Chương 7: Tiểu Tửu Tiên

Từ khi Tiêu Nhược Cẩn tới, Đồ Đại Gia đã không còn suồng sã nằm ngủ nữa. Vị vương gia này không phải người trong giang hồ, tư thái tất nhiên sẽ không như bên ngoài thể hiện, lễ độ nhưng kém phần thoải mái như Tiểu tiên sinh. Hắn vẫn nên nghiêm chỉnh một chút, ghé đầu muốn tham gia vào cuộc đàm thoại.

Nghe bọn họ nhắc đến rượu, hắn liền hỏi "Từ xưa đến nay, rượu càng lâu càng ngon càng quý hiếm. Giống như bình Thu Lộ Bạch hơn hai mươi năm là bảo bối trấn tiệm của Điêu Lâu Tiểu Trúc, vẫn luôn khiến người khác thèm muốn mà không có được. Bọn họ chỉ có mười canh giờ để nhưỡng rượu, thành phẩm thật sự có thể uống sao?"

Đồ Đại Gia cứ ngỡ người đáp lời mình sẽ là Tiêu Nhược Phong hoặc là Lôi Mộng Sát, không ngờ Tiêu Nhược Cẩn lại lên tiếng "Rượu lâu năm có hương vị nồng nàn, lưu luyến của rượu lâu năm. Rượu mới nấu cũng có hương vị khoan khoái, thanh mát của rượu mới nấu. Hương vị bất đồng nhưng không thua kém nhau đâu."

"Cảnh Ngọc điện hạ cũng là một người yêu rượu, có tìm hiểu về rượu?" Đồ Đại Gia kinh ngạc hỏi

"Không đáng nhắc đến" Tiêu Nhược Cẩn nhoẻn miệng đáp

Tiêu Nhược Phong nghe vậy thì cười tươi, lắc đầu nói "Vương huynh cũng quá khiêm tốn rồi."

"Từ khi Vương huynh chưa cập quan đã thích phẩm rượu, Tửu kinh trong Cảnh Ngọc Vương phủ có thể dựng được cả một thư phòng riêng, nguyên liệu ủ rượu loại nào cũng có cũng biết. Mỗi tháng Tạ sư bán Thu Lộ Bạch ra ngoài, người khác phải tranh đến sức đầu mẻ trán, huynh ấy lại được Tạ sư giữ riêng một bình, muốn nhờ huynh ấy bình phẩm xem vị đạo thế nào."

"Nếu huynh nói mình 'không đáng nhắc đến' vậy ai xứng được nhận hai chữ tinh thâm."

Tiêu Nhược Cẩn bật cười thành tiếng, khuôn mặt nghiêm nghị cũng nhu hoà thêm vào phần. Nếu để ý, sẽ thấy khuôn miệng đang cười của cả hai giống nhau như đúc "Đệ đừng mèo khen mèo dài đuôi nữa. So với hai vị bên dưới, tình yêu đối với rượu của ta thật sự không đáng nhắc đến đâu."

"Ta đã từng có đôi lần ngồi thưởng rượu với Lý gia gia chủ. Một nhà của ông ấy ngoài việc chưa có đại danh tác như Thu Lộ Bạch độc quyền trấn cửa Điêu Lâu Tiểu Trúc, còn lại mặt nào cũng không thua kém Tạ sư. Nếu luận về quy mô, truyền thống, đa dạng, Tạ sư quả thật hơi kém chút. Lý Tín là con cháu của Lý gia, tự nhiên cũng sẽ không quá tầm thường."

Lôi Mộng Sát nghe lời này thì nhớ lại khuôn mặt khó ở của Tạ sư, gãi đầu nói "Lão đầu đó nghe lời này của Cảnh Ngọc điện hạ, lại vểnh râu không vui cho xem"

"Chước Mặc công tử không hiểu, độc cô cầu bại... Làm nhiều năm cũng thấy vô vị."

Lôi Mộng Sát gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cảm thấy Tiêu Nhược Cẩn nói có lý. Tuy lão đầu đó hay hất mặt lên trời vì Thu Lộ Bạch của lão. Song mấy mươi năm qua, tay nghề của ông ấy vẫn nằm yên ở đó, không lùi nhưng cũng chẳng tiến. Không ít lần len lén than ngắn thở dài với Lý Trường Sinh, muốn tìm cách đột phá.

'Nhưng sao nghe nó cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?' Lôi Mộng Sát không khỏi nghĩ.

Liễu Nguyệt ngồi một bên vốn không định tham gia trò chuyện cũng trợn trắng cả mắt, trừng Lôi Mộng Sát. Cả bọn được đà bật cười thành tiếng, mặc kệ Lôi Mộng Sát vẫn không hiểu mô tê gì, Tiêu Nhược Phong còn an ủi vỗ vai hắn mấy cái.

Mười canh giờ rất nhanh đã trôi qua, trong suốt quãng thời gian này, người không thông qua khảo nghiệm bị loại rất nhiều nhưng kẻ xuất sắc được tiến vào vòng trong cũng không ít.

Điển hình như người đầu tiên qua vòng Yến Phi Phi, đệ tử của Thần Thâu - Không Linh Nhi, dùng Bát Bộ Cản Thiền trộm được một thứ mà khảo quan yêu cầu. Tiếp đến là những cái tên đặc sắc kiếm khách tán nhân thi rèn kiếm Lâm Tại Dã, Gia Cát Vân của Gia Cát gia thi Kỳ Môn Độn Giáp, dùng thiên phú thuyết phục được bốn vị khảo quan.

Không chỉ những cái tên vốn đã có chỗ đứng và thiên phú trong giang hồ thông qua. Những cái tên chưa ai biết đến như Doãn Lạc Hà, nam nhân có vẻ ngoài thanh tú nhưng lại khá ranh mảnh, cược thắng tất cả những trò chơi ở Thiên Kim Đài của Đồ Đại Gia, trực tiếp qua màn. Hoặc một người tên Tân Lộ đến từ Lạc Dương, thi điều chế độc dược, độc này gọi là Khởi Hồn Hương. Ngửi được nó, tuy người có mệt mỏi đến đâu cũng lập tức tràn ngập sức sống, nhưng chỉ là cưỡng ép rút sức lực còn thừa trong cơ thể ra, tới khi dược lực rút đi, thân thể cũng bị tổn thương không cách nào cứu vãn.

Thành công tất nhiên được người khác tán thưởng nhưng thất bại cũng sẽ không bị ai dè biểu. Trừ một trường hợp, đó là gian lận...

Lý Tín vừa mở nắp bình rượu chưa kịp rót ly đầu tiên, Tiêu Nhược Cẩn đã dời mắt khỏi thí sinh dưới đài liếc ngang bình rượu dự thi của Lý Tín, sau đó tiếp tục nghiêm túc ngồi không nói một lời, đợi Lý Tín rót ra đủ năm chén rượu.

Đồ Đại Gia bị mùi thơm toả ra đánh thức con sâu rượu trong bụng, vừa nhận lấy chén rượu đã uống một hơi cạn sạch. Tiếp đó ánh mắt sáng lên, buông chén rượu xuống, nhìn thí sinh tên là Lý Tín ở dưới bệ "Đúng là rượu ngon! Không kém gì Kim Ngân Thủy của Thiên Kim Đài chúng ta."

Tiêu Nhược Phong không ngoại lệ cũng vô cùng giật mình, không ngờ vẻn vẹn mười canh giờ Lý Tín đã có thể làm ra loại rượu đậm đà ngây ngất như thế này. Hắn không khỏi vô thức nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, ngày thường thiếu niên kiêu ngạo về tài nhưỡng rượu của mình như vậy, bây giờ gặp phải một thiên tài khác như Lý Tín... Đây có lẽ là cú vấp ngã đầu tiên khi bước ra đời của Bách Lý Đông Quân đi?

Liễu Nguyệt bên cạnh nhận lấy chén rượu, khẽ ngửi một hơi, tiếp đó nhíu mày, cuối cùng đặt chén rượu lên bên miệng uống một ngụm rồi để lên bàn.

Lý Tín đứng dưới bệ vẻ mặt như đã tính trước, ngay cả người kiến thức uyên bác như Liễu Nguyệt công tử cũng không nói gì vậy đương nhiên chuyện này đã trót lọt không thành vấn đề. Cũng may biết trước hôm nay không có Lý tiên sinh, hắn mới dám đi nước cờ hiểm này, nếu không...

Nào ngờ, lúc này Liễu Nguyệt lại nói "Cảnh Ngọc Vương điện hạ đã cất công đến đây xem náo nhiệt chi bằng vòng này ngài hãy làm khảo quan cho Lý Tín đi. Nếm thử một ngụm, qua hay không qua, tùy cảm nhận của ngài mà phán xét, hội đồng khảo quan của học đường sẽ không có ý kiến."

"Ồ! Vậy Bổn vương không ngại đảo khách thành chủ đâu." Tiêu Nhược Cẩn nói xong liền nâng chén lên uống một ngụm. Đợi đến khi hương vị thấm đẫm nơi đầu lưỡi, bao trùm cả khoang miệng chảy xuống dạ dày, hắn mới đặt chén xuống gọi

"Tiểu Tửu Tiên"

Bách Lý Đông Quân bị trận huyên náo trên đài làm cho tỉnh ngủ, đang nhàm chán canh lửa cho bài thi của mình thì bị tiếng gọi này làm cho giật mình. Từ khi đến Thiên Khải Thành đến nay, chưa có ai gọi cậu bằng cái tên này. Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn Tiêu Nhược Cẩn, nghi hoặc chỉ vào mặt mình, hỏi ngược "Ta hả?"

Tiêu Nhược Cẩn gật đầu, thấp giọng đáp "Ừm! Lên đây, nếm thử một ngụm" nói xong, hắn liền lấy một chén rượu sạch khác còn trên bàn, ra hiệu cho Lý Tín tự mình rót ra.

Tiêu Nhược Phong xoay người nhìn Tiêu Nhược Cẩn, không hiểu hỏi "Huynh muốn làm gì?"

"Càng nhiều người phẩm, càng công tâm, đúng không?"

Biết Tiêu Nhược Cẩn tự có lý của hắn, Tiêu Nhược Phong không hỏi nữa mà quan sát Bách Lý Đông Quân đang bước lên đài.

Bách Lý Đông Quân nhận lấy chén rượu, thần sắc vốn hơi nghi hoặc không biết vì sao Tiêu Nhược Cẩn lại gọi mình lên phẩm rượu, cùng là thí sinh với nhau, làm như vậy có vẻ không hay lắm. Song khi uống một ngụm vào miệng, khuôn mặt thiếu niên đã ngẩn ra, đứng trân trân ở đó, cũng hiểu vì sao Tiêu Nhược Cẩn lại gọi mình lên.

Vì hắn muốn xác nhận một điều, rượu này có vấn đề.

"Mùi vị thế nào?" Tiêu Nhược Cẩn ôn hoà hỏi

Thiếu niên do dự một chút mới nói "Hương vị đậm đà tuyệt hảo."

Tiêu Nhược Cẩn gật đầu, mỉm cười đa tạ một tiếng liền bảo cậu về chỗ. Sau đó liền cao giọng phán "Lý Tín không đạt."

Lý Tín vốn thấy Tiêu Nhược Cẩn làm khảo quan cho mình, biết hắn là người ngoài nghề càng thả lỏng một phen, nắm chắc trong lòng. Lời Tiêu Nhược Cẩn vừa dứt, hắn liền bàng hoàng không thể tin được, quỳ xuống nén giận nói

"Bẩm Vương gia, vì sao lại không đạt? Đến cả đối thủ của Tiểu dân còn không khỏi tâm phục khẩu phục khen một câu một tuyệt hảo. Đây rõ ràng là một bình rượu ngon mà?"

"Rượu của ngươi đúng là rượu ngon, nhưng cảm giác trong lại là đậm đà thuần hậu của rượu lâu năm. Rượu như vậy cho dù có là đại sư cất rượu lợi hại đến đâu đi nữa, cũng phải mất tới nửa năm, đợi hương vị lắng đọng lại mới có được. Không tới mười canh giờ, lấy đâu ra hương vị đậm đà như vậy?" Tiêu Nhược Cẩn uy nghiêm nói

Tiêu Nhược Phong nghe vậy thì cau mày, ra lệnh "Kiểm tra bọc hành lý của hắn."

"Tuân lệnh." Thủ hạ ở Thiên Kim Đài lên tiếng đáp, y tung người nhảy tới bên cạnh Lý Tín. Lý Tín kia đang định né tránh thì bị y xuất chưởng đánh bật ra, tiếp đó sờ lên người hắn, lập tức lấy được một bình rượu, mở bình rượu ra ngửi một cái lại là mùi rất nhạt "Quả nhiên hẳn đổi rượu mà mình lén mang vào với rượu mà mình cất."

Tiêu Nhược Phong nhíu chặt mày, thu lại nụ cười túc trực trên môi, lạnh nhạt nói "Trong tên ngươi có một chữ 'tín', nhưng làm người lại không có chữ tín. Đuổi ra ngoài."

"Khoan đã" Tiêu Nhược Cẩn phân phó thêm "Đưa hắn về Lý trạch, ai hỏi thì cứ đem chuyện này tường thuật lại rõ ràng cặn kẽ, nhớ chưa?"

Diệp Đỉnh Chi quay đầu nhìn sang Bách Lý Đông Quân "Vừa rồi đệ đã phát hiện?”

"Đúng vậy, vị của rượu lâu năm, người thạo nghề chỉ uống một ngụm là phân biệt được.” Bách Lý Đông Quân đáp

"Nhưng đệ không vạch trần hắn." Diệp Đỉnh Chi như cười như không.

Bách Lý Đông Quân quay người nhìn về phía rượu mà mình đang cất "Rượu thì đúng là rượu ngon, ta không nói sai. Còn kết quả thế nào đương nhiên có giám khảo phân định. Ta cũng là thí sinh, nếu thật sự nói ra suy nghĩ của mình, chẳng phải sẽ khiến người khác nghĩ rằng ta sợ hắn à?"

Chuyện của Lý Tín gây xôn xao không nhỏ, từ đó chẳng có ai thông qua nữa, người người lục tục ra về. Đến thời điểm này, trong trường thi chỉ còn lại ba người, ngoài Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, chỉ còn lại một thanh niên tóc trắng lặng lẽ ngồi nghịch giấy ở ngay bàn đối diện, vừa xé vừa dán không biết muốn làm gì.

"Thịt của huynh nướng xong lâu rồi mà? Sao lại không nộp?" Bách Lý Đông Quân dời mắt khỏi thanh niên tóc trắng, nhướn mày hỏi

"Đợi đệ" Diệp Đỉnh Chi cười híp mắt, nhích lại gần Bách Lý Đông Quân hơn một chút "Rượu ngon phối với món ngon, so với thứ Lý Tín mang đến không phải càng tuyệt hảo sao?"

"Ngươi nói thì nói, nhích gần như vậy làm gì? Có thấy phu quân của a ngồi trên đó không?"

Diệp Đỉnh Chi nhún vai, vô lại đáp "Dù sao Lang Gia Vương cũng đâu xem mình là phu quân của đệ, không ghen đâu."

"Còn nửa canh giờ cuối cùng" Thủ hạ bên trên cao giọng nhắc nhở

"Đến giờ rồi! Không đùa với huynh nữa." Bách Lý Đông Quân vừa đóng rót rượu vào bình vừa nói "Những lời vừa nảy của huynh, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, dù sao cũng cảm ơn huynh."

"Vài lời sáo rỗng đối lấy Cửu Liên Tục Hoàn, là ta chiếm lợi của đệ mới đúng, không cần cảm ơn."

"Ta định nghĩa thế giới bằng giá trị chứ không phải giá cả. Cửu Liên Tục Hoàn trong mắt ta giá cả tuy cao nhưng lại không phải thứ ta cần cho nên cho cũng chẳng có giá trị là mấy. Những lời huynh cho là sáo rỗng, không thể mua cũng chẳng thể bán, nhưng đối với ta lại rất có ích, cho nên nó có giá trị hơn Cửu Liên Tục Hoàn rất nhiều."

Không đợi Diệp Đỉnh Chi đáp, Bách Lý Đông Quân đã giơ tay nộp bài. Diệp Đỉnh Chi tất nhiên cũng nối gót theo sau.

Đồ Đại Gia lần này đã học khôn không còn vừa thấy rượu liên lỗ mãng nữa, ngược lại Lôi Mộng Sát là người cầm chén rượu Bách Lý Đông Quân rót lên uống trước, càng không khách khí gắp thêm một miếng thịt đã thái sẵn trên bàn của Diệp Đỉnh Chi. Không ngừng vỗ đùi khen "Ngon, tuyệt phối, tuyệt phối." Dường như từ nảy đến giờ, người ngồi trên đài soi mói, nghi ngờ Diệp Đỉnh Chi không phải là hắn.

"Rượu này óng ánh long lanh, mùi rượu không đậm, nếu không nói, ta còn tưởng là nước..." Đồ Đại Gia cầm lên tay quan sát, cẩn trọng nói

Tiêu Nhược Cẩn lại không biết đã uống cạn từ lúc nào. Đặt chén lên bàn, cười cười với Bách Lý Đông Quân Tiếp "Hương thơm thấu tận tâm can."

Bách Lý Đông Quân không để ý đến nhận xét của bọn họ lắm! Rượu của bản thiếu gia nhưỡng, ngon là điều tất nhiên. Từ đầu đến cuối, ánh mắt Bách Lý Đông Quân chỉ hướng về duy nhất một người, đợi câu tả lời của hắn.

Tiêu Nhược Phong chừa lại nửa chén rượu, hiếm khi khen thành quả của Bách Lý Đông Quân một câu "Trong trẻo."

Thấy bọn họ gật đầu, Đồ Đại Gia nhận thấy không có vấn đề liền uống cạn, hắn cười hỏi "Rượu này tên là gì?"

"Quá sớm." Bách Lý Đông Quân đáp.

"Quá sớm? Cái tên thật kỳ quái." Liễu Nguyệt công tử lẩm bẩm.

"Bởi vì vốn dĩ nó có thể ủ rất lâu, nhưng để cho người khác được uống trước nên lấy ra sớm." Tiêu Nhược Cẩn đột nhiên chen vào đáp "Ta nói như vậy có đúng không?"

Bách Lý Đông Quân gật đầu thừa nhận "Vương gia nói không sai."

Được cả năm người tán thành, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân chính thức thông qua, theo lệ bị mời ra ngoài. Cũng chính vì vậy thiếu niên không hề biết rằng, người cuối cùng vượt qua vòng khảo thí là thanh niên tóc trắng, hắn tên Lôi Vân Hạc. Bài thi của hắn là một bức tranh được ghép bằng giấy, chỉ hiện rõ hình dạng dưới ánh nến huyền ảo ấm nóng. Thiên Kim Đài vừa kéo rèm để màn đêm bao phủ, dưới ánh nến lấp lánh. Chân dung của Bách Lý Đông Quân nằm ngủ trên bàn dần dần hiện ra.

_________

Jim: Cầu nguyện cho anh Phong đi :))) chương sau là ảnh bắt đầu xìu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro