Chương 25: Hoà Yến

Phát quan triều phục của Vương phi tinh xảo, cầu kỳ. Dây yên ở hai đầu trâm buông dài đến tận hai phần ba chiều dài của tóc, rũ xuống phía sau. Đuôi dây yên nạm mảnh ngọc nhỏ, dù gió đông có thổi loạn cũng khó khiến dây yên rối bời, mất đi nghi thái.

Bách Lý Đông Quân chưa từng nghiêm túc học cung quy nhưng mỗi bước đi của thiếu niên lúc này, không hề thua kém bất kỳ chư vị văn võ đương triều nào đang đồng dạng tiến vào Điện Hòa Yến.

Nhanh chậm có nhịp, sóng lưng thẳng tắp, vai ngang không đong đưa, dung trang phơi phới đầy sức sống, không kiêu ngạo, không siểm nịnh. Cái gọi là khí chất trời ban, người khác có muốn bắt chước cũng không bắt chước được.

Tiêu Nhược Phong muốn nhân lúc còn có thể quang minh chính đại mà nhìn, nhìn kỹ thêm một lát. Mãi đến khi tiến vào nơi đông người, Tiêu Nhược Phong mới bắt đầu sánh vai cùng thiếu niên, bước đi theo đúng quy cũ.

Trên đài cao của Điện Hoà Yến được bố trí hai chỗ ngồi, phân biệt dành cho Hoàng đế hai nước. Hiển nhiên, hiện tại vẫn chưa có ai ngồi.

Sức khỏe Thái An Đế không tốt nhưng Hoàng đế Bắc Khuyết lại đích thân đến đây. Ông không thể chỉ cử vài vị thân vương và trọng thần tiếp đón, thân phận không ngang hàng, không đủ lòng tương kính.

Bắc Khuyết tuy nằm ở vị trí hẻo lánh trên bản đồ, khắp nơi núi non trùng điệp, thời tiết khắc nghiệt, còn vừa kết thúc nội chiến kéo dài. Song chỉ cần là người có hiểu biết, sẽ không ai dám coi thường quốc gia hẻo lánh này.

Bù đắp cho vị trí địa lý bất lợi, Bắc Khuyết được thiên nhiên ưu ái 'ban' cho vô số khoáng sản, địa chất. Đây cũng là lý do dù Bắc Khuyết chiến tranh liên miên, quân đội và triều đình vẫn có quốc khố dồi dào duy trì. Cũng vì nội chiến dai dẳng trường kỳ, binh tướng hiện nay mà tân đế trọng dụng đều là tử sĩ tuyệt đối trung thành, đã trải qua sàng lọc từ mưa máu

Tề Thiên Trần chỉ có thể dùng biện pháp cuối cùng, dựa theo nguyên lý hồi quang phản chiếu. Gom góp phần sinh lực còn sót lại của Tiêu Trọng Cảnh, cộng thêm thuật dịch dung ngụy tạo khí sắc. Vừa đủ để trấn an tiền triều đang bất an suy đoán, cũng như gạt bỏ dị tâm sục sôi của tứ phương đại quốc.

Trong thời điểm nhạy cảm này, trước khi có được lời hứa liên minh của Bắc Khuyết, Bắc Ly không thể đổi chủ.

Dựa theo vai vế thân phận, chỗ ngồi đầu tiên bên tay trái thuộc về Tam hoàng tử Cảnh Ngọc Vương. Vị trí thứ hai là của Cửu hoàng tử Lang Gia Vương, liền kề bên dưới là một vài đại thần ngoại giao thuộc Sứ Quán.

Tiêu Nhược Cẩn vừa ngồi vào bàn không lâu, Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân cũng bước vào. Trước mặt người khác cũng như sứ thần các nước, cả ba không đến mức tay bắt mặt mừng nhưng khiêm cung hữu lễ, chẳng ai nhìn ra được bọn họ có khúc mắc gì.

Bách Lý Đông Quân nhìn xuống phía dưới, bất ngờ phát hiện hôm nay vậy mà có thêm khá nhiều quý nữ tham gia, toàn bộ đều quy cũ ngồi ở chiếc bàn nhỏ phía sau trưởng bối của mình.

"Hôm nay ngoài Bắc Khuyết, còn có sứ thần Tây Vực và Nam Quyết đến đây xem kịch. Đám người này không phải định biến Hoà Yến thành Xuân Yến chứ?"

Nghĩ đến đây, Bách Lý Đông Quân khó hiểu cau mày "Dù có là Xuân Yến cũng không nên là dịp này. Không ai yêu cầu hoà thân, khi không gả con cháu của mình đi xa như thế làm gì?"

Tiêu Nhược Phong vẫn để hờ hai tay lên gối, nhỏ giọng đáp bên tai Bách Lý Đông Quân. Cậy việc không ai nhìn ra nội công của mình, còn cố tình phóng nội lực bao bọc cả hai, tránh tai vách mạch rừng.

"Từ sau lần cung biến của lão Nhị lão Lục, phụ hoàng buông rèm thượng triều. Đại bộ phận bá quan đều đoán được sức khỏe của phụ hoàng có vấn đề, bọn họ đều cho rằng người được kế vị sẽ là ta."

Đồng tử Bách Lý Đông Quân nở rộng, khó tin tiếp lời "Bọn họ muốn dùng quý nữ trong tộc mình để liên hôn với nước khác. Đợi huynh lên ngôi, sẽ dùng lần 'hy sinh' này buộc huynh nạp một quý nữ khác trong tộc bọn họ vào hậu cung?"

"Dựa theo tính cách của ta, dùng đạo đức trói buộc chính là cách tốt nhất." Nói đến đây, Tiêu Nhược Phong nhếch môi, nụ cười dịu dàng ưu nhã đến mức che lấp nét giễu cợt trong đáy mắt.

Tiếc thay cho bọn họ, người lên ngôi kế thừa đại thống sẽ không phải là hắn.

Muốn dùng đạo đức trói buộc Tiêu Nhược Cẩn, hoàn toàn là một chuyện không tưởng.

Chỉ đáng thương cho những đoá hoa nhỏ nơi khuê phòng, người nâng kẻ ném, năm nào nở tháng nào tàn, tự thân chẳng biết phải hỏi người chăm.

Tiêu Nhược Phong nâng chung mời Tiêu Nhược Cẩn, kính rượu xong thì khẽ nhấp một ngụm vào môi.

Người chơi cờ bài binh bố trận, điều khiển quân cờ. Nhưng chính người chơi cờ cũng là kẻ đoạ lạc, bị bàn cờ chi phối.

Tiêu Nhược Phong hắn lấy tư cách gì để thương thay, tiếc thay cho người khác?

Người không chơi mới là người thắng, một khi đã chạm đến bàn cờ, nằm trong vòng tròn vương quyền này, có ai thật sự được sống trọn vẹn vì bản thân mình đâu.

Những gì Tiêu Nhược Phong vừa nghĩ, Bách Lý Đông Quân cũng đã từng nghĩ tới. Dù có gặp Tiêu Nhược Phong hay không, bản thân cậu cũng từng là con cờ bị cuốn vào ván cờ. Có điều người chơi cờ không phải là phụ thân, tổ phụ của cậu. Càng không phải là những người cha, người ông, người anh ngồi ở Điện Hoà Yến của các quý nữ này.

Bọn họ cùng lắm chỉ là một con tướng nắm trong tay nhiều con tốt thôi. Người chơi cờ thật sự, chính là đấng cửu ngũ chí tôn Thái An Đế Tiêu Trọng Cảnh.

Cho nên Bách Lý Đông Quân không cảm thấy mình bất hạnh, cậu tình nguyện làm tốt thí để đạt được mưu cầu cho những vị tướng trong lòng mình.

Đôi khi con cờ sẽ tận hưởng giá trị của nó, nó không cảm thấy bản thân đáng thương như người đứng ngoài bàn cờ nghĩ đâu.

Bách Lý Đông Quân lại đưa mắt nhìn một vòng, đám 'tiểu bối' ngồi sau cứng đờ như bức tượng. Các đại nhân tóc pha sương ngồi trước thì chỉ lo đàm luận chính sự, chẳng mấy ai để ý đến người ngồi sau. Không biết thiếu niên nghĩ gì, bỗng vươn tay lấy ghim bạc dùng để ăn điểm tâm trên bàn lên, ghim một miếng điểm tâm nhỏ trước mặt rồi đưa cho Tiêu Nhược Phong.

Hắn khó hiểu nhận lấy thanh ghim bạc từ tay thiếu niên, nhìn miếng bánh ngọt cậu đưa qua liền chần chừ hỏi "Ta có thể không ăn không?"

"Trượng phu chưa ăn, ta không thể ăn" Bách Lý Đông Quân nhún vai, trần thuật đáp

Người trong lòng đã nói như vậy, bánh ngọt sao có thể ngọt bằng hai từ 'trượng phu' của Bách Lý Đông Quân? Thành ra, Tiêu Nhược Phong cũng không còn thấy điểm tâm này ngấy ngán, khó ăn nữa.

Thấy Tiêu Nhược Phong không từ chối, Bách Lý Đông Quân cũng lấy thanh bạc còn lại ghim một miếng cho mình.

Lúc bấy giờ trong đại điện, mới lần lượt có vài quý nữ dám dùng điểm tâm, ăn vài miếng lót dạ. Thiếu niên hài lòng mỉm cười, vui vẻ gặm miếng điểm tâm chẳng mấy hợp khẩu vị của mình.

Sau đó Bách Lý Đông Quân chỉ tập trung dùng thiện, không nói chuyện với Tiêu Nhược Phong hay đưa mắt nhìn xung quanh nữa.

Những điều này đều rơi vào mắt Hồ Thác Dương. Ánh mắt của nàng không khỏi lộ ra chút phức tạp. Bắt đầu không hiểu vì sao Lang Gia Vương không thích người như Vương phi của mình.

Khẽ dời ánh nhìn, lướt qua người nam nhân ngồi ở bàn đầu, nàng thấy Tiêu Nhược Cẩn vậy mà cũng nhấc ghim bạc lên ăn. Niềm hy vọng trong lòng nàng càng lớn hơn một chút.

Nàng đã bày ra thành ý lớn nhất của mình rồi, nếu vẫn không thể đả động đến Cảnh Ngọc Vương, lạc đến bước đường kia...

Nghĩ đến đây, hơi thở của Hồ Thác Dương tiếp tục trở nên nặng nề. Nàng nhìn tấm lưng của người mình vẫn gọi là phụ thân, nghĩ đến kế mẫu lộng quyền trong phủ, vô thức siết chặt chiếc khăn tay.

Bọn họ muốn nàng chết, nàng cứ muốn sống thật lâu cho chúng nhìn.

Nếu nàng vui vẻ mà sống, Hồ gia chỉ cần đổi một đương gia gia chủ mới. Nếu nàng sống đau khổ bất kham, vậy thì phụ thân, người dò đường cho Dương nhi đi.

"Bệ hạ giá đáo"

"Đế Vương Bắc Khuyết giá đáo"

Tiếng hô truyền này vừa vang tiếng trò chuyện trong đại điện lập tức ngưng bặt. Tất cả những người có mặt trong Điện Hoà Yến đều đồng loạt bỏ hết những việc đang làm. Lần lượt đứng lên, thủ lễ cung kính quỳ xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Long khẩu chưa mở tuyệt đối không được tự ý ngẩng đầu.

"Tham kiến bệ hạ"

"Vạn tuế"

"Vạn tuế"

"Vạn vạn tuế"

Tiêu Trọng Cảnh đi xuyên qua hai hàng người vừa đồng thanh hô to, dẫn theo một nam nhân trẻ tuổi mặc cẩm bào hoa lệ màu vàng đen, cùng nhau bước lên chủ đài, phân biệt ngồi vào hai bên trái phải.

"Tất cả miễn lễ đi" Thái An Đế phất tay nói

"Tạ bệ hạ" Lúc này người quỳ dưới đài mới dám đồng loạt ngẩng đầu.

Trừ đoàn sứ thần Bắc Khuyết, những người còn lại vừa nhìn thấy dung mạo vị tân đế láng giềng, đều không khỏi kinh tâm động phách, tâm tư dao động vì những lẽ khác nhau.

Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi đột nhiên xuất hiện trên đài cao không chớp mắt.

Tiêu Nhược Phong trầm mặc quan sát cả ba người bao gồm cả Tiêu Nhược Cẩn lấy làm bất ngờ.

Văn võ bá quan, sứ thần các nước, đều kinh ngạc vì người này còn trẻ mà mưu lược sâu xa.

Còn nữ tử mặc áo xanh ngồi ở hàng quý nữ phía sau, cách Hồ Thác Dương sáu chiếc bàn, lại không thể dời mắt khỏi Diệp Đỉnh Chi. Quyết tâm từ hôn giữa đại điện trong lòng nàng càng lúc càng vững chãi.

Nữ tử ngồi ở đây, hầu hết đều giống nàng mà đúng không? Ai lại tự nguyện để hôn nhân của mình bị sắp đặt, sống như con chim trong lồng, có gì thú vị đáng sống?

Nghĩ đến đây Dịch Văn Quân không khỏi nhìn về phía Hồ Thác Dương.

Trong số quý nữ ngồi tại Điện Hoà Yến, thân phận của Hồ Thác Dương là cao quý nhất. Ngoại tổ mẫu của nàng là quận chúa Tây Vực, được cử đến Bắc Ly hoà thân sau sự kiện Tây Sở diệt quốc. Hôn sự giữa Thác quận vương, vị vương gia khác họ duy nhất của tiền triều và quận chúa Tây Vực là do đích thân Tiên hoàng định đoạt ban xuống.

Hồ thiếu sư khi gặp được Thác Mị Trân, ông chỉ là một Án sát sứ nho nhỏ. Thác quận vương và quận chúa đều không vừa ý chàng rễ này. Không hẳn là vì xuất thân, Thác quận vương cũng là người có xuất thân chân lấm tay bùn, phò tá Tiên hoàng tắm máu đi lên.

Bọn họ không vừa ý, chủ yếu là vì cảm thấy Hồ thiếu sư là người thông tuệ đa đoan, người xưa có câu 'đa trí tất yêu'. Thác Mị Trân được bọn họ bảo vệ từ nhỏ đến lớn, thiên chân vô tà, sao có thể quản được Hồ thiếu sư?.

Chỉ tiếc sau đó Thác Mị Trân tương tư thành bệnh, cơ thể hư nhược, dạo một lần quỷ môn quan. Từ đó sức khỏe suy kém, khó lòng dựng dục nối dõi tông đường. Hồ thiếu sư một thề hai thốt với Thác quận vương, dù Thác Mị Trân không thể sinh nở, hắn vẫn muốn cưới nàng.

Lúc này Thác quận vương mới đồng ý gả Thác Mị Trân cho Hồ thiếu sư. Sau đó ngoài mong đợi, Thác Mị Trân vẫn có được một quý nữ, chỉ là sau này bà vô pháp mang thai được nữa. Hồ thiếu sư trân trọng, ghép họ của bà vào tên con. Gọi trưởng nữ của mình là Hồ Thác Dương.

Cũng từ lúc này, Án sát sứ một bước lên trời, ba năm thăng hai cấp.

Thác Mị Trân hương tiêu ngọc vẫn, Án sát sứ đã trở thành Hồ trường sử. Phu thê Thác quận vương tuổi già sức kém, thương Hồ Thác Dương tuổi nhỏ mất mẹ, sợ hai người đi rồi nàng sẽ bị người khác ức hiếp. Trước khi lâm chung, đưa Hồ trường sử lên đến chức thiếu sư, đứng đầu Tam Thiếu phò tá Tam Công.

Có điều Thác quận vương không ngờ rằng, ông ấy vừa đi được sáu tháng. Hồ thiếu sư đã cưới kế thê về nhà, còn dẫn theo một đứa con nhận tổ quy tông. Đáng nói ở chỗ, thứ tử này chỉ nhỏ hơn Hồ Thác Dương đúng một tuổi.

Trong vòng quý nữ, ai cũng truyền rằng Hồ Thác Dương thiên tư trác tuyệt, cương liệt quyết đoán, giống y hệt ngoại tổ mẫu của nàng.

Có phụ thân và thiên tính như vậy, Dịch Văn Quân tin, Hồ Thác Dương cũng là kiểu người không để mình phụ thuộc vào bất kỳ nam nhân nào một lần nữa. Có Hồ Thác Dương mở đường, nàng sẽ không còn đơn thương độc mã đấu tranh, trở thành tâm điểm của sự chỉ trích.

Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống, nói cười đáp lời Thái An Đế. Hay gọi đúng hơn là Diệp Vân, đây mới là cái tên thật sự của hắn.

Lơ đãng đưa mắt nhìn xuống dưới một vòng, chỉ để quan sát vẻ mặt của Bách Lý Đông Quân. Nhóc con này vẫn luôn dùng đôi mắt biết nói của mình nhìn chằm chằm hắn, có vẻ vẫn chưa thể tin những gì mình nhìn thấy.

Diệp Đỉnh Chi biết thiếu niên thông tuệ, không phải người giận dỗi vô cớ, kinh ngạc qua đi, vẫn sẽ hiểu cho hắn tại sao hắn phải làm vậy.

Trước khi chắc chắn không còn bất kỳ tàn dư của tiền triều nào tồn tại trên đời. Hắn sẽ không để ân nhân của mình lọt vào tầm ngắm nguy hiểm, trở thành mục tiêu của kẻ khác dù chỉ một khắc.

"Nếu đệ vẫn còn nhìn Diệp Đỉnh Chi, hoàng huynh của ta sẽ ghen đó." Tiêu Nhược Phong cụp mắt, rót cho mình thêm một chung rượu, bình bình nói

Bách Lý Đông Quân trừng mắt nhìn Tiêu Nhược Phong một cái, đột nhiên không có hứng thú đùa giỡn nữa "Cảnh Ngọc Vương đùa huynh thôi. Ta và huynh ấy bây giờ xem như bằng hữu đi, ngoài ra không có gì nữa."

Tiêu Nhược Phong thất thố đến mức làm đổ rượu ra ngoài. Mừng rỡ hỏi "Đệ nói thật?"

Song Bách Lý Đông Quân chưa kịp trả lời, Tiêu Nhược Phong lại xụ mặt, nghiêm túc hỏi "Vậy đệ vừa ý ai? Có phải người ngồi trên kia không?"

"Huynh đừng nói như thể cả thiên hạ ai cũng có thể thích ta có được không? Vấn đề lúc nào cũng nằm ở chỗ ta vừa mắt ai hả?" Thiếu niên bất lực nói

Tiêu Nhược Phong nghe thấy lời này, lập tức cho rằng Bách Lý Đông Quân đang gián tiếp thừa nhận. Càng gấp gáp lên tiếng "Quân nhi, nghe lời tiểu sư huynh. Đế vương hậu cung ba ngàn, không thích hợp với đệ đâu. Hơn nữa hắn chưa từng nói cho đệ biết thân phận thật sự của mình. Lời hắn nói, đệ không thể tin được."

Cảm nhận được Tiêu Nhược Phong quan tâm mình, Bách Lý Đông Quân không khỏi cảm thấy có chút buồn buồn, cụp mi cầm lấy thanh bạc ghim điểm tâm lên, nhỏ giọng đáp

"Có phải huynh quan tâm quá nên suy nghĩ hỗn loạn, không đủ tỉnh táo để phán đoán không?"

Tiêu Nhược Phong khựng lại

"Nếu ta có thể dễ dàng quên huynh đi như vậy, ta đã không cần chật vật cả một quãng thời gian dài ở Thiên Khải Thành rồi!"

"Huynh biết mà"

"Chúng ta không thể bên nhau là vì ta vẫn không thể vượt qua được khúc mắt trong lòng mình. Cũng muốn để huynh đệ bọn huynh có khoảng không riêng, tự sắp xếp điều chỉnh lại hướng đi của mình. Mà không bị ảnh hưởng bởi một người ngoài là ta."

"Ta không nhất thiết rời xa người này sẽ phải ở bên cạnh người khác, cùng ai đó yêu đương. Ta còn rất nhiều điều muốn học, nhiều việc muốn làm."

"Có thể ấn tượng ban đầu ta để lại cho huynh không tốt, cộng thêm người nhà nuông chiều, nên mọi người sẽ theo thói quen cho rằng ta cần phải có người bên cạnh, cần có người bảo vệ, làm chỗ dựa."

"Nhưng sự thật... đâu có nhất thiết phải như vậy, đúng không?"

Nói đến đây, Bách Lý Đông Quân đặt tay mình lên ống tay áo dưới gầm bàn của Tiêu Nhược Phong "Ta có thiên phú, có tri thức, có gia thế, có may mắn. Rời xa mọi người ta vẫn có thể tạo nên một đoạn giai thoại riêng cho mình"

"Huynh không cần lo cho ta."

Thấy cung tì bưng mâm đồ ăn lên thêm món mới đến, Bách Lý Đông Quân không nói nữa, cũng rút tay mình ra ngoài.

Chờ đợi đến lượt nhắc tên.

Trước đó cậu còn không hiểu, Diệp Đỉnh Chi nói sẽ trả cho cậu cái giá xứng đáng là có ý gì, hắn muốn dùng gì để trả.

Đến giờ phút này, Bách Lý Đông Quân cũng đoán được đôi chút.

Dâng rượu giúp hoàng đế nước đồng minh tái thể trùng sinh giữa Hoà Yến bốn nước đại thịnh. Khiến đối phương cam lòng ký kết hiệp ước hoà bình trong suốt những năm tại vị. Mỹ danh Tửu Tiên công tử sẽ lan rộng khắp bốn phương.

Thù lao này đủ thành ý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro