Chương 4: Bỏ Nó Cũng Là Lựa Chọn Của Ngươi

Ngủ một đêm yên tĩnh đến đáng sợ, không ai làm phiền. Lúc Bách Lý Đông Quân tỉnh giấc theo thói quen đã là chuyện của ngày hôm sau. Khắp Lang Gia Vương phủ được thu dọn đến sạch sẽ thanh tịnh, cứ như chưa từng có hôn lễ nào diễn ra vào ngày hôm qua.

Nhìn căn phòng đơn sơ trống trải, đến cả bài trí thành hôn phòng cũng lười. Bách Lý Đông Quân cảm thấy nếu không phải trên người mình còn mặc hỷ phục chưa thay, cậu sẽ đem chuyện mình vừa gả cho Tiêu Nhược Phong trở thành giấc mộng phù dung, sớm nở tối tàn, mơ cũng nhanh, tỉnh cũng nhanh.

Bước đến khung cửa sổ duy nhất trong phòng, Bách Lý Đông Quân vươn tay đẩy nó ra. Để ánh nắng sáng sớm dịu nhẹ chiếu rọi vào khuôn mặt như tranh của mình, chiếu rọi cho cả linh hồn đang mụ mị không minh.

Bách Lý Đông Quân không phân rõ được chuyện này ai đúng ai sai, đặt mối hôn sự này và cả Phá Phong Quân vào vòng tròn lợi ích của huynh đệ Tiêu thị và Trấn Tây Hầu, ai mới là người chịu thiệt hơn ai, ai mới là người hưởng lợi hơn ai.

Bách Lý Đông Quân chỉ biết, thái độ của Tiêu Nhược Phong bây giờ không phải là kết quả mình mong muốn.

Nếu đã lỡ đường, con đường không rộng không đẹp như mình tưởng. Vậy thì chỉ có thể cố gắng vừa đi vừa sửa, chữa thành dáng vẻ mà bản thân mong cầu. Bởi vì Bách Lý Đông Quân không muốn quay đầu, con đường quay đầu không có Tiêu Nhược Phong.

Bách Lý Đông Quân hiểu trước đây có lẽ cậu đã theo đuổi Tiêu Nhược Phong sai cách, bộc lộ tình yêu một cách quá dồn dập. Mạnh mẽ xâm nhập vào cuộc sống của Tiêu Nhược Phong. Khiến cuộc sống của Tiêu Nhược Phong bị đảo lộn, đâm ra phiền chán, ghét bỏ.

'Dù sao Tư Đồ tỷ tỷ cũng không thích huynh ấy, mình không hề phá hỏng mối lương duyên của ai. Dù sao người có tên trên hôn tịch của huynh ấy cũng chính là mình. Vậy thì đổi một phương thức khác để theo đuổi, chậm rãi thâm nhập vào cuộc sống của huynh ấy. Dùng thời gian để chứng minh cho huynh ấy biết mình không đáng ghét đến như vậy.' Bách Lý Đông Quân ngẩng người tự an ủi mình.

Chỉ cần không ghét cậu, năm dài tháng rộng, rồi có một ngày cậu nhất định có thể dùng chân tình lay động gió đông.

Xoay người nhìn về phía sau, có lẽ vì Tiêu Nhược Phong chẳng muốn phải gặp mặt cậu. Tất cả đồ đạc mà Bách Lý Đông Quân đem đến đều được đặt gọn tại căn phòng nhỏ bé này.

Trong mắt Ôn Lạc Ngọc, Bách Lý Đông Quân sớm muộn gì cũng sẽ trở về, mối hôn sự này cũng không phải thật sự là đoạn lương duyên chú định dành cho con bà. Cho nên đồ cưới Trấn Tây Hầu phủ chuẩn bị cũng không quá phô trương đồ sộ. Chỉ thắng ở chỗ quý giá, đồ Bách Lý Đông Quân dùng sẽ là thứ tốt nhất mà Ôn Lạc Ngọc có thể cho trong khả năng của bà.

Mở rương đựng y phục ra, Bách Lý Đông Quân nhìn bộ hoa phục màu xanh mà mình yêu thích nhất trong tất cả những bộ may mới được Ôn Lạc Ngọc ưu tiên đặt trên mặt, Bách Lý Đông Quân mím chặt môi tư vị khó mà nói thành lời.

Thiếu niên hít sâu một hơi, táp táp lên mặt mình vài cái. Thay vì thương xuân bi thu, tìm cách chuộc lỗi và cứu vãn, có phải tốt hơn không?

Nghĩ đến đây, Bách Lý Đông Quân bắt đầu thay bỏ hỷ phục cũng sắp xếp lại đồ đạc của mình. Biến sân viện hẻo lánh không người trở nên ấm áp đầy sức sống.

Bước đầu tiên, để một góc trong Lang Gia Vương phủ tràn ngập hơi thở của cậu. Giống như dây leo lan từng nhánh, rồi đến một ngày dấu vết của cậu sẽ bao phủ khắp mọi căn phòng.

Lúc Bách Lý Đông Quân gieo xuống hạt giống cuối cùng ngoài sân viện, mới có một tên gia đinh ngáp ngắn ngáp dài cầm chổi bước vào tiểu viện.

Bách Lý Đông Quân là người khó ăn khó chiều, nổi danh là tiểu bá vương một thành nhưng tuyệt không phải là người khó chơi khó gần. Ngược lại thiếu niên từ nhỏ theo chân cữu cữu lang bạc giang hồ, dạo chơi khắp nơi. Tam giáo cửu lưu, chưa có hạng người nào mà cậu chưa từng gặp. Do vậy đối với gia nô trong nhà, tuy vẫn giữ trật tự tôn ti nhưng không tránh khỏi thân thiết, gần gũi hơn mấy phần so với những thế gia công tử khác.

Là người đầu tiên mình gặp trong Lang Gia Vương phủ, Bách Lý Đông Quân còn cười tít cả mắt, không để ý đến cách biệt thân phận chủ động lên tiếng hỏi han. Song khi tiểu đồng đó thản nhiên cầm cây chổi lướt qua mặt cậu, vờ như không thấy, vừa quét lá vừa than phiền. Nụ cười trên mặt Bách Lý Đông Quân lập tức tắt ngúm.

Nhìn Bách Lý Đông Quân bị mình làm bẽ mặt nhưng chỉ im lặng không nói gì, tiểu đồng cảm thán quả nhiên như đám người kia nói. Tên nam nhân không biết xấu hổ, một lòng nằm dưới bám trên người Vương gia này đang bị Vương gia ghét bỏ, chắc chắn sẽ không dám gây chuyện, giở tính tình vào ngày đầu tiên gả đến

Hắn ghét cay ghét đắng những người như Bách Lý Đông Quân. Dựa vào cái gì hắn sinh ra đã bị bán làm nô, người khác sinh ra đã là thiếu gia công tử? Dựa vào cái gì hắn cả đời hạ tiện, tâm cao khí ngạo nhưng phải bó mình uốn gối, kẻ đánh mất lương tâm làm chuyện ti tiện thì có thể cao ngạo ngẩng đầu?

Nếu hắn có gia thế như Bách Lý Đông Quân, hắn chắc chắn có thể làm tốt hơn, tận dụng tốt hơn chứ không phải cả ngày chỉ nghĩ đến nhi nữ tình trường, vứt bỏ tự tôn của nam nhân một uy hai hiếp phải gả mình làm thê cho bằng được.

Giả sử hắn là Bách Lý Đông Quân, nếu Lang Gia Vương không thu hắn, trong tay hắn không phải còn có Phá Phong Quân sao? Cứ tận dụng Phá Phong Quân đầu quân cho một vị hoàng tử khác, phò tá người đó lên ngôi. Tân đế đăng cơ, thân vương khó lòng bảo mệnh, lúc đó hắn bảo những tên thân vương hết thời đi đằng đông bọn chúng còn dám đi đằng tây chắc?

Càng nghĩ càng cảm thấy mình ưu việt, cơ trí hơn người. Tất cả chỉ tại ông trời bất công, đối xử tệ với hắn thiên vị người khác, tiểu đồng liền cố tình quét lá hất về phía chân Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân thấy vậy thì bật cười, tìm một chỗ ngồi xuống, tùy tiện huýt một bài sáo mà thư đồng nghe không hiểu.

"Ngươi có ý gì?" Tiểu đồng nắm chặt cán chổi hỏi

"Gọi quản gia đến đây đi, ngươi còn chưa có tư cách nói chuyện với ta đâu." Bách Lý Đông Quân nhàn nhạt nói.

"Đây là Lang Gia Vương phủ, không phải Trấn Tây Hầu phủ. Ngươi không cần diễu võ dương oai với hạ nhân bọn ta." Tiểu đồng không hề sợ hãi, khinh khỉnh đáp

"Vương gia chán ghét ngươi như vậy, đừng nói cái gì mà Vương phi trong khi Vương gia chưa hề cùng ngươi hoàn tất lễ thành hôn. Ngươi thậm chí còn không được tính là khách của Lang Gia Vương phủ. Quản gia có lòng sai người sang đây quét dọn là tốt lắm rồi, vốn dĩ có đến ba bốn người nhưng chỉ có một mình ta thấy ngươi đáng thương quyết định đến đây giúp ngươi. Ngươi còn không biết tốt xấu?"

Hắn không hẳn là nói dối, những người kia không đến vì cảm thấy Bách Lý Đông Quân xui xẻo, ai biết qua hầu hạ có làm phật lòng Vương gia hay không. Hơn nữa ai ai cũng biết tính tình tiểu công tử nhà Trấn Tây Hầu không phải dạng vừa. Bị người thương coi khinh như vậy mà không thể phác tác, nhỡ bọn họ đến hầu hạ rồi trở thành cái bao trút giận cho cậu ấm này thì thế nào. Chỉ có hắn muốn đến xem trò vui, chỉ có hắn muốn nhìn thấy đám con cưng của trời bị đạp xuống bùn nên mới đến đây.

Mặt đất đột nhiên chao đảo như có thứ gì đó khổng lồ động đậy muốn trồi lên. Khác với vẻ hoảng loạn của mọi người trong Lang Gia Vương phủ. Bách Lý Đông Quân mấp máy cánh môi thốt ra hai chữ "Tiểu Bạch"

'Rầm' một tiếng kinh thiên động địa, ai nấy trong Lang Gia Vương phủ đều tìm chỗ núp.

Chỉ có Bách Lý Đông Quân thần sắc lãnh tĩnh, thân thiết vuốt ve cái đầu khổng lồ của thứ vừa chui lên. Nó vui mừng thè lưỡi chạm nhẹ lên gò má Bách Lý Đông Quân một cái, trườn người thấp xuống dùng đỉnh đầu đẩy nhẹ Bách Lý Đông Quân, ra hiệu cho thiếu niên trèo lên đầu nó. Dưới sự kinh hoàng của mọi người xung quanh, Bách Lý Đông Quân dễ dàng ngồi vững trên đầu Tiểu Bạch.

Một bên khoanh chân, một bên co gối, tay trái Bách Lý Đông Quân chống ra sau, tay phải đặt lên gối làm điểm tựa. Đôi mày anh khí nhiễm đầy ý cười nhìn lão nhân đang lật đật chạy vào sân viện của mình.

Lão quản gia tuy có tuổi nhưng chung quy cũng không phải gia nô bình thường. Là tâm phúc thân tín mà Tiêu Nhược Phong có thể yên tâm giao cả Lang Gia Vương phủ lại khi mình vắng nhà. So với những người khác, lòng gan dạ, tính đảm đương vẫn hơn mấy phần. Vừa thấy người ưu nhã ngồi trên đầu đại xà là ai, ông liền cố gắng khống chế hai chân run rẩy mà đến gần.

"Vương phi an hảo... Từ sáng đến giờ lão nô phải ra ngoài làm việc cho Vương gia, nên mới chậm trễ ra mắt Vương phi. Thỉnh Vương phi thứ tội."

"Tiểu Bạch, hắn nhỏ quá, khó nói chuyện." Bách Lý Đông Quân bĩu môi nói

Con rắn lớn màu trắng cao hơn cả bức tường của Lang Gia Vương phủ nghe vậy thì thè lưỡi kêu một tiếng như đáp lại thiếu niên. Sau đó vươn đuôi của mình về phía quản gia, quấn quanh người hắn vài vòng mới câu hắn lên trời, cách Bách Lý Đông Quân một khoảng.

Cảm giác trơn tuột lạnh lẽo ớn người làm lão quản gia rợn tóc gáy, tự nhủ có trời chứng giám nếu biết tổ tông này khó chơi như vậy hắn đã không dám hầu hạ chểnh mảng. Thái độ nhẫn nhịn hôm qua của một nhà Trấn Tây Hầu và thái độ cương liệt của Lang Gia Vương điện hạ làm hắn quên mất một điều. Thiếu niên trước mắt mới là người có năng lực ép Lang Gia Vương kiêu hùng một cõi không thể không cưới. Ngông cuồng bậc này, lấy mạng của hắn cũng chỉ là chuyện muốn hay không muốn mà thôi.

"Tất cả các ngươi, rốt cuộc đang lấy tự tin ở đâu để coi khinh ta vậy?" Thiếu niên nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt quản gia hỏi.

"Chúng nô không dám, Vương phi tha mạng, chúng nô làm sao dám coi khinh ngài."

"Tiêu Nhược Phong chán ghét ta là sự thật, chuyện này ta chẳng ngại để mọi người cùng biết. Nhưng Bách Lý Đông Quân ta từ trước đến nay có thể sống kiêu ngạo ương ngạnh hay không. Đều chẳng hề dựa vào sự yêu thích thương ghét của Tiêu Nhược Phong. Không làm Lang Gia Vương phi của Tiêu Nhược Phong, ta vẫn là tiểu công tử chân dát vàng, đầu nạm ngọc của cả Trấn Tây Hầu phủ." Bách Lý Đông Quân khoang hai chân lại, đổi tư thế ngồi không mặn không nhạt nói tiếp

"Chuyện của ta, không đến lượt các ngươi nói ra nói vào, nói đúng nói sai đâu."

Tắc Hạ Học Đường

"Lang Gia Vương phi của đệ đâu?" Lôi Mộng Sát huýt vai Tiêu Nhược Phong, ngã ngớn hỏi

"Là Vương phi của phụ hoàng ban cho ta, không phải của ta." Tiêu Nhược Phong nhấc mi mắt ra khỏi binh thư, từ tốn đáp.

"Uầy! Không phải đều giống nhau sao? Cho đệ thì là của đệ, không lẽ của ta chắc." Lạc Hiên phe phẩy quạt, nhướn mày đáp.

"Huynh thích thì sau khi ta tìm được cách hoà ly huynh có thể thử xem." Hắn không để ý, tùy tiện đáp.

Lạc Hiên trao đổi ánh mắt với Lôi Mộng Sát, thấp giọng hỏi "Huynh còn nói lão Thất có để ý Bách Lý Đông Quân? Ta thấy huynh bốc phét đến quen rồi."

"Ta để ý khi nào hả Lôi Nhị?" Tiêu Nhược Phong đặt sách xuống bàn, trừng mắt nói.

Cố Kiếm Môn ngồi bên cạnh cũng gật gù, khinh khỉnh liếc Lôi Mộng Sát "Thái độ đêm qua của lão Thất đã thể hiện đủ rồi. Hôm nay trời vừa tờ mờ sáng đã chạy đến đây, ở lì trong này. Huynh còn dám nói hắn chỉ là không được tự nhiên? Ta thấy lão Thất hận không thể vứt miếng keo dính này qua một bên thì có."

"Ể! Đừng oan uổng ta, ta không có nói, là lão Tứ nói." Lôi Mộng Sát lập tức phủ nhận, chạy ra phía sau Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc

Lạc Hiên nghe vậy thì hứng thú bừng bừng, lời của Liễu Nguyệt nói sao cũng đáng tin cậy hơn Lôi Mộng Sát. Y không sợ Tiêu Nhược Phong mà hỏi "Tứ sư huynh xin chỉ giáo."

"Lôi miệng rộng, huynh đã sớm bắt loa kể chuyện của ta đúng không?" Tiêu Nhược Phong đẩy Liễu Nguyệt qua một bên, kẹp cổ Lôi Mộng Sát, gằn giọng hỏi

"Nè ta chỉ nói chuyện có thể nói thôi, chuyện không thể nói ta vẫn chưa hé miệng đâu." Lôi Mộng Sát vùng vẫy hét

"Còn có chuyện không thể nói hả?" Lạc Hiên hứng thú hỏi

Tiêu Nhược Phong buông Lôi Mộng Sát ra, phủi phủi vạt áo hơi nhăn trước ngực của mình, nhu hoà đạm nhiên nói "Không có gì"

'Xoẹt' một tiếng, Liễu Nguyệt xếp quạt lại, vừa nâng chung trà vừa đắc ý chêm vào một câu "Đệ không nói ta cũng có thể đoán."

"Từ chuyện đệ kiên quyết cự tuyệt đến cố ý làm bẽ mặt Bách Lý Đông Quân ta đã đoán được rồi. Đệ đã có người trong lòng đúng không?"

Tiêu Nhược Phong không lộ sắc thái, từ tốn ngồi xuống chỗ cũ "Vì đâu huynh lại cho rằng như vậy?"

"Trong lòng đệ từ trước đến nay chỉ có giang sơn xã tắc. Chuyện của Phá Phong Quân, tính kỹ ra người được lợi thật sự là đệ và Cảnh Ngọc Vương, nói rộng hơn chính là muôn dân thiên hạ. Nếu đệ không có người đệ muốn cưới, với nghĩa cử của Trấn Tây Hầu, ta nghĩ đệ tám phần cũng sẽ thuận theo. Dù sao với Bách Lý Đông Quân, đệ cũng không có chán ghét như bên ngoài đồn đại mà đúng không?"

"Đệ phản ứng mạnh mẽ như vậy là vì đệ đã có người trong lòng, Bách Lý Đông Quân xuất hiện làm kế hoạch của đệ xảy ra biến số, càng ép đệ phải bước vào thế nghĩa tình khó vẹn. Nếu đệ chán ghét cậu ta như trong lời đồn, đệ đã chẳng thất công để ý đến việc cậu ta có cắm rễ lầm tình hay không, có phải người xảo quyệt bất chấp tất cả tính kế đệ hay không."

Lôi Mộng Sát vỗ vai Tiêu Nhược Phong, trầm giọng tiếp lời "Lôi nhị ca còn không hiểu đệ nhất sao? Mang đến cho đệ phiền phức lớn đến như vậy, còn dám tính kế trên đầu Phong Hoa khó dò. Đối với kẻ khác, đệ chắc chắn sẽ mặc kệ hắn có lún sâu hay không, càng sẽ không làm việc như đêm qua, mạo hiểm bị Hoàng thượng trách phạt cũng muốn làm mọi chuyện cho rõ ràng, ảnh hưởng đến thanh danh trọng tình, vô hại mà mình gầy dựng."

Thần sắc chẳng mấy khi lộ rõ vẻ phức tạp, Tiêu Nhược Phong đáp "Thật ra ban đầu tuy ta thấy đệ ấy có chút phiền chán vì suốt ngày cứ lẽo đẽo theo ta. Nhưng nhìn vào ánh mắt đơn thuần vô tư của đệ ấy, ta lại không ghét nổi, dù đệ ấy là kiểu người ta ghét nhất, tuyệt đối sẽ không kết giao."

"Có thể nói, thiên chân vô tà là ưu điểm duy nhất của đệ ấy. Ta không có thứ này cho nên gặp người nào có nó, ta sẽ đặc biệt khoan dung, cũng bằng lòng chỉ điểm đôi chút."

"Nhưng mà đến ưu điểm cuối cùng này cũng mất đi rồi..."

"Bây giờ ta chỉ muốn tìm cách hoà ly càng nhanh càng tốt. Dù ta có người muốn cưới hay không, ta cũng không liên quan gì đến Bách Lý Đông Quân nữa."

Lạc Hiên ghé lại gần Tiêu Nhược Phong, hỏi nhỏ "Nói vậy là đệ có người trong lòng thật à? Ai vậy? Ta quen không?"

Tiêu Nhược Phong chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vang lên ba tiếng gõ cửa, trông có vẻ rất gấp gáp.

"Chuyện gì?" Cố Kiếm Môn mở cửa hỏi

Đệ tử ngoại viện cung kính cúi người bẩm báo "Các vị công tử, tiểu tiên sinh, người của Lang Gia Vương phủ đến mời ngài về phủ, nói rằng có việc gấp."

"Lão Thất, xem ra Vương phi của phụ hoàng ban cho đệ lại gây chuyện rồi. Về thu dọn nhá!" Lạc Hiên bậc cười nói

Đợi đến khi Tiêu Nhược Phong trở về Lang Gia Vương phủ, nghe quản gia thuật lại mọi chuyện, bóng dáng của Tiểu Bạch đã biến mất từ lúc nào.

Tiêu Nhược Phong không đến tây viện mà sai quản gia gọi Bách Lý Đông Quân đến sân sau của Lang Gia Vương phủ.

"Thần lập tức đi gọi Vương phi." Lão quản gia cúi đầu hành lễ

Bàn tay đang đặt Hạo Khuyết Kiếm lên bàn của Tiêu Nhược Phong khựng lại, lơ đãng nói "Gọi cậu ấy là Bách Lý tiểu công tử được rồi."

Quản gia"Dạ" một tiếng, sau đó liền truyền mệnh lệnh này xuống dưới mới tự mình đi mời Bách Lý Đông Quân. Hai vị tổ tông này, ai hắn cũng không thể đắc tội.

Lúc Bách Lý Đông Quân bước đến sân sau, Tiêu Nhược Phong đang nhìn về phía xa xăm vô định, không biết đang nghĩ cái gì.

"Tiêu Nhược Phong" Bách Lý Đông Quân thấp giọng gọi, sợ không cẩn thận làm hắn giật mình.

Tiêu Nhược Phong hồi thần, phất tay ra hiệu cho hạ nhân xung quanh lui xuống. Nhàn nhạt nói "Lần này là ta quản lý không nghiêm. Tuy chuyện Bách Lý công tử tiến vào Lang Gia Vương phủ không phải ý muốn của ta nhưng quản thời gian công tử tạm sống ở đây ta vẫn sẽ cho người đúng giờ hầu hạ, chiếu cố. Những người tắc trách hôm nay, ai ta cũng sẽ không giữ lại."

Bách Lý Đông Quân cụp mắt lắc đầu, khác xa dáng vẽ cậy xà ra oai vừa rồi "Không cần, ta không quen bọn họ, ta có thể tự chăm sóc mình."

"Vậy thì còn gì bằng. Có điều..." Tiêu Nhược Phong ngắt lời khiến Bách Lý Đông Quân phải ngẩng đầu nhìn hắn

"Thiên Khải Thành là đất dưới chân thiên tử, ai cũng không được lộng hành diễu võ dương oai, đặc biệt là thứ có thể gây nguy hiểm như 'nó'. Ngươi đưa nó về Ôn gia đi."

"Tiểu Bạch từ nhỏ đã thích đi theo ta chơi. Sau lần ta bỏ nó ở nhà, ta lại bị lạc trên núi mấy ngày, nó không còn cho ta đi xa khỏi nó nữa." Thiếu niên không đồng ý

"Bách Lý Đông Quân"

Tiêu Nhược Phong chỉ nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ, nhuệ khí trên người Bách Lý Đông Quân liền bị dập tắt, cầu xin nói "Tiêu Nhược Phong"

Hắn vẫn cứng rắn đáp "Thiên Khải Thành không giống Càn Đông Thành, đây là con đường mà ngươi chọn, bỏ nó cũng là ngươi chọn."

Bách Lý Đông Quân cười khổ "Được, đều do ta chọn, ta sai. Ngày mai ta sẽ đưa Tiểu Bạch trở về Lĩnh Nam."

"Tiêu Nhược Phong, đây là lần đầu tiên ta thích người khác, ta thật sự không biết phải làm thế nào. Ta biết sai rồi nhưng tội của ta không đáng chết mà đúng không? Huống hồ tử tù cũng có thời gian xét xử, tuyên án. Huynh không thể lập tức ban chết cho ta được." Bách Lý Đông Quân liến thoắng nói

"Huynh ít nhất cũng cho ta một ít thời gian, ba năm, năm năm...để ta có cơ hội cố gắng một lần, có được không?"

Nhìn khuôn mặt dửng dưng như không của Tiêu Nhược Phong, Bách Lý Đông Quân có chút mếu máo nói

"Tiêu Nhược Phong, huynh đừng xem ta là Bách Lý Đông Quân. Càng đừng xem ta là người yêu huynh sâu đậm."

"Huynh cứ xem ta như những bá tánh qua đường ngoài kia, những người chỉ lướt qua cuộc đời huynh thôi ấy. Huynh rõ ràng đối với bọn họ khoan dung nhân từ, cẩn thận trước sau như vậy mà. Vì cái gì đối với ta lại như sương như đá, một tránh hai khinh,..."

"Xin huynh thương xót cho ta với."

Ở nơi Bách Lý Đông Quân không nhìn thấy, dưới ống tay áo rộng dài, nắm đấm của Tiêu Nhược Phong đang nắm chặt không buông. Bách Lý Đông Quân lại như vậy, lại dùng đôi mắt trong veo như nước đó nhìn hắn. Thiếu niên ắt hẳn biết bản thân có đôi mắt xinh đẹp đến nhường nào cho nên vẫn luôn lợi dụng nó làm hắn mềm lòng.

Tiêu Nhược Phong tránh né ánh mắt của Bách Lý Đông Quân, cố gắng bỏ câu nói cuối cùng của thiếu niên ra khỏi đầu. Vừa rời đi vừa đáp

"Tùy đệ"

_____

Jim: À quên đầu năm có 04 slot lấy lộc lì xì, ai hay cmt truyện của sốp ấy nhỉ 🥲 còn 1 slot nhé, bà nào hay tương tác để lại cmt giúp sốp, sốp nhận ra sẽ gửi lộc 01 slot còn lại, không nhiều nhưng chúc may mắn. Năm mới vui vẻ, cảm ơn mọi người 🌈

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro