đáp lời

"Ngươi muốn gì ở ta?" Bách Lý Đông Quân chịu đựng cảm giác vô lực trong người, cố gắng vận nội công nhưng càng cố kinh mạch càng truyền đến cảm giác đau đớn. Cứ như trở về lúc cậu chưa diệt được tâm ma của mình.

Thì ra đây là nguyên do Tiêu Nhược Phong không thể chạy thoát khỏi đám 'trói gà không chặt này'.

"Cũng không có gì quan trọng, ta chỉ muốn cùng đệ làm một cuộc giao dịch."

"Chỉ cần đệ đồng ý đứng trước Kim Loan Điện, chỉ tội Tiêu Nhược Phong mưu phản. Ta sẽ có cách khiến Tiêu Nhược Phong 'ngoan ngoãn' thay thân đổi phận, ở bên đệ cả đời. Chỉ thuộc quyền sở hữu của một mình đệ thôi."

"Nếu không thì sao?" Bách Lý Đông Quân chống tay ngồi dậy, thì thào hỏi

"Rượu mời không uống, vậy thì uống rượu phạt" Tiêu Tiếp cười lớn vỗ tay lên ghế, trước khi quay người bước đi, hắn nói

"Bách Lý Đông Quân, ta biết ngươi từ nhỏ được nuông chiều cung phụng mà lớn, ngươi sẽ không chịu nổi nỗi khổ lao ngục này đâu. Thức thời càng sớm càng tốt, ngươi chỉ có năm ngày để quyết định, giữ được thần trí làm chủ của Tiêu Nhược Phong cả đời. Hoặc đánh mất thần trí, làm con cờ cho ta cả đời."

Thằng chó!

Tốt nhất mày nên cầu cho bổn công tử hồn phi phách tán. Nếu không chỉ cần bổn công tử có thể rời khỏi đây, dù là nhân dạng hay quỷ hình, bổn công tử cũng nhất định khiến mày trả đủ.

Bách Lý Đông Quân mắng trong lòng một câu, lườm theo hướng đi của gã, sau đó mới đáp lời câu hỏi của Tiêu Nhược Phong

"Ta không sao..."

Vốn định hỏi Tiêu Nhược Phong có phải muốn đổi ý, không cần mình nữa không. Nhưng nhìn y phục trên người hắn vẫn là bộ đồ hôm đó mặc lúc tiễn cậu rời thành thì không hỏi nữa, đổi thành câu

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ta mới rời đi có hai ngày, nội cung lại loạn đến nhường này rồi?"

"Còn Tiêu Nhược Cẩn đâu?"

Bàn tay nắm lên khung cửa của hắn siết chặt hơn đôi chút, không biết nghĩ gì nhưng sau đó không lập tức trả lời ngay. Chỉ lo lắng đáp

"Trong này ẩm thấp dễ cảm mạo, đệ cởi ngoại bào ra choàng áo của ta đỡ đi." Tiêu Nhược Phong vừa nói vừa cởi ngoại bào ném về phía cậu.

Bách Lý Đông Quân theo phản xạ muốn từ chối nhưng nghĩ lại không biết Tiêu Tiếp định giờ thủ đoạn gì. Sợ mình bệnh lại gây trở ngại cho Tiêu Nhược Phong nên nhận lấy. Nghe lời Tiêu Nhược Phong cởi ngoại bào ướt nhẹp treo lên một bên.

Lúc này, Tiêu Nhược Phong mới giải bày tường tận "Hôm đó tiễn đệ đi, ta quay trở về Cảnh Ngọc Vương phủ muốn nói chuyện với huynh ấy. Nhưng chưa kịp nói gì trong cung đã truyền mật chỉ đến."

"Lôi nhị sư huynh không thể nghe nên đã rời đi trước, kẻ không có phận sự cũng lui ra ngoài kể cả cận vệ hay ám vệ của bọn ta."

"Mật chỉ tuyên lục hoàng tử đại nghịch bất đạo, hạ độc hành thích phụ hoàng, ép người hạ chỉ truyền ngôi, âm mưu đoạt vị. Cũng may có Tiêu Tiếp cứu giá kịp thời, tìm được thuốc giải. Phụ hoàng ra lệnh cho hoàng huynh xuất cung, dựa theo manh mối Tiêu Tiếp moi được diệt tận gốc tư binh của lão lục ở ngoại thành. Ta phải tiến cung hợp tác với Tiêu Tiếp lập án điều tra, xem chuyện này còn liên quan đến ai không."

"Liên quan đến bí mật tông thất, ta không tiện dẫn người khác theo, chỉ một mình tiến cung, hoàng huynh cũng lập tức khởi hành ra ngoại thành."

Bước vào dưỡng tâm điện chỉ có một vài người của Kim Ngô Vệ và Tiêu Tiếp ở lại, thi thể của Lục hoàng huynh nằm dưới đất. Sau đó đột nhiên Tiêu Tiếp ra lệnh 'Tiêu Trọng Cảnh, chuẩn bị tự sát'. Phụ hoàng vậy mà thật sự giật lấy kiếm từ hộ vệ, hai mắt vô thần đặt kiếm lên cổ mình. Nếu không có hai chữ 'chuẩn bị' có lẽ ông ấy thật sự đã chết."

"Tiêu Tiếp uy hiếp ta phải uống cạn chén thuốc trên bàn. Ta không thể trơ mắt nhìn phụ hoàng chết, chỉ có thể phóng lao theo lao. Quân nhi, đệ biết đây là thứ gì không?"

Bách Lý Đông Quân cau mày, suy tư đáp "Có thể điều khiển người sống mà không phải khôi lỗi, chỉ có thể là cổ trùng. Nhưng cổ cùng có thể ăn sâu vào đại não long tự, thế gian khó mà luyện được, trừ đệ tử trực hệ của Ôn gia ta hoặc Dược Vương Cốc."

"Thứ này luyện chí âm chí tà, dùng máu của người điều khiển làm thức ăn nuôi cổ, khiến cổ trùng tuyệt đối nghe lời chủ nhân của nó."

"Đáng chết! Nếu là người của Ôn gia, kẻ phản đồ nó nhất định phải trả cho bằng đủ."

"Hôm nay ta đến tìm huynh, người gác cổng còn nói đây là bức thư huynh gửi ngày hôm qua, khắp Thiên Khải Thành hay Tắc Hạ học đường cũng không có động tĩnh gì. Có lẽ dọn chúng đã cho người dịch dung thành huynh. Chỉ cần giả vờ bận rộn không tiếp cận các sư huynh, sẽ không có ai phát hiện..."

Bách Lý Đông Quân chưa nói hết câu, bên ngoài đã có hai thị vệ đến lôi kéo Bách Lý Đông Quân ra ngoài. Mặc kệ Tiêu Nhược Phong gào thét, văng tục mất bình tĩnh ở phía sau.

Đến khi Bách Lý Đông Quân lần nữa bị vác trở về, khắp người trừ những nơi như mặt và bàn tay bắt buộc lộ ra ngoài, còn lại đã không còn chỗ nào lành lặn. Tiêu Nhược Phong chết trân ở đó, lần đầu tiên rơi nước mắt sau ba ngày bị giam cầm

"Tiêu Tiếp, tao muốn đồng quy vu tận với mày"

Bách Lý Đông Quân bĩu môi, đau đến giở tính trẻ con, có hơi mếu máo, thò tay ra ngoài khung cửa vươn về phía Tiêu Nhược Phong "Ta không sao, còn nhịn được."

Cũng may Tiêu Tiếp không có hứng thú với nam phong, chút nỗi đau thể xác này Bách Lý Đông Quân vẫn có thể cầm cự được. Nếu không... Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân thật sự không dám nghĩ đến.

Quỳ xuống thò tay qua khung cửa, Tiêu Nhược Phong muốn chạm đến tay Bách Lý Đông Quân nhưng không tới. Thiếu niên cười khổ chủ động rút tay vào trong, không muốn khiến hắn vất vả, tự làm đau mình.

"Quân nhi"

"Là ta liên lụy đến đệ."

Bách Lý Đông Quân nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn Tiêu Nhược Phong "Huynh nói bậy bạ gì đó? Người khởi xướng mới là tội đồ. Trăm ngàn sinh mạng liên quan đến Lang Gia Vương phủ và Lang Gia Quân, đệ gánh không nổi đâu."

Tuy xung quanh không có ai nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn dùng khẩu hình miệng hỏi Tiêu Nhược Phong "Huynh có cách thoát ra ngoài không?"

"Ta có thể từ từ vận công, đã thông kinh mạch chống lại dị thuật." Tiêu Nhược Phong cũng dùng khẩu hình đáp

"Sư phụ dạy?"

Hắn khẽ gật đầu, đau lòng nhìn Bách Lý Đông Quân chăm chăm, giờ phút này nói gì cũng vô dụng. Thiếu niên cười cười, trấn an Tiêu Nhược Phong "Vết thương ngoài da thôi, không đau lắm đâu. Ta là bá vương Càn Đông Thành, sao lại sợ chút thương tích này chứ."

Cổ họng nghèn nghẹn như có thứ gì sắp trào ra ngoài, Tiêu Nhược Phong khóc đến nức nở trong lòng, vào giây phút hắn muốn bảo vệ thiếu niên nhất, hắn lại vô dụng không thể làm được gì.

Song ngoài mặt, Tiêu Nhược Phong vẫn chỉ mới hơi đỏ hốc mắt, dịu giọng nói "Đệ nằm nghỉ đi, lát nữa có người mang đồ đến, tiểu sư huynh sẽ gọi đệ dậy ăn cơm."

Bách Lý Đông Quân gượng cười, phủ ngoại bào của Tiêu Nhược Phong lên người mình, xoay lưng về phía Tiêu Nhược Phong, không dám nói mình đau lắm.

Đột nhiên trong đống rơm truyền đến tiếng sột soạt khó mà phát hiện, Bách Lý Đông Quân nheo mắt nhìn ra đó là một con rắn con. Đột nhiên trong đầu Bách Lý Đông Quân nảy ra một ý nghĩ, hai mắt cậu loé lên giữa màn đêm một cách sắc bén.

Thiếu niên vươn cánh tay bị thương ra ngoài áo bào. Mùi máu thu hút rắn nhỏ một cách lạ kỳ, Bách Lý Đông Quân không để Tiêu Nhược Phong phát hiện, im lặng cho rắn nhỏ hút no nê máu của mình, không hề bận tâm đến việc con rắn này độc đến cỡ nào.

Sắc mặt của thiếu niên cũng theo nó ngày càng trắng bệt. Đến lúc thị vệ tùy tiện để cặp lồng vào lỗ nhỏ cho bọn họ, Tiêu Nhược Phong gọi cậu dậy ăn cơm, môi cậu đã nhợt nhạt không còn huyết sắc.

Tiêu Nhược Phong lùa thêm đồ ăn của mình vào một cái đĩa, cố gắng dùng lực đẩy trượt qua đối diện cho Bách Lý Đông Quân, hy vọng cậu ăn nhiều thêm chút, Bách Lý Đông Quân cũng cụp mắt nhận lấy, không hề từ chối.

Ăn xong Tiêu Nhược Phong lại nhắm mắt ngồi sừng sững ở đó y như tư thế trước khi Bách Lý Đông Quân bước vào. Thực tế đây là tư thế tu luyện tâm pháp phạt kinh mà Lý Trường Sinh từng dạy hắn. Song gương mặt vẫn một mực hướng về phía Bách Lý Đông Quân, đề phòng bất trắc.

Thiếu niên ăn cơm xong, ngoan ngoãn nằm xuống đống rơm nhìn Tiêu Nhược Phong, hy vọng rắn nhỏ có thể làm nên chuyện. Mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, chẳng mấy chốc Bách Lý Đông Quân đã thiếp đi.

Đến giữa khuya, khi bên ngoài chỉ còn lại tiếng gió hù hụ, nghe ớn lạnh cả người, Bách Lý Đông Quân đột nhiên mở bừng mắt. Cơn khó chịu từ bụng dưới và phía sau truyền đến làm mặt Bách Lý Đông Quân cứng ngắc, tái nhợt.

Thiếu niên mím môi nhìn quanh nhà lao một vòng,  hố xí xây ngay góc phòng nhưng xung quanh toàn là khung gỗ thưa thớt, không gì che chắn. Bách Lý Đông Quân mím chặt môi, thời gian trôi qua càng lâu cả người càng co lại. Cho đến khi cảm giác bản thân sắp nhịn không nổi nữa cậu mới nức nở bật khóc, ấm ức nói

"Tiêu Nhược Phong, ta muốn đi xí"

Tiêu Nhược Phong mở bừng mắt, nghe ra được ấm ức trong giọng nói của thiếu niên, cũng hiểu tâm lý của cậu đang phải đối mặt với chuyện gì.

Hai hàm răng Tiêu Nhược Phong cắn chặt, quay người bó gối, đưa lưng về phía Bách Lý Đông Quân, nhu hoà trấn an.

"Ta quay lưng lại rồi, sẽ không nhìn thấy gì đâu. Quân nhi đừng sợ."

"Lang Gia Vương cũng là người, cũng sẽ đi nhà xí, lát nữa đến phiên ta. Quân nhi cũng nhớ xoay người lại nhé!"

Nói xong, Tiêu Nhược Phong không lưu tình cắn mạnh lên bàn tay mình, cắn đến bật cả máu. Vừa nếm vị rỉ sét trong miệng, vừa nghe Bách Lý Đông Quân nức nở 'ừm' một tiếng.

Nếu đêm nay hắn không làm cách này, tạm thời đè xuống mối hận trong lòng hắn, hắn nhất định sẽ phát điên.

Những gì hôm nay Bách Lý Đông Quân phải chịu, hắn sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro