Chương 5: Diệp Đỉnh Chi
"Đừng buồn, về Lĩnh Nam chơi với ngoại tổ phụ một khoảng thời gian. Chúng ta phải dỗ Nhược Phong trước đã, đợi huynh ấy không giận nữa Đông Quân nhất định sẽ diện thánh xin cho Tiểu Bạch đến Thiên Khải Thành." Bách Lý Đông Quân dịu dàng vuốt ve cái đầu trơn bóng của Tiểu Bạch, áy náy nói.
Tiểu Bạch nghe vậy thì vô cùng bất mãn, cái đuôi khổng lồ liên tục phe phẩy đập 'phập, phập' xuống nước. Khiến hồ nước đọng phải nổi sóng lớn, nước văng tứ tung, làm một con cá bơi gần đó bị hất văng lên bờ.
Ban đầu Bách Lý Đông Quân dẫn nó ra khỏi Thiên Khải Thành nó còn rất vui, Tiểu Bạch nghĩ chủ nhân nhỏ lại đưa nó đi chơi, không cần cả ngày cuộn mình dưới lòng đất nữa. Nhưng càng đi càng giống đường về nhà, nó bắt đầu cảm thấy không đúng, ăn vạ ngồi một chỗ không đi nữa liên tục thè lưỡi kêu với Bách Lý Đông Quân.
Trí thông minh của Tiểu Bạch ở hiện tại đã như một đứa trẻ năm sáu tuổi. Nó dính cậu nhất cũng tin cậu nhất, Bách Lý Đông Quân không nỡ nói dối nó.
"Tiểu Bạch" Bách Lý Đông Quân dài giọng gọi, hai mắt tội nghiệp nhìn nó "Cả người Đông Quân ướt rồi."
Tiểu Bạch lại kêu 'xì, xì' mấy cái. Trừ Bách Lý Đông Quân và một số người luyện rắn của Ôn gia, ắt hẳn sẽ chẳng ai hiểu nó muốn gì. Tiểu Bạch cuộn cả người xuống sâu dưới đáy nước, chỉ chừa đỉnh đầu nổi lên trên mặt, quay 'người' từ chối nói chuyện với Bách Lý Đông Quân.
"Tiểu Bạch ngoan đi mà, đợi đến khi Đông Quân đón Tiểu Bạch về, mỗi ngày ta đều ngủ với Tiểu Bạch, đi đâu cũng mang theo Tiểu Bạch, có được không?" Bách Lý Đông Quân kiên nhẫn vuốt đầu nó. Nhóc nhỏ này á, giận thì giận nhưng thân thể vẫn rất thành thật, còn biết chừa chỗ cho cậu thương thương nó nữa.
Bách Lý Đông Quân nhìn Tiểu Bạch đưa chóp đuôi đến trước mặt cậu mà cười tít mắt. Thiếu niên vươn ngón tay út ra nghoéo lấy chóp đuôi của nhóc. Tiểu Bạch cảm nhận được động tác của Bách Lý Đông Quân, nhóc liền ngoi cái đầu khổng lồ của mình lên khỏi mặt nước, cẩn thận khống chế lực đạo móc lấy ngón tay của cậu, không làm cậu đau. Còn rất có nhân tính mà lắc qua lắc lại vài cái nữa.
"Nó là sủng vật của đệ nuôi à?" Nam nhân mặc một thân bố y xám nhạt, tóc buộc đuôi ngựa xách theo thanh kiếm trên tay hỏi. Vừa nhìn đã biết là hiệp khách giang hồ, trên tay hắn còn đang xiên một con cá chết.
Tiểu Bạch không có phản ứng gắt gao gì, chứng minh người này không hề có ác ý, hẳn là vì thấy kỳ thú to lớn như Tiểu Bạch nên mới đến chào hỏi đôi câu. Bách Lý Đông Quân đứng dậy, trên môi cậu vẫn còn giữ lại nụ cười rạng rỡ xuân xanh tràn ngập hơi ấm của mặt trời dành cho Tiểu Bạch vẫn chưa kịp rút lại.
"Không phải, Tiểu Bạch là của cữu cữu ta nuôi, nó là bạn của ta."
Diệp Đỉnh Chi dời mắt khỏi khuôn mặt của thiếu niên, khoanh tay tiến gần hơn về phía đại xà. Cười cười hỏi "Ta chạm vào nó được không? Lang bạc bao nhiêu lâu nay, lần đầu tiên ta gặp được loài mãng xà vừa to vừa có linh tính như thế này."
Bách Lý Đông Quân không trả lời ngay mà quay sang hỏi Tiểu Bạch "Tiểu Bạch có muốn không?"
Rắn lớn lại kêu thêm vài tiếng, Bách Lý Đông Quân nghe xong thì cong khoé mắt nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi "Tiểu Bạch không muốn, nó không thích người lạ."
Diệp Đỉnh Chi bật cười, lắc đầu tỏ vẻ không sao, thân thiện ngỏ ý "Đệ định đi đâu? Có thể cho ta đi cùng một đoạn không? Biết đâu thường xuyên ở chung, thân thiết hơn một chút nó sẽ cho ta chạm vào."
"Lĩnh Nam" Bách Lý Đông Quân không nói cụ thể nơi mình muốn đi là Ôn gia, chỉ từ tốn đáp hai chữ.
"Tiếc quá, ta lại muốn đến Thiên Khải Thành." Diệp Đỉnh Chi đưa con cá ra trước mặt Bách Lý Đông Quân, nhu hoà hỏi "Vậy ăn chung một bữa cơm được không?"
Không ai đánh người đang cười, tất nhiên Bách Lý Đông Quân cũng không từ chối. Để Tiểu Bạch tự vào rừng săn mồi, Bách Lý Đông Quân ngồi một bên nhìn Diệp Đỉnh Chi nướng cá.
Lấy một ít gia vị trong túi rắc đều lên con cá đã được làm sạch, thấy Bách Lý Đông Quân chỉ chống cằm ngồi nhìn con cá không hề có ý bắt chuyện với hắn. Diệp Đỉnh Chi không khỏi nghĩ mị lực của mình kém như vậy từ bao giờ? Khi nảy bắt cá nhìn xuống sông vẫn tuấn tú tiêu sái như mọi khi mà?
"Không sợ mấy gói bột này là độc dược hoặc là thuốc mê à? Đệ còn chưa biết tên của ta đó."
Bách Lý Đông Quân nhếch khoé môi, đắc ý lắc lắc ngón trỏ trước mặt Diệp Đỉnh Chi "Là thuốc hay gia vị thông thường, bản công tử vừa ngửi liền biết."
"Giỏi như vậy?" Diệp Đỉnh Chi thu bộ dạng chim công xoè đuôi vô cùng sinh động của thiếu niên vào mắt, thích thú vô cùng. Nói chuyện với người đơn giản như Bách Lý Đông Quân, tâm trạng của Diệp Đỉnh Chi quả thật được thả lỏng ít nhiều. Không cần phải căng não, ẩn ý đa đoan.
"Ta họ Diệp, tên Đỉnh Chi. Còn đệ?"
Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi, tiếp nhận con cá hắn đưa đến, lém lỉnh đáp "Ta tên Đại Bạch"
"Đại Bạch, Tiểu Bạch. Đệ lấy tên giả có tâm một chút được không?"
Lang Gia Vương Phủ
"Đệ tức đâu?" Tiêu Nhược Cẩn tự nhiên bước vào thư phòng của Tiêu Nhược Phong, trên tay còn cầm theo một vò rượu cười cười hỏi
"Đệ ấy đem đại xà về Lĩnh Nam rồi, không có trong phủ." Tiêu Nhược Phong thấy người đến là Tiêu Nhược Cẩn thì buông bút xuống, rời khỏi án thư đến ngồi cùng Tiêu Nhược Cẩn.
"Gấp như vậy?" Tiêu Nhược Cẩn có chút kinh ngạc thốt lên. Sau đó kể "Nghe nói con đại xà này do Ôn tiên sinh Ôn Hồ Tửu tặng cho đệ ấy năm lên bốn, còn từng cứu cậu ấy một mạng. Hằng năm được nuôi bằng đan dược thượng cấp của Ôn gia mới có thể lớn đến cỡ này, tuổi của nó còn lớn hơn cả đệ đấy."
Nói đến đây, Tiêu Nhược Cẩn ưu nhã nâng tay rót rượu cho cả hai, lơ đãng hỏi "Đệ bắt Đông Quân phải trả Tiểu Bạch về đúng không?"
"Ừm" Tiêu Nhược Phong gật đầu, không che giấu đáp "Ta nghĩ Bách Lý Đông Quân ít nhiều cũng không nỡ rời xa nó, sẽ vì nó mà sống ở ngoại thành. Ai ngờ cậu ấy vậy mà lại đồng ý."
"Tình cảm từ nhỏ đến lớn chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi." Nói đến đây Tiêu Nhược Phong không khỏi thở dài cảm thán.
Tiêu Nhược Cẩn cụp mắt, hàng mi đen dài phủ xuống che khuất đồng tử. Khiến người ngoài nhìn vào không thấy rõ tình tự bên trong, vô pháp đoán được suy nghĩ của chủ nhân nó
"Nhược Phong, có phải định kiến của đệ dành cho đệ ấy nặng nề quá không? Giống như Đông Quân có làm chuyện gì đệ cũng thấy không tốt vậy."
"Chuyện này đổi một góc độ khác mà nói. Không phải càng chứng minh Đông Quân rất yêu đệ sao? Có người vì đệ mà gác lại mọi thứ, xem yêu cầu của đệ là ưu tiên hàng đầu, toàn tâm toàn ý dành cho đệ. Cùng người như vậy nhất sinh nhất thế, nhất song nhân, cử án tề mi bạc đầu giai lão. Đây vốn dĩ là sở cầu ban đầu của đệ mà, sao bây giờ đệ lại ghét ba chê bốn rồi?"
Lời này của Tiêu Nhược Cẩn làm đôi môi đang hé ra nhấp lấy một ngụm rượu nhạt của Tiêu Nhược Phong khựng lại. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn uống cạn, sau đó nói
"Có lẽ là sai thời điểm đi."
Tiêu Nhược Cẩn cười nhẹ, tiếp lời "Hoặc cũng có thể là sai người."
Bách Lý Đông Quân rời Thiên Khải Thành được nửa tháng cũng chính là lúc Tắc Hạ học đường mở đợt tuyển sinh mới. Anh tài hào kiệt trong thiên hạ, bất luận già hay trẻ đều sẽ không bỏ qua cơ hội trở thành đệ tử của Lý tiên sinh.
Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, địa điểm tổ chức vòng thi đấu đầu tiên tiến vào Tắc Hạ học đường lại là sòng bạc đệ nhất Thiên Khải Thành - Thiên Kim Đài.
"Ban đầu nghe nói khảo quan là Chước Mặc công tử, ta còn mừng thầm một phen, ngài ấy tính tình đơn giản bộc trực ra đề ắc hẳn không quá thách đố. Ngờ đâu còn có Liễu Nguyệt công tử và Tiểu tiên sinh, năm nay có vẻ không dễ ăn đâu."
"Nhưng mà sao kỳ thi của học đường lại tổ chức ở Thiên Kim Đài? Còn có tên Đồ Đại Gia kia nữa, hắn lấy tư cách gì mà ngồi ghế khảo quan?"
"Hắn đạp lên tiền để ngồi đó có được chưa? Đến cả dụng ý này ngươi còn không hiểu thì đến đây làm gì? Về nhà luyện thêm hai năm đi."
"Huynh đài đừng nặng lời, hắn không hiểu thì chúng ta từ từ nói. Đề thi năm nay là 'Văn võ chi ngoại' độc đáo mới lạ. Thế gian ba trăm sáu mươi lăm nghề, ngoài văn ngoài võ còn có vô số món nghề khác. Đòi hỏi sự giám sát cao, hai vị khảo quan của học đường có là thiên tài đến đâu cũng không thể giỏi hết ba trăm sáu mươi lăm nghề, khó lòng quản xuể. Luận về thi thố cá cược, Thiên Kim Đài là nơi duy nhất không thể gian lận ở Thiên Khải Thành. Đài chủ và các tay sai giám sát của Thiên Kim Đài lại đến từ trăm dặm bốn phương, tam giáo cửu lưu, người nào cũng có, nghề nào ắt cũng sẽ có người biết. Nhiều người như vậy phối hợp mới có thể đảm bảo tính công bằng, không gian lận giở mánh khoé."
"Vị đại ca này nói chí phải, có thể mượn được Thiên Kim Đài ngày thu vạn lượng, không khó để tưởng tượng Tiểu tiên sinh đã bỏ ra cái giá như thế nào."
Bách Lý Đông Quân đứng một bên gật gù nghe lén, cảm thấy người ra đề lần này thật sự rất thú vị. Không chỉ thú vị mà còn là cứu tinh của cậu, trùng hợp làm sao mà lại ra cái đề này, để cậu còn trổ nghề qua cửa. Chứ nếu thi văn thi võ, không phải cậu sẽ rớt từ vòng đầu sao?
Mãi lo suy nghĩ, Bách Lý Đông Quân không để ý bị dòng người xô đẩy chen lấn ngã nhào về phía trước. Cũng may có người nhanh tay đỡ lấy, níu cánh tay cậu lại. Một giọng nói có vẻ quen thuộc theo đó cất lên
"Đệ không sao chứ? Cẩn thận"
Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, vừa nhìn rõ dung mạo người trước mắt, vẫn là kiểu ăn mặc tiêu sái đơn giản đó. Thiếu niên liền mừng rỡ gọi
"Diệp Đỉnh Chi? Là huynh"
Không chỉ ngoài cửa mới náo nhiệt rộn ràng như tết, bên trên đài khảo quan cũng ồn ào không kém. Lôi Mộng Sát chẳng màng đến hình tượng mà đập bàn cười hô hố chỉ vào mặt Tiêu Nhược Phong.
"Lão Thất, đệ nghĩ trốn đến học đường thì có thể thoát khỏi Bách Lý Đông Quân hả? Không có đâu haha Tiểu Vương phi của đệ chạy đến đây rồi. Đệ chạy trời làm sao khỏi nắng."
"Nè! Nói rõ là Lang Gia Vương đại diện cho hai chữ công bằng, không được vì tư tình mà cố ý đánh trượt Tiểu Đông Quân đâu đấy. Ta và Liễu Nguyệt sẽ nhìn đệ, canh chừng cán cân công bình của đệ."
Mặc kệ gân xanh trên đầu Tiêu Nhược Phong giật giật. Liễu Nguyệt khẽ vén mạn sa che mặt lên, để lộ dung nhan tú lệ khuynh thành của mình, nheo mắt nhìn kỹ nam nhân tóc trắng mặc y phục màu lam dưới đài. Quay sang hỏi Lôi Mộng Sát
"Sao Lôi Vân Hạc lại tới đây?"
"Gì? Ai?" Lôi Mộng Sát lần nữa nín cười nhìn xuống đài, không đến hai cái chớp mắt đã hoảng hốt ôm đầu "Toang"
"Trước khi Đông Quân và lão Thất thành hôn, không phải lão Thất từ chối đệ ấy sao. Ta có lòng tốt muốn làm mai làm mối cho Lôi Vân Hạc, dù sao nước phù sa không chảy ruộng ngoài mà. Nên ta gửi thư kêu hắn đến đây, ta sẽ phát thê tử cho hắn. Sau đó chuyện ban hôn ập xuống, ta một bên lo cho lão Thất, một bên giữ mối quan hệ với Trấn Tây Hầu. Bận tới bận lui nên quên bén luôn. Nếu Lôi Vân Hạc biết thê tử ta định phát cho hắn chính là Lang Gia Vương phi, hắn có nghĩ ta đã trêu đùa hắn rồi giết chết ta không?"
_________
Jim: Ý là sau này gương lành á! Thứ anh Phong khó lấy lòng nhất không phải Trấn Tây Hầu phủ mà là nhóc Tiểu Bạch 🐍, pet của em Quân.
Note: Fic này học đường sẽ hơi lạ nha, Doãn Lạc Hà giả trai, Lôi Vân Hạc được tư bản thêm rất nhiều đất diễn. Anh Cẩn thì... vẫn xui :)))
Còn 3 sốp chưa cung cấp thông tin nhận lì xì nhoé! Sau 2 hôm không có mình xem như tình iu ngại nên hong nhận mình chọn sang bạn khác nhaaaa 💙 Sốp cảm ơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro